2 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2,

.

Vị đại gia một tay điều khiển thương trường hai tay lũng đoạn tài chính, Gojo Satoru, sau khi bị ném cho một mồi lửa dục thì bị chàng họa sĩ bỏ lại trên đi-văng cùng một vũng nước sướng.

Đầu óc hắn choáng váng ngủ không được, cứ tức tối nhớ lại hình ảnh anh lái xe xuống núi qua cửa sổ, tuy là cuối cùng hắn đã sai người chặn đường Okkotsu không cho lái về nhà, nhưng cứ việc anh quyết định bỏ đi như thế làm hắn rất khó chịu (biệt thự ẩn trên núi là thú vui tao nhã của người giàu).

Satoru thậm chí còn không được phép xem bức phác thảo đó nữa cơ! 

Nói là muốn chờ đến khi hoàn tất.

Satoru khóa cửa phòng ngủ trước khi tắt đèn, nằm dỗi um lên trong chăn, xong lại lò dò lò dò ra mở khóa, nhưng mãi đến sáng hôm sau, tay nắm cửa phòng hắn cũng chưa bị xoay ra lần nào.

.

Okkotsu biết hành động ngày đầu tiên của anh là một bước đi nguy hiểm. Gojo Satoru tuy có vẻ luôn thỏa hiệp như vậy nhưng vẫn có thể nổi lên tự ái mà đổi ý bất cứ lúc nào. Người giàu mà, có ai mà chẳng có cái tôi cao ngất.

Nhiều người sẽ cho rằng thái độ dứt khoát ra về của anh là chiêu trò, là mưu kế, thật sự thì trong đầu Okkotsu không tính toán nhiều như vậy. Quy tắc của anh là không ép buộc ai, cũng không để ai ép buộc mình. Anh quả thật vừa miệng vị đại gia xinh đẹp này, nhưng không thèm muốn hắn đến mức sẽ lao lên xồng xộc khi người ta vẫn còn ỡm ờ ra vẻ. Người giàu có cái tôi, còn Okkotsu-sensei thì có cái tầm. Một bữa tiệc thịnh soạn đã bày ra trước mặt mà từ chối thưởng thức thì quá là ngược đãi chính mình, nhưng anh sẽ ăn chậm rãi thôi, ăn từ tốn, không dồn dập ngấu nghiến.

Okkotsu muốn bàn tiệc này phải chủ động mời anh nuốt xuống bụng.

Khi Okkotsu quay lại vào hôm sau, anh còn tưởng hắn sẽ không thèm lộ diện, có thể sẽ vùng vằng tránh mặt cho đến ngày hoàn tất bức tranh. Dù sao cũng đã đi nét xong rồi, phần lên màu dù không có mẫu sẽ cần dùng trí tưởng tượng một chút nhưng không phải là không làm được.

Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán của Okkotsu, ngồi đợi anh trong căn phòng vẽ ngập nắng là một Satoru đã ngoan ngoãn cởi sẵn đồ ngồi trên đi-văng mở chân, dù là đôi môi ươn ướt có đang chu ra hờn dỗi.

?

??

???

Tại sao một người đáng yêu như vậy có thể còn nguyên hàng vẹn kiện ở tuổi 38 nhỉ?

Còn một câu nữa mà Okkotsu muốn hỏi, là tại sao anh thì có thể?

Người ta nói nghệ thuật gia có tâm hồn bay bổng, phần lớn thời gian đều sống ở trên mây, nhưng Okkotsu mỗi ngày đều chạm cỏ nên vô cùng tỉnh táo, anh nhận ra tất cả những đụng chạm thân mật này đối với Satoru đều mới mẻ. Làn da phấn bạch hễ ấn vào chút lại ửng hồng, phản ứng ngây thơ như thế không thể là giả vờ giả vịt.

Dù không hiểu nguyên do đằng sau sự ưu ái này, nhưng Okkotsu không phải dạng người chỉ vì không hiểu mà từ chối quyền lợi được trao tặng. Thay vào đó, anh sẽ chỉ thể hiện lòng cảm kích bằng cách nói "itadakimasu" và thưởng thức bữa ăn thôi.

"Anh ở tư thế này cũng rất đẹp." Okkotsu nói thay cho lời chào buổi sáng.

Nhưng Satoru lại không hề cảm kích.

Người đẹp làm mẫu hôm nay với gương mặt hờn giận, cả đôi cánh bướm trắng mịn cũng run run bày tỏ ý phật lòng, bên trong tích thật nhiều nước dâm chực chờ phun trào như mạch suối ngầm được khai phá.

Thật sự thật sự, hắn rất là thích sự bạo dạn của Okkotsu-sensei ngày hôm qua.

Cho dù Satoru đã sẵn sàng cởi sạch sẽ ngồi trước mặt anh ta đi nữa, cái miệng kiêu kỳ của hắn vẫn không thể biến sự tình nguyện trong đầu thành lời mời mọc ngoài miệng. Vì vậy khi người thanh niên đi tới chiếc đi-văng đè ngửa hắn ra trong nụ hôn cuồng nhiệt, Satoru tưởng mình sắp ngất xỉu, rồi lại bị bàn tay mang theo hơi sương điều hòa áp lên nơi da thịt mềm mại yếu đuối làm giật mình run bắn. Thân nhiệt ấm áp lập tức thay thế cảm giác lạnh lẽo ban đầu, làm khối bơ sữa dưới lòng bàn tay tan chảy thành một vũng đầm lầy béo ngậy.

Hắn tưởng chỉ cần tạo điều kiện gì đó, như là cho phép (ép) chàng họa sĩ ngủ lại qua đêm, không cài khóa cửa phòng, thì Okkotsu sẽ biết ý mà qua tìm gặp hắn để.... bàn chuyện hội họa.

Kết quả là cả đêm không ngủ cũng chẳng chờ được một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, chứ đừng nói là xông vào đè nhau ra xằng bậy, uổng phí Satoru đứng chọn lựa áo ngủ hở hang gì đó thật là lâu.

"Giả dối." Hắn vừa phụng phịu banh chân vừa làu bàu. "Nhát gan."

Mỗi ngày, Okkotsu lại được học thêm phương pháp mới để 'đối phó' Satoru, do chính Satoru chỉ dạy.

Khác với những lần xuất hiện trước mặt Satoru ở bảo tàng quốc gia trong bộ trang phục truyền thống, Okkotsu khi làm việc chỉ mặc sơ-mi trắng đơn giản cùng quần đen, tay áo dài xắn cao lên đến khuỷu. Người ta vẫn nói đàn ông lúc chăm chú làm việc là đẹp trai nhất. Satoru sau một hồi làm mình làm mẩy, nhìn thấy dáng vẻ tập trung vẽ tranh kia thì lại bị hấp dẫn vô cùng. Chàng họa sĩ nhìn hắn rồi lại nhìn vào khung tranh, còn Satoru hết nghía tay anh lại ngắm đến sườn mặt.

Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, đến lúc Okkotsu đã hoàn tất phần cần phải 'nghiêm túc' trong ngày, đến chỗ có thể chơi đùa được, người đàn ông lớn tuổi hơn vẫn ngồi im ngoan ngoãn không dám cử động, khiến anh không thể nhịn một nụ cười nhỏ.

"Mỏi không?"

Lúc này hắn mới cảm giác được mình rất mỏi, tủi thân gật gật đầu.

"Chỗ này không cần Satoru làm mẫu nữa, đến đây." Anh nói, tay phải không ngừng tô vẽ còn tay trái thì vỗ nhẹ lên đùi. "Không phải muốn xem tranh sao, ngồi ở đây thì sẽ xem được tranh." Anh nói. "Nhưng Satoru phải ngoan, không được cựa quậy nhiều, bằng không sẽ phải làm mẫu lại đấy."

Nhìn xem ở đây ai mới là người lớn tuổi hơn chứ.

".... ô!"

Satoru quên cả nổi cáu vì sự thất lễ của chàng thanh niên trẻ, thân trần khoác lên tấm lụa xanh, bước chân nhẹ như bướm sà đến bên cạnh khung tranh lớn. Nỗi tò mò từ hôm nhìn thấy bức tranh đầu tiên của Okkotsu, không biết qua bàn tay người này mình sẽ được vẽ nên thế nào, cuối cùng cũng đã được thỏa mãn.

Đập vào mắt hắn chỉ là những nét chì khá thô nhưng không hề lộn xộn, bằng cách nào đó khi liên kết với nhau lại tạo thành một thân người uyển chuyển quyến rũ trên khung tranh. Gò má hắn ửng hồng khi nhìn biểu cảm ướt át bất mãn của Satoru được phác họa, lại càng xấu hổ bạo khi ngó xuống đóa hoa hồng được tỉ mỉ chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất. Hắn cảm thấy làm mẫu tranh nuy đã đủ ngượng ngùng rồi, lại còn dùng tư thế đồi trụy như vậy để làm mẫu. Trông hắn như ngôi sao của tạp chí khiêu dâm, phô bày đủ dáng vẻ dâm đãng để khơi gợi dục vọng của đàn ông. Nhưng mà....

Satoru liếc liếc, dường như khán giả độc nhất của hắn lại chẳng bị khơi gợi gì cả.

Nhiệt độ thân thể từ người bên cạnh làm hắn nhận ra cả hai đang ở gần nhau đến mức nào, khiến hắn nhớ đến tình cảnh nóng bỏng ngày hôm qua, giữa chân Satoru lại ướt rượt như suối. Hắn lả người lọt vào chỗ trống giữa đùi chàng họa sĩ, đổ cho đôi chân tê mỏi vì ngồi một chỗ mấy giờ đồng hồ, cục cựa giả đò như thực sự chỉ đang bình phẩm tranh vẽ.

"..... ngồi xa thế, vẽ... nó lại có đúng không?"

"Satoru muốn vạch ra đối chứng không?"

"...."

Cái miệng không nói quanh co của Okkotsu làm Satoru nhiều lúc muốn ngất xỉu. Quả đúng như lời thiên hạ bảo, mình không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác.

Anh rất tự nhiên vòng tay qua eo Satoru giữ hắn ngồi yên trên đùi mình, tay còn lại lia cọ tô màu trên lớp vải bố. Cả phần nền là lớp lụa xanh mướt làm cho thân người trắng như tuyết và những phần cơ thể hồng hào càng thêm nổi bật. Lẽ ra Okkotsu sẽ lên màu có thứ tự, nhưng vì đang muốn nhìn biểu cảm xấu hổ của người mẫu, nên anh chuyển sang tập trung lên màu chỗ hạ thân của hắn trước. Cả cậu bé xinh xắn đỏm dáng dựng thẳng cùng cô bé mơn mởn chín rục đẫm ánh sương.

"...."

Liếc liếc cánh tay không chỉ tự nhiên mà là ngang nhiên vắt qua eo, trong bụng Satoru có đàn bướm đủ sắc đang vẫy cánh mãnh liệt. Hắn không nghe được dòng suy nghĩ của mình qua âm thanh tim đập thình thình. Cảm giác nóng bức từ sau lưng áp tới thúc giục hắn phải nhanh chóng làm gì đó mạo hiểm táo bạo. Mấy ngón tay trắng trẻo đặt lên cổ tay áo xắn tới khuỷu của chàng họa sĩ víu víu, nói lầm bầm.

"... không muốn.... mỏi tay... không muốn tự vạch...."

Ỷ có tấm lụa xanh che được mặt, Satoru quyết định thử phóng túng một lần. Người giàu mà, muốn làm gì cần phải sợ ai sao.

.

Nếu người khác có thể nhìn vào phòng vẽ từ hai khung cửa sổ dẫn vào ánh sáng tràn ngập, sẽ thấy được khung cảnh nên thơ của một chàng hoạ sĩ miệt mài vẽ người đẹp trùm lụa xanh đang tựa đầu bên cạnh, từ đường nét đến màu sắc cơ thể đều giống như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.

Trên thực tế, bức tượng hoàn mỹ kia đã sớm mất đi màu trắng toát lạnh lùng, bị phủ lên một tầng mồ hôi mỏng diễm sắc. Okkotsu một tay vẽ tranh, một tay ôm eo mỹ nhân đã chuyển hẳn lên trên từ lúc nào, bóp nắn hai bầu ngực đầy thịt như cục giải stress thượng hạng.

"A.... ưm..... ~~"

Hắn thậm chí không dám rên to sợ gây mất tập trung, bàn tay che kín miệng dằn xuống tiếng kêu dâm khe khẽ. Dáng vẻ nhậm chịu khinh nhục dịu ngoan như đường mật.

Vốn dĩ tài nghệ của Okkotsu là thứ hấp dẫn hắn đầu tiên, nên khi được tận mắt chứng kiến quá trình từ những nét vẽ rời rạc được thổi vào sự sống, trở thành một tác phẩm nghệ thuật làm rung động linh hồn.

Cho dù mẫu vật lần này có là một người đang sống sờ sờ đi nữa.

Đôi mắt ướt át đong đưa qua lại từ bức tranh sang người vẽ tranh, âm thầm trầm trồ nhìn những ô màu căn bản hòa vào nhau thành một nốt màu hoàn toàn khác, cuối cùng là tô lên khung vải bố vào cái vị trí... khó nói thành lời.

Thật là xấu hổ chết đi được.

Cơ ngực (là cơ ngực!) bị nhào nặn lún nẩy biến hình, nhưng giữa hai chân ướt như mưa xối thì lại không được đoái hoài tới.

Rõ ràng là nói muốn vạch ra kiểm chứng....

Lúc Okkotsu tỉ mỉ nắn nót lên màu ánh sáng phản chiếu trên dòng nước dâm chảy ra từ cô bé trong tranh, thì Satoru đã ngượng hết chịu nổi mà giấu hết mặt vào cổ anh. Hắn cao 190cm, lại còn ngồi trên đùi anh, chuyện co rút vào người anh thật ra nói dễ hơn làm, nhưng không hiểu sao hắn lại làm được rất tự nhiên, cũng rất duyên dáng uyển chuyển, hoàn toàn không có vẻ gò ép cứng còng.

Okkotsu buồn cười gác cọ, xoay người Satoru lại để hai chân hắn dạng ra ngoài, con bướm mập phải dang cánh vỗ vỗ ngay đối diện phần tranh vẽ "chân dung" nó.

Anh dùng khăn ướt lau sạch tay, tuy thuốc màu không độc hại nhưng anh cũng không muốn mạo hiểm trên da kiều thịt quý của vị đại gia được nuông chiều mịn màng mềm mại này, bởi vì giây kế tiếp những ngón tay sạch sẽ khô ráo liền cắm vào trong cái lỗ nhỏ đỏ hồng đã khóc đòi được chú ý suốt từ nãy.

"A!~~~"

Chỉ uổng công Okkotsu vừa lau tay, thì con hàu béo múp của người mẫu xinh đẹp liền phùn phụt bắn nước. Không những dây lên khắp bàn tay chàng họa sĩ, còn vẩy ra đầy khung tranh chưa kịp ráo màu. Tấn công quá sức đột ngột làm hắn trở người không kịp, khiếp sợ nhìn nước dâm thấm từng chút từng chút vào tranh, nhưng trên hết cả là ngón tay vẫn cứ tiếp tục khua khoắng như sợ còn chưa đủ nước bắn.

"Đừng—đừng~~sẽ hỏng... hỏng tranh~~ a~~~~"

Mà bản thân Okkotsu cũng hết sức ngạc nhiên, không nghĩ người đàn ông sắp sang tứ tuần này lại nhạy cảm đến như vậy. Tuy hôm qua lẫn hôm nay Okkotsu đã được dịp trải nghiệm cơ thể nước nôi tràn trề của hắn, nhưng mà đây là một tầm cao mới rồi. Anh thầm rút kinh nghiệm sâu sắc.

Okkotsu lấy tấm lụa xanh phủ qua thân dưới của hắn, để nước có bắn ra thêm nữa thì cũng chẳng đẫm lên tranh, rồi lại tiếp tục như chưa từng gặp sự cố. Lỗ trống giữa màng trinh bị nhẹ nhàng chọc khuấy, rồi lại bị chèn thêm một ngón tay nữa vào. Tuy chưa đủ để rách toang chảy máu nhưng vẫn khiến hắn rùng mình giật bắn. Okkotsu bên trên thì hôn nhẹ dỗ ngọt, nhưng bên dưới lại tàn nhẫn nghịch đùa nơi bí mật quý giá của khách hàng giàu có.

"......." Thô, thô lỗ như vậy...

Satoru không nhìn thấy được gì đang diễn ra bên dưới lớp lụa xanh, khiến cho giác quan của hắn trở nên mẫn cảm hơn. Đôi mắt xanh lưu ly ngậm đầy một hồ nước xuân oán trách.

".... Đau... hư.... Móng tay làm đau..."

Móng họa sĩ thực sự không dài, thường được cắt sửa gọn ghẽ để càng tiện cầm bút, nhưng trong nơi thịt mềm non mịn đó dù chỉ một ít góc cạnh cũng có thể làm con người (mèo) kiều quý này vặn vẹo phàn nàn.

"Đổi ngón... cơ.... Không.... đổi thứ khác..."

"Đổi thứ khác sẽ đau hơn nhiều đấy, Satoru chịu được không?" Okkotsu hỏi, ních nhẹ chỉ một chút đầu ngón tay thứ ba thôi cũng đã làm 'thiếu phụ' 38 tuổi nhấp nhổm co chặt cửa huyệt vì xót.

Satoru vẫn ngoan cố tiếp tục đòi. Okkotsu buồn cười vuốt tóc hắn.

"Hôm nay tập bằng miệng trên này trước nhé."

Satoru nhìn anh ngơ ngác còn chưa hiểu, Okkotsu từ tốn đỡ hắn xuống quỳ giữa hai chân anh. Vì Satoru vốn dĩ cao hơn, Okkotsu lại đang ngồi trên ghế thấp, hắn chỉ cần thẳng lưng là có thể đối diện với đũng quần căng phồng của chàng hoạ sĩ.

"Satoru lấy dương vật của tôi ra, ngậm vào miệng đi." Anh chỉ dẫn.

Lần đầu tiên đối diện cùng đống thịt lớn của người đàn ông khác, Satoru bị hiệu quả thị giác và khứu giác cùng lúc tấn công. Mùi xạ nồng xộc vào cánh mũi làm hắn choáng váng muốn ngất, nhưng khi vừa lấy lại chút tỉnh táo thì nhận ra mình đã sà vào đống thịt lớn kia hít hà, cánh mũi cao thẳng "đỡ" lấy nguyên thể tích ước lượng, còn "tập luyện" thử một hồi cách lớp quần trước khi thực sự run tay cởi khóa kéo ra.....

"... A~......"

Trong khoảnh khắc, Satoru như bị hóa đá, nằm bò ngây người nhìn lên dương vật lớn đang đổ bóng trên mặt. Đôi má đẹp hồng nhuận ngày càng ửng lên như trái cà chua.

... thứ này mà có thể chui lọt được sao...

...... hay là thôi đi...

Hắn hé miệng.... ngậm vào ngón tay đang ve vuốt cằm mình của Okkotsu, làm như đang vô cùng bận rộn, muốn che giấu hoảng loạn trong đáy mắt. Nhưng càng kéo dài thời gian, hắn lại càng chú ý đến "vật thể sống" đang tỏa hơi nóng hầm hập ngay bên cạnh, nước bọt ứa ra tràn trề, tự hỏi, ăn vào một chút sẽ có vị gì nhỉ...

Vừa nhìn qua cũng biết vị đại gia này sợ rồi. Thật sự, Okkotsu không nghĩ kích cỡ của mình là quá mức, nhưng có vẻ vì che giấu bí mật song tính, cũng có thể là chưa gặp được người phù hợp cho đến giờ, Satoru vẫn còn ngây thơ với việc giường chiếu thì chắc cũng không gặp cái đó của đàn ông khác nhiều lắm. Anh rút ngón tay ra khỏi cái miệng xinh xắn đỏ mọng của Satoru, dời cằm hắn đến ngay mũi giáo thịt, để đầu khấc hích lên "hôn hôn" đẩy miệng hắn ra, nhắc nhở.

"Dùng lưỡi, đừng dùng răng nhé."

"....."

Bởi vì Satoru ngoan lắm, nên hắn thực sự chỉ dùng lưỡi, cẩn thận liếm láp mút nhẹ từng chút từng chút, những bài học lễ nghi ăn uống được vận dụng triệt để. Gương mặt không tính là nhỏ nhắn nghiêng qua nghiêng lại, thực sự nỗ lực bao bọc toàn bộ "Okkotsu-sensei" trong nước bọt nhà giàu (?), đến cả gốc ngọn cũng không bỏ sót.

Vừa ăn ngon, hắn vừa vểnh mông cọ cọ với giá vẽ tranh, đôi mắt ướt nhẹp lấp lánh nước thi thoảng nhìn lên Okkotsu tỏ ý trách cứ. 

Sao mà lớn như vậy.

Không dễ ăn chút nào.

Trong lúc Satoru chăm chú nghiền ngẫm gặm củ cà rốt to kia, thì trên này Okkotsu cũng đang đấu tranh mãnh liệt để giữ bình tĩnh. Mái tóc bạch kim hòa lẫn với màu da trắng như trứng gà bóc, đôi môi hồng nhạt căng ra bao quanh dương vật, ngoan ngoan giấu răng đi, chiếc lưỡi mềm mại dò dẫm liếm láp, nút ra từng tiếng chùn chụt. Từng hành động cử chỉ đều đáng yêu đến mức khiến Okkotsu muốn bạo lực.

Vậy nên, Okkotsu đợi đến lúc Satoru rốt cuộc cũng làm quen, ngậm được phần lớn hung khí của mình vào miệng rồi, mới bắt đầu bạo lực.

"Giỏi quá, Satoru, ngoan, làm tốt lắm." Anh vừa vỗ về, tay vừa trượt vào đám tóc mềm sau gáy của hắn nắm chặt, vừa nhấp hông vừa đưa đẩy đầu hắn, để Okkotsu không-mini nhịp nhàng đâm ra đâm vào khoang miệng của Satoru.

Không lời báo trước, dương vật lớn trượt dài xuống cuống họng, chiếm đoạt cả "trinh tiết" khí quản lẫn thực quản. Ngay khi vị đại gia nhà giàu thừa tiền thiếu kinh nghiệm ngỡ rằng nó sẽ thọc xuống tận dạ dày, thì thật may là chàng họa sĩ lại kịp thời rút ra, vừa đúng lúc Satoru thắt họng lại ho sù sụ, toàn khoang miệng co bóp mãnh liệt quanh dương vật lớn.

Đôi mắt xanh lơ ngập nước rốt cuộc cũng tràn bờ chảy ra ngoài, nước bọt trào ra đầy khóe miệng, mà bên dưới....

Bên dưới càng giống như con đập vỡ, nước phun ướt nhẹp đến cả chân ghế ngồi của Okkotsu.

"--u~---u.....uu.....---"

Mặc dù rõ ràng là khó chịu vô cùng, nhưng tới tận lúc này, Satoru vẫn không hề giãy giụa muốn tránh thoát.

Tuy nói Gojo Satoru của hiện tại đứng ở vị trí khiến người khác muốn theo đuổi cũng khó, nhưng cũng không thể nói trong vô số những người biết đến hắn, chưa ai từng vọng tưởng sẽ được nhìn thấy biểu cảm rối bời của hắn trên giường. Có điều, đối với họ, khao khát đó đều lẫn lộn với cái tham vọng muốn "thu phục" Gojo Satoru, muốn đặt người ở đỉnh cao danh vọng trong giới thượng lưu dưới thân để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân mình.

Nhưng Okkotsu, người đang thật sự thu phục người đàn ông quyền lực nhất, kiêu hãnh nhất này, lại không làm thế vì hắn là hắn. Mà vì anh là anh.

Vì anh ta có thể, và vì anh ta muốn, nên anh ta làm. Và cũng chính thứ tự tin đó khiến giữa hai chân Satoru ướt át đến như vậy.

Tốc độ cắm rút của anh ngày càng nhanh, như thể thật sự chỉ đang dùng cái miệng nhỏ kia để thủ dâm, nhưng bàn tay vững chãi giữ sau đầu vẫn đảm bảo cho hắn an toàn. Cho tới khi bản thân Okkotsu cũng bật kêu thành tiếng, đẩy hạ thân vào sâu trong vòm họng, bơm đầy tinh dịch xuống chiếc cổ thiên nga.

Chỉ tội cho Satoru ngay lần ăn dương vật đầu tiên đã phải học thâm hầu. Trò chơi quá kích thích lẫn kích thước làm hắn chịu không nổi muốn mất đi ý thức, mắt lộ tròng trắng, nhưng cổ họng nhờ vậy mà thư giãn ra, ngoan ngoãn nuốt xuống hết toàn bộ.

Đồng thời, bởi vì dạ dày được tồn tinh trước tử cung, miệng dưới của Satoru càng lúc càng ngứa, hắn phải thò tay xuống vô thức gảy gảy hai cánh môi đang xoè ra, nước chảy thành vũng lầy lênh láng.

"Tôi có nói Satoru được tự chạm vào đó sao?"

Okkotsu hỏi, chỉ một câu đơn giản mà đã khiến vị đại gia giật mình thu tay về, thay vì chất vấn anh. Vòm miệng xinh xắn vẫn đang bọc hạ thân của anh trong khoang miệng ấm áp, từng hơi thở, từng ngụm nuốt nước bọt khiến cổ họng di chuyển, mát xa nhẹ nhàng củ cà rốt chẳng mấy chốc đã trương to trở lại.

"Satoru thật giỏi."

Okkotsu tán thưởng xoa xoa hai má nhức mỏi của hắn, kéo dương vật ra ngoài nghe một tiếng vỡ bong bóng nho nhỏ. Anh trải người đẹp nằm ra sàn, đôi mắt đen hun hút thu vào hình ảnh 'chàng thơ' của anh, cả người trắng tuyết nổi bật giữa nền lụa xanh. Tấm lưng không tì vết cục cựa khó chịu vì chẳng bao giờ phải nằm trên sàn cứng.

"Gác hai chân của anh lên đây." Okkotsu vỗ lên hai vai mình. Satoru đỏ cả người vì xấu hổ, nhưng đôi chân dài cũng chầm chậm 'leo' lên, gác qua vai Okkotsu, để bông hoa thịt nở bung rõ rệt ngay dưới bụng anh. Nhưng chàng họa sĩ vẫn chưa hài lòng, anh đẩy hông và mông của hắn lên càng cao, tới khi hai đầu gối của hắn vắt được qua vai anh mới thôi.

Tư thế này vừa xấu hổ vừa khó chịu muốn chết.

Satoru còn định phàn nàn nhưng lập tức quên béng hết từ ngữ. Vì Okkotsu đã nhanh chóng cúi mặt xuống, húp trọn bông hoa kia vào miệng, đầu lưỡi thọc sâu vào trong đóa nhụy hoa.

"Nhaa~~"

Vị đại gia chỉ kịp thét lên một tiếng lấy lệ, sau đó lại quen lối quen nẻo thò tay xuống muốn bẻ bướm ra cho chàng họa sĩ càng dễ làm việc. Điều đó thật sự là không cần thiết, vì chẳng có gì cản trở Okkotsu lách lưỡi tiến vào sâu bên trong, bốn phía vách thịt mềm mại đáng yêu dẫn lối kéo đường cho khách quý tự do thăm thú.

"... đừng liếm... ngứa... trong đó không gãi được... không..... ngứa mà.... A.... sensei~~..."

Ngón tay thì chê đau, đầu lưỡi thì chê ngứa. Nhà giàu quả thật là khó chiều. Satoru vặn vẹo hai bắp đùi, giống như muốn tránh thoát nhưng thực ra là kẹp lấy đầu Okkotsu càng chặt. Linh hồn xinh xắn cũng bị cái miệng anh hút bay ra ngoài theo mật ngọt dâm thủy.

.

.

.

"Sâu hơn một chút nào, Satoru."

Chớp mắt, đã sáu tháng trôi qua.

Okkotsu một tay vuốt ve mấy lọn tóc bạch kim mướt mồ hôi ra sau tai Satoru, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu. Nhưng bàn tay to còn lại thì ôm hông hắn ta nhấn xuống, để âm hộ ướt át bị cắm lút tận gốc, muốn bao nhiêu bạo lực có bấy nhiêu.

Khi hắn ta chần chừ không di chuyển, còn bị anh vỗ vào mông nghe 'bạch bạch' mấy tiếng.

Xung quanh bọn họ cũng không còn là căn sảnh thoáng đãng trang nghiệm như một cung điện châu Âu thời Phục Hưng, là nơi Satoru dành ra cho Okkotsu vẽ tranh khi ấy, mà chuyển thành một căn phòng tối kín chỉ có một cửa sổ. Khắp trần đến sàn nhà treo đầy tranh lớn tranh nhỏ, người mẫu chỉ có một duy nhất là chính hắn, từ bẻ rộng âm hộ chờ đợi bị đâm đến ưỡn mình bóp vú thủ dâm, từ vẻ mặt e thẹn xấu hổ đến đôi đồng tử chạy ngược ra sau khi lên đỉnh, mọi tư thế, mọi biểu cảm đa dạng trong các cuộc tầm hoan đều được vẽ lại chi tiết trải khắp nơi.

Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này, Gojo Satoru lại bị bắt nạt như vậy?

Đó là bởi vì Okkotsu vừa tát vào mông hắn, thì 'đoá hoa nhỏ' đã co rút phun trào nước, nhễu nhại chảy ra đầy đùi Okkotsu.

Vị đại gia quen được nuông chiều giống như không chịu nổi một chút bức hiếp, nước mắt tròn như hạt trân châu từng viên từng viên rơi ra, trông đến là đáng thương tội nghiệp.

"Sensei... chân mỏi lắm......"

Hắn nhỏ giọng làm nũng, eo nhúng nhúng tại chỗ như muốn chứng minh thực hư. Lỗ dâm mềm như bông nỗ lực mút nuốt dương vật lớn vào trong, tử cung ngoan dịu hôn hít cùng quy đầu bóng mượt. Phương pháp lấy lòng này dùng bao nhiêu lần đều ít nhiều hiệu nghiệm.

"Được, vậy chừng nào hết mỏi thì tiếp tục."

Okkotsu vừa nói vừa lau khô nước mắt cho hắn, ra vẻ rất mực chiều chuộng, nhưng mặc nhiên không di chuyển giùm Satoru. Anh kéo cằm hắn xuống hôn sâu, đầu lưỡi thụt ra vào đôi môi bóng lưỡng như muốn "thị phạm" giúp bên dưới. Tay anh chuyển lên nắn nhéo hai đầu vú đã đỏ ửng. Thế nhưng khi miệng nhỏ ôm dương vật nằm im lìm bị kích thích bên trên làm hắn ngứa ngáy muốn chết, bắt đầu manh nha muốn đẩy mông mát xa điểm G bên trong thì Okkotsu liền vung tay tát cái mông hư.

"Không phải nói mỏi à?" Anh nói nghiêm túc, nhưng trong đôi mắt đen ánh một chút ý trêu ghẹo nhìn Satoru khóc nấc chu chu mỏ. "Mỏi thì phải ngồi im, còn không mỏi thì phải di chuyển đàng hoàng, Satoru muốn thế nào?"

"U.... a......." Mông đít béo mẩy bị đánh xê dịch, vô tình làm cho khúc thịt béo bên trong đâm vào được sâu hơn. Xúc cảm đau tê lạ lẫm nhưng sinh nghiện làm mười ngón chân cuộn tròn, nhưng ngoài miệng hắn lại bảo, "Satoru không hư.... đừng đánh mông..."

Lời nói khẩu thị tâm phi dễ dàng bị vạch trần, vị đại gia cố ý vừa không ngồi im vừa không di chuyển đàng hoàng, cứ nhún nhảy tại chỗ ủn hai quả cầu mập vào bàn tay lớn.

"Muốn được ăn no bụng cơ...."

"Muốn ăn no thì phải đi bới cơm." Đại gia nhà Gojo còn chưa biết rửa chén là cái gì, giờ hết bị đánh đòn đến bị kêu "tay làm hàm nhai", thật đúng là tội nghiệp. Thế nhưng mặc cho người yêu (ngạc nhiên chưa) ngúng nguẩy phùng mang trợn má, Okkotsu vẫn không dao động chút nào.

Satoru tiếp tục cố gắng co bóp nhục huyệt lấy lòng, Okkotsu vẫn một đôi mắt đen đăm đăm nhìn hắn.

Satoru chơi xấu nhoài người ôm cổ, day cắn tai anh, cổ anh, muốn chọc cho anh nổi điên, thì Okkotsu cũng chơi xấu lại, nghiêng thắt lưng một tí để dương vật đâm lệch đi khỏi điểm G.

Con mèo tinh quái Satoru lúc nào cũng làm cho người xung quanh hắn đau đầu bó tay, nhưng lại gặp thiên địch Okkotsu, thật là xui (may) cho hắn.

"Sensei không yêu Satoru nữa à..."

Hắn cảm thấy thật ủy khuất, cứ tưởng có người yêu (thật đấy) là có thêm người chiều, kết quả lại bị bắt nạt thật thê thảm. Cho dù có làm nũng, làm mình làm mẩy, hay làm gì cũng không được thương, lần nào Satoru cũng phải xuống nước trước.

Cố tình là....

Vị đại gia quen được cung phụng này lại thích cái đối xử bất công như vậy.

Satoru vừa bĩu môi thút thít vừa "di chuyển đàng hoàng," gắng gượng tự dập mông lên xuống cây cọc thịt thẳng tắp, trách móc bên tai.

"... họa sĩ đáng ghét... hứ... chỉ yêu tranh... lúc vẽ tranh mới... dịu dàng... a.... ngoài ra thì.... hung dữ... hứ... a....~~...."

"Bởi vì Satoru thích tôi hung dữ mà."

Okkotsu cắn xuống cần cổ ngà ngọc, mạnh đến mức để lại vết răng rướm máu. Satoru không những không khô cạn đi mà còn ôm siết lấy anh, nước ầng ậng chảy ra ngoài, chuyển động cũng tự mình vô thức càng nhanh theo đuổi cơn sướng.

Okkotsu áp môi vào vết cắn, hút mạnh hơn.

Toàn thân Satoru đều là chất gây nghiện. Da thơm thịt mềm, thể dịch ngon ngọt, ngay cả máu hắn ngoài vị tanh sắt ban đầu, khi tan trên đầu lưỡi còn để lại hậu tố ngọt ngào như đường mật.

Satoru ôm cổ người thanh niên trẻ làm nũng, giống ngầm thừa nhận mà cũng ngầm bác bỏ. Trước mắt mông lung toàn là dâm thái buông thả của bản thân, mọi tư thế biểu cảm đáng xấu hổ nhất đều bị lưu lại trên trang giấy màu vẽ.

Có lẽ Satoru sẽ không bao giờ hiểu được lý do nhất định phải là Okkotsu Yuuta mà không phải người khác, bởi vì đó không phải là câu hỏi lẫn câu trả lời hắn kiếm tìm.

Người có tiền chung quy là có cách nghĩ khác, hiện tại hắn chỉ muốn đắm chìm trong lạc thú Okkotsu mang lại mà thôi.

"...bắn.... a.... muốn bị bắn tròn bụng... sensei mau.... a..... mau tô màu trắng vào bụng Satoru.... muốn.... a.... muốn nhiều nhiều màu trắng...~~"

.

.

.

Buổi triển lãm kế tiếp của họa sĩ Okkotsu Yuuta ở viện bảo tàng quốc gia Tokyo có chủ đề là nước.

Anh vẫn trung thành với trường phái tả thực, vẫn chỉ vẽ phong cảnh và tĩnh vật, nhưng chuyên gia phân tích hội họa đều nhận ra được sự thay đổi lớn trong những bức tranh gần đây. Lần trước có người đoán rằng Okkotsu-sensei đã tìm được nàng thơ, bởi cảm giác trong tranh anh đã sinh động hơn nhiều, có hồn người và có hơi thở sự sống.

Nhiều người nhận xét rằng thay đổi lớn này đã làm mất đi chất tranh làm nên tên tuổi của Okkotsu, nhưng cũng có nhiều người cảm thấy đây là một sự lột xác mở sang trang mới, rất mong chờ xem những bức tranh vẽ người của anh ta sẽ đem lại ấn tượng thế nào.

Nhưng ở những buổi triển lãm cá nhân sau đó cũng không thấy nàng thơ của Okkotsu trên tranh vẽ.

Thật ra nàng thơ của Okkotsu vẫn luôn xuất hiện, chẳng qua là không phải qua ngòi bút thuốc màu.

Những bức tranh vẽ Satoru đều bị Okkotsu giấu đi. Không chỉ là những bức vẽ khỏa thân, mà cả những bức vẽ bình thường cũng không được trưng bày. Anh chỉ dùng cảm hứng mà Satoru gợi lên để vẽ nên những bức tranh biểu tượng. Và cụ thể biểu tượng đó là nước.

Ai đến xem tranh của Okkotsu-sensei hôm ấy đều cảm thấy nóng mặt lạ thường.

Rõ ràng chỉ là nước, nhưng cách anh thể hiện giọt nước đọng trên đầu ngón tay, lạch suối mon men trong thung lũng bí ẩn, vũng hồ đọng nơi hang sâu tối mù... đều gợi lên hàm ý làm má hồng tai đỏ.

Người má hồng tai đỏ nhất hiển nhiên là vị khách vẫn luôn không bỏ sót một ngày triển lãm nào của Okkotsu-sensei. Rặng nắng chiều giăng trên làn da trắng như mây, động lòng.

"Cậu xấu tính quá đi mất... đã bảo đừng đem mấy cái tranh này ra trưng bày...."

Hắn càu nhàu, nhưng hai chân chụm chụm còn eo thì phe phẩy, đuôi mắt đưa tình liếc qua đây, chọc cho lòng chàng họa sĩ tan chảy ngứa ngáy.

"Anh thích tôi xấu tính nhất còn gì." 

Okkotsu mỉm cười.

Thế là giữa thanh thiên bạch nhật, lúc trời còn sáng trưng, vị đại gia kiêm nàng thơ độc nhất của chàng họa sĩ xấu tính kéo anh vào nhà vệ sinh làm một nháy.

.

[Muse / ミューズ : Hết.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro