4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau khi gặp Olga, tôi lại gần như quên luôn nàng. Tôi không còn nhớ tới mùi hương dịu dàng tỏa ra từ người nàng, không còn nhớ đôi mắt nâu sâu thẳm ngước nhìn tôi. Nhưng tôi chẳng thể quên nổi nàng, chính Vincent đã bắt tôi phải nhớ lại nàng, người mà tôi cần phải quên đi ấy. Như khi ta ngắm những vì sao tỏa sáng trên bầu trời, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mà không thể chạm tới.

Đêm hôm qua, Vincent về nhà khá muộn. Anh ta mở cánh cửa gỗ cọt kẹt ra, tuyết bám trên chiếc áo khoác rơi lả tả khắp sàn nhà. Tôi khó chịu quay ra nhìn anh ta rồi lại quay vào tiếp tục đọc sách.

_Bữa tối ở trên bàn nếu cậu chưa ăn.

Tôi chỉ nói một câu, anh ta cũng chẳng phản ứng gì, cứ thế tiến vào phòng khách, ngồi xuống cái ghế bành cạnh tôi và ném hai cái phong bao xuống mặt bàn.

_Này Lou, cậu biết đây là gì không?

Tôi gấp cuốn sách lại, nhìn lên mặt bàn.

_Thiệp mời chăng?

_Cậu có biết ai đã đưa tôi không? Là Bá tước Olaf đấy. Ngài đã đưa cho tôi và nói hãy đến dự bữa tiệc này cùng cậu. Cậu đi với tôi chứ?

Nghe đến cái tên Olaf, tôi chỉ nhìn Vincent và cười, tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với tình bạn của chúng tôi nữa.

_Cậu biết là tôi không thích yến tiệc hay dạ hội gì hết, đúng chứ?

_Nhưng tôi cần cậu đi cùng, tôi đến là vì Olga.

_Cần tôi ư, chẳng phải cậu không muốn tôi lại gần Olga nữa hay sao?

_Nhưng tôi sẽ mời Olga cùng đi dự tiệc, cậu sẽ mời cô gái khác đi cùng chứ. Với lại tôi tin tưởng cậu.

Câu nói của anh ta làm tôi giật mình. Từ "tin tưởng" như cái búa đập tan mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi nhìn anh ta lâu thật lâu, băn khoăn không biết nên làm thế nào.

_Cậu sẽ đi cùng tôi chứ Lou?

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy hi vọng.

_Được rồi. Tôi sẽ đi. Nhưng giờ tôi cần phải chợp mắt một chút.

***

Sáng ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Vincent đã rời đi từ lúc nào. Tôi muốn suy nghĩ thêm về việc tham gia buổi dạ hội của giới quý tộc ấy. Mặc dù đã đồng ý với Vincent nhưng thực lòng tôi không muốn đi một chút nào. Chắc tôi nên ra ngoài một lát bởi vì không khí trong lành có lẽ sẽ giúp tôi suy nghĩ thông suốt hơn nhiều.

Vẫn như mọi ngày, mọi người vẫn làm việc, vẫn bận rộn với hàng tá thứ cần giải quyết. Tôi dọc con phố thì thấy có một người làm đang bị ông chủ mắng nhiếc thậm tệ chỉ vì anh ta vấp phải hòn đá và làm đổ mất xô nước. Số phận của những người nghèo phải đi làm thuê mới khốn khổ làm sao, đồng tiền được trả thì ít ỏi không đủ sống, công việc thì cực nhọc và bẩn thỉu, còn những ông chủ thì luôn miệng mắng mỏ và đánh đập họ. Tiền bạc của cải đều rót vào những cái túi không đáy của bọn địa chủ, bọn quý tộc, còn khổ đau, tủi nhục và nghèo đói thì để dành cho bọn dân hèn mọn. Đi tới mỗi nơi lại gặp những hoàn cảnh khác nhau, tôi lại thấy cái xã hội này sao mà đáng khinh thế.

Rồi tôi nghĩ tới các ngài Bá tước, liệu có phải ai cũng như thế. Liệu ngài Olaf có như thế hay không, liệu bên trong vẻ lịch thiệp ấy có phải một tên dã thú khát tiền hay không? Bản thân tôi thì cảm giác Ngài không phải là người như vậy, tôi thấy có điều gì đó khác lạ trong Ngài, cũng như trong con gái Ngài. Chết tiệt, tôi lại nhớ tới Olga. Và cả buổi dạ hội của Vincent nữa. Phải rồi, lí do tôi ra ngoài là để suy nghĩ về việc đó, tại sao tôi lại có thể quên được chứ. Tôi chẳng biết nên làm gì và làm thế nào. Tôi dường như rơi vào bế tắc.

_Anh Guterro.

Bỗng dưng có ai đó gọi tôi.

_Là tôi, Feneta đây. Tôi có tiệm bánh ở đầu phố, anh nhớ chứ.

_À, chào cô. Tôi có nhớ chứ, bánh của cô ngon lắm.

_Cảm ơn anh.

Cô ấy cảm ơn tôi rồi lại không nói gì cả. Chính Feneta đã gọi tôi, ấy vậy giờ cô cứ đứng trân trân mà nhìn tôi.

_Thế cô gọi tôi có chuyện gì không?

Feneta giật mình. Cô ấy làm như là mình không biết gì hết vậy. Đôi mắt cô ấy chớp chớp rồi tự dưng bật cười trách mình đãng trí. Chắc Feneta thích tôi đến mức quên cả lí do cô ấy gọi tôi, thích tôi thì mới tặng quà cho tôi chứ. Cô ấy lôi từ trong chiếc túi vải của mình ra một bọc nhỏ còn nóng. Cái mùi thơm thơm ngầy ngậy đặc trưng toả ra từ nó làm tôi mê mệt, chỉ muốn giật lấy từ tay Feneta và tống ngay chúng vào cái bụng rỗng tuếch của mình.

_Tôi có làm một vài chiếc bánh cho anh, anh nhận giúp tôi nhé.

_Bánh ư? Tôi không thích ăn đồ ngọt cho lắm.

Tôi vẫn giả vờ mặc dù mùi bánh ngập khắp khoang mũi mình.

_Tôi cũng có làm cả bánh mặn đấy. Tôi biết anh cũng muốn ăn lắm rồi phải không anh Guterro.

Feneta liếc nhìn tôi, tay đung đưa túi bánh thơm lừng ấy. Cô ta là người đầu tiên thách thức tôi như thế, bởi vì họ chẳng bao giờ thách thức tôi, họ luôn nhu mì và nhẹ nhàng, hoặc táo tợn lắm thì là vài cái liếc mắt đưa tình mà thôi.

_Cô đoán chuẩn quá nhỉ cô Djaikovick.

Tôi tóm lấy tay cô ấy và giật túi bánh. Feneta ngạc nhiên, cô ta mở to mắt nhìn tôi. Và tất cả mọi người xung quanh nhìn tôi, nhất là mấy tên đàn ông. Họ nhìn tôi đang siết tay cô ấy, bởi vì tôi ghét những cô gái táo tợn như thế, như cô Feneta đây. Cô ấy chỉ là thợ làm bánh ở một cửa hiệu nhỏ nhưng lại cư xử y hệt những cô tiểu thư quyền quý. Và tôi thì chúa ghét những cô ả cành vàng lá ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro