5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ nữ là một trong những điều khiến Louis khao khát. Anh ta khao khát mọi cô gái mà mình nhìn thấy, anh chinh phục mọi cô nàng quyến rũ nhất, xinh đẹp nhất. Anh ta đưa họ tới xứ sở mộng mơ đầy mê hoặc, lừa họ vào trong những đám mây của mộng tưởng rồi đánh rơi họ xuống vực thẳm.

Vỡ mộng.

Tất cả những cô gái ấy.

Đều vỡ mộng.

Họ trao cho Louis mọi thứ trên cuộc đời này.

Họ say mê anh ta.

Họ chìm đắm trong làn sương mộng mị.

Người phụ nữ nào cũng nghĩ rằng anh ta sẽ ở bên họ mãi mãi, là người đàn ông của cuộc đời họ, là một nửa mà họ vẫn luôn tìm kiếm.

Nhưng không.

Mỗi một cô gái chỉ là nàng thơ của Louis trong một đêm, có thể là một ngày.

Và rồi tất cả kết thúc. Sẽ chẳng còn gì đọng lại với Louis. Anh ta ra đi khiến cho những cô gái ấy đau khổ. Anh ta chỉ khao khát họ trong phút chốc cho tới khi anh ta biết rằng những cô gái ấy không phải điều mà anh tìm kiếm. Hoặc đơn giản, cảm giác chinh phục đã không còn nữa.

Louis thích vậy. Anh thích được khám phá từng ngóc ngách trong những nàng thơ "tạm thời" của mình. Từ tâm hồn đến thể xác, từ những sở thích nhỏ bé thú vị cho tới những đốm tàn nhang điểm trên gò má nàng. Anh ta khoan khoái đắm chìm trong những thứ mới lạ ấy tới khi chúng trở nên thân thuộc, anh lại bỏ đi.

Louis là thế. Nhưng những điều ấy chỉ giúp anh đáp ứng một nhu cầu đơn thuần.

Anh muốn tìm thấy nàng thơ thực sự của đời anh.

Anh muốn tìm thấy cảm hứng nghệ thuật.

Tìm thấy linh hồn của những bức tranh.

Tìm thấy một tâm hồn thuần khiết, một giấc mơ dịu dàng.

Trong những ngày tháng buồn tẻ của cuộc đời anh ta, anh ta đã vẽ bao nhiêu bức tranh mang gam màu ảm đạm, những bi thương buồn khổ, những gào thét trong tâm hồn con người. Những kẻ phàm trần thích chúng. Họ dồn dập mua những bức tranh đơn sắc của anh, những mảng tối đen ngòm giống trái tim anh ta để trưng trong những cung điện dát vàng, trên những cầu thang cẩm thạch uốn lượn.

Nhưng đó không phải điều anh muốn.

Louis Guterro

Muốn một bức tranh

Thực sự.

***

- Olga là bức tranh thực sự mà tôi đang tìm kiếm, Vincent.

- Cậu thật là điên rồ Louis. Cậu thật điên rồ.

Vincent lầm bầm như một kẻ quái dị, anh ta đi qua đi lại quanh cái bàn gỗ. Sau khi đưa tôi khỏi đống hỗn loạn mà chính tôi gây ra ngoài kia, anh ta muốn nói chuyện với tôi. Chúng tôi chưa bao giờ thực sự phải nói chuyện về một người phụ nữ. Niềm tin giữa chúng tôi cũng chưa từng lung lay vì một người phụ nữ.

- Chỉ có cậu nghĩ thế thôi Louis. Chỉ có mình cậu.

Vincent lườm tôi, giọng gằn từng tiếng một như muốn đóng đinh từng lời vào đầu tôi. Anh ta như muốn đánh nhau với tôi nhưng đang cố kìm nén. Có lẽ đây không phải lần đầu. Tôi thừa nhận là tôi sai khi bất kì cô gái nào Vincent yêu thương tôi cũng đều có chút thiện cảm. Nhưng họ mê tôi không phải do tôi, là lỗi do họ. Còn Olga thì khác, nàng không phải của anh ta nhưng cũng chưa phải của tôi. Người quyết định không phải chúng tôi mà là nàng.

- Louis Guterro, làm ơn rời khỏi căn nhà này, ngay-lập-tức.

-Anh định kết thúc tình bạn với tôi luôn sao?

- Trước giờ anh có lúc nào coi tôi là bạn không Louis? Tôi không muốn ngửi thấy sự xảo trá trong căn nhà này nữa. Anh hoàn toàn có đủ khả năng để tìm một căn nhà khác. Tôi sẽ rời đi một vài ngày để anh sắp xếp đồ đạc và tìm nơi ở mới. Mong là khi tôi quay trở lại anh đã không còn ở đây nữa. Vĩnh biệt Louis Guterro.

Và anh ta biến mất mà không để tôi nói thêm một câu nào nữa. Chẳng biết đây có phải lần cuối cùng tôi gặp lại Vincent không nhưng tôi chấp nhận đánh mất tình bạn này vì Olga.

Thế là tôi lại phải cất bước đi tìm một nơi ở mới. Tìm ở đâu cho được chứ. Liệu nhờ cô nàng Feneta si mê tôi được hay không, sau khi tôi và cô ta đã cãi nhau một trận ra trò giữa thanh thiên bạch nhật. Tốt nhất tôi nên thử.

- Chào cô Djaikovick. Gói cho tôi vài chiếc bánh mang về nhé.

- Anh Guterro, anh vẫn còn có thể quay lại đây mua bánh sao?

Tôi cười và đáp lại cô nàng hống hách.

- Sau khi tôi nói cô là "đồ lăng loàn" và cô thụi một cái vào bụng tôi rồi tát hai phát thì phải công bằng rồi chứ. Tôi với cô coi như hòa.

- Anh được đấy, Guterro. Không hổ danh là họa sĩ tài ba có tri thức. Đây, tặng anh chỗ bánh này và chỗ ở mới giá rẻ nếu cần.

Tôi hơi bất ngờ khi Feneta biết chuyện này vì nó mới xảy ra cách đây 15 phút nên đã hỏi cô ta. Và bất ngờ hơn nữa, không chỉ một mình cô ta biết mà cả con phố này đều biết hết rồi.

- Các anh cãi nhau to quá làm gì có ai không nghe thấy cho được.

- Thật ngại quá, cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi. Tôi cũng chẳng khách sáo gì mà không nhận lấy ân huệ này của cô hết. Cô định giới thiệu cho tôi chỗ nào vậy. Có gần đây không.

- Rất gần, vì anh đang ở đó rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro