⚗️2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Gojo Satoru khóc lóc kể lể đầu đuôi sự việc, Ieiri Shoko chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Mẹ nó, bái phục.

Ieiri Shoko mới sáng ngày ra tự dưng bị Gojo Satoru thồn cơm chó, mọi dự định trong đầu đều bay bằng sạch.

Cơ mà mình tính nói gì với Gojo vậy ta? Thây kệ, không quan trọng.

Thằng quỷ này hoàn toàn không phát hiện bản thân nó đang vô cùng tận hưởng, tội gì không đứng ngoài xem nó làm khùng làm điên? Rất giải trí.

"Hu hu! Shoko chả thương bé!"

Ăn vạ nửa ngày trời phát hiện Ieiri Shoko vẫn mặt lạnh như tiền không cảm xúc, Gojo Satoru chọn trực tiếp nhào qua đu cứng eo cô, chùi hết nào nước mắt nào nước mũi lên người khổ chủ. Cô nàng điên tiết tới mức sắp thẳng tay vả cho một phát ——

"Gojo tiền bối bị sao thế ạ?"

Tay bị ghìm chặt, Ieiri Shoko ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Okkotsu Yuuta, đại loại thế?

Cứ cảm giác sai sai ở chỗ nào.

"Okkotsu cậu..."

"Sao Yuuta lại đến đây?"

"Tan học về ký túc xá không thấy Gojo tiền bối đâu, hỏi han xung quanh mới biết anh ở đây." Okkotsu Yuuta chìa chiếc đĩa nhỏ bên tay phải, "Em còn tạt ngang nhà bếp lấy một ít bánh quy. Phải mấy tiếng nữa mới đến giờ ăn tối, em sợ anh đói."

Đĩa bánh quy vẫn còn nóng hổi, trong khi nếu xét thời gian di chuyển từ nhà bếp đến tòa tháp phụ, việc duy trì độ nóng giòn này là hoàn toàn bất khả thi. Ieiri Shoko đánh giá nhóc đàn em từ đầu đến chân, mắt sắp trợn trắng.

Râu ria Merlin ơi, làm ơn tống khứ hai cái đứa anh anh em em sến ói này đi được không, ngay và luôn!

Và thế là cô nàng quyết định tự giải cứu chính mình, giật phắt cánh tay xà nẹo của thằng bạn ra khỏi eo, vớ lấy cặp táp rồi cắm đầu chạy biến.

Quấy rầy con người ta chim chuột sớm muộn gì cũng bị ngựa đá!



Sau khi Ieiri Shoko rời đi, gác mái chỉ còn lại Gojo Satoru, Okkotsu Yuuta, cùng đĩa bánh quy thơm nức mùi bơ.

Không dám nhìn thẳng Okkotsu Yuuta, Gojo Satoru không còn lựa chọn nào khác ngoài nhìn chăm chăm những chiếc bánh quy xinh xắn.

Bánh quy chocolate, bên trên phủ kem tươi và anh đào, viền đĩa rưới một ít siro cây phong.

Gojo Satoru còn ngửi được cả mùi bạc hà thoang thoảng. Trước đó anh buột miệng nhắc với Okkotsu Yuuta, rằng bạc hà mang lại cảm giác the mát, đặc biệt vào mùa hè, nếu thêm vào đồ ngọt nhất định sẽ bùng nổ vị giác.

Ở Hogwarts, nhiệt độ trong nhà luôn ấm áp suốt bốn mùa trong năm, tuy nhiên nhược điểm đi kèm chính là khi ăn những món ngọt ngào sẽ dễ bị khé cổ. Dân ghiền đồ ngọt như Gojo Satoru cũng không ngoại lệ.

Thì đừng có ăn, mày lắm chuyện vừa thôi —— Ieiri Shoko càm ràm như thế.

Mơ đi, không đời nào có chuyện đó! Tình nguyện bị khé cổ cũng phải ăn, mỗi lần như vậy Gojo Satoru đều sẽ vờ vịt nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu. Mặc dù hoàn toàn không lay chuyển được tâm địa sắt đá của Ieiri Shoko, nhưng luôn thành công dọa đàn em bé bỏng của anh sợ cuống quýt.

Chỉ cần Gojo Satoru bớt vô tư và chịu banh mắt ra nhìn, thì có lẽ đã phát hiện cứ hễ anh khóc là Okkotsu Yuuta lại ngượng chín mặt. Bất kể quá khứ hay hiện tại.

"Trong kem có sẵn bạc hà rồi ấy, tiền bối."

"Yuuta cứ săn sóc tôi như vậy, tôi sẽ..."

Tôi sẽ yêu em, những lời này Gojo Satoru không thể thốt ra, dù thế nào đi chăng nữa.

Bởi vì hết thảy chỉ là một trò đùa dai, trong thời hạn 7 ngày.

Số 7 là một con số ma lực, từ số 0 đến hoàn chỉnh, từ không đến có, từ khởi điểm đến chung điểm, cuối cùng trở về với cát bụi.

Anh không hy vọng mọi thứ đi vào ngõ cụt.

"Nhưng em thích tiền bối, không quan tâm chăm sóc tiền bối thì quan tâm chăm sóc ai, chẳng lẽ những người khác?"

Lời biện bạch nghe sao mà vô tội thổn thức con tim, nhưng lần này Gojo Satoru không mắc câu, ngược lại càng nỗ lực thu mình vào một góc, quay lưng về phía cậu.

Okkotsu Yuuta không nhớ đã đọc qua quyển "Cẩm nang chăm mèo" ở đâu. Đại loại có một chương dành riêng cho những chú mèo nhạy cảm, cái tôi cao, do đó không dễ gì thuần hóa. Dùng biện pháp mạnh chỉ tổ phản tác dụng, cần mất rất nhiều thời gian để chúng có thể mở lòng với con sen. Ngoài tính cách khó đoán thì tâm trạng cũng hay lên xuống thất thường.

Lúc này món ăn vặt yêu thích của boss chính là giải pháp tối ưu.

Song có vẻ đồ ăn không giúp ích được gì cho hôm nay, không biết đồ chơi thì sao nhỉ?

Okkotsu Yuuta lắc mạnh đầu, giũ hết đống cần câu mèo linh ta linh tinh ra ngoài, khẽ cong khóe miệng tiến lại gần. Nhận thấy người phía sau đang áp sát, Gojo Satoru lập tức giật lùi về hướng trái ngược.

Không từ bỏ, cún quyết đoán dang tay kéo miu miu hờn dỗi vô cớ vào lòng. Vẫn như mọi khi, mèo ta sẽ vùng vằng muốn thoát thân, bây giờ chỉ cần ——

"Không là không! Lần này em có nói gì tôi cũng không nghe! Buông ra mau!"

Gojo Satoru nghiến răng nghiến lợi vỗ bôm bốp vào tay Okkotsu Yuuta, chụp cặp sách rồi xụ mặt phóng ào khỏi gác mái. Cậu còn chưa kịp phản ứng mèo trắng trong ngực đã biến đi đâu, Gojo Satoru má đỏ hây hây đã trở lại.

Đầu tiên là bước từng bước sượng trân đến lấy đĩa bánh quy, tiếp đến cầm theo nó dí sát mặt chính chủ, sau cùng cáu kỉnh cạp mỏ ai kia không thương tiếc.

"Đừng hòng dùng bánh quy mua chuộc tôi! Cũng không được phép mua chuộc người khác!"

Dứt câu anh lại tức giận đùng đùng bỏ đi.

Okkotsu Yuuta vuốt ve dấu răng ở khóe môi, tâm trạng phơi phới yêu đời.



(hết chương 2)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro