Ngoại truyện: cuồng cốt (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Ghi chú: Ngoại truyện khá dài chia làm 3 phần: cuồng cốt - cựu cung - cấm chỉ.

Nội dung ngoại truyện tiếp nối sau kết thúc chính truyện. Kể từ bước này là thịt thà xiên nướng lẩu hải sản, có trò chơi tình thú các thứ và quan trọng là cải tạo thân thể. Nếu không thích xin hãy ngừng tại đây và chỉ đọc chính truyện là được. Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ.

.Lưu ý: song tính, Mpreg, sản nhũ, dirty talk.

DEAD DOVE DO NOT EAT. Mời ăn nếu đây là món bạn thích.

____________________________________

NORTHBOUND

Bắc phương du

____________________________________

Hoàng Nguyên + Rin (princessrinyuki) viết.

.

một , cuồng cốt

(có chi tiết 18+)

Tuy cuộc chiến lớn nhất giữa chú thuật sư và nguyền hồn đã kết thúc với sự xóa sổ của phe Kenjaku và phong ấn của Nguyền Vương Sukuna, năng lượng tiêu cực trong nhân loại sẽ không bao giờ mất đi, những nguyền hồn mới tà ác hơn, quỷ quyệt hơn vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện trong thời đại mới.

Nguyền hồn đang nhe nanh múa vuốt trước mặt Gojo Satoru là một ví dụ cụ thể, nó là oán linh đặc cấp có khả năng biến những ước muốn thầm kín nhất tối tăm nhất của con người thành sự thật. Tương tự như thuật giả kim, nó đòi hỏi sự trả giá ngang ngửa bằng cách bóp méo "nguyên liệu gốc" để tạo ra "thành phẩm."

Về cơ bản, con quái này là dạng tiến hóa từ Mahito, một trong những nguyền hồn phe Kenjaku đã tham gia vào cuộc phong ấn Gojo Satoru ở Shibuya năm đó.

Nhưng dù mạnh đến mấy và hơn nữa, thì nó cũng chỉ là một con chuột bé nhỏ trong nanh vuốt đùa giỡn của con mèo trắng xinh đẹp.

Từ khi được trở ra tiền tuyến, Satoru tựa như cá quay về biển, hổ về rừng, dù đôi mắt đã hóa mù lòa song vẫn không hề kém miếng so với những người trẻ tuổi khác.

Nghe có vẻ giản đơn như là "ui, lâu quá không gặp," sự tái xuất của vị tiền chú thuật sư mạnh nhất - kẻ mà ai cũng ngỡ đã bỏ mạng sau trận đấu khốc liệt cùng Nguyền vương năm năm trước - hiển nhiên đã dấy lên một làn sóng không nhỏ trong giới chú thuật sư thế hệ mới sau này. 

Số lượng nguyền hồn, oán linh đến tìm hắn để chứng thực tin đồn cũng đông đảo nghìn nghịt.

Đối với sự chú ý quan tâm như ký giả vây quanh sao hạng A ấy, Satoru tỏ vẻ rất, thích ý.

Hiện tại hắn chỉ nghĩ làm sao để vờn cho chết con chuột không biết điều này, chẳng ngờ chỉ một phút khinh địch lơ đễnh, lại để con chuột hắn xem thường đâm xuyên qua được vòng chắn Ngưng thức: Bạch, hạ một đòn cảm tử ngay trên bụng. 

Sau đó, hắn nắm lấy đầu nó và xé xác thành nhiều mảnh.

Đứng giữa vũng máu tanh Satoru tự kiểm tra bản thân. Hắn không thấy đau, khi sờ tới bụng cũng không có cảm giác gì quái lạ, hình dạng và xúc cảm có vẻ vẫn bình thường. Xem ra oán linh kia chưa kịp chạm vào hắn, hoặc Satoru ở thời điểm này đã không còn ước muốn thầm kín gì nữa nên đòn tấn công của nó chẳng hề có tác dụng. Hắn nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, tung tăng đi tìm trò vui kế tiếp, cuối buổi lại về nhà tỉ tê kể lể với học trò cưng yêu dấu mình đã vất vả cực nhọc bao nhiêu.

Utahime có lần bảo với hắn thế này.

"Cẩn thận đấy Gojo, đừng chọc điên cả người cuối cùng còn chịu đựng được cậu. Nếu ngay đến Okkotsu còn mất kiên nhẫn với cậu thì cậu xong luôn rồi."

Đáp lại, Satoru nói với cô thế này.

"Làm gì có chuyện đó, Yuuta yêu tôi chết đi được!"

.

Satoru dành hẳn nửa năm huấn luyện cậu chồng trẻ phép dịch chuyển tức thời của Vô hạ hạn, cốt để phục vụ cái thói nhõng nhẽo dính người. Trừ phi là việc cực kỳ cấp bách hệ trọng, mỗi tối không cần biết anh đang ở nơi nào cũng phải quay về giường ôm thầy ngủ, lúc ngủ còn phải "tra kiếm vào vỏ" không để cho thầy thấy cô đơn trống vắng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, có điều trời vừa tờ mờ sáng thì Satoru đã cục cựa không yên trong lòng anh, miệng lẩm bẩm bực bội với Yuuta rằng, "ngứa ngáy" "trống trải."

Yuuta trong cơn ngái ngủ còn tưởng mình đã vô tình để "Yuuta-kun" trượt ra ngoài, nhưng thử nhúc nhích thì thấy nó vẫn đang nằm chôn chặt trong hang thịt mềm mại ấm áp quen thuộc, thậm chí khi anh hơi rút ra còn bị cắn nuốt không buông.

Thấy lạ, Yuuta đưa tay xuống lần mò trong bóng tối.

Mọi thứ dường như vẫn bình thường, dương vật xinh xắn nằm ngủ yên, nhục động gương miệng lớn ngoan ngoãn ngậm vào cây gậy thịt cứng rắn, hai túi trứng tròn lẳn—

—-đã biến mất, thay vào đó là một cái miệng nhỏ mới toanh.

Biểu cảm chưa tỉnh hẳn của Yuuta liền trở nên nghiền ngẫm.

"Hưm....."

Tiếng hầm hừ cự nự của thầy đã sớm ngừng, thay vào đó là hơi thở dài tán thán.

Mi mắt trắng cong vút như cánh quạt run khẽ, giấc ngủ êm đẹp của vị thần bị phàm nhân vô lễ làm phiền, nhưng Yuuta thừa biết sẽ chẳng có sự trừng phạt nào giáng xuống anh cả.

Hai búp môi phì nộn mềm như bông bị đâm chọc sờ soạng, thịt môi rung rinh đàn hồi. Nơi đó trơn mịn không một sợi lông tóc thật dễ dàng cho những ngón tay thô ráp mò mẫm khám phá.

"... nha.... ngứa.... mau mau vào.... mau vào.... lấp lấp lỗ... ưm ưm...."

Trong cơn mơ, thầy vẫn phàn nàn giục giã, giống như không chịu nổi một giây phút trống vắng nào, nhất định phải có dương vật lớn cắm đầy mọi lỗ hổng trên người mới vui lòng vừa ý.

Xin đừng quên một điều, Yuuta vẫn là chàng thanh niên mới sang tuổi hai mươi ba, lại còn là người luyện võ có khí lực vô cùng thịnh vượng.

Trời chưa sáng đã bị người thương yêu đánh thức, phản ứng sinh lý buổi sớm đang phấn khởi bừng bừng, lại phát hiện cục cưng trong lòng sau một đêm bỗng có thêm cái hồn đàn bà tươi ngon non mịn, bản năng đàn ông của Yuuta mách bảo anh hãy lập tức ấn thầy xuống nện tơi nện tả, đánh dấu vùng đất mới mẻ trên bản đồ xác thịt mà anh đã quen thuộc từng địa hình đồi núi hang sâu. Nhưng lý trí bất bại của Yuuta lại khuyên anh tìm kiếm câu trả lời, phải giải đáp mọi ẩn số trước khi ra tay hành động.

Sự bình tĩnh phi thường trong bất kỳ tình huống chính là lý do Yuuta chưa từng đi nước cờ sai nào suốt cuộc đời.

Cho dù Gojo Satoru có vừa mọc ra một cái âm đạo ngay nơi thông thường là hai hòn trứng của đàn ông đi chăng nữa.

Anh trở người ngồi lên đặt thầy nằm ngửa ra, thân hình trai tráng giam giữ người trong lòng, nhẹ nhàng lay tỉnh. Khi thầy không tỉnh anh cũng không bỏ cuộc mà trực tiếp cắm ngón trỏ vào lỗ thịt mới mẻ, đầu ngón cuộn lại, kéo thầy lên đánh thức.

"Satoru."

"Satoru ngoan, dậy nào."

"~~!! Au—~~ua?~--"

Đáng thương Satoru đang trong cơn mơ ngủ ngon lành, đột nhiên bị sỗ sàng móc lấy nơi non yếu dựng dậy, và quả đúng là dựng dậy vì lúc hắn chớp chớp mở mắt, eo hắn đang lơ lửng trên cao, trước bụng lung tung một ít tinh dịch lỏng vừa bắn.

Bị cao trào đánh thức là chuyện rất bình thường trong những năm gần đây đối với Satoru.

Thế nhưng hôm nay có gì đó rất khác lạ.

Hắn cảm giác nơi bên dưới mình vẫn đang kết hợp chặt chẽ với nơi bên dưới của Yuuta, nhưng dường như lại không quá đúng. Hắn còn cảm giác được ngón tay Yuuta bên trong nữa, có điều... nó lại không cùng một chỗ với cái lỗ dương vật Yuuta đang cắm vào.

Thật sự..... rất quái dị.

"Yuuta....?" Thầy cất tiếng hỏi thử. "Đây là mơ sao?"

"Có vẻ không phải mơ."

Sự việc trước mắt quả là không thực tế lắm, nhưng vừa rồi khi anh ngoéo tay vào điểm sướng trên vách thịt của thầy thì người trong lòng liền run rẩy co giật, lỗ đít nhai cắn ngấu nghiến dương vật to, khiến Yuuta suýt nữa đánh rơi cả kiềm chế mà đánh chén sạch sẽ miếng mồi ngon trước mắt.

Chẳng hiểu vì sao, hình ảnh bộ phận sinh dục nữ xuất hiện trên người Satoru không hề khiến anh thấy dị hợm phản cảm, mà ngược lại còn có vẻ phù hợp và hiển nhiên lạ kỳ, giống như vốn dĩ nên được tạo hóa nhào nặn ra như vậy. 

Ngón tay chai dầy của Yuuta tiếp tục cắm vào trong âm đạo núng nính hồng hào, nhẹ nhàng chọc khuấy. Thắt lưng vững vàng đưa đẩy dương vật ra vào cửa sau, cảm nhận chuyển động đều đặn bên dưới sàn thịt mềm mại ướt át.

".... Ơ..... Ủa.... Ủa.... Uu–ủa?...."

Trong ngây ngốc, ngẩn ngờ và ngơ dại, Satoru vẫn theo tập quán co thắt lỗ nhỏ theo nhịp đâm thúc của cậu học trò cưng. Đôi mắt đẹp mở to, ngậm đầy sương mai chớp chớp mông lung, bằng cách nào đó khiến gương mặt kiều diễm trở nên đáng yêu tệ.

Những ngón tay suốt năm năm liền không cần nhúng nước bẩn, trắng muốt thon dài, lần mò xuống dưới cơ thể mình trong bồn chồn thấp thỏm. Trong lòng hắn đã có chút suy đoán chuyện gì đang diễn ra, nhưng khi thật sự đụng đến nơi vốn dĩ không nên xuất hiện trên cơ thể đàn ông.... Satoru vẫn giật mình hoảng hốt.

"A— cái, cái gì—?... Yuuta...... khoan, lấy... lấy ngón tay ra... ưm... .... đừng.... chỗ này.... chỗ này....!"

"Đừng lo, dù bị ngoạm mất ngón thì em cũng có thể phục hồi lại được."

Yuuta bình thường sẽ không khinh suất như vậy, nhưng năng lượng giống đực đang ồ ạt dồn xuống "Yuuta-kun" nhất định phải được phóng thích ra, và hơn nữa là đối với Okkotsu Yuuta bây giờ chẳng còn gì có thể đe dọa anh nữa.

Anh nhìn xuống gương mặt đỏ bừng bối rối của Satoru, hai tay luống cuống chẳng biết để đâu bèn bám lấy vai anh, bày ra tư thế tùy người bày bố. Dáng vẻ hoàn toàn phó mặc khiến lòng Yuuta tan chảy. Anh cúi xuống bắt lấy đôi môi thơm đỏ mọng, di chuyển càng lúc càng hung. Chỉ khổ thân thầy như miếng bọt biển bị vắt khô hết nước, khoái cảm vốn đã quá lấn át nay lại càng tăng thêm một bậc.

Satoru cảm tưởng mình không thể thở nổi, giống như lúc bị Yuuta siết cổ trong khi làm tình và phải dựa hoàn toàn vào anh để được phép hớp từng ngụm dưỡng khí quý giá. Kích thích quá độ lúc sáng sớm làm đầu óc thầy hoàn toàn mù mờ, chỉ biết ngón tay cắm vào nơi nào thật thoải mái.... a.... ... bên dưới cũng thật căng....

Người yêu trẻ tuổi, tính lực mạnh. Satoru dù có thể hình không hề kém cạnh cũng đôi lúc thấy sợ hãi Yuuta. Hắn sợ sẽ có ngày thật sự bị Yuuta chơi chết, mà chết rồi sẽ bị anh hồi sinh lại chơi tiếp, mãi mãi không thoát khỏi vòng luân hồi nhục dục.

Hẳn là Satoru đã bị huấn luyện quá tốt...

.... nên ngay cả viễn cảnh đó cũng khiến hắn càng thêm hứng tình, càng thêm kích thích, dễ dàng bị đem lên đỉnh cao trào lần nữa. 

Khi cả hai đã giải toả được tình triều cao ngất sau khi dậy, thì Yuuta và Satoru mới bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận vấn đề.

Ở đây, nghĩa đen là Yuuta đang nhìn vào "vấn đề" chằm chằm.

Đúng là cái lỗ thịt mới toanh.

Miệng lỗ còn thấm chút nước ướt sũng.

"Vậy đây là... 'thiệt hại' từ nhiệm vụ hôm qua của Satoru?"

".... Không biết...."

Hắn cảm nhận được người yêu trẻ đang chống hai tay bên eo mình, chân hắn bị xả ra trái phải, đầu gối gấp qua hai cánh tay. Cả người bị bắt mở rộng như một con ếch trên bàn mổ.

Cho dù không thấy, Satoru cũng cảm giác được, có một tầm mắt nóng bỏng đang đặt trên người mình.

Hắn biết Yuuta không hề vui lòng khi phát hiện hắn bị oán linh chạm vào, đã thế còn giấu giếm chẳng kể ra khi nộp lên 'báo cáo', tâm tình vừa ngọt ngào vừa thấp thỏm khiến Satoru chần chừ cắn môi. 

"Nó... chỉ đụng nhẹ vào bụng thầy một cái, nhưng lúc đó thầy chẳng cảm giác khác thường gì cả..... Yuuta đừng nhìn nữa.... mau.... mau chữa đi..."

Thầy rục rịch đưa tay che lại cái lỗ phì phò thèm thuồng, cũng là che giấu dòng suối dâm đang chảy ra róc rách chỉ vì bị ngắm nghía.

Khi cơn hứng tình qua đi thì Yuuta liền trở nên nghiêm túc. Dù sao thứ này cũng là "tổn thương" do một nguyền hồn gây nên, trực tiếp biến đổi cơ thể mà anh nhọc bao công tái tạo nuôi dưỡng lại cho thầy, dù chỉ có vài phần trăm gây hại, Yuuta cũng tuyệt đối không xem nhẹ.

Vận một lượng chú lực dương rất nhỏ vào hai ngón tay, sợ nếu nơi này bên trong thầy thật sự mang theo tà khí, bị anh thanh tẩy đột ngột sẽ vô cùng đau đớn. Hai ngón tay cẩn thận rà soát xung quanh hai múi thịt mềm mại rồi dạm nhẹ vào trong, chìm vào một vũng suối ấm nóng.

".... ... fua~....."

Chỉ là chữa trị thôi, sao lại thoải mái đến vậy...

Satoru một tay bịt kín miệng, một tay đặt lên vai Yuuta hàm ý đẩy đưa, giống như thúc giục nhưng không rõ là thúc giục điều gì, cứ thấp thỏm nằm dang chân ra chờ đợi.

".... Thầy.... không sao... Yuuta cứ.... thẳng tay..... đi.... thầy...... ..... chịu được...."

Nghe giống như là bày biện chén đũa mời chàng xơi, xấu hổ quá đi thôi, dù chẳng phải là lần đầu tiên làm rồi. 

"Satoru đâu cần che giấu điều gì khỏi em, đúng không?"

Yuuta nắm cái tay đang bịt miệng của thầy gỡ ra, thầm thì giáo huấn, rồi anh cầm nó xuống hướng dẫn thầy cách tự vạch hai mép môi ra cho anh tiện đường xem xét "thương tật." Thầy thì từng vạch mông cho anh liếm láp nhiều rồi, lần nào cũng phải dùng hai tay vì mông Satoru vừa tròn lại vừa căng, nhưng nếu là cái lỗ bé xinh này thì chỉ cần ngón trỏ và ngón giữa tạo thành hình chữ V là vừa đẹp.

Tuy sáng nay Yuuta khua khoắng nụ hoa có vẻ vô cùng thô lỗ, nhưng anh vẫn luôn giữ đúng chừng mực không hề tiến sâu vào, quả nhiên, vừa cắm vào hết khớp đốt thứ hai, đầu ngón anh liền đụng đến một tầng màng cực mỏng ngăn trở anh tiếp tục.

Yuuta nở một nụ cười trầm khẽ.  

"Xem ra, oán linh này tạo cho thầy hẳn một cái lồn còn trinh."

"!!! Y-Yuuta!"

Hắn thảng thốt kêu lên, lỗ tai nóng như lửa, không ngờ lại có ngày nghe phải lời nói tục tĩu từ miệng Yuuta. Hai người không phải chưa từng thầm thì lời giường mền gối chiếu với nhau nhưng mà, nhưng mà trực tiếp thế này á?

Dù sao thầy cũng là công tử thế gia, nhà giàu gia giáo, mấy cái từ ngữ bậy bạ gì đó.... dĩ nhiên là không được dạy.

"Cấm, cấm em gọi nó là cái, cái kia nữa! Hư chết đi được...."

Miệng thì khiển trách, nhưng tay Satoru quả thật vẫn ngoan ngoãn bóc tách hai búp môi trắng hồng vạch ra, giữ nguyên hiện trường để thần thám Yuuta "phá án."

Yuuta phì cười, lý do anh học "mấy cái từ ngữ khiếm nhã" này chính là để ngắm nhìn vẻ mặt thẹn thùng của hắn. Dĩ nhiên anh sẽ không lạm dụng, thầy nghe quen rồi sẽ không trưng ra vẻ ngượng nghịu dễ thương này nữa cho anh xem.

Còn từ đâu anh nghe loại ngôn ngữ này ư, suỵt, Miguel từ bên kia trời Phi còn chưa muốn bị con mèo hung dữ nhà anh tẩn một trận nữa đâu.

"Thầy không thích nghe à, nhưng xem ra hai cái miệng dưới này đều thích cả đấy." Yuuta lùi người xuống nâng hông thầy lên, lót đệm gối thật dày cho thầy không thấy mỏi, hai mũi chân trắng muốt còn phải rướn cao một chút. "Giữ nguyên tư thế nhé."

Đoạn, anh kề mặt ngay cái khe hẹp ẩm ướt, đưa lưỡi liếm một đường từ tầng sinh môn thẳng lên gốc dương vật của thầy.

Chỉ mới như thế, Satoru đã không giữ được tư thế yêu cầu. Hai bắp đùi mềm mại run bắn banh thẳng lên, trực tiếp ụp cả hạ thân chảy nước vào mặt Yuuta, một bộ dáng thèm thuồng chờ không nổi.

Mấy ngón tay vô thức lơi lỏng, hai mép âm hộ vừa như cánh hoa khép lại liền bị thầy vội vàng dùng cả hai tay giữ lấy banh ra tiếp, bộ dáng thất sắc thất kinh như chuột bạch.

"A—a-không... thầy... Satoru... Satoru xin lỗi—-!"

Trên đời này có thể nghe được câu xin lỗi nghiêm túc của Satoru hiếm có thế nào, thế mà Yuuta lại được nghe thầy rối rít xin lỗi với giọng điệu đáng yêu như vậy nữa. Cái lưỡi linh hoạt tìm thấy lối vào thông thuận liền luồn lách đâm chọc vào, bao nhiêu nước dâm thơm ngọt chảy ra đều bị Yuuta nuốt vào như thực khách ăn đại tiệc hải sản.

"Fuue......"

Niềm tin là một thứ rất quan trọng.

Cụ thể là khi Yuuta đang dùng lưỡi gẩy màng trinh của thầy bên trong, răng hàm trên thi thoảng sử chút lực cắn xuống, làm thầy sướng tê tái cả người, nước dâm nước sướng tràn trề tuôn ra ngoài, Satoru vẫn tin tưởng là Yuuta đang thật sự chữa trị cho hắn.

"Yuuta... a... cẩn thận.... coi chừng... có nguy hiểm... a lưỡi khoét sâu quá—~~"

Thưởng thức là một việc, dù Satoru không nhắc nhở thì Yuuta vẫn không quên đi mục đích chính của mình.

Anh nghiền ngẫm phân tích bên trong Satoru. Không có dấu hiệu của chú lực ngoại lai nào ở đây, tất cả đều là mùi vị dâm đãng quen thuộc của người thầy đáng kính.

Sau một hồi kiểm tra khiến cả hai lỗ thịt đều mềm rục đòi ăn, Yuuta ngẩng đầu, dời gối, ôm một Satoru đã bị "khám" sướng đến choáng váng vào người.

"Satoru", Anh nói, ngón tay còn nằm chôn bên trong lặng lẽ phóng ra một ít chú lực dương để kiểm chứng lần nữa. "Thầy... muốn sinh em bé sao?"

Yuuta đã nghe qua thông tin về oán linh đặc cấp mô phỏng Mahito này, hiển nhiên là biết nó có năng lực gì.

"Bởi vì không những có âm hộ đàn bà, bên trong thầy còn mọc một bộ buồng trứng tử cung. Tử cung đang ở bên trong Satoru, ngoại trừ chút dấu vết là do ngoại lực tác động, em đã tiêu triệt chúng, còn lại đều là chú lực của Satoru. Nói cách khác..."

Nói cách khác, trong một khoảnh khắc nguyền hồn kia bị Ngưng thức: Bạch nghiền nát, chú thuật đang phát tác của nó đã nhiễm vào từ trường vô cực của Bạch, hòa vào chú tâm của Satoru, và biến điều ước thầm kín nhất của người từng mạnh nhất thành sự thật.

"...... ...... a...."

Miệng thầy cứ mở ra rồi khép lại.

Mi mắt dày run run, dường như đang suy ngẫm xem có nên nói lời thật.

"Thầy có nghĩ thoáng qua một chút..." Hắn tìm đến điểm giữa để phân bua. "... không hẳn là... quá quá muốn... nhưng mà.... vì Yuuta lúc nhỏ đáng yêu lắm."

Dĩ nhiên, trong quá trình điều tra thân thế Rika và Yuuta trước kia, hắn đã thu thập được một số tranh ảnh Yuuta mười một tuổi.

Về phần hắn đã làm gì với chúng, người ngoài không cần biết.

Yuuta nhìn Satoru một lúc, cẩn thận hỏi. "Satoru chắc chứ?"

Bởi vì họ còn đang ở trên giường, Satoru lại mù, nên Yuuta cứ thế trần trụi mà khám xét cơ thể hắn. Hiện tại người trong lòng đang ở trong lòng, hoàn toàn tình nguyện, anh chỉ cần nhích tới một chút, dương vật liền có thể xông phá vào nơi được tạo ra để dâng lên anh hưởng dụng.

"Em không tin tưởng thuật thức lừa đảo của con oán linh kia."

"Satoru, chính em có thể dùng Vô vị chuyển biến để khiến điều ước của thầy thành hiện thực."

"Chỉ cần nói với em Satoru muốn, em có thể khiến Satoru trở thành người đàn bà của mình em thôi."

"...."

Đôi lúc, ở cùng một người có khả năng thực hiện mọi lời hứa của mình rất đáng sợ. Satoru cảm tưởng như bất kỳ và toàn bộ điều gì hắn mong muốn, Yuuta đều có thể trao cho.

Từ cách nhìn nào đó, đây mới chính là nghịch thiên, đây mới chính là vô hạn.

"Yuuta nghĩ điều ước của thầy là gì?" Hắn nghiêng đầu, để bàn tay quanh năm cầm kiếm của thanh niên luồn vào mái tóc bạc dài ve vuốt.

"Còn Yuuta thì sao? Yuuta có muốn Satoru trở thành người đàn bà của em không?"

.

Thật ra, sâu trong thâm tâm Satoru vẫn luôn cố kỵ Rika.

Hắn không muốn chiếm lấy, cũng không nghĩ mình có thể thay thế vị trí của người con gái kia, người con gái đầu tiên và duy nhất, trú ngụ trong chiếc nhẫn bạc đính hôn đeo trên cổ Yuuta, người con gái được yêu thương vô điều kiện.

Vì vậy mong muốn vô lý đó vẫn luôn bị đè nén xuống. Cho đến ngày hôm nay bị phơi bày ra.

Bởi vì hắn cũng muốn là "Rika-chan" của Yuuta mà.

Đó là ao ước đã cắm rễ từ hơn năm năm trước.

"Em chỉ muốn thầy." Yuuta nhìn vào đôi mắt trắng dã ma mị. "Miễn là thầy, là Gojo Satoru, dù là đàn ông hay đàn bà đều không quan trọng."

Thuần ái chiến thần, mỗi một lời nói ra đều phong lưu.

Phong lưu nhưng không hề hời hợt.

Nếu chỉ là lời đầu môi chót lưỡi thì Satoru đã sớm nhận ra. Dù hắn không nhìn thấy nhưng giác quan của hắn chẳng những không thui chột còn trở nên nhạy bén vô cùng. Những thứ tiêu cực trước kia hắn cho rằng mình xứng đáng phải nhận lãnh, nhưng sau khi được Yuuta dạy cho quý trọng, dạy cho nâng niu, Satoru mới hiểu ra rằng, không có thứ gọi là "gói đi kèm của người mạnh nhất." 

Làm người mạnh nhất không có nghĩa là những gánh nặng, cô lập, bỏ mặc, phải trở nên hiển nhiên.

Cũng vì vậy nên Satoru tuyệt đối sẽ không chấp nhận hư tình giả ý đến từ người đầu tiên dành cho hắn chân thành.

Tới bây giờ, Yuuta vẫn chưa từng khiến hắn thất vọng.

Nhưng có lẽ Satoru phải làm anh thất vọng rồi.

"Thầy muốn mang thai con của Yuuta." Hắn nói, ao ước nguyên thủy và mãnh liệt nhất từ năm năm trước, là được trở thành "Rika" của "Okkotsu Yuuta," dần dần đã biến tướng ra thế này. "Thầy muốn làm người đàn bà của mình Yuuta thôi."

Yuuta cảm thấy tim mình vừa nở to gấp đôi, vì sự dâng hiến của Satoru đem anh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Gojo Satoru vẫn luôn thiên vị nhất với những người đàn ông hắn yêu.

Trước đó là Geto Suguru, bây giờ là Okkotsu Yuuta.

Những tưởng Satoru đều đã giao phó hết thảy cho anh, nhưng thầy vẫn mỗi ngày, mỗi ngày, trao tặng anh nhiều hơn. Dường như là dùng hết sinh mạng thứ hai này để yêu Yuuta đến không chừa lại chút gì cho bản thân mình cả.

Ngón tay của anh làm một thủ ấn tối giản của Vô vị chuyển biến, thứ tà thuật của Mahito mà anh mô phỏng được từ lúc đấu với Kenjaku, thay thế chú thuật tạm bợ của nguyền hồn thầy tiêu trừ hôm qua.

Luồng chú lực mạnh mẽ của anh ào ạt đổ vào người thầy, Satoru chỉ có thể cong lưng thở gấp, cảm nhận được luồng chú lực kia đi vào càng sâu càng sâu, nhộn nhạo di chuyển tạo mới một cơ quan bên trong hắn.

Ban đầu Yuuta còn lo lắng một chút, sợ thầy phải chịu đau, vì anh chưa trực tiếp đấu với Mahito bao giờ, một chú thuật mô phỏng gián tiếp hoàn toàn có thể gặp sai sót. Nhưng khi thấy thầy tuy vặn vẹo người không yên nhưng hai lỗ thịt chỉ co bóp ra nước thì mới yên tâm.

Satoru cắn môi nhắm mắt, lồng ngực lên xuống thở dốc nhẹ nhàng, cảm giác tương tự như đang thoát thai hoán cốt. Nó không là gì so với việc chết đi sống lại, nhưng cả một bộ phận cơ thể mới được tạo thành phải tranh giành chỗ ở với những thứ đã luôn nằm ở đó, đảo lộn trật tự vốn có của tự nhiên. Cho dù không đau đớn.... cũng chẳng thể quá dễ chịu.

Những lúc không dễ chịu, Satoru chỉ cần một biện pháp đơn giản.

Cánh tay hắn câu lấy cổ Yuuta, muốn ép sát hai thân người vào nhau. Bờ môi thở hổn hển vào tai người thanh niên yêu thương kêu gọi.

"Không... không chỉ tử cung.... Yuuta cũng... làm lại nơi này đi.... nơi này....."

Gò má hắn mê man đỏ bừng, gương mặt vĩnh viễn xinh đẹp kiều diễm lại có vẻ xoắn xuýt.

"Làm... làm cái... lồn trinh của thầy... cũng biết mùi Yuuta đi.... á!"

Satoru bị bản thân tự làm chịu không nổi, lần đầu nói tục tê cả lưỡi, phải vùi mặt vào vai Yuuta trốn.

Có một cục cưng thế này dụi dụi trong lòng, làm gì có người bình thường nào chịu được.

Yuuta không phải người bình thường, nhưng anh chẳng việc gì phải cắn răng chịu đựng cả.

Yuuta-kun tráng kiện gân guốc đặt trước cửa huyệt trông vẫn còn e thẹn, anh cân nhắc giữa việc nhấp nhả từng bước hay đẩy thẳng một đường. Nhưng rồi anh quyết định đau ngắn vẫn tốt hơn đau dài, nếu thầy thật sự chịu không nổi Yuuta luôn có thể dùng phản chuyển thuật thức xoa dịu hắn.

Vậy nên, anh ôm thầy xoa xoa hôn môi, di dời sự chú ý, rồi kiên quyết một nhát đâm sâu vào lút cán.

Tức khắc, cơ thể đang thả lỏng trong tay liền cứng lại. Yuuta nghe được một tiếng hít hơi sâu, một tiếng kêu nhỏ xíu nghèn nghẹn, bờ vai không tính là gầy của thầy bắt đầu run bần bật, thậm chí khóe mắt còn long lanh vệt nước.

Đã nhiều năm như vậy, Satoru vẫn sợ đau.

Trước kia hắn luôn được bảo bọc trong lớp vỏ Vô hạn, đao thương bất nhập, chú thuật bất xâm, cho dù có lúc từng bị đâm chém tan nát, cắt xẻo đầm đìa, không có nghĩa là chưa từng để đau đớn vào mắt.

Bởi vì sợ đau nên mới càng mạnh mẽ.

Bởi vì mạnh mẽ nên lại càng khổ đau.

Cho nên, thuật thức đầu tiên Satoru cố học lại sau khi sống dậy chính là một thứ xua đuổi ngoại vật tương tự như Vô hạn, Ngưng thức: Bạch.

Con người kiều quý này trước kia giỏi chịu đựng thế nào, nhưng kể từ khi rơi vào vòng tay Yuuta, bèn không chấp nhận nổi một tí ủy khuất.

".... Đau lắm Yuuta...."

Cô bé của thầy chảy nước rất đầy đủ, thậm chí còn nhiều hơn lỗ nhỏ đã quen được Yuuta-kun dễ chịu, mật dịch ấm áp chảy tràn ra nhường chỗ cho vật lớn hơn chiếm đóng trọn bên trong. Quy đầu béo mập chặn tới tử cung vừa hình thành, miệng nhỏ mềm liền ngoan ngoãn mút mút hôn nhẹ.

Yuuta nhìn thấy thầy thật sự không thoải mái thì liền ôm chặt dỗ dành. Bao nhiêu năm sử dụng thuật thức giúp anh điều chỉnh chính xác lượng năng lượng dương để màng trinh bị kéo toạc kia ngừng chảy máu nhưng không hồi lại nhỏ như mới. Vết thương đã lành nhưng thầy bị kinh sợ thành giống như con mèo nhỏ. Mỗi lần anh chực di chuyển thì "mèo nhỏ dài 190cm" lại co rụt siết chặt bên dưới.

Yuuta nghiêng đầu cắn vào lỗ tai nhạy cảm của thầy, đến phần da cổ mỏng manh, lại đến hai núm vú hồng hào, để tiếng kêu đau dần chuyển thành rên rỉ ngọt ngào mới bắt đầu di chuyển trở lại.

Satoru dễ dàng bị chuyển động ra vào quen thuộc tán tỉnh thành công.

Đau đớn dần dần biến thành khoái cảm, dù thật ra đau đớn cũng có thể tính là khoái cảm, chỉ cần người trao cho hắn mọi thứ là Yuuta, Satoru đều sẽ sẵn lòng tiếp nhận.

Nhục động mới mẻ mềm ấm bọc dương vật trong bể mật nước ngập ngụa. Chút ít chống cự từ vách thịt chật hẹp nhanh chóng bị san bằng, mỗi khi thầy sắp sửa làm quen với một tư thế rồi, anh lại xấu tính lật úp, lật ngửa, lật nghiêng thầy, làm cho hoa huyệt đáng thương bị xoay như chong chóng, lồi lõm nhấp nhô bên trong bị nghiền phẳng, quả thật là được giới thiệu làm quen với chủ nhân mới đến triệt để.

Satoru không khống chế được thân dưới của mình, mỗi lần góc độ thay đổi lại lên đỉnh một lần, nước dâm phun ướt cả nệm giường và hạ thân Yuuta, lỗ dâm thứ hai vừa được phá trinh đã vội vàng muốn biến mình thành bao dương vật được chủ nhân yêu thích. 

Yuuta là người công bằng, dù đang chăm sóc nuông chiều cái lỗ mới cũng không để cái lỗ cũ trống vắng. Anh nhét ngón tay vào bên trong cửa sau cắm rút trong lúc vẫn đang rút cắm phía trước, lấp đầy cả hai nơi của Satoru.

"Nào, đừng lơ đễnh."

Anh nhồi vào chú lực dương bắt người thầy đáng kính phải thanh tỉnh không được mất đi nhận thức, còn tranh thủ tiêm nhiễm bài học không có thật.

"Đang ăn mà phân tâm là thiếu lịch sự, Satoru đã dạy bảo em thế mà, đúng không."

".... A......"

Satoru mơ màng gật.

Nói thật thì hắn không nhớ đã dạy cho học trò cưng những gì, cơ thể và đầu óc đã bị biến thành một bãi bùn lầy nhão nhoét. Thầy chỉ biết mình cần phải tập trung, đúng vậy, tập trung ăn. Phải toàn tâm toàn ý săn sóc dương vật lớn và ngón tay thô đã cất công chui vào bụng chữa bệnh.

"Ăn......ừm....  ăn....... muốn ăn em bé của Yuuta.... cho thầy ăn em bé của Yuuta... tử cung phải ăn em bé... a.... măm măm..... muốn ăn em bé...... a~~"

Hắn nói năng lung tung lộn xộn, eo mông tự động xoắn xuýt lắc lư. Tròng mắt trắng dã đảo vòng ra sau đầu, cái lưỡi màu hồng vươn ra dắt theo sợi nước bọt trong suốt rơi xuống từ khoé miệng.

.............

.......

....

Ngày và đêm dài như bất tận.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro