dành cho một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là những ngày tháng lạc lối trong cuộc đời tôi, khi giam mình trong bốn bức tường gỗ ẩm mốc. Tôi tuyệt vọng tới mức không thể truyền đạt được chúng qua những tấm voan loang lổ. Những lối rẽ trong cuộc đời làm tôi rối trí, con đường nào cũng đen ngòm và ngập tràn nỗi buồn. Tôi như phát điên trong một khoảng thời gian dài, phát điên vì chính sự im lặng mà tôi tạo ra.

Lí do gì mà tôi lại trở nên như thế?

Tôi không rõ nữa. Mọi thứ quanh tôi giờ đều bị che lấp bởi làn sương cuồn cuộn cuốn lấy tôi. Chúng nhấc tôi khỏi mặt đất rồi lại đặt tôi xuống nhẹ tựa mây trôi. Tôi cần một liều thuốc để trở nên tỉnh táo.

Một liều.

Hai liều.

Ba liều.

Rồi cuối cùng, tôi liều.

Thay vì tỉnh táo, tôi chìm vào một cơn mê dài mà đến Chúa cũng chẳng biết vì sao tôi làm vậy.

Tôi thấy Feta đang ôm tôi. Cô ả đang ôm tôi với đôi bàn tay trắng bóc như bột. Tôi có thể ngửi thấy mùi bơ đượm trên người cô, mớ tóc búi cao để lộ cái cổ đầy kiêu hãnh của cô ả. Nhưng tôi không nhìn rõ khuôn mặt của Feta. Có phải vì do khuôn mặt ướt đẫm của cô hay do đôi mắt đã nhòe đi của tôi nhỉ. Tôi bỗng đói quá. Tôi bỗng thèm nếm lại miếng bánh nho tươi mát ngày nào.

Hình như tôi đã ngủ thiếp đi. Và có vẻ như tôi đang mơ. Tôi thấy cha mẹ tôi, thấy những tấm vải trắng, thấy những cô hầu gái ngược xuôi tất tả.

Nơi nào đây? Tôi đang ở đâu? Căn nhà này thật lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả khi tôi lang thang ngoài phố lúc những bông tuyết đang rơi. Tôi muốn quay về, nhưng quay về đâu tôi cũng không biết nữa.

Không bạn bè, không họ hàng, người thân, không một ai bên cạnh. Lạc lối, vô định và không phân biệt được giữa thực với ảo. Tôi lạc vào những địa ngục nơi tôi vẽ ra, những khối vuông đen trắng, những hầm ngục ảm đạm. Tôi nhìn thấy ánh lờ mờ của ngọn đuốc nơi cửa ngục, những đốm nhòe nhoẹt ánh cam vùng vẫy trong đêm tối. Tôi biết tìm đâu lối thoát, tôi biết tìm đâu ánh sáng trong tình trạng này nữa đây.

Ai đó

Hãy giúp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro