🌫2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuuta đang nghĩ gì đó?"

Trước cột mốc Gojo Satoru tự lực cánh sinh thoát khỏi Ngục Môn Cương, Okkotsu Yuuta kỳ thật thường xuyên mơ thấy ác mộng.

Giai đoạn này, cậu gánh trên vai áp lực nặng chưa từng có: thân là chú thuật sư đặc cấp duy nhất chấp hành nhiệm vụ, chạy đua với số lượng lời nguyền gia tăng theo cấp số nhân, phụ trách công tác hậu chiến sau khi biến cố Shibuya đột ngột hạ màn vì Gojo Satoru đã bị phong ấn kéo theo cả đám chú linh đặc cấp, cho đến cùng Fushiguro Megumi cáng đáng sự vụ của gia tộc Gojo...

Thiếu niên Okkotsu Yuuta như bị thúc "chín ép", buộc phải trưởng thành trước tuổi. Loại áp lực tinh thần này có chăng chỉ là một cơn đau tăng trưởng? Vẫn là một học sinh Cao chuyên, song cậu đã tiếp nhận một phần những [ràng buộc] thuộc về Gojo Satoru. Chú vật Ngục Môn Cương sau khi quan môn bị tròng lên 49 tầng cấm chế, đặt tại kho chú vật phong tỏa nghiêm ngặt. Okkotsu Yuuta là một trong số ít được phép ra vào nơi đây, hay nhìn từ góc độ khác, cậu là tầng cấm chế cuối cùng.

Tạm thời không có phương pháp phá vỡ Ngục Môn Cương, Gojo Satoru không rõ sống chết. Thượng tầng canh cánh về khả năng một ngày đẹp trời nào đó, vị chú thuật sư đặc cấp - mạnh nhất sẽ ngả ngớn đủng đỉnh xuất hiện như dĩ vãng. Theo sách cổ ghi chép, thời gian ngưng đọng bên trong Ngục Môn Cương, thành thử dù Gojo Satoru được thả ra, họ cũng không có cách nào xác định thời gian trải qua thực tế. Tình thế này biến bản thân Gojo Satoru thành một quả bom hẹn giờ, mà át chủ bài có thể "chống lại" Gojo Satoru của các lão, chỉ có học sinh của hắn, Okkotsu Yuuta.

Okkotsu Yuuta không buồn đếm xỉa việc bị xem như công cụ. Cậu có chán ghét cách mấy, thì yêu ghét của chú thuật sư cũng chẳng quan trọng gì, chẳng đáng bận tâm. Gojo Satoru hay Okkotsu Yuuta đều như nhau. Rốt cuộc cậu chỉ cần một cái cớ, một cơ hội trò chuyện cùng thầy. Dẫu hầu hết những ngày cậu trầm mặc lê bước đến tầng hầm, mỗi cuộc hội thoại đều bắt đầu và kết thúc trong tiếng gọi "Thầy Gojo..." khẽ như chưa từng vang lên.

Kho chú vật khô ráo đã trở thành nhà của Okkotsu Yuuta, theo một nghĩa khác.

Có lần nọ bị thương, cậu dùng phản chuyển thuật thức chữa trị bản thân, rồi tìm đến tầng hầm với tâm trạng kích động gần như mất kiểm soát. Bấy giờ đã qua độ ba tháng, trạng thái làm việc liên tục làm tinh thần cậu kiệt quệ bất nhẫn, thế nên mới bị chú thuật hệ tinh thần và ảo cảnh gây thương tích.

Trong lãnh địa ấy, cậu nhẩm một lượt số người mấy năm nay cậu đã giết, đếm một lượt số người mấy năm nay cậu đã cứu, tính một lượt số người mấy năm nay đã bỏ mạng vì cậu không thể cứu, không quên hư cấu một lượt những thảm kịch đã diễn ra ở Shibuya. Tóc mây nhuốm máu, mắt biếc vô thần.

Chỉ mới ba tháng mà thôi.

Giới chú thuật cho rằng cậu càng ngày càng giống Gojo Satoru. Guồng quay công tác không ngừng nghỉ khiến cậu đạt đến trạng thái phấn khích hoang đường, như thể cậu lại gần người nọ thêm chút nữa. Cậu làm công việc của Gojo Satoru, thể nghiệm cuộc đời của Gojo Satoru, dường như từ đây cậu bắt đầu lệch hướng, đâm đầu vào một ngõ cụt cực đoan khác. Đám xương khô trắng ởn trong vũng lầy đen đúa túm lấy chân cậu, nhưng cậu chỉ nhếch môi cười nhạt. Đằng nào thì cậu cũng không tính chạy trốn.

Hôm ấy chỉ đơn giản là một Okkotsu Yuuta khác thường cùng cơn bộc phát hiếm hoi. Tích tắc trông thấy những nhãn cầu nhắm nghiền, cậu bình tâm lại. Kết thúc một ngày dài, cậu ngồi lì tại kho chú vật, thức trắng đêm, còn Ngục Môn Cương từ đầu chí cuối không hề bố thí cho cậu dù chỉ một ánh mắt. Bầu không khí nơi đây lặng tờ, như đóng băng, tù đọng.

Okkotsu Yuuta nghĩ, cùng là đặc cấp, hẳn thầy là người có thể hiểu cậu nhất.

Đó là người ngay từ khi bắt đầu đã lôi cậu khỏi vực sâu, đã nói trúng tim đen, yếu điểm mà cậu vùi sâu trong tâm khảm. Ở cục diện hiện tại, có rất nhiều chuyện dù muốn cậu cũng không thể tâm sự với bạn bè, phần nhiều vì bảo hộ họ, và cũng vì không nỡ. Một lần nữa, nỗi cô độc nhấn chìm cậu, hiềm nỗi đã không còn ai có thể cứu rỗi cậu. Sau những buổi tụ họp cùng đồng bạn là khoảng lặng càng thêm giày vò bức bối.

Cậu dán mắt nhìn khối lập phương nho nhỏ. Nơi tầng hầm tù mù khuất bóng mặt trời, chỉ có ngọn nến rì rì cháy, mạng nhện đong đưa hắt bóng lên mặt bình phong tựa một đóa hoa kệch cỡm. Khi bốn bề vắng lặng cậu có thể thả lỏng bản thân, việc giữ tỉnh táo giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng luôn đeo bám.

Cậu không muốn đối mặt với Gojo Satoru trong giấc chiêm bao chằng chịt huyết sắc. Cậu, kẻ bện mộng cảnh, dường như cũng trở thành tên đao phủ vô năng. Vì thế cậu bắt đầu giảm bớt thời gian ngủ. Và được đà, mọi người xung quanh sẽ bảo cậu càng ngày càng giống Gojo Satoru. Nhưng cậu biết, cậu vĩnh viễn không phải là Gojo Satoru, cậu cũng vĩnh viễn không thể trở thành Gojo Satoru. Gojo Satoru cần đường, còn Okkotsu Yuuta thì cần chấp niệm. Đây là điểm khác biệt giữa họ.

Những lúc thôi nghĩ vẩn vơ cậu cũng sẽ đặt nghi vấn về nhận định đó. Người đời thật sự hiểu Gojo Satoru sao? Cậu ngờ vực. Thời gian cậu ở cùng Gojo Satoru không nhiều lắm, nhưng có lẽ là sự gắn kết bởi huyết thống, hoặc sự cộng hưởng bởi tần số chú thuật, đã khiến cậu thân cận thầy mình trong vô thức. Thầy Gojo, chúng ta cao ngạo quá chăng? Rìa sông lấp loáng, cậu không chút do dự gác lại chúng sinh muôn nghìn, thẳng tiến về phía Lục Nhãn thần tử lẻ loi bờ đối diện.

Okkotsu Yuuta của hiện tại, dù ít dù nhiều, đã có thể thấu cảm thứ gọi là sự cô đơn của "Kẻ mạnh nhất". Ký ức tua ngược, cậu nhớ về Bách quỷ dạ hành năm đó, thời điểm thầy trả thẻ học sinh cho cậu, miệng rõ đang cười mà nét mặt thấp thoáng cô quạnh. Cùng là đặc cấp, nhưng cậu không dám tự nhận mình là người hiểu Gojo Satoru nhất. Cậu chỉ có thể nỗ lực đuổi theo, như cậu của năm đó dẫm lên bóng thầy, nhắm mắt lẽo đẽo theo sau.

Ba tháng qua, đôi khi cậu sẽ phẫn nộ. Chính vì hiện tại đồng cảnh ngộ, cho nên cậu càng cảm thấy bất công cho cuộc đời của Gojo Satoru. Okkotsu Yuuta mang nửa tâm thế sám hối chuộc tội, nhưng Gojo Satoru không nhất thiết. Dựa theo tư liệu cậu lén tra được tại nhà chính, thầy vốn dĩ có thể sống thảnh thơi, không trói buộc. Ai có thể cưỡng chế người đứng đầu tộc Gojo rước việc vào thân, dây vào mớ rắc rối đày ải này? Hãy cứ nhìn vào Tsukumo Yuki không nhận ủy thác, hay Geto Suguru làm phản năm ấy.

Thiên hạ đâu ngờ, vị đặc cấp ngang ngược kỳ khôi, ngông nghênh khó bảo nhất khi xưa sẽ trở thành hòn đá tảng cẩn trọng bảo vệ hoà bình của giới chú thuật đương thời. Vớ vẩn đến cực điểm, lại hợp lý đến cực điểm. Sự giáng sinh của Gojo Satoru làm thay đổi thế cân bằng, vậy nên trong nhận thức của tất cả mọi người, thậm chí cả chính chủ, hắn buộc phải bỏ ra nỗ lực lớn nhất để cán cân quân bình.

Cậu thậm chí không thể tưởng tượng Gojo Satoru đã vượt qua chuỗi ngày áp lực khủng khiếp đó bằng cách nào. Đối với họ, cuộc sống quá chi là vô vị. Chú thuật sư như bông lúa trĩu nặng chỉ biết cúi thấp đầu nhả thóc, vào sinh ra tử càng là chuyện thường ngày ở huyện. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở thực lực đặc cấp. Nó như chiếc van an toàn cho họ dũng khí để làm chủ sinh mệnh, toàn quyền tự quyết khi nào ta sinh, khi nào ta diệt.

Okkotsu Yuuta dám cá, phút lâm chung của một chú thuật sư đặc cấp chẳng đẹp đẽ gì cho cam, không chừng sẽ là cái chết vặn vẹo nhất.

Vuốt ve Ngục Môn Cương đóng kín, cậu thầm nghĩ mày quả là đứa học sinh biến chất đến cực đoan. Okkotsu Yuuta là một kẻ vừa biết đủ, vừa lòng tham không đáy. Cho nên cậu thỏa mãn với những gì mình đang có, bằng không đời cậu đã qua loa chấm dứt từ lâu, trước cả tuổi 18. Song đồng thời khi sang giai đoạn mới, bản chất sẽ thôi thúc cậu mưu cầu nhiều hơn. Cậu muốn khóa chặt tình yêu bên cạnh mình, cậu quá sợ hãi cô đơn. Một lời nguyền đến từ chính Okkotsu Yuuta.

Gojo Satoru thường nói không ai được phép cướp đi thanh xuân của bọn trẻ, vừa hay, Okkotsu Yuuta ngay khi trở lại hàng ngũ đặc cấp đã bị hắn đưa đi xuất ngoại. Cậu chợt ngẩn ngơ, đây có lẽ là sự dịu dàng độc nhất của thầy khi làm người lớn. Ẩn sau tính nết tùy hứng không biết đường đâu mà lần là sự quan tâm tinh tế luôn bị ngụy trang rất đỗi cồng kềnh.

Ngắm ánh nến leo lắt cũng không khác thôi miên là mấy. Mạch suy nghĩ hỗn loạn, cậu lạc mình trong những phân cảnh ký ức rời rạc. Rằng Geto Suguru là bạn thân của thầy. Rằng Bách quỷ dạ hành từng thảm khốc và chóng tàn như thế nào, thì Gojo Satoru cũng đặt dấu chấm hết cho thanh xuân của mình y như thế.

Thuật thức Vô Hạ Hạn hoàn hảo, cùng cuộc đời bất toàn của chủ nhân nó.

Trước khi thả trôi vào giấc ngủ sâu yên lành, Okkotsu Yuuta lần đầu tiên trút bỏ mọi khốn đốn mệt nhoài thời gian qua, lẩm bẩm, "Thầy ơi, em mệt quá."

Cậu đã không hỏi tiếp, "Thầy Gojo, thầy có mệt không?" Tựa hồ tại cấm địa này, duy chỉ hai vị đặc cấp, hai con thú bầm giập đau xước đang liếm vết thương cho nhau. Cậu gục mặt xuống bàn, như loài chó hoang bảo vệ lãnh thổ của mình, gầm gừ trong nức nở.

Đêm nay sẽ lại gặp ác mộng sao, hãy dung thứ cho cậu. Trước khi chìm vào bóng tối, cậu đã cầu nguyện như thế, phong thanh tiếng thở dài của thần gió Shinatsuhiko. Đây là một giấc ngủ ngon đã lâu rồi mới có. Hồ như có ai đang vuốt tóc cậu, nói cho cậu, "Không sao, có thầy đây rồi."





Okkotsu Yuuta đẩy phần ăn cầu kỳ ngon mắt về phía Gojo Satoru, cậu ôn hòa lại có chút ngượng ngùng xin lỗi: "Không có gì đâu ạ, thầy Gojo. Em nhớ tới vài chuyện thôi."

Gojo Satoru dùng tay chọc chọc thanh chocolate trong ly Parfait, "Để thầy đoán, dạo này Yuuta còn mơ thấy ác mộng đúng không..."

Okkotsu Yuuta kiên trì phủ nhận: "Hết thật rồi mà thầy."

Cậu vốn định kể mình đang hồi tưởng quãng thời gian ở kho chú vật, lại cảm thấy nhắc tới cũng chẳng để làm gì.

Gojo Satoru là người không thích sa vào quá khứ, hắn luôn đi trên con đường hướng đến tương lai, còn Okkotsu Yuuta thì vẫn theo thói quen hấp thu năng lượng từ quá khứ và kỷ niệm. Cậu nghĩ biết đâu được, chẳng phải là ảo thanh, mà chính thầy Gojo bằng xương bằng thịt đã dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt. Thầy của cậu đã ở đó. Bởi vì sáng hôm sau, khi cậu bừng tỉnh giấc bởi xoáy lốc chú lực hỗn mang, Gojo Satoru đang nằm gối đầu phía đối diện, gò má bê bết máu.

Cậu run rẩy dùng phản chuyển thuật thức chạm vào người trước mắt. Gojo Satoru đã tắt Vô Hạ Hạn, thế nên cậu có thể dễ dàng áp tay lên mái tóc trắng lòa xòa bất khả xâm phạm. Phản chuyển thuật thức giống như thủy triều dưới lực hấp dẫn của mặt trăng, những đợt sóng xô cao kéo đến âu yếm hôn lên bờ cát trắng vấy bọt máu, rồi vội vàng rút đi. Cơ thể Gojo Satoru lạnh băng, như vừa trở về từ thủy lao của địa ngục Vô Gián, ướt sũng lại dính nhớp. Okkotsu Yuuta từ đằng sau ôm trọn lấy hắn trong vòng tay, chừng như thế thì sẽ có thể dùng nhiệt lượng sót lại ấp ủ cho xác thân tả tơi vụn vỡ này.

Thế giới quay cuồng trong im lặng, và Okkotsu Yuuta dần lấy lại ý thức. Kìm nén cơn hoảng loạn đến buồn nôn, cậu vừa mừng quýnh, vừa bàng hoàng run rẩy, lảo đảo đưa Gojo Satoru rời khỏi căn hầm ngầm tăm tối. Khoảnh khắc đó, cậu cảm tưởng mình như bấc đèn bị cuồng phong thổi bạt. Ngả nghiêng. Giằng xé giữa hai đối cực nguyền rủa và chúc phúc.

Gojo Satoru sau đó hôn mê suốt một tuần lễ. Tự hắn đột phá Ngục Môn Cương từ bên trong, cái giá phải đánh đổi là gì, không người dám hỏi, thực lực hiện tại của hắn tới đâu, không ai dám suy đoán.

Thời điểm Gojo Satoru vừa mới tỉnh, Thượng tầng thử dò xét hắn bằng cách chỉ định nhiệm vụ đặc cấp, kết quả chuyện tới tai Okkotsu Yuuta, người đã nổi cơn thịnh nộ, lạnh lùng kháng lệnh. Biết được phản ứng dữ dội này, Gojo Satoru chỉ cười hì hì vò đầu cậu - "Thầy mới vắng nhà có mấy bữa mà Yuuta lợi hại quá ta —— học trò nhà ai vậy cà?" Vẫn là ngữ điệu trêu chọc pha trò trước sau như một. Okkotsu Yuuta đang dịu ngoan nhận lấy những lời khen có cánh đầy cưng chiều, bỗng sa sầm mặt sau câu đùa "Ái chà mãn nguyện rồi, sau này lỡ có bề gì thầy cũng có thể yên lòng nhắm mắt".

Mong thầy hãy rút lại lời của mình, thầy Gojo. Em không thích, em không hy vọng. Thầy châm chước tha lỗi cho học trò của mình đi ạ, vì nó là một đứa ích kỷ, xấu xa, cố chấp hết thuốc chữa.

Okkotsu Yuuta khó có thể mường tượng ra khả năng này, cậu hết sức né tránh gọi tên khả năng này. Đằng đẵng một trăm ngày đồng hồ cát đảo ngược, cùng cơn ác mộng không hồi kết trở đi trở lại hàng đêm, cậu mới bất giác nhận ra, Gojo Satoru cũng có nhược điểm, có cuộc đời lẻ loi độc hành của riêng mình. Chỉ là hào quang "Kẻ mạnh nhất" đã phủ lấp, che mờ tầng ngoài thô ráp của vầng trăng.

Gojo Satoru vẫn lên đường làm nhiệm vụ đặc cấp, bạn đồng hành là Okkotsu Yuuta.

Thầy Gojo... trở nên lộng lẫy choáng ngợp hơn bao giờ hết. Từ ngoài sơn cốc, Okkotsu Yuuta dõi mắt nhìn người tóc trắng tháo bịt mắt, quả cầu ánh sáng xanh ngắt màu bầu trời, màu đại dương, xoáy tròn nơi đầu ngón tay. Đòn công kích áp đảo càn quét qua, trời đất như đảo lộn, hòa lẫn, chỉ độc một sắc xanh thuần khiết ngự trị. Mái đầu tuyết trắng xoay ngược 180 độ, Gojo Satoru bồng bềnh lơ lửng giữa không trung, giống như một đóa bồ công anh tự do tự tại, vĩnh viễn không dừng bước. Cậu đứng quan sát khe rãnh gọn gàng thẳng tắp nơi xa. Êm ái song cũng tàn nhẫn, như thể một đường kiếm tài tình trác tuyệt đã mang đi mọi sự sống. Như đêm đầu tiên của vạn năm trước.

Cùng là đặc cấp, cậu cảm nhận được trong nháy mắt chú lực bùng nổ quanh thân Gojo Satoru, tựa hồ đã xuất hiện tín hiệu nhiễu chớp nhoáng. Những gợn sóng cậu không thể lý giải. Dường như nó đến từ quá khứ vĩnh hằng, lại như đến từ tương lai miên viễn. Gojo Satoru bình thản rời khỏi màn, thực lực của hắn đã không cần phải tái thẩm định. Danh hiệu "Đặc cấp" với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một biển hiệu lung lay chực đổ, hắn đã vượt xa ngoài quy cách.



(hết chương 2)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro