Ngoại truyện: cựu cung (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Ghi chú: Ngoại truyện khá dài chia làm 3 phần: cuồng cốt - cựu cung - cấm chỉ.

Nội dung ngoại truyện tiếp nối sau kết thúc chính truyện. Kể từ bước này là thịt thà xiên nướng lẩu hải sản, có trò chơi tình thú các thứ và quan trọng là cải tạo thân thể. Nếu không thích xin hãy ngừng tại đây và chỉ đọc chính truyện là được. Cảm ơn bạn đã theo dõi và ủng hộ.

.Lưu ý: song tính, Mpreg, sản nhũ, dirty talk. Phần này có piss kink.

DEAD DOVE DO NOT EAT. Mời ăn nếu đây là món bạn thích.

____________________________________

NORTHBOUND

Bắc phương du

____________________________________

Hoàng Nguyên + Rin (princessrinyuki) viết.

.

hai , cựu cung

(có chi tiết 18+)

Mỗi ba tháng, Shouko lại đến tư dinh Okkotsu khám tổng quát cho bạn học cũ của mình một lần. Tuy Satoru hiện giờ đã "tái hội nhập" cộng đồng trông không khác gì lúc trước: vẫn một thân thon dài cao lớn, một dải băng trắng che qua mắt, một sức mạnh áp bách cường đại, vẫn kiểu cách nói chuyện khiến người khác sôi máu, vẫn cà nhõng đi gõ đầu đám trẻ, khác chăng chỉ là mái tóc ngắn lúc xưa được nuôi dài buộc cao, nhưng chỉ cô và Yuuta biết rõ thương thế của hắn thật sự nghiêm trọng đến mức nào.

Về cơ bản, Shouko không thể đem người chết trở về. Nếu cô có thể thì lẽ ra số lượng người chết ở Bách Quỷ Dạ Hành năm đó đã chẳng cao như thế, và Haibara Yu cũng không phải mất mạng thảm thương như vậy.

Khi Yuuta đâm một kiếm vào lồng ngực Yuuji, chỉ trong khoảnh khắc tim ngừng đập đã hồi sinh cậu ta, ấy vậy mà cũng mất cả đêm dài túc trực canh chừng mới chờ được cậu mở mắt tỉnh dậy.

Huống hồ là người chết đã bị chém làm đôi.

Chú lực tà ác đậm đặc của Sukuna lại càng không phải loại vừa, cánh tay bị Nguyền Vương cắt đứt của Toge mãi không hồi phục được, bởi vì khi ấy Yuuta trở về quá muộn màng, đã bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, đến giờ vẫn là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi trong lòng anh.

Bởi vậy nên dù Satoru có khoa tay múa chân nói cô không cần đến thăm, thì Shouko vẫn cứ đều đặn ba tháng một lần xuất hiện ngoài cánh cửa sừng sững uy nghiêm bằng gỗ mộc, cốt để cho bản thân mình một hơi thở phào, muốn đảm bảo rằng hắn thực sự vẫn ổn.

Ấy vậy mà chỉ mới bỏ lỡ một lần khám, sau nửa năm gặp lại, người bạn học cũ này không những mọc ra cái tử cung đầy đủ chức năng, lại còn đang mang thai vượt mặt, Shouko bấy giờ không biết nên sắp xếp loại việc này vào ổn hay không ổn.

Đôi lúc cô tự hỏi liệu Okkotsu Yuuta có dính dáng gì đến tà thuật hay chú nguyền hay không, bởi lẽ anh hầu như đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của nhân loại. Nếu Gojo Satoru năm ấy đã lật nghiêng cán cân thăng bằng, thì Yuuta bây giờ lại nắm giữ cả đòn cân trong tay, hòa bình hay hủy diệt, đều là do anh quyết định bên nào xứng đáng hay không xứng đáng.

Một cá thể nên có được ngần này sức mạnh, ngần này quyền năng sao?

Thật may là Yuuta không nuôi tư tưởng đóng vai thượng đế như cái người nào đó.

Ôm chiếc bụng chửa sáu tháng nằm nghiêng trên trường kỷ thêu hoa, Satoru vừa múc từng muỗng sữa chua trái cây, vừa hất cằm.

"Thấy chưa, đã bảo tớ không béo mà, tại tớ phải ăn cho những hai người lận."

Chấp niệm của Satoru về chuyện mập ốm thật là hài hước.

So với dáng vẻ thon dài như cây liễu trước kia, Satoru bây giờ có lồi có lõm, không chỉ bụng phẳng phình to ra, cả ngực cũng có vẻ lớn hơn hẳn một vòng, lộ ra đầu vú đỏ tươi căng tức bên cổ yukata xộc xệch.

"Tầm ba tháng nữa tớ sẽ ốm lại ngay. À, cậu nhìn thử xem là gái hay trai nhỉ?"

"Cậu biết tớ không phải bác sĩ sản khoa đúng không? Muốn biết cái đó thì đến bệnh viện mà siêu âm chứ."

Shouko đôi lúc vừa bất đắc dĩ vừa bực bội khi mọi người xem cô như cái phòng khám di động. Nhưng quả thật nếu bây giờ Satoru ôm cái bụng bầu này và một con chim tung tẩy vào bệnh viện phi thuật sư soi thai thì hôm sau sẽ lên trang đầu mặt báo mất.

"Hy vọng đứa bé là con trai, nói thật thì tớ chẳng biết làm gì nếu sinh ra con gái đâu, chẳng lẽ lại nói chuyện với nó ba tháng một lần như Shouko và Utahime à?"

Cái tật né gái của Satoru lại là một chuyện hài hước khác.

Sau khi ăn xong chén sữa chua, Satoru rốt cuộc cũng ngồi thẳng dậy chỉnh trang áo xống. Mái tóc dài tha thướt như mệnh phụ đã được buộc thành bím tóc vắt qua vai, trông càng có phong vị mặn mà của "người phụ nữ có chồng."

"May là Shouko đi nghỉ dưỡng trong tam cá nguyệt đầu đấy, lúc đó tớ buồn nôn khó ở muốn chết, phải đập phá gì đó mới chịu nổi. Bây giờ đỡ nhiều rồi, chỉ còn thèm làm tình thôi."

Shouko cảm thấy hơi lo lắng.

Cô vận chú lực vào ống nghe y tế để dò lại tim thai lần nữa, rồi lại tiếp tục tầm soát "thai phụ" Satoru. "Ý kiến có con này là của cậu hay Yuuta-kun vậy?"

Ý cô muốn hỏi là, Yuuta không tìm cách gì để cưỡng chế "thuyết phục" hắn đấy chứ.

Nếu xét về cái tính ương ngạnh và cả sức mạnh, Shouko biết bạn cũ của cô sẽ không bao giờ bị ai ép buộc làm điều gì.

Nhưng mà, cái chứng lụy trai của hắn thì từ mười bảy tuổi đã lộ rõ mồn một.

Tuy Okkotsu Yuuta không phải Geto Suguru, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, ăn xoài mới biết ngọt hay chua, Shouko chỉ muốn đảm bảo bạn mình không phải chịu thiệt thòi trước người đàn ông khác lần nữa.

"Dĩ nhiên là của Yuuta rồi."

Satoru bĩu môi, cau có mở chân ra sau một hồi vắt chéo. Hai múi thịt béo bị chính cặp đùi mỡ o ép cho nước chảy đầm đìa, lỗ dâm phía sau cũng ngứa ngáy thèm địt.

"Cậu nhớ trước lúc đi nghỉ mát có một nguyền hồn với khả năng biến điều ước tối tăm xấu xa nhất của người ta thành hiện thực hoành hành không?"

Bàn tay mềm mại thon thả vuốt ve bụng lớn. Suốt năm năm qua Yuuta vẫn giữ đúng lời hứa của mình, tuyệt đối không để Satoru phải làm gì nặng nhọc hơn là chống khuỷu vào tường chịu đựng anh giã giập.

"Nó nguyền rủa tớ với một cái âm hộ và một cái tử cung, sau đó Yuuta hỏi tớ có muốn em bé không, tớ bảo ừ cũng được, thế là giờ tớ có em bé!"

Shouko bĩu môi. "'Điều ước thầm kín đen tối nhất' của cậu là có thai à? Đúng là có phúc không biết hưởng."

Nếu là cô thì chắc sẽ ước được ngủ đủ giấc và làm tan cái quầng thâm mắt này đi. Thật ra có Yuuta ở đây mấy năm vừa qua cô cũng được giúp đỡ rất nhiều. Trong số các học sinh mới còn có một cô bé với năng lực chữa thương cho người khác, hiện cô đang dạy dỗ nó.

"Làm đàn ông không sung sướng hơn à? Không kinh nguyệt, không đau đầu mỏi lưng, không cần chịu khổ." Cô nhìn bàn chân hơi sưng và vùng da bụng mỏng nổi ít mạch máu xanh của Satoru. "Tớ nhớ lúc trước cậu đâu quan tâm gì đến việc nối dõi."

Đúng thế, Gojo Satoru trước kia không hề quan tâm đến việc nối dõi.

Khi hắn nhận ra mình yêu Suguru, Satoru đã xác định sẽ không bao giờ để lại một mầm mống tương lai nào được cho gia tộc Gojo.

Tuy không được ghi chép cụ thể trong sách vở truyền đời, nhưng có một gia quy bất thành văn trong dòng họ Gojo đó là hậu duệ Lục Nhãn nhất định phải tìm cách sinh ra thật nhiều con nối dòng, để nâng cao khả năng một trong những đứa trẻ đó sẽ thừa hưởng năng lực Lục Nhãn sau khi họ qua đời. Hoặc thậm chí là vọng tưởng phá vỡ giới hạn chỉ một Lục Nhãn trong mỗi một thế hệ.

Để tối ưu hóa kế hoạch phát triển gia đình, có thể hiểu rằng, việc kết hôn cận huyết hay liên huyết xảy ra khá thường xuyên trong gia phả tộc Gojo. 

Tuy là lần cuối một hậu duệ Lục Nhãn xuất hiện trong gia phả đã là hơn bốn trăm năm trước.

Từ trên xuống dưới gia tộc Gojo hiện chỉ còn một mạng nhân lực là Gojo Satoru, chính là hậu quả của sự bất chấp này. Satoru từng thề thốt với bản thân sẽ không bao giờ đi vào con đường sử dụng máu mủ của mình làm công cụ cho lợi ích cá nhân, thế nhưng nhìn hắn bây giờ mà xem.

Chẳng những ăn nằm với sợi dây huyết thống duy nhất còn sót lại trên đời, còn âm mưu dùng một đứa bé để trói chân anh ta nữa.

"Không phải nối dõi cho Gojo, mà là cho Okkotsu."

Satoru mỉm cười.

Có một ngày nọ hắn thức dậy sớm hơn bình thường, tuy Satoru không đọc được kim giờ kim phút nhưng hắn có thể đoán từ cảm giác trống không ở bên cạnh.

Yuuta luôn đều đặn đi đạo trường từ năm giờ sáng để luyện kiếm, đây là thói quen hình thành từ năm nhất, khi Satoru vừa mới trao anh thanh katana làm vật dẫn chú lực. Lúc ấy ngay cả việc cầm chắc thanh kiếm hay tra gươm vào vỏ anh còn làm không xong, nhưng bây giờ có ai mà không sợ lưỡi kim khí sắc lạnh trong tay người mạnh nhất.

Lần theo hành lang uốn khúc dẫn đến đạo trường, còn phải đi qua một con đường đá sỏi, Satoru không mang vớ nhưng không hạt bụi nào nhiễm được vào lòng bàn chân. Nghe được tiếng vung kiếm ngày càng gần, hắn vụng trộm núp sau cánh cửa kéo, định bụng dọa Yuuta một phen.

"Sao thầy không chờ em trên giường?"

Toàn thân Satoru bay lên lọt vào một cái ôm công chúa, trên lưng và dưới đầu gối được hai cánh tay vững chắc bế nâng, đôi chân dài treo lơ lửng vẫy ngoắc.

"Thầy muốn đi vệ sinh~" Satoru vịn lấy vai chàng thanh niên ngân nga. "Thầy hổng thấy đường, Yuuta đưa thầy đi vệ sinh~"

Yuuta chỉ nhìn thầy, không vạch trần chuyện trên đường đến đạo trường phải băng qua những hai phòng vệ sinh. Anh bế người đến tận nơi, đặt ngồi xuống tận bồn, còn rất tri kỷ giúp thầy hư hư tiểu.

Satoru sờ bụng, lúc này chỉ mới mang thai ba tháng, bụng bắt đầu phồng ra, cảm giác không chân thật cuối cùng cũng hóa thành chân thật.

Hắn thật sự đang mang thai con hắn và Yuuta. Một sinh mạng đang dần lớn lên trong nơi này, với một người chỉ biết mất mát và tàn phá như Satoru, thật sự là một điều kỳ diệu.

Hắn hỏi, "Yuuta, em nghĩ thầy sẽ sinh ra con người chứ?"

Yuuta vừa mở nước nóng đầy bồn tắm vừa đáp, "Chẳng lẽ lại sinh ra thần tiên."

"Nghiêm túc đó!" Thấy nhiệt độ vừa ấm, anh liền thả thầy vào ngâm bồn, một bên chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng và kem dưỡng da, nghe thầy ồn ào léo nhéo. "Lỡ thầy sinh ra cái gì có sáu con mắt thì sao?"

"Thì nó có thể vừa nhìn trần nhà vừa nhìn sàn nhà." Yuuta cởi áo ngoài để tránh bắn nước, đổ dầu gội mùi hoa của thầy ra tay. "Nhắm mắt lại đi, em gội tóc cho thầy."

"Tối qua trước khi ngủ đã tắm gội rồi mà."

"Buổi sáng em có dùng thầy một lúc."

"!!!"

.

Nhu cầu tình dục của thai phụ là một bí ẩn của nhân loại, có lúc nó sẽ là âm vô cực, có lúc thì thịnh hơn cả thỏ vào xuân.

Tâm trạng của thai phụ lại là thứ gì đó càng bất thường hơn. Kết hợp cả hai thứ, hiện Yuuta đang có một Satoru lệ đẫm như châu sa nằm trên bàn hiệu trưởng, chỉ vì anh đến trễ năm phút sau khi hắn lên cơn hứng tình.

Nghe nói những ngày tháng trước lúc lâm bồn là thời điểm phụ nữ mang thai ưa làm chuyện chăn gối nhất.

Người đẹp phía trên khóc thút thít, bên dưới nhiễu nước dâm từng giọt rơi tí tách xuống sàn, trông vừa đáng thương vừa dâm đãng.

Yuuta bước vội tới nhanh nhẹn kéo khóa quần, động tác gọn gàng dứt khoát đâm tuốt dương vật cứng rắn vào sâu trong lỗ thịt mềm ướt sũng, phải như vậy mới khiến người quen được nuông chiều kia bớt uất ức. Anh hôn lên mắt thầy mèo trắng dỗ dành.

"Ngoan, Satoru của em. Em đến rồi đây. Ngoan nào."

"Yuuta.... "

Bởi vì bụng lớn, tư thế ôm ấp thân mật khó có thể thực hiện, Satoru đành phải dồn hết tâm tư thèm muốn được ôm vào miệng nhỏ dưới kia. Dương vật nóng hổi vừa chui lọt vào trong liền biến thành tù nhân, bị bắt giữ trong cái bẫy thịt non yếu mềm mại, cắn chặt không buông tha, còn bú mút vào liên tục như muốn đem mồi về giấu kín trong hang ổ.

Thân người lồi lõm đẫy đà câu lấy người thanh niên trẻ tuổi, như đã chịu quá nhiều ủy khuất mà run run, dáng vẻ thư thả thảnh thơi trong buổi khám ban sáng hoàn toàn biến mất. 

"Đau.... ư.... đau đau.... "

Satoru không phải bị Yuuta làm đau, mà là bị những khó khăn nhọc nhằn khi mang thai tích góp từng chút khiến hắn khó chịu muốn chết.

Suy cho cùng, tư tưởng người mạnh nhất đã theo hắn suốt gần ba mươi năm qua, dù Yuuta đã bào mòn lớp khiên giáp cứng cáp đó thì cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Trước mặt người khác, hắn vẫn là Gojo Satoru bất nhiễm bất xâm, không gì có thể tổn thương, không gì có thể mạo phạm, nhưng đối diện Yuuta thì dù thương tích có nhỏ bé thế nào, vụn vặt ra sao, hắn vẫn phải phàn nàn.

Như gót chân của Achilles.

Bởi vì chỉ Yuuta mới thực sự để ý tới Satoru.

"... tử cung nhớ Yuuta rồi.... mau hôn hôn tử cung.... hôn hôn tử cung cơ...."

Bởi vì vướng bụng lớn, Yuuta nhẹ nhàng xoay Satoru lại để lưng thầy hoàn toàn dính vào ngực mình, liên tục thấp giọng an ủi khi dương vật vì vậy phải rút ra khỏi hang thịt một tí. Anh vòng tay qua dưới đầu gối xốc thầy lên lơ lửng, để nơi hai người kết hợp trở thành điểm chịu lực duy nhất. Bàn tay còn lại xoa nắn hai bầu ngực căng tức, ép dòng sữa non trắng ngà chảy ra ngoài, hơi tiếc nuối nhìn chúng rơi phí đầy khắp bàn làm việc.

"Satoru vất vả rồi."

"... hức.... "

Khi bàn chân không còn phải chịu toàn bộ trọng lượng nặng nề của cơ thể, Satoru mới buông ra được một hơi thở nhẹ nhàng. Cảm giác ứ nghẹn trong ngực cũng dần dần tiêu biến. Đồng thời sự chú ý cũng dời xuống nơi đang được thăm hỏi tận tình. Khi anh thoáng buông tay để thầy rơi tự do lên toàn căn dương vật, quy đầu sừng sững liền đâm tới cơ quan hình phễu bên trong. Cửa buồng em bé ngượng ngùng hôn hít cùng tình nhân âu yếm.

Từ khi mang thai, cổ tử cung Satoru luôn trong tình trạng sà thấp xuống, dễ dàng cho dương vật trờ tới tán tỉnh.

"... Yuuta... muốn con trai hay con gái.... ưm...."

"Chỉ cần là từ Satoru, em đều thích."

Yuuta không trả lời "muốn" hay "không muốn." Bởi vì nếu Yuuta thật sự muốn có con, anh đã không đeo cái nhẫn thuộc về cô bé đã chết tận hơn sáu năm ròng, sau đó lại bao nuôi một người đàn ông thêm năm năm nữa.

Bàn tay bóp nắn hai bầu vú đến khi chúng bị ép hết sữa non thì lại chuyển xuống mát-xa tiếp hai múi thịt đang ôm ấp dương vật, tận hưởng tiếng kêu rên rỉ phản đối của thầy. Satoru-sensei đáng thương đang rỉ nước tiểu bị thầy gắng sức kiềm nhịn lại.

Đúng vậy, nước tiểu, Satoru từ lúc bước vào tam cá nguyệt thứ hai thì rất hay mất khống chế bàng quang, chẳng biết khi nào đang chảy nước tiểu hay là nước dâm nữa. Mấy thứ quần lót thiếu vải giờ càng không thể dùng. Thay vào đó, trên sàn nhà là chiếc quần lót truyền thống có dán tã người lớn đã bị hắn chán ghét đá vào chân bàn giấu mất.

Yuuta biết hắn dù sao cũng là công tử gia giáo, mang thai không nhịn tiểu nổi phải mặc tã cũng là một chuyện rất đáng xấu hổ. Nhưng anh muốn thầy biết không điều gì thầy có thể che đậy với anh.

"Không cần phải nhịn, Satoru."

"Không..."

Hắn bướng bỉnh cố nén xuống ý tiểu, biết rõ tật xấu của tình nhân trẻ nhà mình, còn phải cảnh cáo trước.

"Không cho dùng chú ngôn.... Thầy giận đó.... giận thật.... không thèm Yuuta nữa đó...."

Càng nín nhịn, hắn càng để ý đến cảm giác trướng đầy trong bụng, càng thít chặt lỗ dâm, quơ quào gắng cạy mấy ngón tay đang mát-xa quá gần lỗ tiểu trên âm hộ. Một vài giọt nước nhịn không nổi bất đầu rịn ra rồi.

"...thả thầy ra... nhà tắm... phòng vệ sinh... mau...."

Dĩ nhiên Yuuta có thể mặc kệ lời thầy mà dùng chú ngôn, vì dù Satoru có doạ dẫm bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thể nào giận anh lâu được. Nhưng mà anh vốn dĩ không cần làm như vậy.

Yuuta đẩy hông tới một chút, để khúc thịt đang cắm trong đường hầm mềm ấm kia đâm chệch góc, thay vì hướng đến miệng tử cung, thì bây giờ là lực ép vào vách thịt ngay đằng sau lỗ tiểu của thầy. Miết, lại miết. Mỗi lần đẩy vào lại nghe tiếng thầy nấc lên thật ngọt.

"Đừng mà.......~~~"

Satoru ra sức lắc đầu, mái tóc dài quét qua quét lại muốn xua đuổi kẻ xấu xa sau lưng. Mỗi lần thầy cố bấm bụng nhịn xuống cơn kích thích thành công thì có bàn tay to mò lên bóp vú, có cái lưỡi dày đút vào liếm tai. Ngăn chặn nơi này thì nơi khác liền bị tập kích, giống như trò chơi gõ đầu chuột chũi vậy, chẳng biết đâu mà lần.

Một thai phụ yểu điệu bị hà hiếp thế này, trôi nổi như bèo nước, quả thật đáng đau tiếc.

"Không muốn tiểu đâu..... .... không muốn tiểu....."

Điều hắn không nhận ra, chính là dù hắn đang cố hết sức gồng nín, thì mỗi lần Yuuta đâm vào, Satoru-sensei đều chịu không nổi bắn nước tiểu từng chút từng chút, bắn thành một vũng nhỏ trên bàn hòa với nước dâm.

"Thầy như thế nào cũng đều đáng yêu." Yuuta cầm lấy tay thầy để nó cùng anh dò dẫm đầu vú chảy sữa, rồi lại mò xuống cái lỗ dâm, để bàn tay trắng mềm cùng anh tiếp tục vạch hai múi thịt cho gậy thịt đâm rút.

"Thầy sờ thử xem, cơ thể thầy thay đổi như thế này là vì yêu em mà. Nên em muốn đón nhận hết tình yêu của thầy, mọi thứ và toàn bộ."

".... huu....."

Satoru "chiến đấu" đến khi thân thể và tinh thần đều rã rời, hai mắt đỏ ửng. Đến nỗi hắn chẳng nhớ tại sao mình phải cố gắng đến vậy nữa, vì cái gì? Vì tôn nghiêm?

Tôn nghiêm sung sướng hơn được giải phóng sao?

Tôn nghiêm sung sướng hơn được khen thưởng sao?

Hắn cảm thấy mình sắp hồ đồ rồi, những thứ luân thường lễ giáo đều không còn giá trị. Mọi cảm quan đều tụ xuống một nơi bên dưới, nằm trong lòng bàn tay Yuuta.

".... Lỡ Satoru quá xấu xí... Yuuta không thích nữa thì sao?"

Xấu xí là cả trong lòng lẫn bề ngoài.

Nếu những đứa học trò khác hay Shouko mà nghe mấy lời này, bọn họ sẽ nói thẳng với hắn là, bộ chưa nhìn thấy Rika sao mà còn sợ xấu.

Xin lỗi Rika-chan nhé.

Không phải hắn không tin Yuuta, hắn chỉ thích nghe mấy lời ngọt ngào đường mật nhiều một chút, bù đắp cho gần ba mươi năm thiếu thốn.

Yuuta không dùng lý lẽ đáp lại hắn.

Động tác của anh càng nhanh càng mạnh, tới lúc rùng mình bắn tinh vào ngập tràn bên trong hang thịt của thầy, khiến thầy rốt cuộc cũng chịu không nổi vừa phun nước dâm vừa phụt nước tiểu, thì anh mới thì thầm bên tai thầy bảo.

"Làm gì có lúc nào Satoru xấu chứ, bao giờ em cũng thấy thầy đẹp nhất."

Yuuta chính là điển hình của tuýp đàn ông bao che khuyết điểm.

Anh thừa nhận thầy có nhiều khuyết điểm, cũng hiểu được mỗi người đều có cách nhìn khác nhau. Khi Maki gọi thầy là "đồ ngốc," khi Megumi nói thầy là "cái tên lông bông" "kẻ vô trách nhiệm," anh chỉ cười trừ, không tranh cãi nhưng cũng chẳng hùa theo. 

Yuuta không cho rằng thầy trong sạch vô tội.

Máu đổ xuống vì thầy cho phép là sự thật, máu đổ xuống vì thầy yếu lòng là sự thật. Máu đó sẽ rửa mãi không trôi, nhưng mà, anh không phải là người có quyền xét xử hay tha thứ. Đối với Okkotsu Yuuta mà nói...

Một ngày nào đó ở một nơi nào đó, nơi mà anh từng kéo thầy từ đó trở về, Gojo Satoru sẽ bị định tội hoặc tha thứ.

Việc của anh ở nơi này chỉ là yêu thương và chịu trách nhiệm cho ngày tháng về sau của thầy mà thôi.

".... Híc.... híc..... a... híc..... uaa~~.... híc...."

Satoru vừa mê vừa sướng, muốn rên lại muốn la, rốt cuộc tạo thành một hỗn hợp nấc cục khóc kêu nghẹn ngào, nghe đến là buồn cười và dâm đãng.

Lần nào Yuuta cũng đưa được hắn lên điểm cực khoái của thể xác và tinh thần. Satoru không hề giữ lại được gì cho mình, toàn bộ đều phóng thích ra ngoài, chỉ còn một đống bùn nhão xinh đẹp nằm trong tay Yuuta hổn hết thút thít.

Ai nhìn thấy hắn bây giờ sao mà liên tưởng được tới bức tượng hoa cương hoàn mỹ  không người nào không ngưỡng mộ.

".... Nữa đi...." Người thầy đáng kính, mẹ của những đứa con tương lai của Yuuta nỉ non, gắp lấy dương vật còn đang chôn bên trong lỗ dâm ngập ngụa. "... cho Satoru ăn thêm nữa cơ... nha~....."

.

.

.

Cái thai của Satoru cứ như vậy mà thuận lợi lớn lên, mỗi lần phải ra ngoài hắn lại giăng một bức Trướng cục bộ xung quanh bụng mình, tạo ảo ảnh che mắt để người khác không thể nhìn thấy thai trạng. Vào những tuần lễ cuối cùng trước lâm bồn, Yuuta hoàn toàn gác lại công việc bôn ba bên ngoài và cả Shouko hầu như ngày nào cũng gọi điện đến thăm hỏi. Không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Ngày chuyển dạ, có đến hai chú thuật sư với khả năng chữa trị túc trực bên cạnh giúp Satoru đỡ em bé chào đời, rồi lại dùng phản chuyển thuật thức chữa lành mọi thương tích của hắn ngay sau đó.

Trong quá trình, Yuuta phải hỗ trợ thầy đẩy bé ra ngoài bằng cách đóng cọc lỗ dưới. Anh một bên giã đít thầy tưng bừng, một bên giúp thầy lau mồ hôi, vuốt ve động viên và chườm ấm, kích thích tử cung liên tục co bóp để mỗi cơn gò được diễn ra thuận lợi.

Satoru bị bạn học cũ năm xưa trực tiến chứng kiến cảnh tượng mình bị chồng trẻ húc bay hồn, lúc Shouko tiến đến sổ nhau thai, nghe cô bảo một câu "văng nước đầy áo tôi rồi này" làm hắn khóc la đòi Yuuta giết người bịt miệng.  

Nhưng dù sao đi nữa, mùa hè năm 2025, hai bé trai khỏe mạnh mũm mĩm vẫn thành công gia nhập vào gia phả Okkotsu.

Phải rồi, hai bé trai.

Satoru sinh đôi.

Không những sinh đôi...

Còn sinh ra được một Lục Nhãn đời kế tiếp.

Hắn ôm hai đứa bé sơ sinh trong tay, dù không nhìn thấy được nhưng từ cảm giác chú lực bát ngát vô tận quen thuộc hắn có thể nhận biết, một trong hai đứa bé, chính là tân nhiệm Lục Nhãn.

Điều này thật là ngoài ý muốn, vì trong gia phả Gojo thì Lục Nhãn đời trước sinh cách hắn tận bốn thế kỷ dài, mà cha mẹ Satoru cũng chẳng phải là con cháu trực hệ từ vị tiền hậu duệ. Xem ra.... phối giống liên huyết thật sự có hiệu quả.

Đây có tính là một chuyện tốt không?

Lúc mang thai hắn từng nói đùa với Yuuta lỡ sinh ra đứa nhỏ có sáu mắt thì sao, chẳng lẽ vì vậy mà nói gở thành hiện thực?

Satoru có cảm giác không lành trong lòng, vì lý do gì thì hắn không nhớ ra được.

"Yuuta, con của chúng ta trông như thế nào vậy?"

Satoru có thể dùng Bạch để cảm ứng chú lực và vật cản, nhưng hình dạng cụ thể của "vật cản" thì hắn không biết, trừ khi đó là người hắn đã biết mặt trước khi mù.

Bình thường thì đây chẳng phải là mối bận tâm với Satoru. Những kẻ lông gà vỏ tỏi khác Satoru chẳng quan tâm, nhưng con của hắn và Yuuta...

Hắn thậm chí không thể biết mặt con của hắn và Yuuta.

Lần đầu tiên sau sáu năm, Satoru lại có cảm giác căm ghét sự tàn phế của mình.

"Còn rất bé, chưa biết được." Yuuta thật sự không nhìn ra sự khác biệt của trẻ sơ sinh, chúng đều đỏ hỏn, mặt nhăn mày nhó khóc, thật khó để miêu tả. "Chúng trông giống nhau, khó nói là giống em hay thầy, nhưng một đứa tóc trắng, mắt đen, còn một đứa có tóc đen và mắt xanh như thầy ngày xưa. Xem ra Lục Nhãn đúng là truyền thừa."

Khác với Satoru, Yuuta không biết quá nhiều về món "của di truyền" này, chỉ nghĩ nó giống như một trò xổ số khác của định mệnh. Lục Nhãn hay không Lục Nhãn, đây vẫn là con của anh và thầy trước nhất.

Nhưng Yuuta có thể dự đoán sự chú ý không hoan nghênh mà đôi đồng tử này mang lại, xem ra sắp tới, sẽ lại càng có nhiều người nhòm ngó về nơi này.

"Satoru."

Yuuta không phải không thương con, nhưng nhìn gương mặt buồn buồn của Satoru, anh chỉ muốn quan tâm người đó hơn tất cả. Anh gom bế cả mẹ cả con vào người, vuốt ve sau lưng thầy an ủi.

"Thầy có thể sờ gương mặt chúng để mường tượng. Chờ chúng lớn thêm một chút, em sẽ miêu tả được tốt hơn cho thầy nghe."

"... Yuuta nói, tóc đen và mắt đen phải không?"

Đen là màu tóc Satoru thích nhất. Cũng là màu mắt hắn rất yêu.

Thật vui khi cả hai đứa bé đều mang chút gì đó để hắn có thể thiên vị.

Nếu lớn lên còn giống Yuuta nhiều nữa thì càng tốt.

"Thầy muốn đặt hai đứa bé tên gì?"

"Hừm.... thầy nên đặt chúng tên gì nhỉ?" Khóe môi Satoru nhoẻn lên cao, sự tinh nghịch lại tràn ra từ đáy mắt trắng dã. "Chibiichi và Chibini? Chichi Chini? Chinchin?"

"........"

.... Có lẽ không nên giao quyền quyết định đời người này cho Satoru thì tốt hơn.

.

.

"SENPAI! SENSEIII!!!!"

Ngày hôm sau tại tư dinh Okkotsu, khi Yuuta và thầy đang bàn bạc chuyện sắp xếp hai đứa bé ngủ cùng nôi hay tách nôi, thì âm thanh gầm rống của Itadori Yuuji thay cho tiếng chuông cửa vọng vào, phá vỡ không khí gia đình ấm áp.

Mấy năm vừa qua, Yuuji đã nối gót đàn anh trở thành một Đặc Cấp đáng tin cậy. Hệ thống phân cấp ở trường học cũng có thêm một bổ sung mới, với thứ bậc trên cả Đặc Cấp là Siêu Đặc Cấp - SS, dùng cho những người có năng lực vượt xa tiêu chuẩn dành cho cả Đặc Cấp. Hiện tại chỉ có Okkotsu Yuuta đủ tiêu chí nắm giữ danh hiệu này, và người tiền nhiệm Gojo Satoru, lúc hắn vẫn còn sở hữu Lục Nhãn.

Nó cũng là người được Yuuta và Satoru tin tưởng cho vào vòng tròn thân thiết để chia sẻ những thông tin về gia đình họ, ngoài Shouko và Ijichi.

Điều đó giải thích cho việc Yuuji chạy đến ngay khi nghe đàn anh bảo thầy vừa sinh xong em bé. Nhưng sau khi nghe nói một trong hai đứa trẻ có Lục Nhãn, điều đầu tiên nó thốt ra là một câu hỏi vô thưởng vô phạt.

"A, chẳng phải Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn chỉ sinh ra cùng lúc để bảo vệ Tinh Tương Thể thôi sao?"

.

Đó thật sự không phải là một câu hỏi gì đặc biệt đối với Yuuji và Yuuta. Cả hai đều không biết về những chuyện Gojo Satoru đã trải qua trong lúc bảo vệ Tinh Tương Thể Riko Amanai.

Và hắn chưa từng nhắc tới, bởi đó không phải là một ký ức tốt đẹp hay đáng tự hào gì để nói về.

Kể cả Suguru và Shouko cũng chỉ được hắn kể lại một cách rất tóm gọn. Suguru là người đã ở ngay đó, chỉ cách chừng nửa dặm bên trong và bên ngoài ngôi đền, nhưng mãi sau khi Satoru ngã xuống, đứng dậy, trả xong mối thù chết chóc của mình rồi chạy tới, Suguru vẫn không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Lúc hắn bế xác Riko và hỏi rằng này Suguru, cậu có muốn tớ giết hết những kẻ này không? Satoru vẫn để Suguru quyết định cảm xúc của mình, chỉ định hướng đi của mình, bao gồm cả cách hắn nên phản ứng với bọn người xấu đã chà đạp lên mạng sống cô gái trẻ mà chỉ vài giờ trước đó còn tươi cười và thân thiết.

Bởi vì Satoru chính là mềm lòng và thiên vị như thế với người đàn ông mà hắn chọn.

Lúc tường thuật lại mọi chuyện cho Suguru, Satoru đã lựa chọn bỏ qua nỗi đau đớn thống thiết khi bị Thiên Nghịch Mâu xé toạc một đường dài từ cuống cổ xuống bụng.

Cái cách mà hắn phải tự trồi lên khỏi vũng bùn hóa kiếp trong tiềm thức, chắp vá thân thể rách nát để trở về ngăn cản Fushiguro Toji. Vì hắn không cam tâm, và vì, hắn không chỗ dựa dẫm.

Gojo Satoru đã chẳng thể dựa vào ai ngoài chính mình.

Bao gồm Geto Suguru.

Người mạnh nhất người mạnh nhất. Chúng ta là cặp đôi mạnh nhất. 

Satoru vẫn luôn tự huyễn hoặc mình như thế, và huyễn hoặc cả Suguru, nhưng trong giờ phút xóa nhòa ranh giới giữa sự sống và cái chết, hắn đã hiểu.

Và người đàn ông hắn từng yêu nhất cũng hiểu.

5 + 5 = 10.

6 + 4 = 10.

7 + 3 = 10.

8 + 2 = 10.

9 + 1 = 10.

Chúng ta là cặp đôi mạnh nhất. Nhưng Gojo Satoru không phải là năm, Geto Suguru càng không phải là năm.

Năm cộng năm chẳng phải là cách duy nhất để tạo ra cặp đôi mạnh nhất.

Đó là một sự thật phũ phàng đến cắt lòng, và cái cách mà Suguru lựa chọn phản ứng với sự thật đó đã khiến Satoru sụp đổ.

Suguru phải ra đi xoá bỏ những bất công ngoài kia.

Nhưng sự bất công hành hạ người ngay bên cạnh, cậu ta lựa chọn bỏ mặc không nhìn thấy.

"......"

Tại sao Satoru lại đột nhiên nhớ về những điều này khi đang ôm trong tay hai đứa con của hắn và Yuuta, người đàn ông hắn yêu nhất hiện tại, trong cuộc sống yên bình dường như chẳng còn gì phải lo nghĩ và hắn có thể hoàn toàn buông bỏ những gánh nặng trước đó để cho phép mình được mềm yếu thảnh thơi.

Bởi vì hắn quên mất rằng, dường như mỗi khi Gojo Satoru muốn yếu đuối....

... số mệnh sẽ bắt người xung quanh phải thay hắn trả giá gấp bội.

Tinh Tương Thể đã không còn trên đời này, nhưng vẫn còn hằng hà sa số tai ương khác có thể xuất hiện, một lần nữa đe dọa tước đi những gì mà Satoru chỉ vừa làm quen với việc mình xứng đáng sở hữu.

Lục Nhãn không phải lời chúc phúc mà là sự nguyền rủa.

Dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu hắn, bất quá chỉ là vài chớp mắt.

Trong cơn hỗn loạn, Satoru không nhận ra mình đang bộc phát chú lực tự vệ như một vụ nổ nguyên tử, tạo ra chấn động mãnh liệt như động đất.

Càn thức: Huyền.

Đây là thuật thức thứ hai hắn phát triển sau khi bị mù. Sau khi hoàn thành Ngưng thức: Bạch, hắn liền tạo ra Càn thức: Huyền, dùng chú lực đen tuyền ngày ngày hút lấy từ Yuuta tích trữ trong người để làm ra một cơn mưa hạt nhân có sức công phá không thua gì Nghịch thức: Xích.

Ngoại trừ chiếc giường nơi Satoru đang ngồi, toàn bộ hiện trường xung quanh đều biến thành bình địa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro