4 . giao phó (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Ghi chú bổ sung: kết 3P, con nít mới phải chọn, người lớn như Yuuta ôm tất, HE.

Khía cạnh tình cảm trong này tương đối tính toán.

Những câu thoại của Toge bỏ trong ngoặc ( ) là ngôn ngữ cơm nắm sau khi dịch ra.

DEAD DOVE DO NOT EAT. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Trong chương có cảnh 18+. Khi kéo xuống đọc bạn xác nhận đã đủ tuổi. Từ ngữ trắng trợn thô tục. Bạn đã được cảnh báo.

______________________

S-grade Purebreeding

Giao phối siêu đặc cấp

______________________

4 . giao phó

Có một điểm tương tự rất đặc thù giữa Ryomen Sukuna và Gojo Satoru, nhưng không phải ai cũng phát hiện ra được, bao gồm bản thân Gojo Satoru.

Đó là sự tàn nhẫn không thể dùng nhân tính để lý giải.

Tỷ như lúc hắn kinh ngạc nhưng lặng lẽ mừng vui khi biết Suguru đã giết chết cha mẹ mình.

Tỷ như lúc hắn nghe Suguru khinh bỉ loài người như bầy khỉ yếu hèn, độc ác và đần độn.

Bởi vì khi ấy hắn biết Suguru đã trở nên cô độc như hắn. Đã trở nên cứng rắn. Đã trở nên mạnh mẽ.

Trong lòng Gojo Satoru, Geto Suguru là người duy nhất được phép tiến vào và chiếm giữ một vị trí đặc biệt. Và đối với Suguru thì hắn cũng nên như vậy. Là ngoại lệ duy nhất. Là đồng bạn và là ý nghĩa của nhau. Là duy nhất. Là một. Là không thể thay thế.

...Thế thì bọn họ là ai hả Suguru?

Những ngày Satoru mơ về thời điểm gặp lại nhau sau mười năm xa lìa, hắn thấy cậu ấy mang những kẻ lạ mặt đến tuyên chiến với mình. Hắn thấy cậu ấy dỗ ngọt hai đứa con gái chui ra từ miệng con bồ nông, hắn nghe cậu ấy nói xin lỗi nhé Satoru, các cô nhỏ này nhất định muốn mình dẫn đến tiệm bánh crếp trên đường Takeshita, nên mình phải đi trước rồi.

Tiệm bánh crếp trên đường Takeshita.

Tiệm bánh crếp trên đường Takeshita.

Tiệm bánh crếp trên đường Takeshita là nơi Geto đã đưa Satoru tới, vì Geto biết hắn rất thích ăn ngọt.

Suốt mười năm, Satoru không hề tự mình đặt chân đến tiệm bánh crếp trên đường Takeshita. Hắn chờ Geto trở về dẫn mình đến nơi đó giống như mười năm trước, ngồi ở chiếc bàn to bên cạnh cửa sổ bằng kính dán đề-can hoạt hình, và gọi nguyên cái thực đơn trong lúc Geto nửa đùa nửa thật về túi dạ dày vô hạn của hắn.

Bởi vì nỗi dằn vặt duy nhất của Gojo Satoru là Geto Suguru qua năm tháng, hắn mong muốn mình cũng phải là thứ giày vò cậu ấy qua tháng năm. Chứ không phải là như thế này, Geto Suguru trông thật vui vẻ khi nói với hắn rằng: À, nhân tiện thì hồi ức tốt đẹp mà cậu luôn gìn giữ nâng niu chẳng đáng đồng cắc bạc nào với tôi cả.

Trên thế giới này, Gojo Satoru có thể tàn nhẫn với bất kỳ ai, ngoại trừ Geto Suguru.

Ngược lại, Geto Suguru, đã tàn nhẫn nhất với Gojo Satoru như thế.

"Gia đình của tớ vẫn an toàn chứ?"

Sau khi mở khóa phong ấn cuối cùng của Lục Nhãn, Satoru dường như đã vượt ra khỏi giới hạn của con người, một nửa tiến vào cửa thần giới.

Song cho dù hắn không còn là con người, Satoru vẫn có linh hồn và trái tim. Trái tim của hắn vì câu nói này của Suguru mà máu chảy đầm đìa. Linh hồn của hắn vì hai chữ "gia đình" đó mà nổi lên bạo ngược.

Gia đình của cậu là ai hả Suguru?

Rõ ràng cậu đã giết hết gia đình mình rồi. Cha và mẹ cậu.

Chỉ còn lại tớ thôi. Tớ chính là gia đình của cậu.

Cậu rời bỏ tớ suốt mười năm để tìm một gia đình mới ư Suguru?

Và cậu sẽ vì bọn họ mà hành hạ tớ sao? Vì bọn họ....

Cậu sẽ vì bọn họ mà khiến tớ đau lòng.

.

.

Vừa bước chân qua cổng trường đào tạo chú thuật sư Tokyo, người đầu tiên Yuuta đi tìm là Inumaki Toge.

Anh tìm thấy Toge nơi vườn cây nhỏ giữa hai dãy nhà năm một và năm hai, đang tưới nước cho bồn hoa chuông tím rậm rạp tươi tốt. Mái đầu tròn và làn tóc ươm nắng chiều làm Yuuta yêu thương rung động. Dù người khác nói gì đi nữa, và anh biết những lời mà họ nói, thì hình ảnh này mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất.

Yuuta sẽ không bao giờ so sánh Inumaki Toge cùng Gojo Satoru. Đấy là một sự sỉ nhục đối với cả hai người. Trong mắt anh dù là Toge hay 'Toru thì đều độc nhất vô nhị. Mỗi người đều có vị thế riêng, chỗ đứng riêng, không ai hơn, không ai kém. Nếu Gojo Satoru là ánh trăng thì Inumaki Toge là mặt trời, mà trời hay trăng thì cũng đều cần thiết cả.

Chẳng qua là, trời dĩ nhiên vẫn cần thiết hơn trăng.

(Giả sử để Maki nghe thấy dòng suy nghĩ này của Yuuta, cô nàng sẽ nhảy đổng lên chửi anh là đồ cặn bã mất.)

Gương mặt Toge ở góc nghiêng yên tĩnh, lông mi cong dài tạo thành hàng bóng râm nhàn nhạt phủ lên con ngươi màu tím than. Biểu cảm thờ ơ không buồn vui như một bức tranh dùng thuốc màu vẽ lên, không chiều sâu, không sinh động.

Thật đẹp đẽ.

Tình nhân của Okkotsu Yuuta đều là tác phẩm nghệ thuật.

Từ khóe mắt, Toge cũng phát hiện ra Yuuta đã về.

"(Yuuta)."

Yuuta đi vài ba bước đã đến bên cạnh người yêu, xách bình tưới nặng trịch ra khỏi tay cậu đặt xuống đất, rồi mới bế Toge lên dễ dàng như đứa trẻ. Bằng một động tác đã tập luyện và thực hành nhiều lần, Yuuta kéo khóa cổ áo Toge xuống, bờ môi của hai người liền dán miết vào nhau.

Một đứng một được bế ôm hôn say đắm trong ánh chiều hoàng hôn, khác nào một thước phim trữ tình. Làn gió còn rất đúng lúc thổi nhẹ qua, lung lay luống hoa chuông tím thơm ngát trong bồn cỏ.

Nếu không phải ngại mình vừa giết quỷ trở về, đường xa một mạch chưa tẩy sạch ô uế, có lẽ Yuuta còn muốn làm nhiều hơn vài thứ.

Anh đuổi theo chiếc lưỡi rắn đó không tha, dù nó đã thụt lại vào ổ miệng trốn tránh cũng chẳng được khoan hồng. Nước bọt dây dưa trộn lẫn chảy xuống cằm, nhỏ xuống cổ áo và ngực áo, hoàn toàn bị Yuuta mặc kệ.

Toge bắt đầu hơi giãy giụa.

Mãi đến khi thiếu niên tóc vàng nhạt hơi lả người, Yuuta mới lưu luyến thả bờ môi bị hôn sưng đỏ ra, hạnh phúc chấp nhận hình phạt bị kéo má.

"Trong lúc tớ đi có xảy ra chuyện gì không?"

Yuuta vẫn bế Toge bằng một tay, tay còn lại cầm bình tưới cho luống hoa chuông tím yêu thích của người yêu.

"(Không)."

"Thật sao?"

Toge gật đầu.

"Ban nãy ở cổng tớ bị Maki chặn lại mắng một trận, cũng là không có gì à?"

"(Ừ)."

Yuuta vừa buồn cười vừa lo lắng.

Anh có thể vì một cái liếc của Toge mà vui vẻ cả ngày, vì nụ cười khẽ mà phấn khích nôn nóng, cũng có thể vì một giọt máu đào mà dâng lên sát niệm.

Sát niệm đầu đời của Yuuta chính là vì Toge.

"Là chuyện đứa con với Gojo-sensei đúng không?" Yuuta cũng không muốn nhử vòng vo, cảm xúc của Toge quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác, chỉ đứng sau an toàn của Toge.

Toge vẫn không trả lời, nhưng đã không còn lắc đầu phủ nhận.

"Cậu có thể nói bất cứ điều gì với tớ, Toge là người yêu của tớ mà." Yuuta cụng trán với cậu trai mắt tím, mỉm cười trấn an, cho dù trong biểu cảm thờ ơ của cậu ấy không đọc ra chút bất an nào cả.

Thật ra thì việc Yuuta sẽ cho dòng họ Satoru một hậu duệ Lục Nhãn tương lai đã được thông qua sự đồng ý của Inumaki Toge.

Lẽ dĩ nhiên, ngay sau khi Gojo-sensei và thượng tầng bày tỏ mong muốn mượn giống của anh thì Yuuta đã làm việc mà bất kỳ người bạn trai tiêu chuẩn nào cũng làm là hỏi ý kiến bạn gái (?).

Nếu Toge không chấp nhận nổi điều đó, thì anh chắc chắn sẽ từ chối Gojo-sensei, cho dù phải ra mặt đối nghịch với một trong ba gia tộc quyền lực nhất, chỉ để Toge không phải ướt mắt nhăn mày.

Có điều, nếu Yuuta có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ để hiểu được điều Toge muốn nói bằng tiếng cơm nắm, thì Toge cũng có thể đâm xuyên qua lớp màn chắn nhã nhặn mà đọc vị Yuuta.

Đừng nhìn thiếu niên luôn cam chịu cười cười cùng đồng bạn mà tưởng lầm, Okkotsu Yuuta chính là tuýp đàn ông gia trưởng Nhật Bản truyền thống.

Khi mang câu hỏi ấy đến trước mặt Toge, thật ra bản thân Yuuta đã đưa ra quyết định xong.

Và Toge biết.

Nhưng đó không phải lý do chính khiến hậu duệ chú ngôn duy nhất đồng ý chia sẻ tình nhân cùng hậu duệ Lục Nhãn duy nhất.

Làn mi dày rũ xuống che khuất đôi mắt màu tím than.

Chẳng qua đứa bé thầy có thể cho Yuuta...

Cậu không thể.

"..."

"Một tháng nữa là sinh nhật Toge rồi, ngày 23 tháng 10," Khi có người yêu gặp vấn đề về giao tiếp, người còn lại dĩ nhiên phải nói luôn phần cho cả hai. "Chừng nào cậu đủ mười tám, chúng ta cùng đi đăng ký kết hôn nhé?"

Toge ngẩng đôi mắt tròn nhìn Yuuta.

Yuuta bị biểu cảm đáng yêu của cậu chọc cho trái tim ngứa ngáy, nhất định phải hôn thêm một cái nữa mới đủ.

"Khi mọi chuyện xong xuôi..." Nắm lấy bàn tay nhỏ hơn rất nhiều so với mình, thiếu niên tóc đen đặt ngón áp út của người yêu bên khoé môi. "Tớ sẽ đến nhà Inumaki hỏi cưới Toge."

"Tiền lương tớ dành dụm được đủ mua một căn nhà lớn kiểu cổ ở ngoại ô Sendai, nó bị quỷ ám khá nghiêm trọng, nhưng tớ sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ trước khi chúng ta dọn vào."

"Trong nhà có rất nhiều khoảnh sân vườn rộng để trồng hoa."

"Hãy mang gốc hoa chuông tím này đến đó trồng một vườn hoa chuông tím bát ngát nhé?"

Trong mắt Yuuta là tình yêu say đắm tràn trề, có hình ảnh của Inumaki Toge, và một tương lai hạnh phúc của bọn họ.

Cho dù không nói thành lời, trong lòng Toge thực sự rất tin tưởng Yuuta.

Viễn cảnh ấm áp đó, chẳng ngờ người luôn sẵn sàng đối mặt với cái chết như anh cũng có thể nhìn thấy.

"... (Được.)"

Toge rốt cuộc cũng mỉm cười.

"(Được rồi.)"

.

.

Satoru mở mắt sau một cơn ác mộng.

Trong mơ, hắn thấy mình đứng bên ngoài một con hẻm tối tăm, thẫn thờ nhìn bóng dáng thất bại lay lắt của Geto đi về phía bên này. Và hắn thấy mình đứng trước hai lựa chọn.

Chấm dứt tất cả ngay bây giờ, tại đây, hay là...

Để Suguru đi, dung túng cho cậu ấy tiếp tục làm việc ác, chờ đợi ngày Geto thắng cuộc trở về, bọn họ cùng sánh vai làm cặp đôi mạnh nhất như mười năm trước.

Sau đó Satoru nghe được Geto lẩm bẩm nói....

"Lần sau, lần sau ta sẽ lấy được Rika."

Lại là lần sau.

Lại là lần sau.

Thật ra, ai cũng có quyền tìm cho mình một cái cớ.

Geto có thể bào chữa rằng sự ghê tởm của con người khiến anh ta thay đổi, những lời nói của Yuki khiến anh ta quyết tâm, cái chết của Riko Amanai và Haibara Yuu khiến anh ta mở mắt....

.... còn Gojo Satoru là chú thuật sư mạnh nhất nhưng lại không muốn tẩy rửa thế giới dơ bẩn này buộc anh ta phải cất bước quay lưng.

Ngay cả bây giờ, sự thất bại của Geto trước một chú thuật sinh năm nhất cũng là do anh ta phân tán lực lượng của mình ra hai nơi Shinjuku và Kyoto. Bằng không, một thiếu niên chỉ mới học chú thuật vài tháng lấy niềm gì mà đấu lại một chú nguyền sư đặc cấp lớn hơn anh ta những mười tuổi.

Những lời đổ lỗi thật là dễ thốt lên biết mấy.

Nhưng sau cùng thì, chẳng ai phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của bất kỳ người nào ngoài bản thân họ cả.

Đó chính là lý do Satoru đưa ra quyết định ngày hôm đó.

Bởi vì Geto Suguru đã lựa chọn tổn thương hắn cho đến hơi thở cuối cùng.

Bởi vì Okkotsu Yuuta chưa từng đổ lỗi.

Dù bị gia đình xa lánh, bị bạn học bắt nạt, một đứa bé liên tục sống trong sợ hãi và cô đơn từ năm mười một tuổi, cho dù phải tìm đến cái chết, Satoru cũng chưa bao giờ nghe Yuuta nói rằng, Tất cả là lỗi của Rika.

Chưa bao giờ Yuuta bảo, Ai đó hãy giết thứ gớm ghiếc này đi, tôi không chịu đựng được nữa, tại sao tôi phải sống khốn khổ thế này, tại sao không ai hiểu những gì tôi phải trải qua! Ai cũng được, hãy giết nó đi!

Từ đầu đến cuối, mặc cho hình hài cô bé Rika đã méo mó biến dạng, trở thành một con quái vật xấu xí khủng khiếp giết người không ghê tay, thì Yuuta vẫn chưa một lần muốn nhẫn tâm vứt bỏ cô như một thứ rác rưởi.

Điều đó không khỏi khiến Satoru ngưỡng vọng...

Cho dù hắn là Gojo Satoru hay Lục Nhãn, là con người hay bán thần, là tên ngốc hay kẻ mạnh nhất, có ai có thể chấp nhận hắn như vậy không?

Có ai có thể yêu hắn tuyệt đối... như Okkotsu Yuuta đã yêu Orimoto Rika tuyệt đối như vậy không?

.

"Thầy gặp ác mộng à?"

Một bàn tay ấm áp đắp lên mắt hắn.

Tức thì bóng tối bao phủ lấy Gojo Satoru, nhận chìm hắn trong màn đêm êm ái. Mũi Satoru bắt được mùi thuốc lá Davidoff thơm dìu dịu, loại Mild Mixture để lại nốt hương ngọt ngào của va-ni và chút cay của quế. Xem ra thiếu niên đã dậy trước hắn một lúc lâu rồi, hoặc có lẽ là anh chưa từng nằm ngủ.

Trong đầu Satoru hiện lên hình ảnh cậu học trò mặc yukata đen ngồi bên cánh cửa kéo, tay cầm điếu thuốc, miệng nhả khói phun mây. Cảm giác giống như được người trông chừng trong giấc ngủ thật kỳ lạ. Satoru biết mình vẫn còn trần truồng nhưng sạch sẽ. Sau mỗi lần làm tình, Yuuta luôn gột rửa cho thầy thật mới mẻ tinh khôi. Ngoại trừ tinh dịch còn tồn ứ trong âm đạo và tử cung căng phồng, chẳng còn dấu vết nào khác cho thấy giữa hai người đã diễn ra một cuộc giao hoan kịch liệt.

"Ừm."

"Muốn kể em nghe không?"

Ngón cái anh vuốt ve qua bờ môi hơi khô. Tức thì, đầu lưỡi mềm của thầy vươn ra đùa nghịch với ngón tay "hư" "sàm sỡ". Yuuta cúi xuống đặt lên chúng một nụ hôn mang theo vị thuốc đắng. Y như rằng, thầy đáp lại anh một cách nhiệt tình, còn phát ra mấy tiếng meo meo meo rúc rích.

Satoru thích nhất được Yuuta hôn lưỡi sau khi vừa hút thuốc.

Hút thuốc là một thói quen mà thiếu niên bắt đầu sau khi mới bị thượng tầng giáng xuống cấp bốn, và tiếp tục trong suốt thời gian tu nghiệp ở châu Phi cùng Miguel.

Sau khi về nước, để bảo vệ cho cổ họng vốn dễ dàng tổn thương của Toge, và bởi vì anh biết thầy ghét những thứ mang độc tính như rượu bia và thuốc lá, Yuuta đã quyết định cai bỏ tật xấu hút thuốc này. Thế nhưng điều Yuuta chẳng ngờ là cả Toge lẫn thầy đều cực lực phản đối.

Thầy nói, "Không chịu đâu, Yuuta hút thuốc đẹp trai lắm!"

Còn Toge thì nói "cá bào" những hai lần.

Thật là khó hiểu.

Sau nụ hôn dài, Satoru nghiêng đầu bật cười, đôi mắt xanh lam biếc như thu vào cả biển trời tinh tú. Khuôn mặt được thần linh ưu ái nhào nặn tuy không thiếu vẻ nam tính điển trai, nhưng càng nhiều là đường nét mỹ miều thanh thoát của phái đẹp. Hình ảnh người nằm lõa lồ trải trên đệm tựa như tiên mắc đọa tự tay xé rách tấm áo vũ về trời, tình nguyện chịu khói bụi nhân gian vấy bẩn.

"Ứ ừ, ác mộng cái gì, mất cả hứng. Thầy muốn làm chuyện gì đó vui vẻ hơn cơ~"

"Em chưa đút thầy đủ no sao?"

Là một chú thuật sư đầy kinh nghiệm thực chiến, Yuuta rất giỏi bắt kịp tình huống và phân tích manh mối quan trọng. Đặc biệt khi manh mối đó rõ rành rành như là thầy đang thò tay xuống chọc khuấy vào trong âm hộ đỏ bừng sùi dịch trắng.

Có vẻ thầy rất để bụng chuyện không được anh cho phép thủ dâm bằng lồn qua điện thoại, bởi vì từ lúc về đến giờ, Satoru luôn tìm mọi cơ hội chơi trò bóc vải tươi trước mặt học trò cưng.

"Yuutaaa... miệng này cũng muốn được hôn hôn~..."

Quy đầu bóng lưỡng ấn vào giữa môi lồn run run mềm như bánh nếp dẻo, chỉ cần hích tới một chút là có thể dễ dàng chui lọt vào. Bàn tay thầy mơn trớn vuốt ve cho cậu bé Okkotsu. Dịch tiền xuất tinh chảy ra bao nhiêu đều được chà lau hết lên mép lớn mép nhỏ. Tiểu thư nhà thầy ngoan ngoãn mút mát hôn môi cùng dương vật nóng hổi của giống đực nàng yêu thương âu yếm.

Đôi lúc Satoru quên mất những đãi ngộ này hắn có được là nhờ một thỏa thuận.

Những buổi tối không cô độc, lời nói cung kính dịu dàng, hơi ấm thuộc về người khác, tình dục mãnh liệt như muốn đốt cháy thành tàn tro...

Satoru nghĩ, nếu Okkotsu Yuuta có thể yêu hắn tuyệt đối như đã yêu Orimoto Rika hay Inumaki Toge thì tốt biết mấy.

"Đến lượt thầy tắm rửa cho Okkotsu-kun nhé?"

Yuuta nhìn Gojo-sensei vặn eo cọ cọ, đầu khấc cứng rắn liền chìm vào một lãnh địa sung sướng hút hồn. Vách thịt mịn như tơ từ bốn phía quấn quýt bao bọc, tiếp đãi khách quý bằng một bàn tiệc nhục thể cao cấp thượng hạng.

Yuuta đoán thầy sẽ đòi anh nhanh chóng di chuyển, muốn được nhét đầy bụng, căng đầy ứ tử cung, nhưng thầy lại có vẻ rất hài lòng với những cái nhấp nhấp đụ nông, mỗi lần chỉ nuốt vào thêm từng chút từng chút, hệt như là đang nghiêm túc kỳ cọ sạch sẽ cho Okkotsu-kun vậy.

Một tay Yuuta đỡ dưới gáy thầy nâng lên, từ tốn rải những nụ hôn khen thưởng từ đường cằm xuống chiếc cổ ưỡn cao cong cớn như loài thiên nga trắng. Làn da màu kem sữa dễ dàng bị mút ra từng dấu vết đỏ bầm. Và anh cứ tiếp tục đến khi ngậm vào bầu vú hơi phồng đáng yêu như thiếu nữ.

"Cơ thể Satoru đã sẵn sàng làm mẹ rồi."

Nếu Yuuta nói, hình ảnh Gojo-sensei đáng kính bưng chiếc bụng lớn chứa đựng đứa bé chảy một nửa dòng máu của anh không hề khiến anh cảm thấy gì thì là giả.

".... ! Ouh~~..."

Bởi vì dương vật đã chôn hơn phân nửa trong âm hộ mềm rục của thầy đột nhiên sấn vào toàn bộ.

"Miệng này cũng muốn được hôn nhỉ?"

Quy đầu to béo đánh tới cổ tử cung, trong một phút nó không động đậy thêm mà chỉ nặng nề chống ở đó, cùng chiếc miệng nhỏ được giấu kín nhất của thầy thân mật hôn môi. Đồng thời còn được vô vàn cái miệng vô hình khác chen chúc tranh ân ái.

Satoru chớp chớp mắt. Bình thường khi lên giường cùng Yuuta, cả hai hầu như chỉ lao vào nhau trong một cuộc giao phối thuần túy bản năng với mục đích chính là thụ tinh con cái. Loại thủ thỉ đầu ấp tay gối trong lúc tìm kiếm vui sướng này rất hiếm có, tâm tình yêu đương vụng trộm của thầy mèo trắng lập tức được thỏa mãn.

"Yuuta rất mong có con của chúng ta ư...?"

Yuuta cảm thấy câu hỏi này hơi kỳ lạ.

Trong thỏa thuận, dù lời ngoài mặt hay ẩn nghĩa cũng đều chỉ rõ rằng hậu duệ Lục Nhãn tương lai mà thầy sinh ra sẽ do nhà Satoru toàn quyền nuôi nấng.

Nhưng dường như Gojo-sensei đang nuôi một suy nghĩ khác. Anh có thể đoán ra nó là gì, cũng có thể trực tiếp đối chất với sensei, buộc bí mật nho nhỏ của thầy phải phơi ra ánh sáng.

Tiếc rằng Yuuta không phải loại người thích cạy mở những cánh cửa khép kín.

Ngoại trừ cánh cửa ngăn chặn người ngoài tiến vào trái tim Inumaki Toge.

Và cửa tử cung rụt rè nhưng luôn tham lam đòi ăn của người thầy đáng kính.

"Aaa~ khoan từ từ đã Yuutaaaa!~~"

Hai bàn tay ghì lấy vòng eo mảnh mai nhấn xuống thân dưới như đóng đinh, một lần nữa chiếm đóng căn buồng ngập nước dâm chật chội và thư thái. Tình dục như sóng vỗ tràn bờ nhấn chìm những bí mật không ai muốn nói ra.

"Vâng, em rất mong con của chúng ta."

Yuuta mỉm cười, hôn lên cái trán lấm tấm mồ hôi tinh mịn.

.

.

.

Yuuta thả thầy vào trong bồn nước ấm ngâm mình.

Thầy ngã đông ngã tây, ra chiều rất buồn ngủ nhưng phải cố gắng tỉnh thức.

Khi thiếu niên bước ra ngoài chuẩn bị một bộ đồ ngủ mới cho Satoru, thì hắn mở mắt ra, ánh sáng trong đôi mắt như đá quý thuần khiết thật rực rỡ. Nào ai biết được đằng sau gương mặt đẹp mỹ miều đó, là một sự độc ác không thể dùng nhân tính lý giải.

Gojo Satoru có thể tàn nhẫn với bất kỳ ai, bao gồm với chính bản thân mình.

Vì mục đích sau cùng, hắn không ngại hy sinh những sinh linh vô tội.

Tính đến nay, số lần Yuuta đã thụ tinh thành công cho hắn không ít hơn hai mươi. Mỗi lần như thế, và mỗi lần như thế hắn đều biết, thì Satoru sẽ lập tức dùng phản chuyển thuật thức triệt tiêu đi hạt mầm sự sống mới thành hình nơi buồng trứng.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Ban đầu, bụng hắn hơi quặn đau.

Nhưng dần dần, cơn đau đó sẽ biến mất không còn tung tích.

Satoru nhớ tới, ngày đó thiếu niên vẫn còn ở Kenya tu nghiệp, hắn đã đến và nói với anh thế này.

"Yuuta, khi em đã sẵn sàng về Nhật thì cứ quay về bất cứ lúc nào."

"Nhưng trước khi về, em phải làm được một việc."

Anh hỏi, "thưa thầy, là việc gì?"

Satoru đã cười đáp, "giết Miguel."

Sau đó Yuuta chỉ nhìn hắn và không nói lời nào khác.

Một vài ngày tiếp đó, Satoru nhảy chân sáo ra sân bay quốc tế Tokyo đón học trò cưng sáng giá nhất trở về.

Hắn tiếp nhận hành lý của thiếu niên, vui vẻ xoay vòng hỏi: "Ah! Yuuta đã giết chết Miguel như lời sensei dặn rồi đúng không?"

Thiếu niên đáp, "Không, anh ta chở em ra sân bay về nước."

Satoru trưng ra một biểu tình vô cùng thất vọng, như thể hắn không ngờ được điều đó, như thể hắn không tự mình cảm nhận được chú lực của Miguel vẫn còn tồn tại trên thế gian này, cho dù Yuuta nói dối để qua mặt hắn cũng không được. Hắn bĩu môi trách móc.

"Tệ quá, đó là nhiệm vụ của Yuuta đấy, và Yuuta đã thất bại rồi!"

Nhưng Yuuta lại bảo, "Không."

"Không, trở về với thầy và mọi người mới là nhiệm vụ của em. Những thứ khác đều là trò gây xao nhãng và phân chia tâm trí. Em không muốn việc giết Miguel trở thành thứ ngáng đường em quay lại. Và em không muốn nghĩ về nó nhiều hơn là nghĩ về thầy và mọi người."

"À, đây là quà lưu niệm cho thầy."

"Những món khác là của Toge, Maki và Panda."

"......."

"....."

"..."

"Cho nên, Yuuta sẽ rời đi sau khi "nhiệm vụ" này hoàn tất đúng không?" Satoru tựa cằm lên hai bàn tay đan nhau, cho phép nước ấm rửa trôi đi những mệt mỏi đau đớn, mơ màng lẩm bẩm.

"Một khi đứa bé này ra đời, thì tất cả những gì chúng ta làm... đều chỉ là trò gây xao nhãng và phân chia tâm trí thôi, đúng không?"

.

.

.

[ 5. giao dịch ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro