⚗️3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin sốt dẻo của ngày, Okkotsu Yuuta lén nuôi Sinh vật huyền bí trong lệnh cấm làm thú cưng. Dám cá là tối qua thao tác bất cẩn nên bị phập một phát, hôm nay mặt phá tướng rồi!

Không tin hả, dấu răng chỗ khóe miệng kia kìa.

Uầy, răng gì mà đều tăm tắp. Okkotsu tiền bối chăm mát tay ghê, nhỏ đào này ngon nghẻ múp rụp phải biết.

Gojo Satoru nghe đến đây suýt nữa phụt thẳng nước bí đỏ vào mặt người đối diện. Fushiguro Megumi ngẩng đầu bất đắc dĩ liếc anh, dửng dưng cất giọng.

"Có vẻ như Okkotsu tiền bối bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng."

"Gì cơ? Xảy ra chuyện gì?"

"Có một đối tượng tóc trắng giấu tên đã vồ vập môi anh ấy."

"Không liên quan đến tôi! Megumi đồn thổi bậy bạ sẽ gây tiếng xấu cho Yuuta!"

"Chẳng phải thủ phạm nên tự giác đi xin lỗi sao? Còn nữa, nếu em không lầm..." Fushiguro Megumi vừa nói vừa cất sách vào cặp. Thuộc số ít biết rõ chân tướng, cậu chàng cực kì chướng mắt mỗi khi Gojo Satoru làm mình làm mẩy còn Okkotsu Yuuta bất lực chịu trận. Búp măng non xanh mướt hoàn toàn không hiểu được đây chỉ là "Tình thú" mập mờ giữa hai người họ.

"Megumi lại nhăng cuội gì đó, em nghĩ tôi ——"

"Đàn chị Ieiri có thuốc giải, đúng chứ? Ngoài ra thì thần chú cũng hữu hiệu. Đâu thiếu cách cởi bỏ bùa yêu, hà cớ gì Gojo tiền bối lại bỏ qua?"

Kịch bản hoàn hảo chuẩn bị sẵn thế là vứt vào xó, Gojo Satoru bị đi guốc trong bụng, không dám ngẩng mặt đối chất với Fushiguro Megumi. Thiếu niên đầu nhím lý giải hành động này của anh là biểu hiện của sự đuối lý, hừ một tiếng phán xét, cõng cặp sách rời khỏi Đại sảnh đường.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, Fushiguro Megumi vừa đi, Okkotsu Yuuta liền xuất hiện.

Giữa một rừng ánh mắt sùng bái của quần chúng xung quanh, chỉ có dáng vẻ phụng phịu tủi thân của Gojo Satoru từ đằng xa là lọt vào mắt cậu.

"Okkotsu tiền bối, anh... không sao chứ?"

"Hả?"

"Thì chuyện anh bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng ấy ạ?"

"Thầy Yaga nhờ anh xử lý một ít dược liệu cần dùng trong tiết Thảo dược học sắp tới, chỉ vậy thôi?"

"Miệng anh..."

"À, anh bị mèo cào."

Cận 10 độ cũng nhìn ra được đó là hai hàng dấu răng, không phải vết móng cào. Thế nhưng do băng cá nhân đã che chắn gần hết vết thương, cộng thêm nụ cười tủm tỉm trên môi Okkotsu Yuuta, không ai hỏi han gì nữa.

Hôm nay Satoru còn tránh né tiếp xúc với mình nữa không?

Okkotsu Yuuta bỗng có chút hụt hẫng xuống tinh thần vô cớ, song vẫn giữ nét mặt tươi cười đi đến bên cạnh Gojo Satoru.

"Tất cả đều tại em." Gojo Satoru ngẩng đầu ai oán nhìn cậu, thậm chí còn giả vờ sụt sịt mũi, "Tôi bị Megumi lên lớp á, em mau đuổi theo nhóc ta thanh minh..."

Có ngón tay đặt lên môi, gương mặt đối phương đột nhiên phóng đại nhiều lần, và Gojo Satoru lại ngửi thấy mùi hương khô ráo khiến hai má anh nóng ran.

Có điều lần này, cảm giác ngọt lịm váng vất đã biến đi đâu mất.

"Satoru, đừng nhắc tới tên thằng đàn ông khác ở trước mặt em, em sẽ tổn thương lắm."

Tròng mắt đen huyền màu đá Obsidian như rọi ánh lửa sáng quắc, càng nhìn sâu vào, càng thấy rõ bản thân đang hoảng loạn chật vật ra sao.

Gojo Satoru cứng đờ cố gắng nhích người ra xa nhất có thể, còn lôi cả cặp sách chắn giữa cả hai, tu ừng ực ly nước bí đỏ vờ trấn định.

"B-biết, biết rồi, không nhắc là được chứ gì. Còn em nữa, gọi tiền bối cho đàng hoàng!"

Okkotsu Yuuta chỉ im lặng, quan sát lỗ tai đỏ rực thiếu điều bốc cháy của anh.



Học sinh năm 7 gần như đã hoàn thành chương trình học, trong khi "học sinh đặc biệt" có thời khóa biểu tách biệt với các bạn đồng trang lứa. Sau bữa sáng thảm họa, Gojo Satoru phân vân cả buổi giữa về ký túc xá hay ghé thư viện, cuối cùng bị Okkotsu Yuuta lôi xềnh xệch đi dạo bờ hồ.

Gojo Satoru thật sự rất dễ yếu lòng sa ngã trước cặp mắt cún con lúng liếng. Chỉ cần Okkotsu Yuuta nhìn anh, anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, vô điều kiện.

Chưa kể, miếng băng cá nhân cứ đập vào mắt làm Gojo Satoru cảm thấy lương tâm có chút cắn rứt. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, chuyện cũng lỡ rồi, anh đâu thể chai mặt bảo Okkotsu Yuuta ăn miếng trả miếng, đúng không?

Tưởng tượng xem, bỗng một ngày đẹp trời, đương kim vô địch của câu lạc bộ Đấu tay đôi (Duelling club) xuất hiện với dấu răng chình ình trên mặt. Quá chấn động, quá khó coi, thêm nữa anh còn đang độc thân, tuyệt đối phải tránh xa mấy vụ bê bối đời tư kỳ quái!

"Yaga có hỏi gì em không?"

"Thầy Yaga liếc sơ đã biết là chiến tích của anh." Okkotsu Yuuta cười ngoan hiền vô hại, "Thầy ấy bảo làm mấy trò mèo như ngứa răng cắn người, còn ai trồng khoai đất này."

Thái độ gì đây hả, cứ như anh là mèo thật không bằng? Gojo Satoru dẩu môi, ném đá phá bĩnh Okkotsu Yuuta đang đứng ngâm dưới hồ. Nước bắn tứ tung xối cậu như tắm.

"Á dễ thương xĩu, cún con nhà ai ướt nhẹp nhèm nhem!"

Đồng thời, nội tâm anh không ngừng độc thoại xin lỗi xin lỗi xin lỗi em.

Nghe thế Okkotsu Yuuta cào tóc vẩy bớt nước, chậm rì rì lội lên bờ nơi Gojo Satoru đang yên vị. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm anh từ trên cao, một lúc sau mới ngồi xổm xuống.

"Gâu."

Cặp mắt cún con long lanh kết hợp với áo sơ mi trắng ướt đẫm dán sát cơ thể thật sự là sát thương chí mạng. Gojo Satoru, người trưởng thành vỗ ngực tự xưng, giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng bằng cách quay mặt đi, để mặc Okkotsu Yuuta tự tung tự tác, túm tay anh xoa đầu cậu. Trước khi anh kịp phản ứng, bờ môi mềm ướt át đã rê sát cổ.

"Satoru làm em ướt rồi, tính sao đây?"

"Đừng có nói mấy câu lấp lửng khiến người khác hiểu lầm. Là cục đá làm không phải tôi!"

Gojo Satoru la oai oái ngăn trở đôi môi linh hoạt đang chờn vờn tai anh, nào ngờ Okkotsu Yuuta dám cả gan đưa lưỡi liếm, làm anh hoảng tới mức buông tay giật lùi về sau, ngã ngửa ra mặt cỏ. Điểm chết người là thân hình Okkotsu Yuuta đang đè ở phía trên, đầu gối chèn giữa tách hai chân anh ra. Một tư thế cực kì giới hạn độ tuổi.

"Cục đá do Gojo tiền bối ném, cho nên anh phải chịu trách nhiệm với em."

Mèo trắng đang vùng vẫy loạn xạ đột nhiên đóng băng, như thể nghiêm túc cân nhắc. Từ góc độ của mình, Okkotsu Yuuta có thể thấy trái cổ lên xuống cùng góc mặt nghiêng lấm tấm mồ hôi, nước hồ từ người cậu nhỏ từng giọt xuống đồng phục anh làm vải trở nên sậm màu, còn cả gò má, khóe mắt đỏ ửng đáng thương bởi vì chủ nhân quá xấu hổ mà liên tục giãy giụa...

Gojo Satoru tựa hồ không hề ý thức được bộ dạng lúc này của mình có bao nhiêu cám dỗ. Okkotsu Yuuta cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, nếu nhìn nữa thật sự sẽ có biến. Vừa hạ quyết tâm thì cổ tay áo lại bị níu chặt, cậu quay đầu, nhìn thấy Gojo Satoru giơ một ngón tay.

"Cho Yuuta hôn trả thù một cái, một cái duy nhất."

"Hôn thế nào cũng được?"

Gojo Satoru, tay mơ với kinh nghiệm hôn môi bằng 0, nhắm mắt lại, quả quyết gật đầu.

"Vậy thì... xoay mặt qua, tiền bối. Còn nữa, mở miệng thả lỏng. Không được hé mắt, em biết hết đó."

Gojo Satoru quay đầu theo hiệu lệnh vỗ cằm của Okkotsu Yuuta. Mùi cỏ xanh và ruộng lúa mạch sấn sổ tràn ngập khứu giác, đôi tay bóp cằm anh không biết vì sao lại có chút run rẩy. Anh khẽ nhếch môi, nếm được vị ngọt mê đắm bên trong khoang miệng Okkotsu Yuuta.



(hết chương 3)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro