6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta đã nằm đó hàng ngày trời. Tôi chưa bao giờ thấy ông bà chủ quan tâm tới một kẻ không quen biết đang lịm đi ở một nơi xa lạ. Vì đâu mà họ lại chăm sóc lo lắng cho một cậu chàng như thế.

Cậu ta nhìn rất đẹp, không chỉ là vẻ đẹp điển hình của người Nga chúng tôi đâu. Đó là vẻ đẹp khiến các cô gái điêu đứng, khiến các chàng trai cũng phải ngoái nhìn. Vẻ đẹp của một vị thần vừa cao quý nhưng vẫn hiền hòa. Nhưng sao mà cậu ta lại dại dột thế. Cuộc đời cậu ta chắc chắn phải giàu sang và hạnh phúc lắm, vì cậu ta có cái vẻ đẹp vương giả như thế cơ mà.

Hay vì tôi không được biết nhiều về cuộc sống của giới thượng lưu nhỉ, có lẽ họ nhiều áp lực lắm chứ chẳng phải cứ tiêu xài hưởng thụ giống những kẻ như tôi vẫn lầm tưởng. Nếu tôi có nhiều tiền chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm. Không phải giặt giũ, dạ vâng bất kì ai cả cũng chẳng cần làm đầy tớ phục vụ bất kì ông hoàng bà chúa nào hết, tôi sẽ có cả tá kẻ phải đi theo mà quỳ lạy.

Nhưng chính tôi lại là kẻ đang quỳ lạy ấy. Bây giờ nếu muốn kiếm miếng ăn, tôi có một nhiệm vụ duy nhất là chăm sóc cậu chàng này. Cậu chàng cũng bắt đầu khá hơn và tỉnh lại.

Cậu ta cuối cùng cũng tỉnh. Ông chủ, bà chủ và cô chủ ngồi quây quanh cậu ta, sai tôi ra ngoài mang trà nóng lại cho họ. Với bản tính tò mò, tôi muốn nghe họ nói gì và xem cậu ta là ai.

-Louis, con có nghe ta nói gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro