/Tiếp/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ra đây là làng San Oriellno ư?" Selgary kiễng chân, nói với giọng thích thú, " Lớn thật đấy!"

Làng San Oriellno làng ngôi làng rộng lớn và đông người sinh sống nhất trên dãy Yuuyanme. Hôm nay, cả ngôi làng nhộn nhịp như mở hội, đâu đâu cũng thấy người qua qua lại lại. Mấy người phụ nữ khổng lồ tất bật chạy đi chạy lại, ngó vào chỗ này, liếc sang chỗ kia, quát tháo mấy đứa con nít bớt nghịch ngợm đi. Những người đàn ông khổng lồ thì sắp chỗ ngồi, vây kín xung quanh Sàn Đấu, trò chuyện với nhau về lễ Trưởng Thành.

Một người đàn ông khổng lồ bước về phía họ. Ông ta cao lớn vạm vỡ vô cùng, trông như 1 hòn núi di động với làn da xanh rêu sẫm màu, đôi mắt màu đồng lóe sáng và mái tóc xanh dương tết thành những bím tóc, quấn lại với nhau như 1 nùi xanh dương. Một vết sẹo chạy ngang khuôn mặt ông, kéo dài từ cằm lên đến trán. Ông ta mặc bộ trang phục của làng San Oriellno: y phục xanh dương, quần bó túm rộng thùng thình như 1 cái bao tải khổng lồ, màu xanh lam, thắt lưng cũng màu lam, vắt một cái khăn Neira Anper riêng của làng San Oriellno: chiếc khăn màu xanh dương đậm với họa tiết đôi mắt của con cú. Ngoài ra, người đagn ông ấy khoác ngoài người mình một tấm vải màu bạc- tấm vải giống hệt tấm mà cha Selgary đang khoác ngoài.

Người đàn ông ấy cất giọng ồm ồm, " Bạn của ta." Ông ôm chầm lấy Làng trưởng Kouga.

" Lâu rồi không gặp, Ingora." Selgary nhìn cha mình vỗ lên lưng của người đàn ông ấy. Hai người buông nhau ra, nhìn nhau, rồi cười.

" Đây là con của anh, đúng chứ? Chà, cặp song sinh cũng đã đến tuổi rồi hử?" Làng trưởng Ingora đưa mắt xuống nhìn Selgary và Kage. Ông đưa bàn tay hộ pháp mình ra, vỗ vỗ lưng cả hai, thiếu điều vỗ gãy lưng Selgary và Kage. Hai chị em nhăn nhó mặt mày, mắt liếc nhìn nhau.

" Đúng vậy. Chúng vừa tròn 8 tuổi, đã đủ cho lễ Trưởng Thành."

" Thậy mong chờ trận đấu ngày hôm nay!" 

Sau đó, Làng trưởng Ingora dẫn họ ra chỗ ngồi. Đám trẻ con lẽo đẽo theo sau. Chỗ ngồi được làm bằn đá,  vây lại thành hình tròn, bao quanh lấy Sàn Đấu. Ngoài làng San Oriellno và làng San Mantamia ra, còn có làng khác như làng San Zerrgo, làng San Helfrig, làng San Fuugke, vân vân. Cứ cách vài năm, người khổng lồ lại tổ chức lễ Trưởng Thành, được cử hành tại các làng khác nhau, với sự tham dự của các làng trong cùng một dãy núi ấy và tộc trưởng tộc người khổng lồ- Ngài Vanga Somuheii và các hầu cận.

Selgary ngồi xuống cạnh Kage và Shuun, háo hức liếc nhìn xung quanh.

Một lúc sau, khi tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ, Làng trưởng Ingora bước lên đứng giữa Sàn Đấu, dõng dạc nói, " Thưa mọi người! Cảm ơn tất cả đã đến với làng San Oriellno vào hôm nay cho lễ Trưởng Thành! Để bắt đầu cho buổi lễ ngày hôm nay, xin mời tộc trưởng, Chiến Binh của chúng ta, Ngài Vanga Somuheii, giải thích về lễ Trưởng Thành cho các Chiến Binh nhí của chúng ta!"

Tiếng vỗ tay vang lên khi một người đàn ông khổng lồ khác bước lên Sàn Đấu. Selgary hâ hốc mồm nhìn ông ta, con người này thật sự đáng kinh ngạc. Cơ thể ông ta cực kì to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, đầy những vết sẹo. Ông ta cao phải gấp đôi Làng trưởng Ingora và cha Selgary, với làn da sẫm màu, căng cứng. Mái tóc ông ta màu nâu đỏ, tết bím dầy đặc. Ông ta mặc bộ y phục màu nâu đá, quần ống túm đen xì lấm đất, thắt lưng ông ta màu đỏ rực, vắt chiếc khăn Neira Anper với hoạc tiết thanh kiếm lửa. Đôi mắt ông ta màu vàng đục,thẫm lại trên khuôn mặt dữ dằn. Con mắt trái bị một vết sẹo khủng khiếp cắt ngang, khiến cho ông ta càng thêm đáng sợ.

Đôi mắt ấy liếc một vòng quanh khán đài, và bỗng dừng lại ở Selgarg. Em rùng mình, nép sát người vào Kage.

" Chị sao thế? Ốm à?" Kage lo lắng quay sang nhìn em. Selgary lắc đầu, " Không, chị không sao."

Tộc trưởng Vanga Somuheii cất tiếng, giọng sắt đá, " Ta sẽ không nói gì nhiều. Luật lệ của lễ Trưởng Thành năm lần này sẽ có sự thay đổi."

Tiếng xì xào bắt đầu nổi dậy từ khán đài. Bọn trẻ con hoang mang nhìn nhau.

Selgary thấy anh trai mình nhướn mày dưới mái tóc dài, " Cái quái gì..."

" Những người tham gia lễ Trưởng Thành sẽ không được sử dụng vũ khí. Cung tên, dao găm, kiếm, cấm hết. Chỉ được dùng võ thuật, và Thổ Thuật. Thuật chữa thương cũng được sử dụng. Ngoài ra, những người tham gia sẽ không đấu với nhau như mọi năm nữa, mà sẽ phải đấu với người khổng lồ trưởng thành đến từ làng San Immuhakan của ta: Seimir." Một người khổng lồ bước ra Sàn Đấu. Anh ta trông khoảng 16 với mái tóc đen ngắn và đôi mắt vàng lạnh lẽo. " Và, lễ Trưởng Thành năm nay, sẽ chấp thuận việc có người chết. Đó là tất cả."

Một cậu nhóc khổng lồ đến từ làng San Zerrgo đứng phắt dậy, gào ầm lên, " Ngài đùa tôi đấy à ngài Tộc trưởng? Ngài bảo bọn trẻ con 8 tuổi chúng tôi đánh bại 1 người khổng lồ trưởng thành ư?!"

Tộc trưởng Vanga Somuheii liếc cậu ta, " Nhóc nghĩ ta đang nói đùa ư? Không nhất thiết phải đánh bại hoàn toàn. Chỉ cần đánh ngã cậu ta là được, và đừng để bản thân bị giết."

Đoạn, Tộc trưởng rời khỏi Sàn Đấu, trở về chỗ ngồi của mình.

" Vậy thì, trận đấu đầu tiên: Hina của làng San Helfrig!" Làng trưởng Ingora nhìn xuống tờ giấy trên tay, gọi to. Cô bé được gọi tên, Hina, trông khá là yếu ớt với cơ thể còm cõi và làn da nhợt nhạt. Cô bé ấy sợ run lên trước đôi mắt lạnh lẽo của Seimir, khuôn mặt tái lại như sắp ngất xỉu.

Tiếng trống vang lên. Lễ Trưởng Thành, chính thức bắt đầu.

Hina lao vào Seimir, nhảy lên, tung chân nhắm vào mặt Seimir. Nhưng, với cử chỉ rất nhẹ nhàng và dễ dàng, Seimir tóm lấy chân Hina, và đấm một cú thẳng bụng cô bé. Cú đấm ấy chắc chắn rất mạnh, bởi cô bé Hina ấy thét lên một tiếng đau đớn đáng thương, ngã bẹp xuống đất, hai mắt trợn lên rồi nhắm nghiền lại.

Một cô gái khổng lồ của làng San Oriellno chạy đến, đưa tay bắt mạch cô bé, nói, " Còn sống."

" Hina đến từ làng San Helfrig bị loại!" Tiếng hô của Làng trưởng Ingora vang lên, " Tiếp, Junichi của làng San Zerrgo!"

Trận đấu thứ hai diễn ra chóng vánh không khác gì trận đầu tiên. Junichi bị Seimir bóp gãy cổ sau khi cố găng đốn ngã hắn. Cô gái khổng lồ kia lại chạy đến và mang cậu ta đi.

" Kanga của làng San Oriellno!"

" Vemea của làng San Mantamia!"

Và trường hợp chết người đầu tiên đã xảy ra. Cậu bé Vemea ấy rú lên một tiếng sau cú đá thẳng vào đầu của Seimir. Cô gái khổng lồ bắt mạch cậu ta, " Chết rồi."

Selgary nuốt ực một tiếng. Em năm chặt tay Kage.

" Fuyu từ làn San Fuugke!"

" Ireii từ làng San Zerrgo!" 

Và trận đấu cứ tiếp diễn liên tiếp như thế. Cả khán đài lặng đi trước những tiếng hét đau đớn của những cô cậu bé khổng lồ chỉ mới trong 8 tuổi ấy. 

Và, Làng trưởng xướng lên cái tên tiếp theo sau cái chết của một cô bé tên Jianna từ làng San Oriellno, " Kage đến từ làng San Mantamia!"

Selgary run rẩy nhìn cậu em song sinh của mình đứng lên. Trông Kage run chả kém gì em, nhung vẫn cố nở một nụ cười mạnh mẽ, " Em đi đây,Selgary."

" Kage...Chị cấm em chết. Chị em mình nhất định phải cùng nhau thắt khăn Neira Anper vào buổi lửa trại tối nay đấy."

Kage nhìn em, cười, " Đừng quá lo lắng, Selgary."

Rồi, em bước xuống Sàn Đấu, mặt đối mặt với Seimir.

Tiếng trống vang lên, Kage đã lập tức lao vào hắn. Khi chỉ còn cách hắn chưa đầy một bước chân, em nhảy lên, tung nắm đấm vào mặt hắn. Che đi cái ngáp uể oải của mình, Seimir hờ hững tóm chặt lấy tay em, bóp chặt. Crắc một cái, tay Kage bị bẻ quặt ra sau, trông vô cùng đau đớn. Em tái mặt, cố nén xuống tiếng hét của mình, bỗng đu người lên, hai chân kẹp chặt vào cổ hắn. Em dồn toàn bộ lực vào hai chân mìnhm ghì thật mạnh vào cổ hắn, cả người cùng rướn lên. Seimir lập tức khụy xuống, khuôn mặt đỏ au, nhăn nhó vì nghẹt thở của hắn lộ vẻ ngạc nhiên.

Cả khán đài cùng ồ lên với sự sửng sốt và kinh ngạc.

Seimir điên cuồng hất Kage ra khỏi người. Hắn gồng người lên, cố đứng dậy, tay nện thình thịch vào sườn, vào hông Kage. Nhưng em vẫn siết chặt lấy cổ hắn như thế như thể cả đời Kage sinh ra chỉ để siết chết Seimir bằng đôi chân của mình.

" Mẹ kiếp...." Hăn lẩm bẩm, bỗng vươn tay ra bóp chặt lấy đầu Kage, siết mạnh, sự sát tâm nổi rõ trên khuôn mặt. Nhanh như cắt, Kage cũng đưa tay ra bóp chặt lấy đầu hắn, miệng hét lên, " Al, Seregal!"

Ánh sáng xanh lục tỏa ra từ lòng bàn tay em. Hai mắt Seimir trợn ngược lên, rồi nhắm nghiền lại. Hắn ngã phịch ra sau, bất tỉnh nhân sự.

Kage nhảy ra khỏi người hắn, thở dốc, mặt mũi trắng bệch vì kiệt sức.

" Kage của làng San Mantamia," Làng trưởng Ingora gầm lên, " Thắng!"

Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang lên rầm rộ từ khán đài. Kage ngước mắt lên khán đài nhìn. Nụ cười rạng rỡ của Selgary đập vào mắt em,

" Tuyệt lắm, Kage!"

Em cười tươi đáp lại chị.

Người phụ nữ khổng lồ chạy ra, ngạc nhiên nhìn Kage đang cười toe toét, tay trái bị bẻ gãy nghiêm trọng, trong khi cách đó khoảng 2 bước chân, Seimir nằm bất động, mặt chuyển xanh lét như tàu lá chuối. Cô băt mạch anh ta, và giật mình nhận ra rằng, người này đã hoàn toàn mất ý thức, thậm chó tim cũng đập chậm một cách bất thường, hơi thơ ngắt quãng và yếu ớt.

" Thời gian."

" Hả?" Cô gái khổng lồ sợ hãi nhìn Kage. Em nhìn cô ta với đôi đồng tử dị sắc của mình, " Tôi đã làm chậm thời gian sống của anh ta lại," em cười, " Thế nào, 'thuật chữa thương' của tôi thú vị chứ?"

---------

Selgary lo lắng nhìn về phía Kage đã đi theo cô gái khổng lồ, hồi hộp chờ đến phiên mình. Đúng lúc ấy, tiếng của Làng trưởng Ingora vang lên,

" Vì Seimir của làng San Immuhakan sẽ không thể tiếp tục thi đấu nữa, nên Oguuke của làng San Immuhakan sẽ là người tiếp tục trận đấu!"

Một gã khổng lồ với khuôn mặt đặc biệt dữ tợn bước ra Sàn Đấu. Hai mắt hắn đen đặc, gằn lại vẻ đe dọa. Miệng hắn ngoắc ra một nụ cười đáng sợ, bên khóe miệng còn kéo dài 1 vết sẹo kinh khủng, khiến cho nụ cười ấy càng thêm đáng sợ. Hắn cao to vạm vỡ xấp xỉ Cha với hai bắp tay cuồn cuộn những cơ bắp, và đầy những vết sẹo mãi không bao giờ biến mất.

Hắn cười tợn như 1 kẻ điên, mắt liếc xung quanh. Bỗng hai mắt hắn dừng lại ở Cha. Khuôn mặt sững lại 1 vẻ ngạc nhiên.

" Người cuối cùng, Selgary của làng San Mantamia."

Em run bắn, lật đật đứng dậy. Em nhận lấy cái bắt tay và nụ cười khích lệ của Shuun, bỗng thấy lạnh gáy khi gọng Cha vang lên sau lưng,

" Selgary, ta có nhiệm vụ cho con,"

" Gì ạ?" Em bỗng khựng lại vì kinh ngạc khi Cha thi thầm vào tai em, dù rất nhỏ nhưng 2 chữ phát ra từ miệng ông khi ấy đã không bao giờ bị lãng quên trong suốt cuộc đời Selgary,

" Giết hắn."

Trước khi Selgary có thể đơ ra vì ngạc nhiên thì giọng Làng trưởng Ingora đã lại vang lên, " Tôi xin nhắc lại, Selgary của làng San Mantamia!"

" Đ...Đây ạ!" Em vội vã chạy xuống Sàn Đấu, hoang mang liếc nhìn Cha một lầm cuối. 

Giết? Cha nói gì lạ vậy? Mình phải giết hắn? Để làm gì kia chứ? Selgary khó hiểu nghĩ ngợi, mãi đến khi tiếng cười gằn của Oguuke đập vào tai em, Selgary mới nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

Đó là vẻ mặt của 1 kẻ điên. Hai mắt hắn giật giật, mặt nhăn ra vì nụ cười điên dại quá cỡ đang nở trên miệng. 

" Là mày." Hắn rít lên, " Không thể sai được...Đôi mắt một đỏ một vàng ấy... Mày chắc hẳn là chị gái của thằng nhóc vừa nãy phỏng? Thảo nào...."

Tiếng trống vang lên, cùng lúc đó, hắn ngẩng mặt lên, mắt hướng về phía Cha, rú lên một tiếng kinh khủng, " Mày thật biết cách đùa đấy, KOUGA!"

Tất cả mọi con mắt đổ dồn vào Cha. Ông vẫn im lặng, ngồi nguyên 1 tư thế, hai mắt lạnh lẽo liếc nhìn Oguuke.

Hắn bỗng lao vào Selgary với 1 tốc độ rất nhanh, nhanh đến nỗi trước khi em kịp nhận ra thì bụng em đã nhói lên một cái, và cả người em tưởng như bị hất tung lên trời trước cú đấm. Selgary bay vèo ra sau, khắp người ê ẩm, bụng đua tưởng muốn vỡ nát ra. Oguuke cười như điên như dại, phóng tới túm tóc kéo em lên, liên tục lên gối vào bụng Selgary. Em đau tưởng muốn ngất đi, miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Đấm đá chán chê, hắn kéo em lên cao, cười cười

" Khuôn mặt của gia đình nhà mày, đặc biệt là mày, thật là kích thích tao!"

Hắn lấy tay trái kéo tay phải Selgary, và vặn ngược nó ra sau. Selgary hét lên đau đớn, vùng vẫy cỗ thoát ra. Nhưng em càng ra sức chống cự, Oguuke càng hưng phấn, vì thế hàng cầm nốt tay còn lại của Selgary lên,

" Dừng lại!"

Và bẻ gãy nó 1 cách giòn tan. Cơn đau dậy tới não em như bị sốc điện khiến Selgary thiếu điều chỉ muốn ngã luôn ra đấy. Oguuke cười điên dại, quật em ngã xuống đất.

Bằng tất cả chút sức lực còn lại, Selgary lùi ra sau, sợ hãi nhìn hắn.

" Hai tay, rồi sẽ là hai chân~" Hắn ngân nga, " Ồ, và hai mắt nữa. Đôi mắt đỏ vàng đấy sẽ rất xứng đàng trong bộ sưu tầm của ta, giống như cách ta đã làm với anh trai mày."

Dây thần kinh của Selgary bỗng căng ra, " Anh...trai tôi?"

" Mày không biết sao? Mày không biết lý do vì sao anh này đẻ mái dài che đi đôi mắt ư? À, hẳn là mày cũng không biết về cái chết của mẹ mày luôn nhỉ?" Hắn lại ngoác miệng ra cười, " Thậy đáng thương."

" Ông...đã làm gì?"

" Vào lễ Trưởng Thành lần trước, lần mà anh trai mày tham gia, nó đã giết thằng cháu tao cưng nhất. Tao đã bắt bó trả giá cho hành động ấy bằng chính đôi mắt của mình. Lẽ ra tao đã móc được cả hai đấy, nhưng vì thằng Cha già chết tiệt của mày mà tao chỉ lấy được môht con mắt màu vàng." Hắn nói, lặng lẽ bước tới gần em, " Còn về mẹ mày...là do tao giết đấy."

Selgary khựng lại, em nhớ lại lần cuối mình gặp mẹ trước khi bà ra đi mãi mãi: mái tóc nâu dày, nủ cười xinh xắn, đôi mắt đáng yêu biết cười. Lúc ấy,  mọi thứ xung quanh em nhòa đi, tất cả chỉ còn lại nụ cười của Oguuke và câu nói của Cha. 

" Giết hắn."

Em thấy giọng mình vang lên, " Vâng."

" Hửm-?!" Oguuke nắm lấy chân Selgary, kinh ngạc nhìn em dựa lưng vào mặt đất, nhấc hông lên đá thẳng một cú vào mặt hắn. Cú đá mạnh đến nỗi cả người hắn lảo đảo nghiêng ra sau, mặt mũi Oguuke hoáng váng vì đau, sốc và vì tức giận.

" Sao mày dám..." Hăn  giận dữ lao vào Selgary, tay siết lại

" Mày dám?" Selgary lạnh lẽo nhìn hắn, cất giong hỏi lại. Em lùi ra sau lấy đà, rồi bỗng bật lên đá mạnh một phát nữa vào đầu hắn. Em nhảy xuống, lập tức lùi nhanh ra sau, nói khẽ,

" Hii, Sekko." Một nắm dấm đất to dữ dội trồi lên từ mặt đất, đấm thẳng vào người Oguuke. Hắn bay vèo ra sau, ngã nhào xuống đất với khóe miệng rướm máu. Vội vã đứng dậy, hắn nhìn quanh, đứng thủ thế. Selgary đã không còn đứng ở đấy.

Hắn chợt rùng mình, sợ hãi. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn biết thế nào là sợ.

" Nhìn đi đâu?" Em lạnh giọng hỏi, nhìn hắn. Từ trên trời, Selgary nhảy xuống, đè hai đầu gối vào cổ hắn. Em kẹp chặt đùi, dồn toàn bộ lực vào vùng đầu gối mình, đè mạnh vào cổ Oguuke khiến hắn sụp xuống, thiếu điều quỳ mọp xuống đất.

" Mày, tốt nhất nên nhìn vào mắt tao, để mày sẽ không bao giờ có thể quên được, tao là kẻ giết mày." Selgary xoay mạnh hông một phát, một tiếng rắc giòn tan vang lên. Cổ Oguuke bị vặn ngược 180 độ trông rất không tự nhiên. Hắn trợn ngược mắt lên, rồi đổ phịch người ra đất.

Selgary nhảy ra khỏi người hắn, lặng lẽ nhổ máu ra đất,

Làng trưởng Ingora sực tỉnh, " Selgary của làng San Mantamia, thắng!"

Tiếng vỗ tay vang lên một cách dè dặt. Em thấy Tộc trưởng Vanga Somuheii đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt đáng sợ ấy. Em im lặng nhìn lại ông, không nói gì.

" Tốt lắm." Ông ta đứng dậy, và vỗ tay. Tiếng vỗ tay từ khán đài vang lên to hơn, rồi trở thành rầm rộ,

" Kinh thật. Đúng là giết gọn..."

" Chị đó mơi 8 tuổi mã đã giết được 1 người lớn, mạnh thật đấy....và cũng đáng sợ nữa..."

" Selgary!" Tiếng Kage vang lên sau lưng em. Selgary quay lại, nhìn cậu em song sinh đang vội vã chạy về phía mình. Mặt Kage trắng bệch lộ vẻ lo lắng.

" Kage." Miệng em bật ra 1 tiếng khe khẽ. Mọi thứ xung quanh tối đi, và Selgary ngã ra đất.

-----

Shuun- anh trai Selgary và Kage.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro