Những câu chuyện đầu tiên(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ Lạc Loài đang gặp rắc rối lớn, rất lớn.

Thông thường, quái vật trú ngụ tại Đầm Lầy Cú rất thân thiện với nàng. Kẻ thì dè chừng cảnh giác trước ngoại hình khác biệt của nàng, kẻ thì thân thiện đến không ngờ, kẻ thì sợ hãi rụt rè và thầm kính trọng nàng như kính trọng Mẹ Selena, và đủ các thể loại khác.

Tuy nhiên, chúng không bao giờ có ý định tấn công nàng, đặc biệt sau khi nàng trở thành..." người thân"  với vị vua của chúng, Garion.

Vậy mà ngạc nhiên thay, 5 con vampire to xác từ đâu xuất hiện trước mặt nàng với khuôn mặt lộ rõ sự thèm khát. Tên đứng giữa mang dáng vẻ của kẻ đứng đầu với cái cằm nhọn hếch lên, hai mặt đỏ lòm liếc nhìn Kẻ Lạc Loài, chân đứng dạng ra, hai tay khianh trước ngực, đúng dáng vẻ của tên đại ca. 4 tên còn lại mang khuôn mặt với làn da trắng ệch giống hệt nhau, hai trong mắt ti hí đỏ lòm, miệng nhe hết cả ra, để lộ mấy cặo răng nanh nhọn hoắt, từ bao giờ đã nhễu đầy nước vì thèm thuồng. Bộ móng vuốt của chúng khua khoắng trước mặt nàng, chỉ trực chờ lao vào và xé nát cái cổ trắng ngần của Ran.

Ran cố nén lại tiếng thở dài, lịch sự hỏi, " Các người muốn gì ở tôi đây?"

Một tên với cái cằm tròn xoe ngân ngấn mỡ hất hàm nói với âm giọng the thé, " Tốt nhất là ngươi nên nghe theo lời ngài Crodiclet đây, bằng không ngài sẽ xé tan xác ngươi ra và hút cạn máu trong người ngươi đấy."

Nàng nhướn một bên mày, " Chẳng phải đó là điều mà các người sắp làm sao?"

Cằm Tròn chực mở miệng nhưng lập tức ngậm miệng lại trước cái lườm của tên đứng giữa- ngài Crodiclet của hắn. Crodiclet nhe răng cười, 1 nụ cười hết sức kinh tởm với hàm răng nhọn vàng khè,lởm chởm, 

" Cô gái đây có hình thù tương đối lạ à nha. Giống tinh linh nhưng lại không có cánh, giống người khổng lồ nhưng lại không khổng lồ" tay hắn vuốt vuốt cổ nàng, " Ta tự hỏi máu của ngươi sẽ có vị như nào?" 

Ran hất tay hắn ra, lạnh nhạt nói, " Tôi không rảnh." Rồi xoay người bước đi.

Nàng bước được hai bước, lập tưc thấy sau lưng mình cũng vang ên tiếng bước chân bộp bộp. Bước thêm 2 bước nữa, tiếng bước chân đáng ghét của chúng vẫn vang vang lên.

Nàng tặc lưỡi, hai mày chau lại, lập tức bỏ chạy thục mạng.

5 tên vampire hí hửng đuổi theo nàng. Chúng vung móng vuốt, chém loạn xạ vào cây cối quanh mình, hàm răng nhe ra.  

Trái ngược hẳn với cái vóc dáng gầy gò mảnh khảnh của mình, Ran chạy cực nhanh. Nàng thoắt ẩn thoắt hiện sau những bụi cây, chạy thẳng về phía trước, cố gắng cắt đuôi chúng.

Nàng không muốn vướng vào rắc rối. Như thế thì phiền lắm.

Ran kéo mũ trùm lên, cúi thấp mình xuống rồi tiếp tục chạy.

" Chậc." Crodiclet mất kiên nhẫn, vung tay phạt ngang những cái cây xung quanh mình khiến chúng đổ rầm. Hắn lao nhanh về phía trước với tốc độ phi thường. Một mái đầu bạch kim rất nhanh vụt qua trước mắt hắn. Crodiclet tung mình phóng tới, túm chặt lấy bím tóc bạch kim của Kẻ Lạc Loài, hung bạo kéo giật về phía mình.

Bọn chúng dừng lại,hả hê nhìn nàng, người đang chơi vơi trên không với bím tóc xổ tung, rối xù trong nắm tay của Crodiclet.

Hắn giật mạnh tóc nàng, nụ cười kéo dài đến mang tai, " Trò vui kết thúc rồi."

Hắn há miệng, nhắm thẳng vào cổ Ran mà cắn xuống. Nhưng khi cặp răng nanh chắc khỏe của Crodiclet chỉ còn cách cổ nàng chưa đầy 2 cm, Crodiclet khựng lại , mặt nhăn nhó. Hắn run run nhìn xuống, chỉ thấy từ bao giờ trên tay nàng cầm con dao găm nhuốn máu đỏ lòm. Hắn lập tức biết rằng mình đã bị đâm.

Kẻ Lạc Loài nhìn hắn với đôi mắt màu lục sẫm lại, khóe miệng kéo lên 1 nụ cười nửa miệng, " Kết thúc? Ngươi hài hước thật đấy, Crodiclet."

Đoạn, nàng nhẹ nhàng vung tay, cắt lìa đầu hắn. 

Cơ thể Crodiclet sụp xuống trước con mắt kinh hãi của 4 tên vampire còn lại. Chúng sửng sốt nhìn Ran, người đang thản nhiên vuốt lại mái tóc của mình.

Cằm Tròn là kẻ đầu tiên sực tỉnh lại sau cú sốc. Nhưng thay vì bỏ chạy, hắn lại lao vào Ran, hai mắt long lên giận dữ, " Sao mày dám! Đồ súc vật bẩn thỉu!!..."

" Ồ, thế à?" Nàng nghiêng người snag một bên né cú vồ của hắn, đâm vào tim Cằm Tròn không chút do dự. Những tên còn lại cùng một loạt xông lên. Ran nhẹ nhàng né cú đá của một tên với đôi mắt lác, xoay người vung dao cắt lìa chân hắn, rồi bật mình đá mạnh vào đầu của tên đứng cạnh. Đầu hắn kêu cốp một cái, và tên vampire ấy ngã huỵch xuống đất với đôi mắt trợn ngược lên. Hai kẻ còn lại trở nên giận dữ hơn, những vết mạch máu kéo dài hai bên đuôi mắt chúng. Ran nắm lấy tay của tên có mái tóc trắng, vắn ngược tay hắn lại rồi xiên một phát thẳng vào con mắt trái của hắn. Tên đó rú lên như lợn bị chọc tiết, ngã nhào xuống đất, khắp người giật liên hồi.

" Đủ rồi."

Kẻ Lạc Loài giật mình quay lại trước giọng nói lạnh lẽo. Nàng thấy Vua Biển Cả đang tay không xé đôi tên vampire còn lại, máu bắn đầy ra trang phục của hắn. Garion bước đến, nhìn Ran với đôi mắt hổ phách sẫm đặc của mình.

Hắn đang giận.

Nàng thấy một giọt mồ hôi to bằng qua trứng gà lặng lẽ rơi xuống sau gáy mình, " Ừm...Anh đến từ bao giờ vậy?"

Hắn không trả lời, mắt nhìn mái tóc xõa dài sau lưng Ran, " Tóc em dính máu kìa."

Nàng nhìn tóc mình, từ bao giờ đã đỏ thẫm một màu, " À, không sao-"

" Đi theo ta." Hắn nói cụt lủn, nắm tay nàng kéo đi.

Ran không nói gì, chỉ lẳng lặng đi sau theo hắn, lòng lo ngại nghĩ thầm,

" Không ổn rồi. Chả lẽ mọi công sức trong suốt 8 năm qua của mình sẽ đổ sông đổ bể?...."


Garion kéo Kẻ Lạc Loài đi thẳng một mạch ra phía hồ Nhãn Bạch. Chốc chốc mắt hắn lại liếc về phía sau nhìn nàng. Nàng khoác ngoài mình chiếc áo choàng bạc phếch dài đến bắp chân, dính đầy lá cây. Mái tóc bạch kim dài đến lưng của nàng bay lất phất trong gió, vài lọn tóc theo gió bay tốc lên, lòa xòa trước mặt nàng. Miệng nàng vẫn đang ngậm một chiếc lá, thứ bằng một cách nào đấy vẫn an toàn sau vụ ẩu đà.

Nhưng nhìn khuôn mặt bình thản của nàng, lòng Garion lại giận sôi lên.

" Huyết Ngục Công chúa, Ranyuu Akuhoohime."

" Sao vậy?" Ran giật mình khi nhận ra hắn đã dừng lại bên hồ Nhãn Bạch, và càng giật mình hơn nữa khi thấy Garion đang nhìn chằm chằm vào mắt mình. 

Xung quanh vắng không bóng người. Kể cả mấy con Thủy Nhãn Bạch hay nằm ngủ vật vờ ở đây cũng không thấy đâu cả, khiến cho nơi này đã yên tĩnh nay càng thêm yên tĩnh hơn.

Dù đã bắt đầu yêu nhau từ 2 năm trước, nhưng Ran vẫn không quan được với cái nhìn của hắn. Đôi mắt hổ phách ấy thật sự quá đáng sợ mà, nó như một viên ngọc thô được tạc lên khuôn mặt hắn, trũng sâu trong tròng mắt hắn. Dù không sợ quái vật, nhưng nàng vẫn sợ rất nhiều thứ, và trong đó có cái nhìn chằm chằm của hắn

" Ran." Nàng thấy mở miệng, giọng nói trầm đục vang lên đều đều, " Em nói rằng, em không giấu ta điều gì đúng không?"

" Ừm...không?"

" Vậy thì...." Hắn đặt tay lên tấm áo choàng bạc phếch lấm tấm những giọt máu đã khô lại của nàng, và trước con mắt ngạc nhiên của Ran, hắn xé mạnh tấm áo ra.

Phía sau tấm áo choàng, Ran mặc 1 chiếc váy màu ngọc hồng lựu. Tuy rằng chiếc váy đã cũ mèm với tà váy rách tả tơi, trông như thể đã bị ai đó xé một cách thô bạo, nhưng dựa vào những họa tiết trên phần ngực áo, hắn biết rằng xuất xứ của chiếc váy này không thể coi thường được.

Ran lùi nhanh lại, lấy tay che đi chiếc váy vẻ vội vàng, " Anh làm gì vậy?!"

" Sao em lại giấu ta, Ran?" Hắn vó nát mảnh vải trên tay, hai mày cau lại giận dữ. Vậy ra những gì bà ta nói với hắn là đúng, " Tại sao em không cho ta biết rằng em chính là cọ gái của Tiên Quỷ? Rằng em là Huyết Ngục Công chúa."

Mắt Ran mở to lộ vẻ ngạc nhiên tột độ. Hắn thấy bàn tay che lấy chiếc của nàng đang run lên, "...Tại sao anh biết?..."

" Vì sao ta biết không quan trọng!..." Hắn bước lại gần phía Kẻ Lạc Loài, nắm chắt lấy vai nàng, " Nhưng tại sao em lại giấu ta suốt 8 năm nay? Chẳng lẽ ta vẫn chưa đủ tin tưởng với em hay sao?!"

" Đừng nói thế, Garion!" Ran gần như hét lên, giật mạnh tay hắn ra. Nàng lảo đảo lùi về phía sau, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt màu lục này đã ngập trong làn nước, " Anh là người em tin tưởng nhất, nhưng cũng là người quan trọng nhất với em, bởi thế nên em không thể cho anh biết được!"

Hắn im lặng, chỉ nhìn nàng.

Ran hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh lại, " Đúng, em là Tiên, Tiên Quỷ." Nàng ngẩng mặt lên, và đến lúc đấy hắn mới nhận ra một vết nứt kéo dài từ cằm lên con mắt trái trên mặt nàng. Khuôn mặt nàng đang nứt ra, theo đúng nghĩa, " Nhìn đi, Garion. Giờ thì anh đã hiểu vì sao em không thể nói với anh chưa?"

Khuôn mặt của Ran đã nứt ra hoàn toàn , để lộ làn da trắng phía sau. Nhưng đôi mắt ấy không còn mang màu lục trong trẻo nữa. Thay vào đó là một đôi mắt đỏ thẫm, sâu hun hút như 1 cái hố không đáy. Lấm tấm dưới con mắt ấy là lớp vảy màu đen. 

" Chúng ta là 2 loài khác nhau. Em là Tiên, còn anh là Quái Vật. Em là Công chúa chốn Địa Ngục, anh là Vua Biển Cả. Tình yêu của hai ta dành cho nhau vốn đã là không thể," nàng nở nụ cười buồn bã, " Em đã trốn khỏi vương quốc mình trước khi hai ta gặp nhau 2 năm. Vốn sống lâu dưới Địa Ngục tăm tối không chút ánh sáng, nay khi đặt chân lên mặt đất, bị ánh sáng mặt trời bủa vây, mọi pháp thuật của em đều tan biến. Với chút gì còn lại, em đã tạo nên khuôn mặt này. Em dấu đi tai và cánh của mình, sống sâu trong Đầm Lầy Cú, cốt cũng chỉ để trốn tránh khỏi sự tìm kiếm của mẹ em. Nhưng khi gặp anh, những điều đó không còn quan trọng nữa. Bởi anh đã trở thành người quan trọng nhất trong đời em. Em đã nghi rằng, nếu như em mãi là Kẻ Lạc Loài, em sẽ có thể yêu anh với không chút vướng bận, em sẽ có thể ở bên anh mà không lo lắng về thân phận thật của mình...Nhưng, có vẻ điều đó không thể trở thành sự thật rồi nhỉ, Garion?..."

Trước khi để nàng nói gì thêm, Garion đã lao vào ồm chầm lấy Ran. Hắn ghì chặt nàng trong lòng mình hồi lâu, nói, " Em thật đúng là đồ ngốc. Chẳng có gì có thể ngăn cản ta yêu em, vì thế nên đừng có lo nghĩ lung tung nữa." Hắn buông nàng ra để có thể nhìn vào mắt nàng, " Thứ ta yêu hơn cả chính là con người thật của em, là nụ cười của em, vì thế đừng có giấu nó." Hắn đưa tay lên lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt nàng. " Hiểu chưa?"

Hai má nàng ửng đỏ. Ran bẽn lẽn gật đầu, " Vâng...Woaa!" Nàng hoảng hốt kêu lên khi Garion bỗng dưng nhấc bổng nàng lên. Ran bám vào 2 vai hắn, ngạc nhiên nhìn vào hình ảnh chính mình trong mắt hắn.

Và, với nụ cười dịu dàng, hắn nói, " Em làm vợ ta nhé?"

Tim nàng như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy, và mọi thứ xung quanh dường như trôi chậm đi một cách lạ thường.

Thế giới khi ấy chỉ có duy nhất hắn và nàng.

Nở nụ cười ấm áp, nàng hạnh phúc đáp, " Vâng!"

--------

Dãy núi Tuyết Nguyệt, hay còn biết đến với với cái tên Yuuyanme, là nơi cư trú của hàng trăm người khổng lồ. Họ sống trong những ngôi làng khác nhau, bao gồm cả 1 ngôi làng nhỏ tên San Mantamia.

San Mantamia cũng là một ngôi làng như bao ngôi làng khác, với những túp lều cao và rộng một cách mênh mông, ngày đêm tỏa khói, có những đống lửa trại nơi người khổng lồ trong làng sẽ tụ họp với nhau về đêm, để cùng nhay ca hát, kể chuyện.

Hôm nay, nhịp sống trong làng vẫn diễn ra vô cùng bình thường, như bao ngày khác. Những người phụ nữ khổng lồ ngồi với nhau, trò chuyện phiếm, tay đan những chiếc khăn, những bộ trang phục khổng lồ hoặc làm thức ăn. Những người đàn ông thì làm cung và tên, chỉ cho đám nhóc con trai cách băn tên, cách đấu võ. 

Lúc ấy, có một người khổng lồ mang vóc dáng tương đối vạm vỡ chạy đến. Người ấy trông chỉ trạc 20 với mái tóc đen bù xù như tổ quạ, cặo mắt nâu tinh ranh, hấp tấp đảo ngược liếc xuôi nhìn xung quanh. Đặc biệt, cậu ta mặc trên người một bộ trang phục màu lam, khác với bộ trang phục màu cỏ non của làng San Mantamia.

Má phải cậu ta vẽ hình một con cú, trên một cành cây nhỏ. 

Có vẻ đây là người đến từ làng San Oriellno.

Giọng cậu ta vang lên lanh lảnh, " Tôi là người đưa tin đên từ làng San Oriellno. Tôi cần gặp Làng trưởng Kouga của làng San Mantamia."

" Ta đây." Một người đàn ông trung niên bước tới. Ông ta phải cao xấp xỉ 30m, cơ thể vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, trông thật sự vô cùng dũng mãnh và đáng sợ. Làn xa của ông ta có màu xanh rêu phong nhàn nhạt như bao người khổng lồ khác. Con mắt trái ông ta có màu vàng kim như nắng, con mắt phải lại có màu đỏ tươi như ngọc bích, sắc lẻm. Má ohari ông ta được vẽ hình cung tên và má trái thì vẽ một hòn đá- biểu tượng của làng San Mantamia.

Những người khổng lồ quanh đấy cung kính cúi chào, " Ngài Kouga."

" Tôi xin chuyển tin từ Làng trưởng Jouu Miugo của làng Oriellno. Ngài ấy bảo rằng đã đến lúc cho lễ Trưởng Thành, và yêu cầu ngài cũng với những cô cậu bé khổng lồ tròn 8 tuổi đến làng mình để tổ chức buổi lễ."

" Ta hiểu rồi." Ông gật đầu, đoạn quay lại nói với một người khổng lồ đứng cạnh, " Hãy đi tập trung tất cả những ai 8 tuổi tròn tại đây. Mang theo cung tên của riêng mình."

Người khổng lồ ấy gật đầu, lập tức chạy đi.

Rồi ông quay sang nói với 1 người phụ nữ khổng lồ, " Gọi Selgary và Kage cho ta."

" Vâng ạ...Nhưng có gọi cả Shuun không ạ?"

" ....Có."


Tại 1 bãi hoa cách làng San Mantamia 100 bước chân.

Từ trên đỉnh núi, 3 đứa trẻ khổng lồ hấp tấp trượt xuống. Tiếng cười đùa vang vọng lên khắp nơi đây, và phịch 1 cái, 3 đứa ngồi lọt thỏm trong rừng hoa dại bát ngát mùi hương.

Ngồi giữa là 1 cô bé khổng lồ với mái tóc nâu đất được tết bím, thắt lại bởi 1 cái lông chim. Làn da cô bé cũng có màu xanh như những người khổng lồ khác, nhưng nhạt hơn. Mắt phải ô bé có màu đỏ, mắt trái có màu vàng, lấp lánh như 2 hòn ngọc. 

Ngồi bên phải em kaf 1 cậu bé khổng lồ vơi khuôn mặt giống em y như đúc: tóc nâu thắt bím, hai mắt một đỏ một vàng, làn da xanh nhạt hơn hẳn so với những người khổng lồ khác.

Cậu bé ngồi bên trái em mang vóc dáng lớn hơn 1 tí với mái tóc nâu tết bím, làn da xanh ẽo nét "khổng lồ". Nhưng lạ hơn cả, hai má cậu ta đươc vẽ những hình biểu tượng của làng San Mantamia, còn hai đứa bé kia lại không có. Mái tóc nâu dài rủ xuống trước trán cậu, che khuất đi đôi mắt.

Nụ cười nở ra  trên khuôn mặt cả 3.

" Này anh Shuun," Cô bé ngồi giữa nói với cậu bé ngồi trái, " Thôi nào, em muốn xem mắt của anh. Em biết nó rất đẹp mà, như mắt của mẹ vậy."

" Không được đâu Selgary, " Cậu bé ấy, Shuun,nói, lắc lắc đầu, " Khi nào em lớn hơn, em sẽ hiểu thôi. Anh không bao giờ xứng đáng với lời khen đó."

" Thôi nào anh trai. Bọn em đã 8 tuổi rồi mà, đúng không Kage?" Selgary phồng má, quay sang người  bên cạnh mình. Kage đồng tình với em, " Selgary nói đúng đấy anh Shuun. Anh luôn luôn khiêm tốn 1 cách quá đáng như thế. Bọn em đã đế tuổi cho lễ Trưởng Thành, điều đó cũng có nghĩa là bọn em đã lớn rồi."

Giọng Shuun trầm xuống, " Hai đứa em, khi nào bước vào lễ Trưởng Thành, sẽ hiểu ngay thôi."

Đúng lúc ấy, từ phía sau họ vang lên tiếng gọi của 1 người phụ nữ,

" Selgary! Kage! Shuun! Mau về làng đi, ngài Kouga đang gọi! Chúng ta cần đến làng Oriellno cho lễ Trưởng Thành!"

Shuun giật nảy mình, " Vừa nói tới đã đến thật, trùng hợp thật đấy?!"

Selgary và Kage hào hứng hơn cả. Cả 2 đứng bật dậy, chạy nhanh lến đỉnh núi,

" Mau lên nào anh Shuun! Cuối cùng thì cũng đã đến lễ Trưởng Thành rồi!"

       - Còn Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro