3 . giao đấu (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Ghi chú lần nữa: Yuuta và Toge hẹn hò chính thức, Gojo là tuesday trà xanh.

Khía cạnh tình cảm trong truyện này không hường phấn nên nếu thích hường phấn lãng mạn thì hãy suy nghĩ kỹ.

DEAD DOVE DO NOT EAT. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Trong chương có cảnh 18+. Khi kéo xuống đọc bạn xác nhận đã đủ tuổi. Từ ngữ trắng trợn thô tục. Bạn đã được cảnh báo.

______________________

S-grade Purebreeding

Giao phối siêu đặc cấp

______________________

3 . giao đấu

Bọn họ vẫn nói rằng Gojo Satoru không phải con người.

Về điểm này hắn có thể đồng ý.

Nhưng dù Satoru hắn không phải con người, hắn vẫn là giống loài nào đó có linh hồn, có trái tim.

Bằng không, hắn dùng thứ gì yêu một cái bóng đã quay lưng hơn mười năm không đổi?

.

Sự thay đổi muộn màng đó đến vào năm thứ mười một.

Chính xác thì là năm thứ mười rưỡi.

Hơn một thập kỷ, mà thật ra là gần ba thập kỷ, Gojo Satoru đã chờ đợi một bản thân thứ hai. Vị trí đỉnh cao mà hắn vừa sinh ra đã bị treo trên đó lạnh lẽo và cô độc đến nhường nào, chỉ mình hắn thấu hiểu. Hắn thật sự rất muốn có được một người để cùng đứng ngang hàng. Một người có thể cùng sánh vai đón gió. Một người để sóng bước đi chung. Một người để ngã vào dựa dẫm.

Nguyện vọng của hắn tưởng chừng đã được thần linh toại thành vào năm mười sáu tuổi. Khi hắn gặp bạn học Geto Suguru lần đầu tiên vào ngày khai trường, một chú thuật sư đặc cấp thiếu niên khác.

Vui mừng biết mấy, phấn khởi biết mấy, hạnh phúc biết mấy, Satoru đã.

Cùng với nhau, Gojo Satoru và Geto Suguru là mạnh nhất.

Cho dù kẻ khác không thừa nhận, Satoru thì dí ngón giữa vào. Chỉ cần hắn đặt lòng tin là đủ rồi, và Suguru nữa. Ý kiến của hắn mới đáng giá. Ý kiến của Suguru mới đáng giá. Nếu hắn nói thế, và nếu Suguru nói thế, thì đó chắc chắn là sự thật.

"Chúng ta là mạnh nhất!"

Năm tháng ấy Satoru thật lòng tin tưởng, hắn đã tìm được rồi, người có thể đứng ngang hàng cùng mình trên đỉnh cao cô độc. "Chiến thôi Suguru, chúng ta là mạnh nhất!"

Chúng ta là mạnh nhất.

Satoru ngã xuống trước cổng ngôi đền của Tengen.

Khi hắn bị Fushiguro Toji giết chết ngoài cổng ngôi đền của Tengen, chỉ vài bước trước khi kết thúc hết mọi chuyện, cảm xúc bên trong hắn không phải là tin tưởng.

Sâu trong tiềm thức đang mờ dần của hắn, hắn không nghĩ, Trả thù cho tớ, Suguru.

Không nghĩ, Ngăn cản hắn đi, Suguru.

Càng không nghĩ, Nhờ cả vào anh, Suguru.

Không, không phải.

Suy nghĩ của hắn lúc ấy là, phải đứng lên.

Đứng lên, Gojo Satoru. Ngươi không thể chết.

Không phải ta thì không ai khác làm được.

Sống lại đi, Gojo Satoru.

Không phải ta thì không ai khác làm được.

Và nhận thức đó còn khiến Satoru đau đớn hơn khoảnh khắc Fushiguro Toji cắm lưỡi đao vào cổ hắn gấp mười lần.

Kể từ giờ phút sống lại, Gojo Satoru đã không còn là con người.

Nhưng vẫn là một thứ gì đó có linh hồn, có trái tim.

Sau mọi thứ, Satoru nhận ra sẽ không ai có thể đứng ngang hàng với hắn được.

Cho dù cố gắng tiếp tục thuyết phục bản thân mình thế nào, nhưng chính Suguru đã nói với hắn, trước lúc quay lưng đi rằng, khoảng cách giữa bọn họ quá lớn, ngăn trở giữa bọn họ quá xa.

Satoru có thể dí ngón giữa vào ý kiến người khác. Ý kiến của hắn mới đáng giá. Ý kiến của Suguru mới đáng quý trọng. Và khi hắn cùng Suguru nói thế, thì đó chính là sự thật.

Thì ra sự thật là Gojo Satoru sẽ mãi mãi cô độc.

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Là lời chúc phúc, mà cũng là câu chú nguyền rủa.

.

.

"Ưưưưưư....... không chịu đâuuu ~ bắt đềnnn ~~~ bắt đền Yuuta đó!......"

Satoru nằm lăn lộn trên tấm futon, màn hình điện thoại xoay mòng mòng trong tay, gương mặt đẹp không giống người phàm cũng bị quay như chong chóng.

"Em bảo chậm nhất hôm nay sẽ về được cơ mà! Yuuta là đồ xạo sự, đồ không biết giữ lời, đồ lừa gạt! Cái giống đàn ông nói dối như rươi! Thầy thất vọng quá! Không ngờ cả Yuuta cũng thất hứa với thầy! Thầy thất vọng quááááá!"

Yuuta thật sự bất đắc dĩ.

Thứ bắt đầu là một nhiệm vụ dọn ổ nguyền đơn giản ở Kyoto, thành tiện thể tạt ngang qua vùng lân cận Osaka, rồi Nagoya, Shizuoka, Yamanashi, Saitama.... cuối cùng biến tướng thành một chuyến đi giải nguyền xuyên Nhật Bản.

Công việc này vốn dành cho Satoru trước và sau khi hắn hành nghề thầy giáo. Bởi vì nội dung nhiệm vụ quá nguy hiểm, cũng quá thất thường, nếu không phải là một chú thuật sư đặc cấp với dồi dào kinh nghiệm thì thượng tầng cũng chẳng yên tâm gửi nhân lực đi chịu chết.

Ở thời điểm đó chỉ có ba chú thuật sư đặc cấp, Gojo Satoru, Geto Suguru và Yuki Tsukumo. Một người nổi loạn trốn biền biệt ra nước ngoài. Một người nổi loạn quay lưng với bạn bè và xã hội. Chỉ còn Satoru vác hết gánh nặng bộn bề lên vai mình, một thiếu niên chưa quá mười tám tuổi.

Và bây giờ toàn bộ những trách nhiệm đó đều rơi xuống đầu Yuuta. Bao gồm một Gojo Satoru nắng mưa thất thường, âm dương quái khí.

Anh đang nằm trên giường nghỉ ngơi sau một ngày cày bừa vất vả khi cú điện trách móc của thầy thông đến.

"Biết sao được. Nếu em không nhận thì họ sẽ bàn giao sang cho thầy hoặc cho học sinh khác. Vật chứa của Sukuna cần sự giám sát của thầy. Mà hiện giờ người duy nhất ngoài em có thể thực hiện nhiệm vụ một mình trong số năm hai là....... à phải," Yuuta bóp trán, "Em cũng chưa gặp Toge gần hai tuần rồi."

Thật khó khi không thể gặp mặt người yêu và bạn bè trong thời gian thật dài. Nhất là khi người yêu của anh thuộc về dạng kiệm lời ít nói.

Đừng bảo ít nói, ngôn ngữ của Inumaki thậm chí còn không phải là ngôn ngữ thông dụng nữa cơ.

".................."

Satoru bĩu môi ngồi dậy.

Mền tơ màu đen từ đầu vai hắn tuột xuống, bên dưới là thân thể trắng ngọc sạch sẽ, như vải bố giăng trên khung tranh chưa kinh qua một vệt sơn dầu.

Yuuta nhận thấy thầy rất thích được màu đen bao trùm. Thầy cũng từng nói như vậy. Giống như được cất giữ trong Vô lượng Không xử. Thoát khỏi màn đêm, đen hơn bóng tối, thanh tẩy những gì là ô uế.

Yuuta còn nhớ đây là lời chú để gọi Trướng.

Yuuta không nghĩ thầy cần được thanh tẩy.

Anh nghĩ thầy chỉ cần sự bao bọc mà bóng tối mang lại cho Lục Nhãn, như chiếc băng bịt mắt thầy luôn đeo mà thôi.

".... Yuuta à...."

Yuuta nhướn mày.

Anh biết ngữ điệu này.

Đây là ngữ điệu phát dâm của Gojo-sensei.

"Thầy ướt đẫm rồi." Quả thế. "Yuuta nhìn đi, có phải rất ướt không?"

"Lau thế nào cũng không khô..... Yuuta xem này, thật sự đấy...." Màn hình lia xuống chiếu cận cảnh một miếng vải trắng đắp lên nơi kỳ lạ giữa hai chân Satoru, nhìn kỹ lại, đó là áo đồng phục trắng của Yuuta, loại mà Satoru đã đặc biệt yêu cầu thiết kế riêng cho anh.

"Tại Yuuta cả đấy, ngày nào cũng đút nó ăn thật no nê... xong lại bỏ trống nó suốt hai tuần... Nó rất thèm tinh dịch của Yuuta rồi... cứ nhễu nhão nước mãi.... mà Yuuta thì chạy đi tít tận đẩu đâu, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết....."

Gò má thầy ửng hồng, hơi thở nóng rẫy nhuốm sắc vị nhục dục.

"...Yuuta... Yuuta ở xa quá có thấy rõ không...? Để thầy lại gần một chút nhé..."

Mấy ngón tay xinh đẹp vén chiếc áo qua bên để lộ dương vật hồng hào và âm hộ chín rục đã bị học trò cưng nghiền giã đã đời, sơ hở đụng nhẹ vào liền râm ran tê dại.

Vẻ mặt của Yuuta hơi nghiền ngẫm.

Không phải anh cố ý quên đi vấn đề này, chẳng qua gần đây khá bận rộn nên không có thời gian nghĩ tới. Để tiện cho việc thụ thai, hầu như mỗi lần hai người hành sự xong thầy đều yêu cầu Yuuta tắc dương vật bên trong để ngăn tinh dịch chảy ra ngoài. Nếu là ngày anh có thể ngủ lại thì chắc chắn thầy sẽ mè nheo đòi cả đêm không được rút.

Tiểu thư của thầy đã quen với đãi ngộ mút cặc đi vào mộng, thế mà anh nỡ bắt nàng nhịn đói suốt hai tuần, quá tàn nhẫn.

"Yuuta có nghe thầy nói không?!" Satoru trừng mắt với học trò cưng ở đầu dây bên kia. Ở đây hắn nói một đống mà chẳng nghe đáp lại, giận rồi đấy.

"Em nghe chứ, thầy vừa nói muốn hôn môi à?" Yuuta mỉm cười. "Môi nào? Môi trên hay môi dưới?"

Thật, thật quá quắt!

Satoru dỗi định cúp luôn điện thoại, nhưng ấm ức một hồi lại tiếc, muốn tiếp tục. Mình đã dạng cả háng ra rồi, tối thiểu phải bắt anh đem Okkotsu-kun ra dằn vặt một lúc mới hả dạ.

Nhưng Gojo Satoru tính sai rồi.

Chiến trường hắn chắc chắn là nhất, chứ tình trường thì hắn lận đận lao đao.

"Yuuta đừng có vênh nhé, nói cho em biết người muốn được như em không ít đâu, cho nên là—"

"Gojo-sensei." Yuuta vò tóc cắt ngang lời Satoru, và cái cách mà anh thở ra khi nhấn mạnh chữ 'sensei' khiến tai hắn tê dại. "Chiếu xuống vú của thầy đi."

"... Hả?"

Yuuta không lặp lại, anh chỉ nhìn Satoru, vì anh biết thầy nghe to và rõ lời anh nói.

"... Hừ, biết gấp rồi phải không, bây giờ thầy không muốn cho Yuuta xem nữa. Đóng cửa luôn, hết giờ phục vụ rồi!"

"....."

"........"

".......... Thương Yuuta vất vả đi làm nhiệm vụ thay thầy nên mới cho xem một chút thôi đấy."

Tim hắn đập bình bình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ban nãy có thể nói là hưng trí trào dâng nên lúc làm không có cảm giác ngượng. Bây giờ tỉnh táo hơn chút thì lại ngượng ngập vô cùng. Tại sao khoe qua màn hình lại thấy xấu hổ hơn cả trực tiếp nhỉ?

Satoru run tay lia điện thoại xuống cổ, hình ảnh chuyển từ gương mặt đẹp sang thịt vú căng phồng trắng mọng như quả vải lột vỏ, hơi trong suốt dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, điểm xuyết bởi hai viên núm vú tròn xoe hồng nhạt.

Yuuta còn nhớ trước khi đi đã nhai cắn chúng sưng tấy, vậy mà giờ đã hoàn toàn khôi phục trạng thái ban đầu, năng lực tự chữa lành của thầy thật kỳ diệu.

(Nói như thể bản thân anh không làm được điều đó vậy.)

"... Ưm..." Satoru bị đôi mắt đen thẳm nhìn đến toàn thân rạo rực, âm hộ lên men nứng vừa ngứa vừa chua, cứ nghĩ mình là thầy giáo mà nửa đêm nửa hôm chiếu vú cho học trò ngắm nhìn, thật là mắc cỡ chết đi được. "Yuuta... thầy... muốn sờ sờ..."

"Thầy muốn sờ gì?"

"Thầy muốn sờ... " Hắn định lia điện thoại xuống nơi giữa hai chân, nhưng chợt bị giọng nói đanh thép của Yuuta chặt bỏ. "Không được."

"Sờ vú của thầy. Không được chạm vào bên dưới."

..... Hả?

"Nhưng thầy ngứa bên dưới...."

"Thầy có thể sờ dương vật, không được sờ xuống hơn nữa." Yuuta cởi dây lưng, móc ra Okkotsu-kun dù đang ngủ vẫn hết sức hù dọa. "Sờ nó như cách em vẫn làm cho thầy, từ gốc lên ngọn, nhẹ nhàng thôi, nó đáng yêu như thế..."

Gò má Satoru ửng hồng. Thiếu gia của hắn thật ra không nhỏ hơn bao nhiêu so với Yuuta, dù sao người cũng cao lớn đến vậy, nhưng vì ít sử dụng nên đem ra đặt kế thiếu niên có vẻ quá khiêm tốn. Đó là thứ đã ra ra vào vào cơ thể hắn vô số lần, Satoru chỉ vừa nhác thấy bóng dáng Okkotsu-kun gân guốc đỏ thẫm, chân hắn liền mềm, eo liền vặn vẹo nhún nhún.

"Yuuta à..."

"Tiếp tục đi, thưa thầy." Giọng của Yuuta bình tĩnh đều đều, chỉ có động tác tay thể hiện anh không hề thiếu hứng thú. "Làm cùng em, phải rồi, giữ vững điện thoại nào, nghiêng xuống một chút, thầy giỏi quá."

Rốt cuộc chẳng biết ai là thầy ai là trò ở đây nữa.

"Khi thầy bắn, cố gắng nhắm chuẩn lên trên một chút." Yuuta nhìn thầy cứ ngó đăm đăm vào hạt dịch tiền xuất tinh treo trên quy đầu Okkotsu-kun, nên anh tặng thầy một góc chiếu đặc tả, nghe tiếng rên xiết nho nhỏ bên kia mà buồn cười. "Đừng mất tập trung chứ, thầy còn nghe thấy em không?"

".... Còn." Giọng Satoru nghẹn ngào.

"Em muốn thầy bắn tinh lên ngực và bôi tinh lên núm vú."

Yuuta khàn khàn chỉ dẫn Satoru cách dâm loạn chính mình. Suy cho cùng, anh vẫn là một chàng trai sắp 18 tuổi thôi, vẫn có xung động và nhu cầu, vẫn có lý tưởng.

"Em muốn vú của thầy dính đầy sữa trắng như vừa cho con của chúng ta bú xong."

"... Ư ~~...."

Đủ rồi! Satoru nhịn không nổi nữa!

Nếu phải nhịn thêm nữa thì bướm của hắn phải mọc cánh bay luôn mất!

Hắn bỏ điện thoại xuống, gác nó ở một vị trí mà Yuuta vẫn có thể nhìn thấy được. Một tay hắn vẫn tuốt dương vật, tay vừa rảnh rỗi còn lại mò xuống định thọc vào lồn, nơi đó đã sưng húp ướt nhèm, chỉ cần cắm vào một ngón chắc chắn sẽ—

"Satoru."

Giọng của Yuuta lạnh lùng, cứng rắn.

"Hai lựa chọn."

"Cúp máy, thầy có quyền thủ dâm như ý thầy muốn, chạm bất cứ nơi nào thầy muốn chạm. Đó là tự do của thầy.

Nhưng nếu thầy muốn tiếp tục giữ máy, thì thầy sẽ phải ngoan, và sẽ phải nghe lời. Vì đàn bà của em không làm trái lời em bảo."

"Thầy có phải là đàn bà của em không, Satoru?"

Ôi không.

Tại sao Yuuta dám làm thế?

Hắn sẽ tiểu ra mất.

Satoru ngây ngẩn gật đầu như người bị trúng tà, đôi mắt xanh lơ rưng rưng không tiêu cự.

"Tốt," Yuuta mỉm cười hài lòng, "Vậy thì tiếp tục thôi."

"Hức...."

Bụm miệng nén xuống tiếng thở hổn hển, hắn tuốt dương vật một cách thô bạo và gấp gáp vô cùng, như thể bắn tinh càng nhanh thì Yuuta sẽ về với hắn càng sớm và đụ vào cái lỗ đói ăn của hắn đến tê liệt luôn vậy.

Satoru thích nhất mỗi khi làm tình, gương mặt bình tĩnh của Yuuta sẽ có chút gợn sóng. Đôi mắt đen thăm thẳm của thiếu niên sẽ tràn ngập xâm lược và chiếm hữu. Gần như không chớp nháy mà nhìn hắn chằm chằm, như một con sói sắp nuốt chửng mồi vào bụng.

Không có sắc dục lộ liễu, không có cuồng nhiệt si mê, anh sẽ khiêng một chân của Satoru lên vai, để nơi giữa hai đùi của hắn mở rộng ra dễ dàng cho xâm nhập. Có lúc thiếu niên sẽ trực tiếp xông vào, chày nát tử cung mềm mại yếu ớt như đang đối thù đãi địch. Có lúc lại chậm rãi từ tốn, dương vật thô cứng thọc vào rút ra nhẹ nhàng như tán tỉnh, kéo theo thịt non và dâm thủy dầm dề.

"A ~...."

Chỉ mường tượng thôi đã muốn xả lũ lênh láng.

"A a a... a a a a~~ Yuuta!!!–—"

Đúng như mong muốn của thiếu niên, hắn bắn hết sữa lên ngực của chính mình, vừa bôi tinh nhoe nhoét khắp nơi vừa tự xoa bóp vú. Âm hộ bị kích thích quá độ cũng phụt phụt phun nước thành một bãi đầm lầy xấu hổ.

Khi cơn sướng lắng xuống, trong lòng Satoru chợt sinh ra cảm giác tủi thân.

Huyệt nhỏ nâng niu yêu mến dương vật thiếu niên biết bao nhiêu, thế nhưng chỉ nhận lại đãi ngộ làm lơ bỏ mặc.

Nếu là Toge....

Hắn không nhịn được bắt đầu đem ra so sánh.

Nếu là Toge......

"Satoru."

Satoru ngẩng mặt.

"Khi trở về em sẽ cưng chiều chúng, được chứ?"

"...."

Yuuta đã ngồi dậy, dương vật vẫn nắm trong tay, lưng tựa vào tường bên cạnh giường. Anh đang ở trong buồng riêng trên một chuyến tàu đêm từ Sendai về Tokyo.

"Đừng giành lấy công việc của em."

"Mọi thứ của thầy cứ giao cho em chăm sóc là được rồi."

Nghe mấy lời đó, trái tim Satoru đập thình thịch.

.

Hắn không nhỏ xinh, không yếu nhược.

Thân cao mét chín, nặng hơn tám mươi lăm ki-lô-gram, sẽ không ai nhầm lẫn Gojo Satoru với một chú chim non bé bỏng cần được che chở bảo vệ cả. Không ai nghĩ đến chuyện gánh vác thay hắn. Họ chỉ tưởng tượng nếu có được sức mạnh nghịch thiên của Gojo Satoru, họ sẽ làm nên những chuyện lớn lao gì, có thể đạt được những thành tựu ghê gớm gì. Nhưng vì họ không có nên họ chỉ có thể ao ước, chỉ có thể thúc đẩy Satoru hoàn thành ao ước của họ.

Cho nên, Gojo Satoru nếu không phải là một thứ ngáng đường, thì là một cái hố đựng trách nhiệm.

Họ không hiểu, đôi lúc hắn cũng biết mệt mỏi chứ.

Mệt mỏi từ tận trong xương tủy.

Từ tận trong linh hồn.

Nhưng Yuuta chẳng bao giờ như thế.

Ngay cả trong thời điểm thập tử nhất sinh, anh cũng chưa bao giờ hỏi hắn, Tại sao thầy lại không ở đó? Tại sao thầy không đến giúp đỡ?

Từ những ngày đầu tiên chẳng biết gì về chú thuật, về kiếm thuật, thậm chí không có cả thể thuật, thiếu niên cũng chưa bao giờ quay lại tìm hắn khi tấm Trướng đen hạ xuống phân chia anh trong thế giới nguy hiểm và hắn ở thế giới bên ngoài.

Okkotsu Yuuta hoàn toàn không có kỳ vọng gì vào chú thuật sư mạnh nhất Gojo Satoru.

Điều duy nhất anh từng yêu cầu ở hắn, và hắn đã đồng ý, là "Hãy giao cho em tất cả."

"Nhất định ngày mai Yuuta phải về đấy nhé."

Hắn nghiêng người nằm xuống giường, mặc kệ thân thể dơ bẩn không sạch sẽ, chui vào dưới tấm chăn đen.

"Đừng để thầy phải tới tận nơi đó Yuuta à."

Chỉ một cái búng tay thôi, Satoru có thể đến bất kỳ đâu hắn muốn.

Chỉ một cái búng tay thôi, Satoru có thể giết bất kỳ ai hắn định.

Tất cả chỉ bằng một ý nghĩ.

.

.

Suốt mười năm ròng rã, hắn mắt nhắm mắt bịt nghĩa bóng lẫn nghĩa đen lờ đi những tội ác của Geto Suguru.

Hắn dày mặt đạp qua xác những chú thuật sư ngã xuống, trơ trẽn gửi lời chia buồn đến những nạn nhân bỏ mạng, bỏ ngoài tai những tiếng mắng chửi oán thán.

Cho dù thế giới này đảo lộn cũng mặc kệ, bởi vì trong lòng hắn nuôi một hy vọng chai lỳ.

Mạnh lên Suguru, mạnh lên đi.

Mạnh lên nữa đi, mạnh lên để có thể giết nỗi cô đơn của tớ.

Hãy xây dựng thế giới lý tưởng cậu muốn và đón tớ vào.

Bởi vì mọi sự vĩ đại đều được đắp nên bằng hy sinh. Satoru tự bảo mình như vậy.

Nhìn Shouko đắp khăn trắng qua mặt một chú thuật sinh trẻ tuổi, Satoru tự bảo mình như vậy.

Hắn chờ mãi, chờ mãi. Chờ gần mười năm trời.

Cho đến khi Okkotsu Yuuta và Orimoto Rika xuất hiện.

.

.

Gần đây số lượng nhiệm vụ thượng cấp giao xuống giảm đi mạnh.

Nếu không liên quan đến nguyền hồn cấp 1 cấp 2 hay số lượng quá đông, thì việc phân phối và quản thúc nhiệm vụ thuộc về hiệu trưởng Yaga hoặc thông qua những người đứng giữa như Ijichi. Thông thường chỉ có chú thuật sư đặc cấp mới nhận được lệnh triệu tập đích danh từ những lão già hay ra điều ra vẻ đấy.

Cũng có thể là do nơi hội đồng thượng cấp thường tụ họp còn chưa được tu sửa xong kể từ lúc bị Yuuta phá sập.

Vì lý do gì chăng nữa, thì gần đây Satoru cũng khá là nhàn.

Hắn có dư thời gian đưa đám nhỏ năm nhất đi đây đi kia, làm vài nhiệm vụ lẻ tẻ căn bản. Xong rồi còn có thể chỉ điểm cá nhân, phổ cập kiến thức, bổ sung lý thuyết. Đây toàn là những đãi ngộ mà nhóm năm hai bị bỏ mặc cho tự sinh tự diệt chưa từng hưởng qua.

Buổi sáng hôm đó, Satoru gặp phải bọn Maki, Panda và Toge trên hành lang.

Hắn vẫn chào hỏi và đùa giỡn với các học trò như bình thường, cho tới khi tên của Yuuta được nhắc đến đâu đó trong câu chuyện, hình như về việc các nhiệm vụ gần đây không nguy hiểm nhiều như trước kia, đó là nhờ Yuuta đã dọn hết phần lớn những nhiệm vụ cấp 1.

Maki đột nhiên hỏi.

"Trong đầu thầy nghĩ cái gì vậy?"

Satoru cười cười.

"Ý em là sao?"

"Còn sao nữa, cái thỏa thuận sinh con đẻ cái lố bịch mà thầy chấp nhận với đám lão già thượng cấp ấy!"

Lúc này Satoru mới nhớ, bởi vì "giáo trình" của hắn chỉ để dạy cho học sinh năm nhất, việc quản lý học sinh năm hai thuộc về những giáo viên khác như hiệu trưởng Yaga hoặc Nanami. Đã vài tuần rồi hắn không nói chuyện với bọn nhỏ năm hai, trừ một trong số đó.

Hắn liếc nhìn Inumaki-kun.

Đeo băng bịt mắt thật tiện lợi làm sao, chẳng ai biết mình đang nhìn gì cả.

"Chẳng lẽ thầy không biết Yuuta và Toge là một cặp à? Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm ngoái rồi, lúc trước mấy lão già kia còn gây khó dễ cho Toge và nhà Inumaki! Lẽ ra thầy phải giúp đỡ học trò của mình chứ?!"

"Tại sao?"

Không chỉ Maki đang nói bị sửng sốt, mà Panda đang cố khuyên cô nàng bình tĩnh cũng giật mình.

Chỉ có Toge như ngó không khí, nghe tiếng ve, đôi mắt tím thạch anh không đọc ra suy nghĩ nhìn hắn đạm mạc.

Thật giống với Yuuta.

Quả là một cặp đôi ông trời tác hợp.

Thế thì hắn là cái gì nhỉ?

Trên môi Satoru vẫn nở nụ cười xinh đẹp và ngọt ngào.

"Dĩ nhiên thầy biết chứ. Em cũng rõ ràng mà, với thứ này..." Hắn chỉ vào đôi mắt xanh giấu dưới miếng vải đen. Lục Nhãn vô giới hạn. "Chẳng có gì là thầy không thấy, chẳng có gì là thầy không biết cả.

Nhưng tại sao thầy 'phải' làm cái gì đó cơ?"

"Tên điên này—!"

Maki lúc bấy giờ mới thoát khỏi kinh ngạc. Cô nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị xông lên túm lấy Satoru—

[ [[ Bình . tĩnh. ]] ]

Một giọng nói mang theo chú lực áp bức đè xuống toàn thân Maki, khiến cô đứng như trời trồng tại chỗ.

Phải loạng choạng mấy bước trước khi lấy lại được thăng bằng, cô trợn mắt trừng về phía Toge đang cài lại cổ áo.

"Toge! Cậu cũng điên à?! Sao lại đi bênh hắn?!"

Đáp lại cô, Toge chỉ lắc đầu.

Ba người họ trao đổi một ánh mắt. Sau đó Maki bực dọc tức tối quay phắt đi, miệng chửi mấy tiếng lầm bầm.

Toge cúi đầu chào Satoru, sau đó cũng kéo Panda theo về phía bọn họ vốn dĩ đang đi tới.

Panda lo lắng nhìn qua nhìn lại giữa Maki đang phun lửa, Satoru đang vẫy tay cười hì hì, và Toge không hề có phản ứng gì ra mặt.

Thật sự rất khó mà nêu ra ý kiến trong sự việc này, người có quyền lên tiếng nhất thì lại không thể lên tiếng.

Giờ nó chỉ mong Yuuta sớm trở về thôi.

Đứng kẹp ở giữa mấy quả bom hẹn giờ này thật là căng thẳng quá!

.

Satoru chắp tay sau lưng đi trên hành lang, bỗng điện thoại của hắn báo có một tin nhắn mới.

Là tin nhắn từ Inumaki Toge, chỉ có vỏn vẹn hai từ.

[Em hiểu.]

"...."

Đến lượt hắn không thể hiểu nổi ý của cậu ta là gì.

.

[4 . giao phó]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro