1 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________________

MUSE

ミューズ

____________________________________________

Hoàng Nguyên + Rin (princessrinyuki) viết.

.

1,

Ở tuổi 38, Gojo Satoru đã từng bước dẫn dắt gia tộc Gojo lên đến địa vị cao nhất, trở thành một trong ba cái tên tối quyền lực của giới tư bản sống ẩn mình tại Nhật.

Thế nhưng, gặp hắn bên ngoài, sẽ không ai liên kết được hình ảnh mỹ nhân cao quý lạnh lùng trên báo chí truyền thông cùng con người thích bông đùa ngoài đời thật. Bạn bè thân thiết đều đã quen thói giỡn nhây của Satoru, đến lúc này đã không còn giữ lại dù chỉ một tia kính nể.

Hôm ấy hắn đi dự một sự kiện từ thiện được tổ chức trong đại sảnh bảo tàng nghệ thuật Tokyo, quá nửa buổi tiệc đã cảm thấy chán điên, bèn xây một tháp đồ ngọt lên đĩa rồi chạy tung tăng ra ngoài, để lại cậu con nuôi tuổi thiếu niên trên danh nghĩa của hắn, Megumi, trông còn lịch thiệp chững chạc hơn nhiều, đang đứng ở trung tâm sảnh để trò chuyện cùng quan khách.

Ngôi bảo tàng nghệ thuật quốc gia này tuy có một vài sảnh lớn để tổ chức các sự kiện liên quan, nhưng dĩ nhiên 80% cấu trúc vẫn dành để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật. Xuất thân là một công tử thế gia, Satoru tuy cũng được học hành qua để am hiểu kỹ nghệ như bất kỳ công tử nhà giàu nào khác, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là chuồn chuồn lướt nước, cưỡi ngựa xem hoa. Bản thân hắn cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy thứ nghệ thuật nào đủ để khiến mình rung động cả.

Thẩn thơ dạo một hồi, Satoru bước lạc vào một phân khúc khác của bảo tàng. Nơi này có ba tầng, mỗi tầng triển lãm tác phẩm của các hoạ sĩ khác nhau, đều là những người có danh vọng không nhỏ trong làng nghệ thuật.

Hắn nhìn tấm banner đặt ngoài lối vào, đây là tầng triển lãm tác phẩm của một họa sĩ theo trường phái tả thực, 28 tuổi, tên Okkotsu Yuuta.

28 tuổi thôi sao? Có thể triển lãm tác phẩm riêng một tầng ở bảo tàng quốc gia vào năm 28 tuổi, nếu chẳng thần đồng thì cũng có gốc to. Sao hắn chẳng biết là ai, cũng chưa từng nghe về họ Okkotsu nhỉ?

Gojo Satoru tò mò đặt chân vào xem thử.

Trong khoảnh khắc vừa bước qua ngạch cửa, hắn như thể đã lạc vào một không gian khác.

.

Satoru không giải thích được chính xác cảm giác này là gì, bởi vì hắn không phải chuyên gia phân tích hội họa, hắn không thể nhận xét về kỹ thuật hay tài năng của họa sĩ thông qua một bức tranh. Nhưng điều đó không thể ngăn cản hắn tắm mình vào trong thế giới mà người họa sĩ tên Okkotsu Yuuta vẽ ra. Rõ ràng chỉ là những bức tranh cảnh vật, tĩnh vật tả thực rất đơn thuần. Song bằng một sự thôi thúc nào đó, Satoru muốn tìm đến từng nơi đã xuất hiện trên khung tranh, muốn sở hữu từng vật được thổi hồn lên vải, để bản thân như cũng hóa thành nét cọ của người họa sĩ này, trở thành một tác phẩm nghệ thuật gây rung động.

Bước chân Satoru dừng trước một bức tranh lớn màu xanh.

Dường như chủ đề bức tranh là biển khơi, vì chỉ có những sắc tố xanh chồng chéo lên nhau tạo ra một đại dương bao la tít tắp.

Hắn không nhớ mình đã dừng chân ở đó bao lâu, để màu thuốc vẽ xanh phản chiếu lại màu xanh trong chính đôi mắt hắn, đến khi những tiếng bước chân xung quanh đều thưa dần. Satoru không nhận ra đã đến giờ đóng cửa triển lãm.

"Cô rất thích bức tranh đó à?"

Một giọng nói cất lên từ đằng sau kéo Gojo Satoru về thực tại. Ngồi trên băng ghế gỗ sau lưng hắn là một thanh niên lưng dài vai rộng, tóc đen, mắt đen, bộ yukata trên người cũng đen tuyền, tạo một cảm giác áp bách khó hiểu.

Hắn nhìn anh bần thần một lúc mới nhận ra trên cổ anh có đeo một tấm thẻ cấp phép của bảo tàng.

Tấm ảnh chụp một gương mặt dường như là thiếu ngủ.

Bên dưới là họ tên, Okkotsu Yuuta.

Đúng là cái tên hắn đã thấy trên tấm banner đặt ngoài cửa triển lãm.

"Cậu... là người vẽ những bức tranh ở đây.... phải không?" Satoru buột miệng thắc mắc, chỉ muốn lên tiếng nói gì đó để không khí bớt lúng túng thôi, nhưng lời ra khỏi miệng rồi mới thấy thật ngớ ngẩn. ".... nhỉ, Okkotsu-sensei?"

"Ồ, thì ra anh là nam?" Okkotsu hỏi lại một câu chẳng liên quan. Đôi mắt đen như mực quan sát hắn từ đầu xuống chân, có vẻ nghiền ngẫm thưởng thức.

Phải mất một lúc để Satoru nhận ra, hắn vừa bị một người lạ chất vấn giới tính.

Trông hắn quả thật xinh đẹp diễm lệ, bình thường thu hút lấy không ít ánh nhìn. Nhưng vóc người cao và thân hình không tính là gầy của hắn lẽ ra phải là manh mối hiển nhiên nhất cho việc hắn vẫn là phái mạnh.

Gò má cao ửng đỏ vì giận dữ, đôi môi hồng mở ra đóng lại mấy lần, sau cùng mới buông được câu tối hậu.

".... Nếu cậu thấy tôi là nữ, thì tôi không mua tranh. Nếu cậu thấy tôi là nam, dãy này tôi mua hết."

Đúng là người nhà giàu, câu nào câu nấy toàn mùi tiền quanh quẩn.

"Vậy thì đúng là nam?" Okkotsu xác nhận bằng một câu hỏi nữa, gần như lặp lại câu hỏi trước. Trông anh thật sự đang tò mò muốn biết, không phải là đang nói nhạo móc mỉa.

"Đằng sau thì giống nữ," Anh nhìn tỷ lệ eo và hông, khung xương chậu mềm mại, vòng ba béo tròn hoàn toàn khác với dáng mông vuông của đàn ông, "đằng trước thì giống nam." Vai hắn ngang thẳng tắp, áo sơ mi hở một nút đầu tiên để lộ trái cổ và xương quai xanh, khuôn ngực vẫn là khuôn ngực nam dù có hơi nhiều thịt phồng phồng.

"Gương mặt, rất đẹp, mi dày môi mỏng, giống nữ."

"......."

Đôi má Satoru hết tái rồi lại hồng, nhưng đôi nhãn cầu xanh biếc như đại dương lại thu hút người họa sĩ hơn hết cả.

"Đôi mắt, giống với bức tranh tôi vẽ đằng kia." Okkotsu đưa lời nhận xét cuối cùng. "Màu xanh thuần khiết nhất, đẹp lắm."

Họa sĩ thường lập dị là điều Satoru vẫn biết.

.... Nhưng họa sĩ vừa lập dị vừa... háo sắc như vậy, là bình thường sao?

Satoru bị một chàng trai trẻ hơn mình tận mười tuổi quay vòng, lúc thì quấy rối tình dục (?), lúc thì ve vãn tán tỉnh (?), nhưng biểu cảm anh ta chẳng có vẻ gì là... mê tít sắc đẹp của hắn hết.

Bình thường Satoru là một con báo tuyết kiêu kỳ, mấy ai dám vô lễ thế này với hắn mà không bị làm cho tán gia bại sản, tên tuổi nhuốc nhơ, danh dự sụp đổ... nói chung là phải trả giá đắt!

Thế nhưng bây giờ hắn lại như con mèo trắng lông xù, giơ móng vuốt cào cào hăm he, sự thực thì chẳng làm nên thương hại gì cả.

Chuyện này thì phải nói về gu đàn ông của Gojo Satoru.

Phải đấy, gu của hắn là đàn ông. Đàn ông tóc đen mắt đen, tốt nhất là mặc đồ truyền thống Nhật, còn phải đẹp trai nữa.

Người họa sĩ này vừa xuất hiện đã tích đủ ba ô trống, hơn nữa tranh của anh ta lại khiến hắn rung cảm như vậy, Satoru ăn nói khép nép một chút cũng là dễ hiểu thôi.

".... Rốt cuộc có muốn bán tranh không?"

Ai cũng bảo, người giàu thì có nhiều phương tiện.

Thật ra người giàu chỉ dùng một phương tiện duy nhất cho mọi thứ, chính là tiền.

"Anh muốn mua bức tranh kia?" Okkotsu hỏi về bức tranh biển đã khiến Satoru ngơ ngẩn cả nửa tiếng, hai mắt nheo lại, nghiêng nghiêng đầu. "Ban nãy tôi bảo anh và nó giống nhau, đều là màu xanh thuần khiết nhất, nhưng tôi phải rút lại lời này rồi."

"Tôi nghĩ anh còn đẹp hơn nó nữa."

"......."

Satoru bị chàng thanh niên này làm ngây người hơi nhiều. Rốt cuộc là anh đang tán hay không tán hắn vậy!

"Hôm nay tôi không muốn bán nó." Okkotsu đứng dậy, anh hơi thấp hơn hắn một chút, tìm khắp nước Nhật này cũng khó ra mấy người cao bằng hoặc hơn Satoru, nhưng điều này không hề khiến chàng họa sĩ nom yếu thế hơn hắn chút nào.

"Nếu ngày mai anh lại đến nữa, thì tôi sẽ bán bức tranh kia cho anh."

.

Gojo Satoru, người thừa kế duy nhất của gia tộc Gojo, nắm trong tay nguồn mạch kinh tế hai phần ba nước Nhật, mà cả yakuza cũng phải nể mặt mũi hắn vài phần, giờ lại vì một tên họa sĩ nhỏ hơn mình mười tuổi mà mất ngủ cả đêm. Hôm sau còn phải ngoan ngoãn tiếp tục đến triển lãm của anh ta để được mua tranh vẽ.

Ngoại trừ một cuộc tình chóng vánh bất thành thời niên thiếu, Satoru chưa từng có trải nghiệm nào khác với yêu đương. Thả thính chơi đùa, đáp lại mấy lời trêu ghẹo thì hắn làm được, nhưng đi sâu hơn thế thì hắn sẽ mù tịt. Vậy nên, lần đầu tiên gặp một người mà từ tác phẩm tới bản thân anh ta đều... đều hợp gu hắn như vậy, hắn không hay không biết bị quay như chong chóng cũng là chuyện bản thân hắn còn chưa nhận thức được.

Vì quỹ thời gian của một doanh nhân vô cùng hạn hẹp, hắn không thể dành cả ngày chỉ để đến phòng triển lãm. Bất quá, cả tuần lễ ngày nào hắn cũng đến xem tranh, ngày nào cũng gặp anh ta vào cuối giờ, ký một tờ séc nặng ký rồi ra về, mang theo một bức tranh mới.

Càng đi sâu vào trong không gian triển lãm, Satoru lại càng thấy mình chìm đắm trong thế giới nghệ thuật mà Okkotsu tạo nên.

Dù chỉ là tranh cảnh vật và tĩnh vật, nhưng cách dùng màu sắc và bày bố của người thanh niên kia không hiểu sao luôn luôn thu hút hắn, như thể cậu ta tạo ra một thế giới bên trong đó. Và mặc dù Okkotsu vẽ về rất nhiều chủ đề, Satoru vẫn nhận thấy được một sự... quỷ dị, xuyên suốt các tác phẩm. Quỷ dị, nhưng lại ấm áp. Tối tăm, nhưng lại an ủi hắn vô cùng.

Một thế giới khiến hắn muốn bước vào và được bao bọc trong bóng tối đó.

Thật kỳ lạ.

Ngày cuối cùng của kỳ triển lãm cũng là ngày hắn đi được đến phòng tranh cuối cùng, tác phẩm cuối cùng trong chuỗi tác phẩm của Okkotsu. Bức tranh duy nhất anh vẽ người.

Chính xác là một bàn tay của người.

Bàn tay một cô bé đầy là máu, đeo một chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, với vô số những sợi chỉ đỏ vây nối như muốn siết đứt bàn tay nhỏ nhoi kia.

Tên của nó là "Rika."

Lần đầu tiên, Satoru có ấn tượng gai người khi nhìn vào một bức tranh do Okkotsu vẽ. Thay vì chìm đắm và thả hồn vào đó, hắn chỉ muốn quay đầu đi nơi khác, muốn chạy trốn, để né tránh nỗi buồn da diết và sự u ám nặng nề này. Đến nỗi hắn phải nhìn vào tên tranh và tên họa sĩ vài lần để khẳng định đây vẫn là từ cùng một người đặt bút vẽ. 

Trong căn phòng tối ở cuối con đường này chỉ có một bức tranh duy nhất.

Cho dù không phải họa chân dung mà là một bàn tay, có thể thấy bao nhiêu tình tự cất gửi trong chiếc nhẫn bạc lấp lánh hơi rộng trên ngón áp út bé nhỏ. Khiến Satoru phải khó chịu quay mặt khi thử nhìn lại tranh lần hai, cảm giác như mình đang xâm phạm vào một mối liên kết thiêng liêng giữa .... "Rika" và người vẽ nên bức tranh này vậy.

Có phải những ngày qua hắn trông rất buồn cười không?

Chải chuốt trước gương, chọn lựa quần áo đẹp suốt cả giờ, miệng nói rằng phải trông thật chỉn chu khi đi thưởng thức nghệ thuật nhưng thực sự vì điều gì thì ai cũng đoán được. 

Hắn quay gót ra ngoài.

Vừa đi, Satoru vẫn xé ra một tấm séc trắng cầm trong tay, nhưng đến khi gần tới cửa phòng triển lãm thì hắn đã nắm chặt nó đến mức chỉ còn là một viên giấy.

.

"Rika." Satoru vừa viết vừa nói, sau khi đặt bút ký tên thì dằn tấm séc nhăn nhúm chưa điền số xuống trước mặt Yuuta, để anh tự quyết định giá trị. "Tôi mua nó."

Satoru không thực sự muốn mua Rika để treo trang trí trong nhà, như bức tranh Biển mà anh yêu thích đặt ngay trong phòng ngủ.

Satoru muốn mua Rika để giằng cô khỏi tay người đã vẽ nên tranh, và không cho phép được trở ra ánh sáng lần nữa.

Okkotsu nhìn người đàn ông trước mặt. Mắt quan sát là thứ quan trọng nhất với một người hoạ sĩ, vậy nên từng đường nét, từng biểu cảm của vị khách hàng đặc biệt này (cả nhan sắc lẫn ví tiền đều đặc biệt, nhưng Okkotsu để ý cái đầu tiên hơn, vì dù sao anh cũng không thiếu tiền) đều đã được ghi vào não bộ của anh. Mấy ngày vừa qua, mỗi lần gặp anh, vị khách này đều có một biểu cảm giống nhau: một chút thích, một chút ngại ngùng không hiểu vì lý do gì, một chút tò mò, đôi mắt xanh biếc chớp chớp dưới hàng mi dày 'lén' quan sát anh mấy lúc hắn tưởng anh không để ý.

Nhưng hôm nay, trong đôi đồng tử xanh biếc kia như có một cơn giông nhỏ. Vừa hậm hực như đang giận anh điều gì, lại vừa lấm lét như đang muốn 'tính kế' làm chuyện xấu.

Qua bảy ngày, anh biết tên hắn là Gojo Satoru.

Vậy nên anh ghi lên phần để trống trong tấm phiếu dòng chữ. "Gojo Satoru." Rõ ràng sạch đẹp cho người khách kia cũng nhìn thấy được.

Đôi đồng tử xanh biếc giãn ra ngạc nhiên, nheo lại muốn đọc cho kỹ, rồi lại chớp chớp mờ mịt không hiểu.

"Mua người thì phải đổi bằng người." Okkotsu nói, thản nhiên. "Giá cho "Rika" là "Gojo Satoru."

"....."

Hắn đánh rơi cây bút đắt tiền trong tay, đôi mắt màu lam thiên lấp lánh giăng đầy sao trời, chất chứa tình tự rung động ướt át.

"Ý, ý cậu..." Trong vô thức, Satoru đưa tay sờ lên gương mặt mình, còn vuốt ve phẳng phiu những nếp nhăn vô hình trên quần áo. "... là muốn vẽ tôi vào tranh sao?"

Qua mấy ngày đi thưởng thức triển lãm, Satoru đã nhận ra Okkotsu-sensei không bao giờ vẽ người mà chỉ vẽ phong cảnh tĩnh vật, chính vì thế mà bức tranh vẽ bàn tay ma mị này mới khiến hắn phản ứng mạnh như vậy.

Nhưng anh lại ra giá cho nó là chính hắn.

Một yêu cầu vô lý như thế chỉ cho một bức tranh vẽ một bàn tay, tưởng như đã rất kiêu ngạo rồi, phải biết bình thường những phóng viên, nhà báo muốn xin một buổi phỏng vấn hắn, chụp hình hắn đã không dễ dàng.... vậy mà tên hoạ sĩ không biết điều này còn nói với hắn, nếu muốn đổi hắn lấy "Rika", thì dù anh muốn vẽ hắn như thế nào hắn cũng đều phải nghe theo.

Thật quá quắt!

Người mẫu làm việc cho nhà thiết kế còn vừa được trả tiền vừa được có ý kiến cơ mà!

Nhưng Okkotsu lại nói với hắn, quyền ý kiến của hắn là lúc này. Không đồng ý thì chỉ cần không mua "Rika" là được. Anh còn rất nhiều tranh chưa đem đi triển lãm cho hắn lựa.

Satoru vừa trở về vừa lầm bầm mắng người thanh niên không biết phải trái kia, nhưng cũng là hắn một tuần sau, run run đứng trước họa sĩ Okkotsu và bản vẽ trắng tinh của anh trong căn phòng tắm nắng tại biệt thự riêng, chờ người ta phân phó.

Nếu bạn cũ Shouko mà biết, chắc chắn sẽ nói hắn là đồ mê trai không có tiền đồ. Nhưng mà hắn chỉ tò mò muốn biết Okkotsu sẽ vẽ hắn như thế nào thôi! Tò mò!

Tò mò giết chết con mèo trắng.

Bản thân con mèo trắng cũng nghĩ nó thật là mất mặt, khi đã tha được con chuột (?) về tận hang ổ mà còn để chuột ta leo trèo lên đầu mình như vầy. Bài trí hậu cảnh phải theo ý anh, lượng mức ánh sáng phải theo ý anh, thậm chí, người mẫu mặc gì hay... không mặc gì, cũng phải theo như ý anh.

Khi Okkotsu-sensei bảo hắn cởi hết áo quần nằm xuống tấm lụa xanh, gương mặt Satoru vừa tái vừa hồng, vội vàng túm lại cổ áo như đang bị bàn tay vô hình nào cưỡng lột.

"... chẳng phải cậu bảo... chỉ vẽ chân dung thôi à? Tại sao phải cởi đồ? Cậu... có ý gì...?"

"Tôi có nói chỉ vẽ chân dung sao?" Okkotsu lật lại vấn đề. Satoru chưng hửng. Đúng là không có nói.

Vị gia chủ quyền lực đứng tần ngần nhìn Okkotsu, lâu đến mức anh dợm đứng dậy, hắn mới giật mình xua tay bảo anh ngồi xuống lại. Lý do ngại ngần dĩ nhiên là vì hắn chưa từng loã thể trước mặt ai bao giờ, nhưng cũng là vì... hắn có một bí mật.

"Okkotsu-sensei phải hứa những gì xảy ra ở đây sẽ chỉ nằm lại ở đây, không được tiết lộ ra ngoài."

Hắn muốn nghiêm giọng đe doạ, nhưng lúc nói ra thì lại như một lời xin xỏ. Giờ thì tới lượt Okkotsu tò mò gật đầu đồng ý. Hắn quay tới quay lui một lúc lâu nữa rồi mới bắt đầu ngượng ngùng cởi xuống từng lớp từng lớp quần áo.

Chiếc quần lót trắng mỏng manh cũng rơi xuống sàn, để lộ dương vật xinh xẻo hồng hào đã thẳng tắp dựng lên.

Để lộ... bên dưới phẳng phiu không có hai túi trứng, mà chỉ có một "vết cắt" nho nhỏ.

Satoru vội vàng chụm đôi chân dài, hy vọng trong tích tắc hơi nhấc chân để cởi xuống quần lót không bị Okkotsu phát hiện ra bí mật sâu kín nhất mà ngoài cha mẹ và bác sĩ riêng của hắn ra thì không còn ai hay biết.

Nhưng trái tim đang đập bình bịch của hắn lại ôm một tia mong chờ. Không biết.... nếu nhìn thấy.... anh ta sẽ nghĩ gì...

Vẫn còn thấy hắn rất đẹp sao?

Người khiến bao kẻ không dám nhìn vào đôi mắt xanh hút hồn của hắn, bây giờ lại chẳng dám đối diện với kết quả suy đoán của mình, vội vàng xoay mông chạy đi.

Mãi đến lúc Okkotsu tưởng rằng Satoru muốn đổi ý phút chót, định thu dọn vật liệu của mình thì hắn lại lắc mông chạy về, thấp thoáng giữa hai chân che phủ qua "vết cắt" là một miếng... băng keo cá nhân.

".......... bắt đầu được rồi."

Giọng hắn đứt quãng hổn hển, giống như đã chạy đủ một vòng quanh nhà, làm xong công tác tư tưởng mới quay lại.

Cũng giống như đã sắp chờ không nổi những gì sẽ diễn ra kế tiếp.

Satoru ngồi xuống tấm lụa xanh, vẫn còn bất an khép nép chân, chờ đợi bày bố tiếp theo từ chàng họa sĩ xấu tính.

Thật là ngoan ngoãn đáng yêu.

.

Trước khi Okkotsu đến nhà của "nàng thơ" mới, anh cũng đã bõ công tìm hiểu hắn một chút.

Gojo Satoru, chỉ từ thông tin bên lề cũng đủ cho biết là một trong những người giàu có nhất nhì tại Nhật. Những thông tin khác thì anh không biết, vì giới tư bản truyền đời ở Nhật vốn sống rất kín tiếng, nhưng bởi vì nhan sắc quá xuất chúng nên mỗi lần xuất hiện hắn đều thu hút rất nhiều sự quan tâm về mình.

Là một họa sĩ có đủ danh vọng để được triển lãm tranh trong bảo tàng Tokyo, Okkotsu đã không còn lạ lẫm gì với việc tiếp xúc cùng giới siêu giàu đến từ nhiều đất nước. Bản thân anh cũng có tài sản dư dả mới theo được nghiệp họa sĩ, vì thế anh không bị sức nặng đồng tiền của bọn họ đè bẹp.

Nhưng người giàu mà đáng yêu như thế này thì đây là lần đầu tiên anh gặp.

Có phải vì hắn là người song tính không?

Đôi mắt của một họa sĩ rất tốt, chỉ một vài khoảnh khắc hớ hênh của Satoru thôi, đã không lọt được khỏi tầm ngắm của Okkotsu rồi.

Chẳng trách lúc mới gặp hắn rất mẫn cảm với việc bị anh nhầm là nữ, thì ra là có một bí mật lớn như vậy.

Okkotsu có thể tưởng tượng hắn đã đấu tranh tư tưởng thế nào trước khi cởi hết toàn bộ để ngồi làm mẫu cho anh vẽ tranh. Một miếng băng keo cá nhân vụng về giống như phòng tuyến cuối cùng của Satoru. Chỉ cần anh lại lấn tới một chút, như một đợt sóng tràn bờ, sẽ dễ dàng đánh đổ bức tường dựng bằng cát mà hắn ỡm ờ xây dựng.

.

"Ngồi thế này, tay đặt ở đây."

Okkotsu cố gắng nhịn cười khi hướng dẫn mãi mà Satoru không thể làm theo lời anh chỉ dẫn. Anh đứng dậy, bước đến chiếc ghế đi-văng phủ lụa hắn đang ngồi để trực tiếp sắp xếp người mẫu. Khi chuẩn bị vật liệu vẽ Okkotsu có thói quen đeo găng tay,  bàn tay đeo găng đen của anh chỉ mới chạm vào da thịt một chút mà màu trắng sữa đã chuyển hồng. Thân nhiệt lành lạnh cũng biến nóng.

"... không...."

Satoru nhỏ giọng chống đối, đầu gối run bắn lên khi bị bắt mở bung ra, song vẫn ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế dạng chân mặc cho toàn thân đã bị hun thành màu quả mận.

Dương vật trắng trẻo đẹp đẽ ngóc cao đầu, quên béng nhiệm vụ che chắn nơi béo phồng được miếng băng dính bé xíu ẩn giấu.

".... không chịu..."

Satoru đẩy đưa cổ tay Okkotsu, phản kháng như thật như giả, hoàn toàn chẳng có chút sức lực.

"... nằm sấp hay quay lưng không được sao... cậu bảo.... đằng sau tôi đẹp mà..."

"Tôi có nói đằng trước không đẹp sao?" Okkotsu có vẻ rất thích phương pháp "trả bài" này, để Satoru không thể bẻ cong lời anh. Bàn tay đeo găng trượt một chút xuống, như có như không lướt qua miếng băng dính mỏng manh đã thấm đẫm nước nhờn. "Tôi chỉ nói đằng sau giống phụ nữ hơn thôi. Lúc ấy anh mặc nhiều vải quá nên rất khó nhận xét."

Anh trêu người đàn ông lớn hơn mình mười tuổi với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể. "Giờ có thể nhận xét rồi, đằng trước đằng sau đều rất đẹp."

Nơi nào bên dưới băng dính nghe lời khen thì lại phụt ra một ít nước, Okkotsu phải dùng hết sức kiềm lại mong muốn bóp véo con mèo dễ thương này. Anh trở về vị trí đằng sau bản vẽ, lúc này mọi thứ chuẩn bị đã hoàn tất, mới cởi găng tay rồi cầm bút cọ lên.

Để lộ một chiếc nhẫn bạc đã cũ trên ngón áp út. Giống với bức tranh "Rika" mà anh vẽ.

Lẽ dĩ nhiên, trước khi đưa người về nhà và thậm chí là từ sớm hơn trước đó Satoru cũng đã cho thám tử riêng điều tra mọi phương diện về Okkotsu Yuuta. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất như sở thích sở ghét đến cụ thể hơn như số lần triển lãm và địa điểm đều được thu gom lại thành một chiếc usb nhỏ bằng ngón tay út.

Satoru thật sự bận rộn lắm, nên hắn chỉ xem qua những điểm quan trọng như là lấy vợ chưa, bao nhiêu bạn trai (hy vọng) hay bạn gái, có thói xấu xã hội nào như là thích tiệc tùng và ưa tán tỉnh hay không... nhưng tất cả chỉ là một trang lý lịch sạch sẽ. Thậm chí cả một tấm hình chụp với phụ nữ những năm gần đây cũng không tìm ra.

Vì lý do này, khi phát hiện ra có một người con gái trong đời chàng họa sĩ mà hắn tưởng là tờ giấy trắng, tên Rika, Satoru mới phản ứng vô cùng ngoài ý muốn.

Tối hôm đó Satoru liền về nhà tìm đọc mọi thông tin về "Rika", mới phát hiện ra lý do không có lời gì nói về cô trong cuộc đời Okkotsu những năm gần đây, bởi lẽ Rika đã chết khi anh hai mươi tuổi.

Thanh mai trúc mã từ tấm bé, một người gặp tai nạn năm lên mười, dù không mất mạng nhưng lại sống thực vật.

Mãi gần mười năm sau đó, anh mới chịu buông tay cô ra.

Ừ thì Rika có chiếc nhẫn, đành thôi.

Nhưng bây giờ cả Okkotsu cũng khoe khoang thứ đó ra trước mặt hắn là có ý gì?

"..... cậu làm điều này thường xuyên lắm à?"

Ý Satoru hỏi là, có phải Okkotsu rất hay nhận lời đến nhà người khác vẽ tranh khoả thân như vầy không.

Nhưng thực sự điều hắn muốn hỏi là, anh có từng vẽ tranh thế này cho cô ấy hay chưa.

Khi cần, Gojo Satoru cũng có thể là người bày ra thứ biểu cảm người ngoài đọc không nổi.

Hắn đang dùng gương mặt như thế để hỏi Okkotsu về Rika. Đôi mắt màu lam nhìn anh đăm đăm, khuôn miệng xinh đẹp không nhếch lên cũng chẳng chệch xuống. Trong khi vẫn đang ở trong tư thế xấu hổ như vậy, phô bày tất cả cho Okkotsu, hắn chỉ có thể dùng chút tôn nghiêm còn sót lại để thăm dò ý tứ của chàng họa sĩ trẻ.

"Không phải anh cũng biết rồi sao, trừ "Rika", tôi không vẽ người." Anh bắt đầu phác thảo bằng ngòi chì trên giấy. "Không có hứng thú."

Okkotsu-sensei thật biết cách quay một doanh nhân thành đạt như con búp bê hộp nhạc trong lòng bàn tay mình. Chỉ một câu nói đó lại khiến Satoru như lạc vào sương mù, cảm thấy anh đang vẽ đường ngoằn ngoèo cho hươu chạy.

"..... Tức là cậu có hứng thú với tôi à?"

Hắn đã trần trụi thế này rồi, chẳng lẽ anh không thể trắng trợn được với hắn sao?

Satoru vẫn biết mình là một người đẹp, một người cực kỳ quyến rũ, mỗi cái liếc mắt mím môi của hắn cũng có thể câu đi trái tim bao nhiêu kẻ trồng si. Chỉ không biết Okkotsu có thưởng thức như người bình thường không, ban nãy hắn thử tự ve vuốt mình một ít mà chẳng thấy anh quan tâm gì cả...

Hũ mật ong giữa hai chân Satoru sầu muộn chảy nước tràn trề, bất giác đã rửa trôi cả phần keo dính của miếng băng, chỉ còn một phần nhỏ còn kiên trì bám víu lại trên múi thịt mập mịp.

"Không được cử động." Đang lúc người mẫu chìm trong suy nghĩ vô tình nằm lệch hướng, Okkotsu liền lên tiếng nhắc nhở. Satoru cũng vì vậy mà giật mình chỉnh lại tư thế.

Có điều, hắn vừa xoay người một cái, thì miếng băng dính đáng thương cũng anh dũng bỏ mình, theo làn gió điều hòa chậm rãi tuột ra đáp xuống như một cảnh phim Ấn Độ.

Để lộ một con sò tươi non hớn hở nhìn Okkotsu-sensei chảy nước miếng.

Đáng nói là Satoru vẫn chưa biết phòng tuyến cuối cùng của mình đã hoàn toàn thất thủ, vẫn hồn nhiên mở rộng hai chân, triển lãm bức tranh "nàng thiếu nữ rơi lệ" cho chàng họa sĩ trẻ ngắm nghía.

Cô bé trông sạch sẽ ngây thơ, mượt mà không lông tóc, trắng mịn một màu, nhưng từ giữa khe hẹp bé tẹo có thể thấy một chút màu hồng phấn đang hé lộ. Vài sợi dâm dịch trong suốt còn nối với miếng băng dính nằm chỏng trơ trên tấm lụa xanh.

".... ...."

Satoru thầm nghĩ.... sao ngòi bút của Okkotsu-sensei ngừng lại hơi lâu nhỉ....

Hắn cảm thấy thiếu tự nhiên, nên muốn tìm lời nói gì đó cho đỡ gượng gạo.

".... thế, ừm, cậu... biết vẽ người đúng không?.... Không phải cái dạng, mũi một đằng, miệng một nẻo, như Picasso này nọ chứ?"

Nhưng mà, chàng hoạ sĩ một khi đã tập trung chuyên môn thì đôi mắt đen u ám chỉ hoàn toàn tập trung vào bức tranh, không trả lời hắn. Satoru thấy anh im lìm phớt lờ mình, ban đầu chỉ ôm một bụng tủi thân, nhưng khi nhìn dáng vẻ tập trung như kính ngưỡng của anh thì tủi thân lại biến thành đàn bướm bay nhộn nhạo. Bản vẽ mà Okkotsu đang làm việc rất lớn, đủ để vẽ lại toàn bộ Satoru theo kích thước người thật. Bàn tay gân guốc vững chãi đi từng nét, đứng ngược sáng khiến đường vai rộng và khuôn mặt điềm tĩnh được ánh sáng viền cho càng nổi bật.

Bỗng nhiên Satoru nhớ tới một hình ảnh trong phim Titanic, cảnh mà cậu thanh niên Jack vẽ nàng Rose loã lồ nằm trên ghế dài, nó làm hắn liên tưởng đến tình huống hiện tại. Nhưng Satoru không phải Rose và Okkotsu không phải chàng hoạ sĩ nghèo. Có nhiều lãng mạn và tán tỉnh trong phân cảnh đó mà... hứ, Okkotsu không mô phỏng lại được.

Được một lúc, Satoru cảm giác cổ và chân mình khá mỏi khi cứ giữ mãi một tư thế từ đầu, bèn vụng trộm cúi xuống xoa bóp đùi. Chính là lúc này...

Hắn phát hiện, miếng băng cá nhân bé xíu mà hắn đặt cả niềm tin vào đã phản bội niềm tin ấy từ lâu.

"—a!!"

Satoru hốt hoảng bụm tay che chắn thân dưới, chân cũng kẹp chặt, biến thành con sò béo chui vào vỏ trốn kín.

Biểu cảm ngượng nghịu xấu hổ của người đàn ông thân dài 190 cm này khiến hắn càng xinh đẹp gấp bội. Okkotsu thật sự muốn biết làm sao để tạo ra tổ hợp vừa diễm lệ vừa đáng yêu thế này, nhưng chính sự trước mắt cần phải giải quyết trước.

"Anh nhận ra rồi sao, vậy thì tốt, giữ nó tiếp tục mở ra nhé."

"Nó" ở đây chính là con sò béo tốt trơn mịn vừa mới đóng kín.

Đề phòng người kia không hiểu, Okkotsu còn đưa tay thành hình chữ V diễn tả cho hắn cách vạch môi dưới cho anh xem, khiến vị đại gia mặt đã đỏ như gấc sắp bị trêu đến xỉu.

"Ngoan nào."

Người dám bảo Gojo Satoru ngoan, trên đời này mới có một người, là tên hoạ sĩ này.

"Không.... sao lại.... như thế.... xấu hổ như thế... cậu đang vẽ cái gì vậy.... nơi này không thể cho người khác nhìn..."

Satoru dứt khoát bịt tai không muốn nghe lời dụ dỗ của ma quỷ, vừa rồi hắn thực sự có xung động muốn làm theo lời Okkotsu, vạch ra cái chỗ sâu kín mà bản thân chỉ từng chứng kiến qua ảnh chụp khám nghiệm.

Hắn gần như chôn mình vào chiếc ghế đi-văng phủ lụa, kiên quyết nằm úp xuống, mông dẩu lên, ra chiều đừng hòng thuyết phục ta.

Nhưng chỉ riêng việc Satoru chẳng hề đuổi anh đi đã chứng tỏ tâm tư thèm mà còn nén của hắn rồi.

"Vậy thì đơn giản thôi, tôi vẽ xong không để người khác nhìn là được." Okkotsu nói như thể chuyện đơn giản như 1 + 1 = 2. "Hay anh muốn tôi vẽ thêm một tấm dẩu mông thế này? Cũng được thôi, cái đó cũng đẹp— hửm, lại muốn đổi tư thế à?"

Mỗi lần Okkotsu cầm cọ bảo sẽ vẽ tư thế hiện tại vào tranh, Satoru lại giật bắn chui rúc như một con sâu mập không có chỗ trốn, cả người đều hồng lên xấu hổ.

Hắn quấn tấm lụa màu xanh nước biển quanh cơ thể, toàn thân cao lớn chỉ lộ ra cái đầu, mái tóc trắng mềm mại rủ xuống trán. Nơi đuôi mắt bạc ửng đỏ vì ấm ức, có khi nào mà người đứng đầu gia tộc Gojo phải chịu loại trêu đùa này đâu.

"... không được... cậu nhìn thì nhìn... sờ thì sờ... chứ, chứ không được vẽ..."

Ý Satoru là sờ tay sờ chân tạo tư thế ấy.

Ừ, chỉ có ý thế thôi.

"Tôi xin nhận thành ý này của Gojo-san, nhất định sẽ dùng đến." Nhưng trong tai Okkotsu thì đã nghe ra cái mời mọc của Satoru. Đã được cho phép, dĩ nhiên tiếp theo anh sẽ muốn sờ liền sờ. Nhưng mà, "Còn chuyện vẽ, không phải thỏa thuận là đổi 'Rika' lấy 'Gojo Satoru' sao, Gojo-san đổi ý không muốn nữa à?"

Đứng trên thương trường nhiều năm, nhưng bây giờ Gojo Satoru lại đang bị một chàng trai làm trái ngành còn trẻ hơn mình mười tuổi ép uổng.

Thế mới nói, tình trường khốc liệt hơn thương trường nhiều.

Satoru không muốn bị nghĩ rằng mình là một người nuốt lời, nói được không làm được, hơn nữa hắn quả thật muốn lấy "Rika" khỏi tay Okkotsu Yuuta.

Định nghĩa đầu tiên trong kinh doanh vốn là thuận mua vừa bán mà...

Vì vậy cho dù tâm không thực cam lòng không quá nguyện (?), Satoru vẫn mím môi chui ra khỏi vỏ bọc, lưng tựa vào ghế, chân vắt qua hai bên.

Tấm lụa xanh vẫn còn phủ qua tóc hắn như một chiếc khăn voan, dáng vẻ như cô dâu trong đêm động phòng, vừa ngượng ngùng vừa ngoan ngoãn vạch ra nơi riêng tư bí mật cho chàng hoạ sĩ chiêm ngưỡng.

Búp thịt căng múp được bôi quá nhiều dâm dịch nên tuột trơn, hai ngón tay chữ V căn bản không giữ được chúng rộng mở. Satoru phải luống cuống lấy hai tay bẻ ra, dùng nhiều sức đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch, mà nhục động trân quý cũng không còn chỗ ẩn mình, lộ ra thịt non ửng hồng, thấp thoáng bên trong còn thấy được một lớp màng máu mỏng manh.

"..... không.... thể làm hơn nữa đâu..."

Giọng Satoru mềm như bông, ngọt như đường, giống như sắp tan ra thành nước.

.

Đến giờ phút này, hứng thú chuyên môn thật sự muốn vẽ là thứ duy nhất ngăn Okkotsu không đè khách hàng ra ăn thịt. Mọi người nhìn Okkotsu mới 28 tuổi đã leo lên được vị trí cao trong giới hội hoạ, lại còn hợp gu giới thượng lưu, ngoại trừ khả năng thiên phú thì còn là nhờ phong cách làm việc chuyên nghiệp. Nhưng Okkotsu thực chất là một kẻ ích kỷ, anh chuyên nghiệp vì nó giúp anh làm tốt thứ anh muốn làm, chứ nó không phải thứ ràng buộc anh.

Vậy nên khi đã hoàn tất bản phác thảo, Okkotsu buông cọ xuống, từ từ bước đến chỗ người mẫu. Hắn thật sự ngoan ngoãn, dù ánh mắt khó hiểu vẫn nhìn anh chưa biết tính làm gì, nhưng vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế không buông ra.

"Satoru", anh gọi thẳng tên người kia, khiến Satoru giật thót. "Như anh đã nói, giờ tôi muốn sờ thì sờ nhé."

Đoạn, anh kéo gương mặt kiều diễm kia lại chiếm đoạt đôi môi hồng, còn bàn tay to dài dễ dàng áp lên cái miệng ướt át bên dưới, miết qua cái lỗ bé xíu đang nỗ lực banh lớn.

Tấn công quá mức đột ngột và trực tiếp khiến Satoru không kịp phản ứng, chỉ biết hé môi run bím thừa nhận quấy rối. Đôi mắt xanh biếc như biển hồ thu khiêm khiếp nhắm chặt, nhưng hai miệng nhỏ trên dưới đều dịu ngoan mở ra. Sẵn lòng hứng chịu thêm nhiều ức hiếp xấu tính.

"..... nhưng... nhưng cậu chưa rửa tay mà...."

Satoru tìm cớ phàn nàn, chứ không thực sự để bụng chút vệt chì trên bàn tay to rộng. Thậm chí còn có tư thế muốn dùng nước lồn trinh nữ rửa tay cho chàng thanh niên, hai cánh bướm rung rinh mấp máy đến là dụ người phạm tội.

Nhìn bề ngoài thì đây rõ ràng là mô tuýp nam chính bá đạo cưỡng từ đoạt lý, cưỡng ép nữ chính (?) ngây thơ không có sức chống trả.

Có điều nữ chính (?) này hơn nam chính nửa cái đầu và mười năm tuổi, còn có tiền có quyền, có cả sức. Họ còn đang ở trong dinh thự của hắn, camera an ninh rải khắp nơi, bảo vệ canh đầy ngoài cửa. Nếu không phải là người Satoru mong mỏi được cưỡng ép, gót giày của hắn cũng không ai chạm vào được.

Bất quá, sự ngây ngô đáng yêu mà Okkotsu đang thấy này cũng không phải giả bộ. Bao nhiêu năm trời hắn muốn giấu kín bí mật về giới tính của mình, cộng thêm càng lớn tuổi người hợp gu hắn càng ít lại, mà người có gan theo đuổi hắn cũng tuột dốc không phanh. Đối diện với Okkotsu và cơ quan sinh lý đặc biệt của mình, hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó.

Okkotsu đút ngón tay vào trong hang thịt non nớt khám phá, ngón tay vừa dày vừa chai của anh mới chen vào đã khiến hắn giật thon thót chụm chân. Âm đạo hốt hoảng vì xâm nhập lạ càng siết chặt. Okkotsu vừa tiếp tục hôn hôn vừa từ tốn ngúc ngoắc ngón tay, dỗ ngon dỗ ngọt người đẹp chân dài đang căng thẳng. "Satoru ngoan, thả lỏng nào."

Nhưng Satoru lại nguầy nguậy lắc đầu, thậm chí không tiếc dứt ra khỏi nụ hôn để làm rõ quan điểm.

Thả lỏng bây giờ sẽ bị ăn thịt mất!

Hắn cảm thấy họ đang tiến triển quá nhanh dù còn chưa biết gì nhiều về nhau.... thôi được, họ đã biết khá nhiều về nhau nhưng chẳng phải loại tình tiết này đều bắt đầu từ nắm tay ôm ấp trước à...

"... không.... đừng.... trời còn sáng... "

Con mèo lông trắng cự nự làm như muốn nghỉ chơi, song bé bím hoàn toàn có suy nghĩ khác lại ngậm chặt ngón tay khách quý không nhả, đon đả mút mát, dẫn dụ nó tiến vào càng sâu, hòng giới thiệu căn buồng bí mật đã nhiều năm che giấu. 

"..... ngủ là chuyện buổi tối mà..."

Đôi má đẹp ửng hồng, tấm lụa xanh phủ trên đầu càng làm hắn giống như tân nương e thẹn, nhưng nói đi nói lại vẫn phải giữ một chút giá.

Hừm, thôi vậy, Okkotsu nghĩ. Dù sao cũng là lần đầu tiên đến nhà, thu hoạch một cái hôn đã không tệ.

Anh chậm rãi rút ngón tay ra ngoài, tiếp tục hôn môi vị đại gia này thêm một chút rồi buông ra. "Satoru nói đừng, vậy thì dừng ở đây thôi."

Còn tới mấy ngày để hoàn thành tranh, thịt mèo tám mươi ký có thể để ăn dần, không vội.

Đoạn, Okkotsu xoa xoa mái tóc trắng như tơ, về chỗ giá vẽ phủ một tấm vải qua tranh, rồi từ biệt bước ra khỏi cửa.

Bỏ lại một Satoru ngồi trên ghế chưng hửng, môi vừa ướt vừa sưng, miệng nhỏ bên dưới ngơ ngác đớp đớp vào không khí.

Sao sao sao hồi đầu không nói như vậy đó??

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro