🌫1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẵn đây thầy hỏi chút, Yuuta hình dung thế nào về cái chết?"

Okkotsu Yuuta khựng bước.

Thời điểm ấy cậu vừa nhập học Cao chuyên chú thuật không lâu, số lần tự sát bất thành trước đó không đếm xuể. Có thể nói đây là một cơ thể chồng chất vết thương, có kẻ khác góp công, có cậu tự hủy hoại. Cái chết là gì, thực tình cậu chẳng rõ. Có lẽ ý nghĩa của nó là một lối thoát với diễn biến không mấy tốt đẹp dành cho cậu, và cho cả những người xung quanh.

Song, chí ít với cậu, cái chết là một chủ đề riêng tư thầm kín. Không ai có thể đủ nhập tâm để đồng cảm như thể chính họ. Tỷ như hiện tại, Okkotsu Yuuta tin rằng cái chết do thầy lý giải đương nhiên sẽ khác với cái chết do cậu lý giải.

Khởi nguồn cho câu hỏi này có lẽ đến từ đám tang hậu sự kiện Bách quỷ dạ hành mà họ vừa tham dự. Okkotsu Yuuta không quá thích bầu không khí lễ tang. Hàng dài người vận đồ đen tuyền, những người đàn ông che dù đen, những người phụ nữ truyền thống trùm mạng đen kín mặt. Thứ màu sắc gắn liền với mộ phần trầm buồn tang tóc.

Dù không nhìn về phía cậu, người tóc trắng quấn băng vải đi đằng trước vẫn có thể phối hợp dừng lại theo. Bấy giờ đang là tháng 12. Tuyết bay lả tả như cánh hoa phấp phới giữa không trung, đậu trên đầu vai cậu học trò trẻ, lại mềm nhẹ chừng như vô tình lướt qua thanh niên. Tuyết tan trong bầu không khí lờ mờ bụi xám, càng tăng thêm vẻ tịch liêu sương khói.

"Em... chịu ạ. Xin lỗi thầy Gojo, em không rõ lắm." Cậu do dự hồi lâu, thật thà bổ sung một câu vô thưởng vô phạt, "Nếu thầy muốn em miêu tả cảm giác cận kề cái chết..."

Thế thì cậu có thể vẽ ra cả một áng tranh Phù Thế. Ngạt thở, tim đập nhanh, đầu choáng, mắt hoa, chế ngự khát vọng sống, ép bản thân buông xuôi, sau đó thế giới chỉ còn lại trống rỗng cùng vắng lặng. Nếu thật sự nghiêm túc tự hỏi, Okkotsu Yuuta cho rằng tử vong chẳng đáng sợ đến thế, cảm giác cô độc tuyệt đối trước khi yên giấc ngàn thu mới là thứ cậu không thể chịu đựng.

Gojo Satoru từng bảo cậu, vào Cao chuyên rồi sẽ không phải bơ vơ một mình nữa. Sẽ không có ai bị bỏ lại, cậu không cần co ro trong tiểu cảnh hakoniwa đen nhánh. Giữa màn mưa tuyết trắng xóa, hồi ức những ngày qua, cậu vẫn cảm thấy ấm áp dâng đầy. Cậu cảm kích Gojo Satoru, từ ý nghĩa nào đó, thầy đã thả một sợi tơ nhện mỏng manh về phía Okkotsu Yuuta nơi địa ngục.

Gojo Satoru xoay người. Okkotsu Yuuta chú ý thấy băng vải hôm nay quấn lỏng lẻo lạ thường, tựa hồ chỉ cần kéo nhẹ sẽ tuột béng, lộ ra cặp mắt xanh thẳm lồng lộng sao trời. Trên môi hắn treo nụ cười nghiền ngẫm, Okkotsu Yuuta không rõ vì sao thầy lại cười.

"Không phải ý đó đâu. Ừm... Great Teacher Gojo tự nhiên có hứng bao một chầu! Rủ thêm các bạn học nữa, chúng ta cùng đi khu trung tâm ha?"

Dạ... Okkotsu Yuuta phút chốc không bắt kịp tốc độ tư duy của Gojo Satoru. Người lớn tuổi lo ngâm nga đi trước, lần nữa để lại cho cậu một bóng lưng. Chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất. Cậu dẫm lên bóng người tóc trắng, rồi tiếp bước theo sau.

Mãi đến sau này, Okkotsu Yuuta vẫn nhớ như in câu hỏi từ trên trời rơi xuống ngày hôm ấy. Gojo Satoru tính hay bông đùa bỡn cợt, song Okkotsu Yuuta vẫn nhạy bén nhận ra, thầy đang nghiêm túc hỏi cậu. Chỉ là mình đã không đưa ra một đáp án khiến thầy hài lòng, hay nói cách khác, một đáp án khiến thầy chú ý. Cậu như đứa học sinh khá nộp một bài thi thường thường bậc trung, chẳng phải học sinh xuất sắc xứng đáng biểu dương, hay học sinh yếu cần kèm cặp.

Trên chuyến bay trở về Nhật Bản, Okkotsu Yuuta ghìm chặt đôi bàn tay run rẩy, bằng mọi cách bình ổn sự vặn vẹo bạo ngược bên trong luồng chú lực kích động, cố mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu không dám để suy nghĩ tiếp tục lang thang. Đại để trải nghiệm trong quá khứ đã biến cậu thành người theo chủ nghĩa bi quan từ trong tiềm thức. Một khi tự hỏi đến tình hình biến cố Shibuya, trong đầu sẽ hệt như có máy chiếu, tự động trình chiếu thước phim địa ngục.

Trước khi cậu xuất ngoại, Gojo Satoru từng tìm cậu dặn dò một số sắp xếp ở quốc nội nếu lỡ thầy gặp bất trắc. Cậu chỉ biết vâng lời ghi khắc những lời này, như trước nay vẫn vậy. Okkotsu Yuuta chưa bao giờ hoài nghi Gojo Satoru, tự thân sự tồn tại của người nọ đã là một loại cảm giác an toàn. Dẫu thế, ở hải ngoại, trong đêm tối mộng mị, thảng hoặc cậu cũng sẽ phỏng đoán dụng ý của thầy.

Gojo Satoru là một người rất khó nắm bắt.

Ấn tượng của quần chúng về Gojo Satoru có vẻ đều xoay quanh cái mác "Chú thuật sư mạnh nhất": ích kỷ, cợt nhả, đáng tôn trọng. Mỗi người một đánh giá, chín người mười ý. Phải đến lúc Okkotsu Yuuta thử phân ly "Gojo Satoru" trong lòng mình, một con người đã bị biểu tượng hóa, cậu chỉ thấy một khoảng trống mênh mông. Như cơn bão tuyết ùa qua, đơn giản lại dày nặng, bao trùm hết thảy. Dường như Gojo Satoru thật sự rất ít biểu lộ cảm xúc của mình, hắn làm gì cũng thành thạo, sự duy mỹ của sức mạnh toàn năng. Okkotsu Yuuta khó có thể tưởng tượng thời điểm đến cả Gojo Satoru cũng phải cúi đầu khuất phục, hoặc cụ thể hơn, trốn tránh viễn cảnh này dù chỉ là ý nghĩ.

Thuật thức Vô Hạ Hạn, Lục Nhãn, kỳ tích của giới chú thuật. Mặc cho Gojo Satoru, trên cơ bản, hầu như không hề bật Vô Hạ Hạn khi ở cùng học sinh, quanh thân hắn vẫn tồn tại một rào cản "Bất Khả Xâm" vô hình. Có lần nọ năm 2 tụ tập, chúng đã tán dóc về hắn. Maki nửa thật nửa đùa, chẳng may toàn Nhật Bản diệt vong ổng cũng có thể sống sót, nhỉ? Là tên ngốc đó cơ mà.

Thật vậy sao?

Okkotsu Yuuta mở choàng mắt.

Ánh kim loại sáng lóa. Trên nền tiếng tòa công trình đứt ngọt và đổ sụp, cậu bắt lấy Ngục Môn Cương, tai ù nhẹ hệt như khi máy bay hạ cánh. Tiếng nổ ầm vang trong tích tắc ta trở về mặt đất, sau khi bịt kín tai, thứ cảm nhận được là những rung chấn trong đêm trước khi núi lửa phun trào. Shibuya. Mùi máu tươi tanh tưởi đến buồn nôn. Khói lửa bốc cao. Khi cậu cõng đao tới nơi, đồng phục trắng đã đầm đìa loang lổ máu. Có tím đen hôi uế, thuộc về lời nguyền, có đỏ ối gai mắt, thuộc về người thường.

Cậu đã đến muộn. Cậu tựa hồ lại chậm một bước.

Kẻ khởi xướng đã biến mất. Ngục Môn Cương đang cuồn cuộn giải phóng chú lực cùng uy áp không ngừng. Gojo Satoru đang ở nơi đó. Thật khó tưởng tượng, một người đàn ông trưởng thành cao 1m9 đang nằm gọn trong khối hộp chỉ cỡ lòng bàn tay.

Thời điểm Okkotsu Yuuta nâng niu Ngục Môn Cương trong tay, không kẻ nào dám bén mảng gần. Cậu như bé lại, biến trở về ấu thú rấm rứt kêu rên trong tiểu cảnh hakoniwa đen nhánh, chú lực quay cuồng tựa hải dương đen kịt. Nguồn cơn dậy sóng chính là một luồng phẫn nộ mờ mịt. Sau khi thanh tẩy sạch sẽ đám chú linh ngu xuẩn còn nấn ná trong địa bàn, nó chĩa mũi dùi về điểm chú lực khởi phát.

Bị bỏ lại. Đó là cảm nhận duy nhất của cậu lúc ấy, không biết vì sao lại nhớ tới lời Gojo Satoru từng nói với cậu trên con đường lát đá tuyết phủ. Cho đến hiện tại, Okkotsu Yuuta vẫn không thể đặt cho cái chết một định nghĩa chính xác, ngay cả khi cậu có đối diện với Tử thần mỗi ngày đi chăng nữa. Nhưng sau cùng, cậu tự nhủ, tương lai khả dĩ về sau, cậu sợ hãi tử vong, hoặc là nói, cậu sợ hãi cô độc.

Cậu biết rất rõ, Gojo Satoru chưa chết. Hắn chỉ biến mất, lưu lại một Ngục Môn Cương trừng to chi chít con ngươi. Okkotsu Yuuta không biết chú vật này rốt cuộc là gì, cậu có thể làm gì, cậu chỉ biết nó là sợi dây liên hệ duy nhất với Gojo Satoru. Đời người giống như con xe bể hộp số lao băng băng về phía biển, giống như road movie hậu tận thế, trong ngợp trời cát vàng chỉ còn mỗi chiếc xe cũ kêu rin rít lắc lư, ru ngủ tên tài xế say bét nhè cùng toán hành khách mê man.

Một lời tiên tri tự ứng nghiệm.



(hết chương 1)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro