6. Giật chồng - Cướp dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nghĩ gì viết đó, super short, tất tần tật mọi thứ liên quan đến OkkoGo

Cảnh báo: Có đề cập đến sex và kink. Không dành cho đọc giả dưới 18 tuổi


_____________________

6. Giật chồng - Cướp dâu

_____________________


Mọi người đều biết Gojo Satoru và Getou Suguru là đôi bạn thân.


Mọi người cũng đều biết, người thừa kế chân chính đại gia tộc Gojo - Gojo Satoru, là cái đứa nhiễu sự, thường hay bày trò hề chọc cho người khác tăng xông. Trong khi Getou Suguru, nhã nhặn điềm đạm, luôn là đứa phải nai lưng dọn dẹp hiện trường và xin lỗi quần chúng thay đứa bạn thân cầm tinh con báo.


Đây thực sự là một niềm tin sai lầm.


Thật ra Satoru mới là đứa vô hại. Vì bản tính thiếu gia được cưng chiều từ bé, Satoru quen thói bốc đồng nghĩ cái gì liền làm cái đó, những trò hề của hắn không tính toán trước, chỉ dừng lại ở mức phiền phức là cùng.


Còn Getou Suguru, người có vẻ ngoài đứng đắn, hành xử nhã nhặn, chính là kẻ điên hơn trong cả hai. Trạng thái thường nhật của Suguru là lười biếng, nên sân khấu thường do Gojo tăng động làm chủ. Đến khi Suguru thực sự muốn "giở trò", tức là tên này đã suy nghĩ thấu đáo, lên kế hoạch rõ ràng mọi thứ. Vậy nên,những gì gã xác định sẽ làm thì đừng hỏi nhiều, đến chí cốt của gã còn phải há hốc mồm rít lên.


"Đồ điên!"


Trong tay Satoru lúc này là một khẩu súng nước. Dán lưng vào tường, hắn liếc sang Suguru. "Tổ tiên chứng giám, lẽ ra con phải ở nhà stream game, tại sao con phải đi cướp đám cưới cùng một thằng điên cơ chứ?"


Suguru lại hoàn toàn không đếm xỉa gì đến nỗi khổ tâm của Satoru. Bởi vì thằng này vẫn đang rất nhập tâm với trò Free Fire phiên bản live-action trong tưởng tượng. Gã "suỵt" hắn một cái, ngó nghiêng xung quanh xem có ai theo đuôi không, sau đó "lên nòng" như đúng rồi, còn kèm theo hiệu ứng âm thanh tự làm.


Satoru điên tiết thật sự. Nếu không phải vì Suguru là bạn nối khố thời hai đứa còn mặc tã tắm mưa thì hẳn Satoru đã bế Suguru vứt xuống biển.


Hừ, hắn tự cảm thán Suguru đúng là tu chín kiếp mới có được bạn tốt thế này.


Một người bạn vì gã mà hy sinh danh dự và thời gian.


Ngoài cái thân phận công tử thế gia hiển hách, Satoru thực sự là một gamer nổi tiếng trong giới game thủ toàn cầu, với nhiều thành tích tiền vô khoán hậu, tài khoản nút kim cương Youtube. 


Tối nay Satoru có hẹn combat với account kingofcurses - một gamer cũng coi là có chút tài năng, đang làm mưa làm gió gần đây. Tên này và hắn đã có nhiều trận diss nhau trên khắp các nền tảng xã hội, vậy nên trận đấu tối nay giữa cả hai được truyền thông tung hô là trận đấu giữa các huyền thoại.


Kingofcurses là một tên S mồm to thích gáy, mắc bệnh soi mói đặc biệt chỉ lên cơn với Satoru. Đôi lúc Satoru không khỏi cảm thán về độ nhỏ nhen mà tên này dành cho mình, đồ khốn không từ bỏ bất kì cơ hội nào để móc mỉa hắn. Việc dời trận đấu tối nay chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng cho khốn mồm to gáy diss hắn một trận.


Hừ! Satoru mình đồng da sắt, tự tin tài năng bản thân không vì mấy lời dèm pha ven đường mà bớt đi miếng nào. Hắn chỉ tiếc cơ hội dạy dỗ tên kia thế nào là trời cao đất dày, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn Gojo Satoru. Thêm nữa, không phải lúc nào cũng tìm được một đối thủ xứng tầm, bản thân hắn thực ra cũng rất mong đợi trận đấu này.


Urg! Getou-chết-dẫm-Suguru.


Satoru chán ghét nhìn xuống Suguru đang bò trườn trên sàn tránh cơn mưa đạn trong tưởng tượng của gã.


Trong hai người thì Satoru mới là đứa ăn ngủ với game kia mà? Chẳng phải Suguru đã vứt xó tất cả tài khoản game của gã từ 3 năm trước để sống một cuộc đời lành mạnh, cân bằng ư?


Có lẽ đây là lí do ta không nên bỏ mặc bạn thân của mình quá lâu. Bởi chúng sẽ phát điên và làm ra những hành động không được xã hội văn minh loài người chấp nhận. Satoru thầm cảm thán. Hắn có lỗi trong chuyện này, vì đã không dành đủ quan tâm cho Suguru.


Để tạ lỗi, Satoru đá một cái vào lưng gã.


Surguru rít lên đau đớn, ở tư thế nằm sấp trông gã hệt một con rắn giận dữ. Satoru đáp lại bằng một nụ cười thiếu đánh.


"Cậu bị gì vậy? Tôi bảo cậu im lặng, không phải đá vào lưng tôi!"


"Giờ thì ai mới là người đang la hét ở đây hả?" Satoru gắt gỏng. "Với mấy cái súng nước này để làm gì? Cậu điên thật rồi! Cậu thực sự nghĩ chúng sẽ có tác dụng khi ai đó đến đá đít cậu à?"


"Đá đít tôi? Cả tôi và cậu đều đang trong cảnh dầu sôi lửa bỏng đấy!"


"Đéo! Chỉ có mỗi cậu thôi. Đi chết một mình đi!"


Biết rằng tranh cãi lúc này hoàn toàn không đem đến lợi ích gì, Suguru thở hắt ra, ra hiệu cho Satoru nhỏ giọng xuống. Hắn đảo mắt miễn cưỡng làm theo, vẫn không quên đính kèm một tràng làu bàu chì chiết.


Cả hai lướt nhìn một vòng quan sát xung quanh. Hành lang lúc này vắng tanh, không phải lo có ai đó báo cáo hay tống cổ cả bọn khỏi tòa nhà.


"Được rồi, như thế này..." Suguru thì thầm. Gã móc ra một quyển sổ nhỏ từ túi quần, chăm chú đọc từ trên xuống dưới trước khi cất lại vào chỗ cũ. "Chúng ta gần đến nơi rồi, chỉ cần lên một tầng nữa thôi. Còn nhớ kế hoạch không, 'Toru?"


"Nhớ chứ, đồ điên, tóc mái dị tật, mắt híp kh- "


"Ok, vậy nói lại tôi nghe xem." Suguru cắt ngang, vẻ mặt của gã làm hắn nhớ đến mẹ mình ở nhà, đều là thái độ "có ngon thì nói 1 tiếng nữa, ta lập tức vứt ngươi xuống Thái Bình Dương."


Thế nhưng Satoru chưa từng là trẻ ngoan.


Suguru càng không phải mẹ hắn.


Satoru nâng súng, "khai hỏa" mấy phát liền vào mặt bạn.


Suguru gầm lên chửi thề, vuốt mặt lia lịa. 


Đáng đời mi lắm, tên đầu đất. Nếu ngay từ đầu tên khốn kiếp này chịu chấp nhận bản thân còn yêu Ageha thì đâu nên cớ sự đi cướp đám cưới như bây giờ.


Chơi với nhau từ lâu, Satoru hiểu rõ combo của thằng bạn thân mình nặng đô tới mức nào, đã hay overthinking, suy nghĩ tiêu cực, lại còn thêm cái tính cố chấp không buông. Vì vậy một khi xác định sẽ làm gì đó, gã có xu hướng dùng biện pháp cực đoan cho đến khi đạt được mục đích mới thôi. 


Trong khi Satoru trông có vẻ tùy tiện bất cần, bản tính vô tư mà thực tế, lại sống thoải mái hơn Suguru rất nhiều. Hai người khác nhau rõ mồn một, như bóng tối và ánh sáng, kết hợp lại thành một vòng âm-dương cân bằng, bền bỉ ở cạnh nhau đến thời điểm hiện tại đã được 1/3 đời người.


Ngẫm lại, Satoru không khỏi cảm thán mình thật là cứu tinh của Suguru, đem tới ánh dương và ấm áp cho cuộc sống ủ dột lề mề của gã.


Đời này Getou Suguru nợ hắn!


"Không cãi với cậu nữa. Đi thôi." Suguru nhượng bộ.


Hai người lên tầng trên bằng lối thang thoát hiểm, Suguru vẫn ôm chặt khẩu súng nước như thể nó là cứu tinh của gã. Họ dừng lại trước hai cánh cổng lớn, chạm trỗ cực kì tinh xảo và được trang trí bằng hoa tươi, nhã nhặn khoe ra sự giàu có của hai bên thông gia.


"Đến nơi rồi. Sẵn sàng chứ?" Vẻ mặt Suguru thực sự như thể đang đi đánh trận.


"Không!" Satoru dứt khoát


"Chúng ta làm được. Tin tôi đi!"


"Không đời nào!"


"Đếm đến ba, cậu bên trái, tôi bên phải. Cùng lúc nhé."


"Mơ tưởng!"


"Một...ba!" Suguru hô lớn, xung trận tông cửa nhảy vào lễ đường, súng nước chĩa vào quan khách đến ăn cưới. Satoru nhẹ nhàng catwalk sau lưng Suguru, vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh.


Đám đông thảng thốt ngạc nhiên, xì xào bàn tán về hai kẻ đột nhập. Satoru nhận ra không ít gương mặt quen thuộc trong đám đông: bạn học, đàn em, đối tác kinh doanh của nhà Gojo,....


Hắn gật đầu tổng chào một lượt, kèm nụ cười thương hiệu đã thành thục luyện tập từ lúc mới biết nói, sau đó vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện đứng nép vào một góc, cao cả nhường hết sự chú ý cho bạn thân Getou Suguru.


"Không ai được phép cử động!" Suguru làm chủ sân khấu rất tốt, vừa bước vào liền hung dữ lia súng vòng quanh đám đông.


Bắt gặp Ageha yêu dấu của gã đang tay trong tay với một tên đàn ông lạ hoắc, Suguru thẫn thờ khẽ gọi. "Ageha"


Ít nhất thì họ không đến quá trễ.


Satoru kín đáo thở phào nhẹ nhõm từ một góc xa. Dù ngoài miệng đanh đá thế thôi, thực tâm Satoru vẫn luôn chân thành mong những người hắn quan tâm và những người quan tâm hắn được hạnh phúc.


"S-Suguru?" Ageha có vẻ rất xúc động, đáy mắt cô loang loáng nước.


Sự chú ý của Satoru lúc này đều dồn hết vào đống macaron đủ màu gần đó và hai nhân vật chính. Hắn không nhìn đến chú rể. Vai phụ thì không đáng để tâm mà. Hắn chỉ muốn mọi chuyện kết thúc càng nhanh càng sớm để rút êm về nhà.


"Ageha". Suguru buông xuôi khẩu súng nước, giọng trầm xuống một cách thiết tha. Lần cuối cùng Satoru nghe tông giọng này của gã là vào đầu cấp 2, khi Satoru nhập viện vì sốc phản vệ sau khi ăn cái bánh mì kẹp bơ đậu phộng của Suguru. Gã đã khóc lóc xin lỗi bên giường bệnh của Satoru suốt cả đêm vì cảm thấy có lỗi, mặc dù nguyên do chính đến từ cái thói nghịch ngợm của hắn.


"Anh đến đây làm gì?" Biểu cảm trên mặt Ageha pha trộn giữa nhiều cảm xúc, giọng cô đầy cay đắng. "...sau tất cả những gì đã xảy ra?"


"Ageha, anh...anh biết chuyện xảy ra khiến em đau lòng. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng em phải biết rằng- "


Satoru tặc lưỡi cau mày. Tên Suguru này tán gái thì dẻo miệng lắm, đến lúc nói chuyện với người yêu thì giống như bị mất não thế này? Nguyên tắc cơ bản khi giao tiếp với một người phụ nữ đang tức giận là không được bảo cô ấy phải làm gì mà, đúng không?


Nhưng thôi, có thể thông cảm được, Satoru thở dài. Sẽ chẳng ai đủ bình tĩnh sáng suốt khi chứng kiến người mình yêu chuẩn bị cưới một thằng đực rựa khác cả.


"Tôi phải biết cái gì cơ? Tôi cần biết cái gì nữa? Tôi đã chứng kiến anh hôn con ả đó!" Ageha nhấn mạnh từng chữ.


Trong đám đông vang lên tiếng thảng thốt của ai đó.


"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Lúc đó anh say quắc cần câu, anh đã đẩy ả ta ra nhưng ả cứ bám dính lấy anh!"


"Và sau đó ả trèo lên người anh!" Ageha gắt lên


"Đúng! Đó chính xác là những gì đã xảy ra! Anh đã cố giải thích cho em, nhưng em không nghe anh. Anh nổi điên lên và..."


"Và anh gọi tôi là "con nhỏ đỏng đảnh ẩm ương chết tiệt. Đúng vậy..." Ageha cắt lời Suguru. Dưới ánh đèn và lớp trang điểm, đuôi mắt cô ửng lên một tầng đỏ nhạt.


Trong đám đông lại vang lên tiếng thảng thốt của ai đó.


Đến đây thì Suguru tự làm, Suguru tự chịu thôi. Satoru không nói đỡ được rồi.


"Anh biết. Anh xin lỗi em. Anh vẫn yêu em, Ageha...Từ sau khi chia tay, anh không ngừng tự trách mình về những gì đã nói với em..."


"Ageha, tên khốn này tối nào cũng vừa ngắm ảnh của cậu vừa khóc lóc. Hắn còn uống nhiều kinh khủng, nôn hết cả lên người tớ, thật gớm chết đi được." Satoru không thể thấy nhà dột mà không vá, bèn tiến lên phía trước làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của một người bạn thân. "Bất cứ điều gì hắn nói cũng sẽ dần hướng về cậu. Hắn yêu cậu rất nhiều, chỉ là cái miệng của hắn không có não thôi."


Hừ, Suguru, cậu liệu mà báo đáp thế nào cho tôi hả lòng mát dạ thì làm.


Ageha im lặng hồi lâu, cô nhìn xuống sàn, hai vai run run. Bầu không khí chùng xuống, cả hồi trường đồng loạt im thin thít.


Cho đến khi một thân hình to lớn bước ra từ đám đông, cất giọng ồ ồ như sấm."Lời xin lỗi của cậu không cần thiết, Getou-san. Con gái tôi sẽ kết hôn với người đàn ông tôi đã chọn cho con bé."


"Bố- " Ageha muốn ngăn cản bố mình, nhưng một người khác đã lên tiếng thay cô.


"Tôi xin lỗi, thưa ông. Nhưng Ageha-san và bạn trai cô ấy vẫn còn rất yêu nhau. Tôi biết cuộc hôn nhân này quan trọng thế nào, nhưng tôi nghĩ Ageha nên kết hôn với người cô ấy đã chọn."


Wow, wow, wow!


Giọng nói khiến người khác tan chảy này là của ai đây?


Satoru sáng rỡ hai mắt, lập tức hướng về phía chú rể.


Chết tiệt! Chủ nhân của chất giọng quyến rũ chết người cũng "tình cờ" sở hữu thân hình tỉ lệ vàng chết người.


Tóc đen, mắt đen ánh xanh, đường nét như tranh họa.


Satoru cắn môi trong vô thức.


Làm thế nào mà mộng xuân ướt át thầm kín của Satoru lại sống dậy, sững sững đứng ngay trước mặt hắn ngay thế này chứ!


Chẳng biết vô tình hay cố ý, ánh mắt của chú rể hụt thỉnh thoảng lướt qua chỗ Satoru. Màu mắt đen hun hút như vực sâu, lại nóng bỏng như than lửa, khiến cả người hắn nhộn nhạo phấn khích.


Hmm, nhìn cơ bắp dưới bộ lễ phục trắng đó mà xem.


Bố Ageha dịu xuống đôi phần khi chú rể hụt chen ngang.


"Yuuta, con hãy cân nhắc lại..."


Thì ra người ấy tên là Yuuta!


Satoru liếm môi, lập lại cái tên vài lần, chơi đùa cùng từng chữ cái trên môi.


Hắn tận hưởng cách chữ "y" khiến đôi môi phải hơi dẫu ra, âm tiết hình thành tao nhã êm ái. Âm "t" chạm vào hàm trên rất nhẹ nhàng trước khi tách ra hoàn toàn, lại như một tiếng pháo mỏng manh, chừng mực.


Yuu~ taa


Một sự phối âm hoàn hảo, trang nhã mềm mại, ẩn chứ sự phóng khoáng kín đáo bên trong.


Đứng trước sự nài nỉ của bố vợ hụt, Yuuta khẽ lắc đầu. Anh mỉm cười với Ageha, nắm tay cô đưa đến chỗ Suguru, đặt tay cô vào tay gã.


"Hãy trân trọng cô ấy". Yuuta nhẹ nhàng nói, giọng mượt như tơ ấm.


Suguru, người vẫn luôn ảo tưởng một trận chiến nảy lửa từ lúc đến đây và đã sẵn sàng cho một cuộc "tắm máu", hoàn toàn bị bất ngờ trước phản ứng của Yuuta. Gã nhìn vào mắt Yuuta, mãi một lúc mới có thể mấp máy hai tiếng "cảm ơn". Sau đó, như bừng tỉnh, gã kéo Ageha vào lòng, ôm cô thật chặt.


Nhìn cặp nhân vật chính thuyền về với bến, Satoru hạnh phúc đến lâng lâng. Cuối cùng hắn có thể tập trung vào mục tiêu chính rồi.


Satoru đưa tay vuốt tóc, động tác cố tình xen giữa tự nhiên và lả lơi. Hắn đánh mắt về phía Yuuta, chớp hàng mi trắng mà hắn dư sức biết dưới ánh đèn sẽ trở thành một màu bạc lấp lánh kim tuyến.


"Chào anh"


Yuuta mỉm cười, ánh mắt đặt trên người Satoru lướt từ trên xuống dưới.


Ah~


Có vẻ hắn không phải là người duy nhất cảm thấy tò mò và hứng thú. Cũng không có gì ngạc nhiên. Satoru từ khi sinh ra đã là một tạo vật mĩ miều khiến lòng người điên đảo.


"Nhìn thấy thứ anh thích à?"


Yuuta chớp mắt, hai má phơn phớt ửng hồng.


Ôi không~


Satoru sẽ "cưỡi" anh cho đến khi hắn trở thành một mớ mềm nhũn ướt rượt. Hắn chắc chắn sẽ tận dụng bằng sạch số cơ bắp trên người Yuuta.


"Vừa rồi đã khiếm nhã...."


Ồ không hề, cứ nhìn thoải mái đi, nữa đi~


"....nhưng tôi nghĩ không đáp lại thiện chí của một người đẹp thế này còn khiếm nhã hơn."


Oh~


Mặc dù chỉ là một vài câu nói "xã giao" ban đầu,  người đàn ông này đã thành công khiến Satoru  như thể sắp lên đỉnh tại chỗ.


Giọng nói trầm ấm, êm mềm như nhung.


Cách ngắt câu nhã chữ, bên ngoài quý ông, bên trong thú đói.


Ánh mắt bí ẩn như vũ trụ thẳm sâu, hun hút như đáy vực, làm người ta tình nguyện bị cuốn vào rồi chết chìm trong đó.


"Tôi là Satoru Gojo. Hiện tại tôi đang rất độc thân."


Yuuta cười khẽ. "Cậu? Độc thân ư? Không thể nào. Với đôi mắt biếc lấp lánh như thể chứa đựng cả bầu trời đó, tôi không cho rằng cậu vẫn độc thân."


Mắt biếc lấp lánh ư? Cảm ơn vì lời khen nhé, Yuuta.


"Tôi là Yuuta Okkotsu. Tôi cũng..." Anh bỏ dở câu nói, nhìn về phía Ageha và Suguru đang đắm đuối nhau.


"Vâng, tôi hoàn toàn độc thân." Yuuta khẳng định.


Hành động này của Yuuta khiến Satoru bật cười khúc khích. Đôi mắt Yuuta ánh lên một tia nhìn khó tả, vẻ mặt anh dù vẫn tĩnh lặng trầm ngâm, lại âm thầm mang đến cảm giác mãnh liệt đến mức nghẹt thở.


"Nụ cười của cậu thật đáng yêu, khiến tôi nghĩ đến những ngọn gió đầu xuân."


Đã quá đủ rồi. Satoru đã quá đủ rồi. Hắn chưa bao giờ thích xã giao rườm rà. Hắn không muốn tráng miệng hay là đồ ăn vặt. Hắn muốn món chính. Ngay. Bây. Giờ.


"Anh biết đấy." Satoru tiến lên một bước. Về phía Yuuta. "Dịch vụ của khách sạn 5 sao này được đánh giá hàng đầu toàn quốc đấy."


Cả hai lúc này chỉ cách nhau một làn hơi mỏng manh. Yuuta phảng phất mùi vanilla ngọt ấm, ngửi thêm nữa sẽ nghe thấy hương cay nồng và trầm tĩnh xen lẫn. Sự dung hòa của nó làm đôi chân Satoru run rẩy, da thịt râm ran ngứa.


"Yeah?" Hơi thở Yuuta có chút xao động, màu đen trong mắt anh phản chiếu đôi môi hồng ẩm ướt của Satoru.


"Hmm" Satoru quẳng khẩu súng qua vai, không quan tâm nó rơi trúng chỗ nào.


Tiếng la oai oái của Suguru vọng lại từ đâu đó xa xăm.


Hắn vòng tay quay hông Yuuta, cảm nhận nhiệt độ và sự ma sát của cơ thể cả hai.


"Tôi nghĩ chúng ta có thể qua đêm tại đây, cùng tận hưởng dịch vụ thượng hạng của họ. Anh nghĩ sao, Yuuta?"


Ngay khi Satoru chuẩn bị nếm thử đôi môi hấp dẫn kia, một lần nữa giọng nói oang oang của bố Ageha lại đập vào tai hắn, cắt ngang giây phút Satoru chạm đến cánh cửa khoái lạc.


Suguru kéo Ageha về phía sau, chuẩn bị ăn miếng trả miếng, nhưng lần này gã không cần phải lên tiếng vì Satoru đã ra tay trước.


"Lùi lại ngay, lão già. Người duy nhất được phép ăn nằm với Yuuta Okkotsu chỉ có thể là tôi."


Trong đám đông lại vang lên tiếng thảng thốt của ai đó, lần này có cả Suguru.


"Đi nào Yuuta, tối nay con rồng của anh phải ở bên trong tôi bằng mọi giá." Có lẽ Satoru không nhận ra bản thân đang cau có vì chờ đợi quá lâu, hoặc là vì bị người khác cắt ngang.


"Được thôi." Yuuta vui vẻ nắm tay Satoru, sải chân thẳng tắp đi một mạch.


----


Nhớ lại thì, Yuuta có họ hàng hàng khủng và hơn hết là như một người hoàn toàn khác khi ở trên giường.


Lạnh lùng

Đòi hỏi

Táo bạo

Áp bức

Tham lam

Một tên S đúng nghĩa.

Đúng những gì Satoru mong muốn.


Ngắm nhìn người đàn ông đã bị hắn phá hỏng đám cưới hôm qua, trái tim và cả cơ thể Satoru lâng lâng mềm nhũn, như thể được gột rửa qua nước ấm. Giây phút Yuuta ôm hắn vào lòng, giữa những lớp lụa thượng hạng, với mặt trời bình minh ấm áp sau lớp rèm cửa, Satoru cảm thấy mọi thứ hắn đã làm để đi đến đây cùng Suguru đều xứng đáng.


Vì Satoru là một người tham lam không biết điểm dừng, hắn không muốn giấc mộng đẹp đẽ này kết thúc sau một đêm.


Hắn chưa thỏa mãn, không thể thỏa mãn.


----


"Nè, Yuuta? Yuuta? Yuuta?"


" 'Toru, bây giờ là 2:30 sáng mà em."


"Anh còn nhớ chuyện này không? Hồi xưa xưa xưa lâu lắm rồi ấy, em đã từng phá đám cưới của anh và Ageha đó, nhớ không?"


"Ừ, sao thế em?"


"Nghe có xấu hổ không cơ chứ? Nhưng mà không xấu hổ bằng việc anh phải lòng em. Buồn cười làm sao ấy. Anh tin được không? Anh? Phải lòng em? Haha"


"'Toru, em yêu. Chúng ta kết hôn rồi mà."


_____________________


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro