5. Nhân chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Note: Nghĩ gì viết đó, super short, ý tưởng bất chợt và tất tần mọi thứ liên quan đến OkkoGo.

- Warning: Nhân vật chính chết. Nếu không thể chịu được, xin hãy click back. Người kể chuyện ở ngôi thứ 1. Tác phẩm chỉ nhằm mục đích giải trí, xin hãy bỏ qua sự phi lý trong đó.

______________

Nhân chứng

______________


Hôm ấy là một ngày đẹp trời, mặt trời sáng chói phía chân mây, đại dương rì rào yên ả. 

Chúng tôi bắt được 0712 – tên điệp viên hai mang khốn kiếp đã khiến hàng loạt chiến dịch trọng yếu của chúng tôi thất bại. Tổn hại do con cáo yêu nghiệt này gây ra là không xiết kể, không chỉ là nợ nước mà còn là thù nhà. Ba năm trước, bố và anh trai của tôi đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ trinh sát, bởi 0712 đã tiết lộ vị trí của họ cho quân địch.

Chúng tôi đã dành hẳn 1 năm để lên kế hoạch tóm hắn. Con cáo khốn kiếp này rất giỏi luồn lách, hắn thoắt ẩn, thoắt hiện, cứ như không khí. Hắn xem chúng tôi là trò đùa, luôn biến mất vào đúng khoảnh khắc mà chúng tôi tưởng rằng đã bắt được hắn. Nhiều lần chúng tôi trông thấy hắn bị thương khá nặng, nhưng dù vậy, hắn thoát chết một cách kì lạ. Chúng tôi gọi hắn là Hồ ly chín đuôi, vì hắn có hơn 9 cái mạng.

Và có vẻ như hôm nay hắn đã hết mạng rồi. Chúng tôi tóm được hắn tại sân ga, trả một cái giá không hề nhẹ bằng mạng sống của hơn chục người vô tội. Lí ra hắn đã có thời gian chạy trốn, thay vì đi gỡ bom mà quân trinh sát đã đặt dọc đường ray. Không ngờ con cáo quỷ quyệt này lại là một kẻ trượng nghĩa dũng cảm cơ đấy.

Anh xem chúng tôi đều hận không thể giết hắn ngay lập tức, nhưng vẫn có việc quan trọng hơn cần xử lý. Thông tin mà Cáo chín đuôi đang nắm giữ quyết định trực tiếp đến cục diện trận chiến, chúng tôi phải ép hắn khai ra rồi mới giết được. Đương nhiên là chuyện ép cung 0712 không hề dễ, hắn có cái lưỡi của con rắn đã cám dỗ Eva, khiến nhân lọai đánh mất ân sủng của Thượng Đế, bị trục xuất khỏi vườn địa đàng. Hắn ngoan ngoãn phối hợp, nhưng lời nói của hắn khiến chúng tôi như phát điên, không tài nào phân biệt được thật giả. Tệ hơn nữa, những người thẩm vấn hắn sau khi trở về đều mang một dáng vẻ não nề kì lạ, sự minh mẫn và tinh thần của họ bị rút cạn, họ trở nên hoài nghi về tất cả mọi thứ, trở thành những kẻ bị chiến tranh vứt khỏi chiến trường và gánh nặng của hậu phương. Nói ngắn gọn thì, 0712 đã cắt gọt tâm trí họ theo một kiểu nào đó, biến họ trở thành những kẻ khuyết tật tinh thần – những tổn thương hầu như không thể phục hồi.

Chỉ 3 ngày 2 đêm sau khi bị bắt, hắn khiến nội bộ chúng tôi rối loạn.

Tra tấn và bỏ đói càng chỉ khiến hắn trở nên lì lợm và những lời nói dối trở nên sắc bén hơn. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận, chúng tôi đang bất lực. Lời hắn nói, câu chuyện của hắn như một tòa thành không cổng, rộng mở và chào mời, nhưng bên trong là mê cung sâu hun hút, không lối thoát. Lúc này chúng tôi phải công nhận, hắn đúng là thiên tài trăm năm có một, ngay cả khi bị bắt, bị đánh nhừ tử toàn thân be bét máu, hắn vẫn đứng cao hơn chúng tôi một cái đầu. Hắn mất hết tự do, ở trong hầm ngục của chúng tôi, nằm dưới chân chúng tôi, vẫn có thể công khai hạ nhục chúng tôi lần nữa. Nhận thấy không thể khai thác được gì từ Cáo chín đuôi, chúng tôi quyết định xử tử hắn.

Tên này đã chuốc thù vô số nhiều người, các đồng đội của chúng tôi đều nhất trí sẽ tử hình thị chúng, cốt là để xoa dịu nỗi hận thù sôi sục bấy lâu. Có người muốn treo cổ, số khác muốn chặt đầu, số khác lại muốn xử bắn, vân vân và vân vân,...Cuối cùng để cho công bằng chúng tôi thống nhất là sẽ dùng mỗi cách một ít, sau đó sẽ vứt cái xác xuống biển. Thật lòng mà nói thì chúng tôi muốn đem về cáo thị, nhưng chúng tôi đang lang thang giữa biển, giữ 1 cái xác nát bươm sẽ không phải là một ý kiến hay.

Bằng một cách nào đó, 0712 biết được kế họach tử hình man rợ của chúng tôi. Hắn chỉ cười, cái điệu cười khiến người ta điên máu, chỉ muốn lao vào chém giết. Lúc đó vì nỗi căm hờn sôi trào, tôi đã không nhận ra, nụ cười của hắn thật mênh mang biết bao, như người đã thỏa mãn với cuộc đời, cũng như người không thể thỏa mãn mà đành chấp nhận. Nếu có thể quay lại ngày hôm ấy, có lẽ giữa tôi và hắn đã có một cuộc nói chuyện dài, tôi chợt muốn biết về hắn, hắn suy nghĩ điều gì, hắn lớn lên như thế nào, tài năng của hắn hình thành và được phát triển thế nào, tính cách hắn được vun đắp ra sao,...Đôi mắt của hắn rất xanh, màu xanh đẹp hơn cả biển hè, tìm trong cả vạn người cũng không có một đôi mắt thứ hai đẹp như thế.

Quả là uổng phí.

Chúng tôi làm một buổi tiệc nho nhỏ trước tử hình. Hắn vẫn giữ vẻ điềm nhiên, khoan thai, mang dáng vẻ của người qua đường tình cờ đi ngang một bữa tiệc trên phố chứ chẳng phải tử tù.

Và khi bữa tiệc lên đến cao trào, cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu.

Từ phía chân trời, một toán máy bay thình lình xuất hiện. 0712 hướng mắt về phía chân trời, lần đầu tiên tôi thấy hắn có vẻ hoảng sợ.

Đó là loại máy bay đặc biệt của quân địch, radar của chúng tôi không phát hiện được tín hiệu của nó. Đến khi phát hiện ra, hai bên đã ở trong khoảng cách súng của nhau.

May thay lần này chúng tôi có thêm hai tàu con viện trợ tấn công, hỏa lực tàu viện trợ tương đối mạnh, nên sau màn xả súng đầu tiên, toán máy bay địch đã bị tách nhỏ ra. Trong tiếng pháo nổ dữ dội, bụi lửa và đạn pháo ầm ầm rơi xuống biển, ai đó chợt hét lớn.

"Máy bay quỷ! Máy bay quỷ!"

Tôi quay ngoắt về phía tiếng hét.

Trên nền trời xanh trong, thân máy bay đen ngòm như một con dơi khổng lồ quỷ dị. Bên dưới bụng máy bay hơn là 500 tấn thuốc nổ và đạn dược mà vẫn có thể di chuyển như một con mòng biển. Trong khoang lái không phải là người, đó là một con quỷ.

Nó bay sau đuôi hàng không mẫu hạm, càng đến gần thì càng hạ xuống tầm thấp, đến gần như là lướt trên mặt biển. Chúng tôi dùng pháo có gắn ngòi nổ tiếp cận để bắn hạ nó, nhưng mặt biển phản xạ sóng điện từ, làm đám pháo nổ tung trước khi kịp đến mục tiêu. Cái tên quỷ quái này biết được yếu điểm của ngòi nổ tiếp cận của chúng tôi hay sao? Thì ra đó là lí do mà hắn chọn khoảng cách bay ở tầm thấp.

Nhưng không hề gì, toàn thân mẫu hạm đều được trang bị súng máy và pháo đối không khổng lồ. Mẫu hạm của chúng tôi chính là một con nhím gai đích thực, hắn cứ đến đây rồi sẽ bị bắn tan xác cho xem.

Khi chiến đấu cơ của hắn đến 3500 mét, một loạt súng máy đồng loạt khai hỏa. Trong 1 vài giây, hàng ngàn phát đạn được bắn lên, chỉ để nhắm vào một chiếc phi cơ duy nhất. Trên bầu trời chỉ còn lác đác vài máy bay, có vẻ như chúng cũng sắp rụng cánh. Sự tập trung lúc này đều dần tụ vào chiếc máy bay đen ma quỷ này. Vô số đạn đánh dấu đủ màu từ mỗi họng súng phòng không đều hướng vào nó.

Cuối cùng, tôi thấy máy bay quỷ phụt lửa. Có tiếng người hét lên. Thường thì khi một chiếc máy bay phát lửa, mười mươi là nó đã tàn đời. Nhưng không, mặc dù máy bay bắt lửa, khói đen tỏa ra mù mịt, nó bất ngờ bay vút lên như một con cá kiếm khổng lồ. Xạ thủ của chúng tôi hốt hoảng theo ngay sau đó, nhưng không bắt kịp chuyển động bất ngờ của nó. Chiếc máy bay vừa cháy vừa bay lên cao, xoắn mình như một viên đạn, lưng úp bụng ngửa lên trời. Tiếp đến, khi đã vào khoảng không trên mẫu hạm, nó bất ngờ dốc mình lao xuống. Chúng tôi chưa từng thấy kiểu bổ nhào như thế này.

Một chiếc máy bay đang cháy, nhào lộn và di chuyển như một con chim cắt, lao xuống theo một góc thẳng đứng. Giây phút nó va chạm, tôi chỉ có thể nhắm nghiền mắt, giơ tay ôm đầu theo bản năng. Máy bay quỷ đâm vào chính giữa boong tàu. Âm thanh chấn động khủng khiếp, toàn bộ con tàu rung lên, nhưng bom không nổ.

Bom không nổ!

Ơn trời! Nếu trái bom nổ, tất cả cả chúng đôi đã chết tan xác, giữa đại dương mênh mông.  

 Thật khó để diễn tả cảm giác vừa thoát chết....

Chiếc máy bay hắc ám bốc cháy ngay giữa boong. Sàn tàu ở chỗ va chạm bị hun đen như lọ nồi, những mảnh vỡ bắn ra tứ phía, nằm rải rác khắp nơi. Chúng tôi không ai dám động đậy, mọi người đều im thin thít, dán mắt vào xác con quỷ bay đang bốc cháy. Chúng tôi hoàn toàn quên mất bữa tiệc và cuộc tử hình, quên béng cả 0712. Về sau, tôi nghe vài người nói rằng, lúc đó chiếc máy bay lao thẳng xuống, hắn vùng vẫy dữ dội, gào thét bằng một thứ ngôn ngữ bản địa nào đó. Mặt trắng như tượng sáp, hắn khóc.

Mọi người đều run rẩy đến mức chẳng nói được gì. Chiếc máy bay vẫn đang phừng phừng cháy,  tiếng lửa nổ lách tách, như một con quái thú vẫn gầm gừ bằng chút sức tàn. Cáo chín đuôi hét lớn

"Kiểm tra phi công, mau lên!"

Tiếng thét của hắn dường như bật công tác, chúng tôi cẩn thận tiến lại quan sát bên trong khoang máy bay. Trái với những gì chúng tôi nghĩ, buồng lái đang cháy trống không.

"Đó là một chiếc máy bay không người lái."

"Không thể nào, đừng nghe lời phóng đại của bọn chúng. Công nghệ của chúng không thể chế tạo máy bay không người lái."

"Có ai thấy phi công nhảy ra không?"

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Cáo chín đuôi cắn môi, hai mắt trợn to gần như là hoang dại.

"Đây là cứu người hay là cảm tử diệt khẩu?"

"Nếu là cứu người thì quá phô trương rồi."

0712 dường như bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, hắn điên cuồng tìm kiếm xung quanh.

Chợt âm thanh của tiếng súng máy vang lên giòn giã. Tôi lập tức thụp xuống theo bản năng, xoay người về phía tiếng súng. Từ phía đầu tàu, một người thanh niên đang đứng đó, toàn thân ướt sũng, trên tay là một khẩu súng máy hạng nặng. Cổ anh ta còn đeo mặt nạ dưỡng khí, dấu phù hiệu trên ngực áo khớp với họa tiết vân lửa trên máy bay. Anh ta chính là phi công quỷ.

0712 nhìn thấy anh ta lập tức hét lớn, gần như là mất trí. Người thanh niên chạy nhanh về phía hắn. Cách anh ta chạy cũng như cách lái máy bay, nhanh nhẹn và linh hoạt, vừa bắn vừa chạy về phía Cáo chín đuôi.

Tôi đứng gần Cáo chín đuôi hơn, liền nhanh chóng lao về phía hắn. Có lẽ không thể áp dụng tất cả các biện pháp xử tử như đã nói trước, tôi phải cho hắn đi ngay và luôn trước khi con quỷ kia có thể cứu hắn.

"Đồng bọn của mày à?"

"Thả anh ấy ra!" Phi công quỷ tiến thêm một bước về phía Cáo chín đuôi. Lúc này tôi mới rõ gương mặt anh ta. Đó là một gương mặt còn rất trẻ, nhưng lại khiến người ta cảm tưởng người này đã trải qua hết hỉ nộ ái ố nhân sinh. Đôi mắt anh ta đen đặc, nặng nề và thăm thẳm như vực sâu. "Tao nói lần cuối. Thả. Người. Ra. Không tao cho cả chiến hạm mày tan xác!"

Với đôi mắt như có lửa, và màn nhào lộn trên không khủng khiếp vừa rồi, trực giác của tôi hoàn toàn tin rằng người thanh niên này nói được làm được. Bằng chứng là anh ta rút ra một chiếc điều khiển, còn không cần cho chúng tôi thời gian, một tiếng nổ vang lên từ phía đuôi tàu. Mẫu hạm vẫn đứng vững, có điều sàn tàu và những thanh chắn rung lên. Tôi biết đây chỉ là màn chào sân.

Thuyền trưởng và chúng tôi nhìn nhau, rồi liếc sang anh ta. Người thanh niên gầm lên, trông chừng đã vô cùng thiếu kiên nhẫn, một tiếng nổ khác lại vang lên, nước biển bắn lên cao thành một khối trụ, thùng chứa hàng ở đuôi tàu nổ tung. Chắc chắn là còn vô số quả bom khác được lắp rải rác khắp thân tàu. Vậy là trong chúng tôi đã có nội gián. Tôi nghĩ ngay đến Cáo chín đuôi, hắn và đồng bọn đã lắp số bom đó khi nào cơ chứ?

Kiên nhẫn của người thanh niên cạn dần, anh ta rút chốt một quả lựu đạn, ra hiệu chuẩn bị ném vào khoang lái máy bay. Ở vị trí dưới khoang lái là kiện bom chưa nổ.

"Nhanh. lên!"

Người thanh niên này đã băng qua hàng rào chiến đấu cơ đánh chặn tối tân và lưới pháo đối không mãnh liệt của chúng tôi, ngoạn mục đến đây. Chúng tôi không nghi ngờ gì khả năng anh ta sẽ đưa tất cả về niết bàn. Thuyền trưởng thở dài, lắc đầu giơ cao hai tay ra hiệu đầu hàng.

"Sau khi tao thả nó, mày vô hiệu hóa bom trên tàu."

"Chỉ khi mày nhanh con mẹ nó lên!" 

"Tất cả hạ vũ khí, lui xuống."

Ngay khi chúng tôi cởi trói cho Cáo chín đuôi, đẩy hắn về phía chiếc máy bay, Anh ta nhanh như chim cắt, lao đến lôi 0712 nhảy xuống biển. Tất cả sau đó diễn ra như một cuốn phim quay chậm, khi cả hai chỉ còn cách lang cang một mét, một tiếng bíp ngân dài, 0712 chợt sững người. Tất cả sự sống đều bị rút cạn khỏi mặt hắn trong giây phút đó, mặt hắn trắng bệch, hai mắt trợn to trên gương mặt đẫm máu sau nhiều ngày tra tấn. Tôi đã từng thấy vẻ mặt này vô số lần – anh trai tôi, bố tôi, những người đồng đội đã ngã xuống. Đó là vẻ mặt khi người phát hiện cái chết đang ở ngay sau lưng, chỉ cần xoay người qua một chút sẽ liền thấy tử thần vung lưỡi hái.

Chúng tôi đã cấy quả bom vào người 0712. Quả bom nằm trong dạ dày hắn.

"Yuuta! Chạy đi!"

Người phi công trẻ tuổi tên là Yuuta. Tôi đã từng nghe cái tên này vô số lần, Yuuta Okkostu – chiến thần bầu trời, danh chấn khắp nơi.

Ánh mắt Yuuta thoáng bất ngờ, nhưng sau đó rất nhanh, cậu ta dứt khoát nắm tay 0712 lôi xuống biển. Tiếp theo là một tiếng nổ lớn, chúng tôi kéo nhau đến ban công nhìn xuống, chỉ thấy một mặt nước sôi trào.

Chúng tôi cứ nhìn như thế hồi lâu, cho đến khi mặt nước trở về tĩnh lặng. Sau đó theo lời thuyền trưởng, buổi tiệc vẫn được tiếp tục, vẫn là để tiễn đưa người về cõi vĩnh hằng, nhưng sự khát máu sau đó trong mỗi chúng tôi dường như đã lặng đi cùng với mặt biển. Các phí công của chúng tôi thu dọn những mảnh vỡ máy bay, họ làm việc nghiêm trang, như một cách bày tỏ lòng kính trọng với Okkotsu Yuuta. Họ nói rằng, mặc dù mẫu phi cơ này thể tránh né radar nhưng chức năng không ổn định, cũng chỉ được phần nào, thành ra để tránh bị phát hiện hoàn toàn, anh ta đã phải bay là đà mặt biển mấy trăm cây số để đến được chỗ chúng tôi. Điều này đòi hỏi phi công kĩ thuật, kiên nhẫn, sức bền phi thường và cả lòng dũng cảm nữa.

Tôi chợt nhớ đến ánh mắt miên man của 0712 khi hay tin tử hình và vẻ mặt cuồng nộ như chiến thần Ashura của Okkotsu. Đằng sau khói lửa chiến tranh, danh xưng bá đạo mà người đời đặt cho, họ vẫn là những con người bình thường, trái tim ôm ấp những thường tình của cuộc sống. Sau cùng, vẫn trở về với cùng biển cả mênh mông. 


______________


End




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro