4. A midnight meal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Note: Nghĩ gì viết đó, super short, ý tưởng bất chợt và tất tần mọi thứ liên quan đến OkkoGo.

- Warning: Female! Satoru (I just loveee her so much, can't let this breathtaking beauty slip away~)

___________

A midnight meal

___________


Nàng đi chậm lại, lặng lẽ quan sát những gian nhà ấm cúng đã khép cửa hai bên. Mùi thức ăn đảo quanh không khí, lại nghe thấy âm thanh nói cười của trẻ thơ trước niềm vui đoàn viên.

Thì ra Đông chí của người bình thường là như vậy.  Cả đời nàng vùi trong hương khói của thiền viện, đến lúc thấy được không khí ấm áp bình dị chốn nhân gian, trong lòng không khỏi có chút ngưỡng mộ.

Nàng cứ vừa đi vừa nhìn quanh quất bốn bề với niềm say mê như trẻ nhỏ, cho đến khi một tán ô vương đến che đi màn tuyết mỏng khiến nàng dần run rẩy.

"Đêm đông tuyết giá, sao lại có một cô gái lang thang một mình?" Thanh âm trầm tĩnh, vững chải vang lên từ phía sau.

Nàng ngoảnh đầu nhìn lại, liền thấy một chàng trai cao ráo, mái tóc đen huyền như màn đêm. Nàng không trả lời ngay, đưa mắt đánh giá người phía trước từ trên xuống dưới. Đối phương tiếp nhận vẻ nghi hoặc của nàng một cách bình thản, nghiêng tay để chiếc ô hoàn toàn che tuyết cho nàng, mắt đen êm như nhung.

"Đêm đông tuyết giá, sao thiếu gia lại lang thang một mình?"

Thấy nàng không lánh đi, chàng trai lấy đó làm dấu hiệu tiến lên một bước, tay không cầm ô hướng về phía cửa tiệm mì ven đường ra hiệu.

"Bây giờ thì không một mình nữa rồi."

Miệng vừa nói, chân cũng bước về phía cửa tiệm, ánh mắt trượt xuống bụng nàng, nơi vừa lên tiếng khẳng định lời thật nội tâm của nàng, phảng phất một chút ý cười thích thú. Nàng xấu hổ sững lại đôi chút, nghĩ bụng thật là một gã đàn ông kì lạ, nhưng trước giờ nàng chẳng sợ trời cao đất dày, cuối cùng vẫn quyết định đi theo người kia. Bởi vì 3 phần tò mò, 7 phần thiếu ăn.

Người thanh niên vừa bước qua bậc thềm, chỉ thấy anh liếc quanh một vòng rồi bước đến chiếc bàn cách không quá xa bếp lò, đoạn ra hiệu mời nàng ngồi.

"Cho hai bát mì sủi cảo lớn và hai bát thang viên." Anh giũ sạch tuyết đọng trên tán ô, ngồi xuống đối diện nàng.

Từ lúc bước vào quan đến lúc này, hai người vẫn chưa nói thêm điều gì, chỉ công khai dùng ánh mắt lặng lẽ đánh giá lẫn nhau. Bởi vì lẽ thường sẽ không có ai dám nhận lời đi ăn cùng một kẻ lạ giữa đêm khuya, cũng như không người nào lại rủ một ai đó không quen biết cùng mình dùng bữa tối. Nếu không phải thần kinh có vấn đề thì chắc chắn là ý đồ bất chính.

Nàng chống cằm, đón lấy ánh mắt thẳm sâu như màn đêm của chàng thanh niên, khẽ nhếch môi.

"Thất-thường thiếu gia, hân hạnh được gặp anh."

Khuôn mặt người thanh niên vẫn giữ vẻ ôn hòa, tĩnh lặng, ngữ khí đáp lại không hề thua kém.

"Liều-mạng tiểu thư, hân hạnh được gặp nàng."

Sau đó, cả hai cùng dùng bữa. Người thanh niên lấy đũa muỗng, không câu nệ lễ tiết, thành thực tự nhiên xì xụp trước mắt nàng. Anh ăn vô cùng ngon miệng, ăn mì, húp nước dùng, chấm nước sốt, rất nhanh đã ăn hết cả bát mì, đang chuẩn bị thay muỗng ăn thang viên. Nàng ban đầu còn lẫn lữ vì từ bé đến lớn vẫn ăn uống thanh đạm, nay thấy người thanh niên trước mặt ăn uống say mê, lại thêm cả ngày phải vờn đuổi cùng đám người ở điện thờ, bèn nhanh chóng theo chân anh, chén gọn sạch cả bát lớn."

"Rất ngon đúng không? Mỗi lần có dịp đi ngang đây, tôi đều phải dừng lại ăn mì sủi cảo và thang viên chỗ này." Người thanh niên nói xong, liền cho vào miệng một muỗng thang viên lớn. Đây là câu nói dài nhất của anh từ lúc hai người gặp nhau. Có thể là vì bụng no mà tâm tình cũng trở nên dễ chịu, nàng tiếp bước anh ta, cũng ăn ngay một muỗng.

"Thất-thường đại thiếu gia, mời tôi hai phần thang viên nữa đi. Mai sau tôi nhất định sẽ hậu tạ anh, tuyệt đối không để anh chịu thiệt thòi."

Người thanh niên nghe  nói liền cười lớn, đường nét anh tuấn trên gương mặt vì thế mà trở nên phóng khoáng, nhất thời làm tan đi vẻ lãnh đạm già dặn. Ngay cả tiếng cười cũng khiến người ta vừa thấy êm tai, vừa thấy rung động.

"Nếu liều-mạng tiểu thư đã nói là sẽ gặp, thế thì tôi tin chắc bữa khuya hôm nay sẽ được báo đáp."

Nàng chợt thấy lòng mình bỗng hơi chao đảo dường say, không biết là vì mẻ rượu đang nấu trên bếp tỏa hơi men say trắng xóa, hay là vì nụ cười tuấn tú phóng khoáng của người thanh niên. Khi ánh mắt của anh hấp háy sáng, hình bóng nàng trong đó càng ánh lên lấp lánh. Nàng nhìn qua lòng bàn tay anh đặt nghiêng trên bàn, chắc nịch nói.

"Chúng ta nhất định sẽ gặp nhau vào một ngày không xa."

"Đến lúc đó tôi sẽ đưa tiểu thư đến ăn thang viên ở đây lần nữa."

"Được, tôi đợi anh."

Trong một đêm mùa đông giá rét, có hai người lạ cùng nhau ăn mì sủi cảo và thang viên ở một quán ăn nhỏ không tên ven đường. 

Một chàng trai cao ráo, người như màn đêm thinh lặng trầm tĩnh mà nụ cười tựa hồ buổi sớm ở thảo nguyên bao la, rót đầy nắng ấm vào tim người, xua tan cả mùa đông dài lạnh lẽo. 

Cô gái dùng bữa cùng anh từ đuôi mày khoé môi đều ẩn chứa vẻ cao xa, thần bí, trong ánh mắt còn cháy một ngọn lửa hừng. 

Họ không biết gì về đối phương, mà cũng không hỏi, không tò mò. Chỉ đơn giản là một người dám mời, một người dám ăn, cùng trải qua những khoảnh khắc cuối cùng của ngày Đông chí trên bàn ăn ấm áp.

Khi nàng vừa ăn xong bát thang viên thứ hai, một nhóm người lạ mặt đã đứng trước cửa. Họ nhìn về phía nàng, mặt mũi ai cũng bơ phờ, ánh mắt họ dành cho nàng là một hỗn hợp đặc quánh như màn đêm, dường như có thành kính, có cuồng si, lại có cả mừng rỡ. Nàng bình thản đứng lên, nhún người chào chàng thanh niên. Rồi nàng mấp máy gì đó, cho một mình nghe, chàng thanh niên chỉ nghe rõ câu hẹn gặp lại cuối cùng. Anh vẫy tay chào nàng, nhìn bóng nàng dần tan vào đêm tối.

"Hẹn gặp lại, liều-mạng tiểu thư"

Chàng trai không ngờ cái vẫy chào này lại mang vào cuộc đời đầy khói lửa của anh một bóng người nữa, một người đã khiến anh tin vào thứ gọi là định mệnh.


Mười ngày sau, thái tử Okkotsu Yuuta thay mặt thiên hoàng dâng hương cầu phúc ở thần điện Amaterasu.

Nữ tư tế của Thái dương Thần điện cách thái tử một lớp rèm châu, lời nói mang theo ý trêu đùa không che giấu.

"Amaterasu-sama biết thái tử điện hạ luôn vì nước vì dân, cần kiệm liêm chính, có điều trong lòng điện hạ không coi thần thánh ra gì, dù bề ngoài hành xử khiêm cung từ tốn, tâm tính lại ngông cuồng tự cho mình là tài giỏi. À, Amaterasu-sama còn biết điện hạ rất hay lén ra ngoài ăn mì sủi cảo và thang viên."

Yuuta ở bên ngoài bật cười, không nể nang lễ tiết, mặc kệ can gián của quan thần xung quanh, dùng gươm vén rèm bước thẳng vào thánh điện.

Người sau rèm châu, bắt chân hoa sen ngồi trên tấm thảm thêu thái dương và bạch hạc, trên mặt và người nàng toát ra thần thái uy nghiêm lạnh lùng, khuôn mặt nàng không có biểu cảm, lặng lẽ và trống rỗng như tượng thần sau lưng nàng. 

Tóc trắng, áo trắng, sức phục lộng lẫy, không có vẻ gì là giống với cô gái thường dân của đêm Đông chí hôm ấy, càng không giống một con người đang sống. 

Cho đến khi Yuuta bước vào, đôi mắt nàng dường như được thắp lên một ngọn lửa từ sâu thẳm tận cùng, khiến sự sống trở về trên gương mặt nàng.

"Tư tế Satoru Gojo, bái kiến thái tử điện hạ."

Có lẽ vì gặp được nữ tư tế mà nhân gian vẫn luôn đồn thổi là hiện thân của chính Amaterasu, tâm trạng của thái tử vui vẻ thấy rõ, tủm tỉm cười đưa lòng bàn tay phải về phía Satoru

"Người ta nói tư tế ngài chính là hiện thân của Thái dương nữ thần, những điều ngài nói vừa rồi quả không sai. Ta không tin vào thần thánh. Vậy, ngài có thể thuyết phục ta lần nữa bằng cách xem giúp ta việc này không?"

Tư tế Satoru gật đầu liên tục ba cái, coi bộ rất thèm muốn xem vận cho thái tử đương triều.

"Lần trước ra ngoài ta đã mời một tiểu thư xinh đẹp dùng bữa, nàng ấy hứa sẽ hậu tạ ta, không để ta bị thiệt thòi. Satoru-sama, hãy nói cho ta biết, liệu nàng ấy sẽ thực hiện lời hứa với ta chứ?"

Satoru điểm nhẹ vào lòng bàn tay Yuuta, móng tay cào nhẹ theo đường sinh trên tay, ra chiều chiêm nghiệm suy tư, mà ánh mắt đuôi mày lại phát ra vẻ mưu tính thấy rõ.

"Amaterasu-sama bảo với ta rằng điện hạ sắp đến đây, đã bảo ta chuẩn bị mì sủi cảo. Hiện đang để trong bếp, mời thái tử sau khi hành lễ đến dùng bữa. Rất tiếc, không có thang viên, Amaterasu-sama nói thang viên là bổn phận của thái tử điện hạ."

Ngón tay Satoru trong lòng bàn tay anh nấn ná không rời, Yuuta tiện thể nắm lấy tay nàng, kéo cả hai đứng dậy.

"Có Amaterasu-sama chứng giám, ta không dám chậm trễ làm trọn bổn phận."

Mĩ nhân của thần điện cười xán lạn đan tay thái tử đương triều, hai mắt cong như vầng trăng khuyết đáng yêu.

Một tháng sau đó, người ta thấy tư tế không còn ở thần điện nữa, mà biệt phủ của điện hạ bỗng dưng có một vị thái tử phi, cũng là tóc trắng mắt xanh mĩ lệ khuynh thành, nghe bảo giống hệt tư tế. 


___________


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro