⚗️1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru thề có trời, ban đầu đây chỉ là một trò đùa vô hại, một trò chơi khăm bình thường như cân đường hộp sữa.

Nhưng sao phải đợi tới khi Yuuta nốc sạch cả chai Shoko mới báo anh hay, dung dịch đó hình như không phải Thuốc Hạnh phúc (Elixir to Induce Euphoria). Ấy chết, soạn nhầm rồi, là Tình dược.

Tại sao trong hòm thuốc của học sinh năm 7 lại có Tình dược hả, Ieiri Shoko!

Nhà cung cấp thuốc chậm rãi nhả khói, ai mượn mày lục lọi hòm thuốc của tao? Hôm nay đừng để Okkotsu ló mặt gặp ai, không là thằng bé sẽ yêu sét đánh người đầu tiên nó gặp, y như hiệu ứng vịt con.

Nghĩ tới nghĩ lui, thật ra Gojo Satoru vẫn chưa xả hết băn khoăn. Tình dược không thành vấn đề, vấn đề là tại sao Yuuta uống xong sẽ té xỉu. Song anh không dám chất vấn Ieiri Shoko, anh sợ sáng mai rời giường sẽ phát hiện bản thân dư ra hoặc thiếu mất bộ phận nào. Mang Okkotsu Yuuta bất tỉnh nhân sự (vì độc dược) đi bệnh thất thì quá rủi ro, Gojo Satoru đành rón rén cõng cậu về ký túc xá.

May mà họ thuộc cùng một Nhà, bằng không anh thật sự hết đường xoay sở.

Phần lớn ký ức của Gojo Satoru về Okkotsu Yuuta đều dừng lại ở thì quá khứ xa xôi, từ cái hồi người nhà Okkotsu dẫn theo nhóc con bé hạt tiêu chỉ cao tới chân anh đến viếng thăm gia tộc Gojo theo lễ nghĩa. Lúc bấy giờ dù trốn tịt sau lưng quản gia, song khác với số đông, nhóc ta dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn thật lâu thật chăm chú.

Nhóc con bé hạt tiêu thoắt cái đã trưởng thành, giờ phút này đang ghé vào lưng anh, hơi thở nóng rẫy đều đặn phả vào gáy anh, ngưa ngứa, còn có chút xấu hổ vi diệu. Trên người Okkotsu Yuuta phảng phất một mùi hương khô ráo và ấm áp, giống như ruộng lúa mạch bị mặt trời giữa trưa nướng chín, lại như mặt cỏ xanh rì sau cơn mưa. Tóm lại là mùi Gojo Satoru rất ưng. Dưới ảnh hưởng của độc dược, cơ thể ngày thường vốn ấm áp nay trở nên hầm hập sốt, tầng hương trên tựa hồ còn điểm xuyến chút ngọt lịm. Nghe như mùi kem anh đào siro cây phong mới ra của tiệm Công tước Mật, lần sau ghé ăn chắc sẽ thử thêm vào một ít bạc hà. Gojo Satoru gian nan lê bước giữa mê trận cầu thang nhảy múa, thở hắt ra mệt nhọc, sao mà cảm giác người mình cũng bắt đầu nóng lên nhỉ?

Nhất định phải có bạc hà, mát lạnh, có thể trung hòa vị ngọt nồng ấm của siro cây phong.

"Satoru..."

Gojo Satoru dừng bước, nhưng chỉ có khoảng trống lửng lơ.

Thoạt nhìn có vẻ là Okkotsu Yuuta ngủ mớ.

Nhưng ngay khi anh vừa nhấc chân, một lực đẩy mạnh mẽ đã dồn anh vào góc tường. Gojo Satoru ngẩng đầu, đối diện với một cặp mắt cún con sáng lấp lánh.

"Satoru."

Anh nghe thấy Okkotsu Yuuta gọi tên anh ngọt ngào như rót mật. Theo bản năng, Gojo Satoru ngoảnh mặt đi không dám nhìn.

Không được đáp lại nên Okkotsu Yuuta cứ nỉ non mãi,

"Satoru..."

Âm cuối run run ấm ức như chực khóc, Gojo Satoru không nhẫn tâm thêm được nữa, bèn quay đầu. Tích tắc mắt chạm mắt, không biết có phải ảo giác không, Gojo Satoru cảm tưởng toàn thân Okkotsu Yuuta như đang phát sáng. Dưới sự công kích của ánh mắt tràn ngập tình yêu không thể che giấu, Gojo Satoru chỉ còn nước giương cờ trắng đầu hàng, mặt đỏ như gấc.

"Satoru."

"L-làm gì đó..." Gojo Satoru gắt gỏng duỗi tay đẩy quả đầu sát rạt đang hồn nhiên dụi cổ mình, giọng điệu ghét bỏ, "T-tránh ra tránh ra, đ-đừng có xáp lại đây, ngứa!"

Bị xua đuổi, cún con tức khắc gục đầu, tai cún vô hình cũng cụp xuống, nhưng một giây sau cún ta đã vui vẻ trở lại.

Tay Gojo Satoru treo giữa không trung không biết nên xoa đầu hay cho Okkotsu Yuuta một bạt tai, tiếp theo anh nghe được cậu lẩm nhẩm,

"Satoru lúc tức giận cũng xinh đẹp quá đi mất, phải làm sao phải làm sao."

Bên tai có tiếng ầm ầm nổ vang, Gojo Satoru ôm khuôn mặt đỏ bừng quay ngoắc đi, thảng thốt che miệng không dám nhìn về phía cậu.

Thôi toang rồi, phen này đùa quá trớn rồi.



(hết chương 1)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro