3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc ngân nga, nghe mà thấy được những âm thanh lấp lánh tựa sao trời, thánh thót như tiếng suối len lỏi trong kẽ đá. Mỗi một nốt nhạc là một bậc thang đưa tôi tới gần nàng hơn nữa, sự can đảm của tôi đang tăng lên càng nhiều hơn khi tôi tới gần nàng.

_Thưa Ngài, liệu tôi có thể mạn phép được mời tiểu thư đây nhảy cùng mình điệu nhảy đầu tiên được hay không?

Ngài hơi nhíu mày nhìn tôi. Phải rồi, lúc ấy sự can đảm của tôi lại tụt xuống chẳng còn tí nào nữa. Cái nhíu mày ấy không có lấy một chút thiện cảm nào, như là Ngài đang muốn đuổi tôi đi cho khuất mắt vậy.

_Có thể lắm chứ.

Bá tước lại cười với tôi. Nụ cười ấy chẳng ăn nhập với thái độ của Ngài lúc trước chút nào. Ý Ngài là sao, "có thể lắm chứ" ư? Chẳng lẽ, Ngài để tôi nhảy cùng Olga hay sao? Thật sự là như vậy. Ngài hắng giọng một cái rồi trao tay Olga cho tôi như bố vợ trao con gái rượu của mình cho chồng nàng. Tôi cúi đầu cảm ơn Ngài với ánh mắt đầy hứa hẹn rồi cùng nàng tới giữa phòng tiệc.

Giờ tay nàng đang đan vào tay tôi, khuôn mặt nàng đang rất gần với tôi, rất rất gần. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi màu nâu sẫm như màu cà phê đen đặc quánh. Tôi nhìn bờ vai bé nhỏ ấy, lâu lâu lại run lên vì lạnh. Tôi nhìn nàng chăm chú tới mức nàng hơi khó chịu, khẽ nhìn lại tôi. Nàng cũng nhìn thẳng vào mắt tôi như đáp trả ánh nhìn đầy khiếm nhã của tôi. Chúng tôi nhìn nhau một lúc, vẫn xoay đều theo từng tiếng nhạc, nhưng tôi cảm thấy như chỉ còn mình tôi với nàng, trong tòa lâu đài rộng lớn và xa hoa này. Tất cả đều biến mất, chỉ còn nàng.

_Xanh như bầu trời ngày hè, mắt anh đẹp lắm.

Nàng mỉm cười, đôi môi đỏ hồng chỉ tô lên chút son nhẹ nhàng. Người nàng tỏa ra mùi hương của cây cỏ, của hoa lá, cái mùi mà giới quý tộc ghét cay ghét đắng. Có lẽ nàng đã lăn lộn ngoài thảo nguyên suốt ngày hay có khi là chăm sóc từng đoá hồng trong khu vườn của nàng.

_Mắt anh giống mắt ai đó mà tôi chẳng thể nhớ nổi.

Nàng nói xong thì quay đi, đôi mắt nâu lại mơ màng như trước . Tôi muốn nói với nàng nhiều thứ lắm, nhưng lại chẳng biết nói gì.

Nói gì đi chứ Louis, sự can đảm của anh chạy đi đâu rồi sao.

Thế là điệu nhảy đầu tiên, chỉ có nàng nói, một lời khen ngợi dành cho tôi. Tôi chắc cũng sẽ thành một kí ức mờ nhạt như bao chàng trai khác. Cũng chỉ là nhảy cùng một người giống như những người khác, cô công chúa mơ mộng của tôi sẽ chẳng chứa mấy thứ vớ vẩn ấy trong đầu làm gì cả. Nàng sẽ mãi là kí ức trong tôi, cô tiểu thư đầu tiên khiến tôi rung động, người con gái kì lạ nhất mà tôi từng biết. Bởi vì có lẽ, tôi nên quên đi nàng, cũng như bao cô gái khác vậy cũng như cách mà nàng sẽ quên đi tôi.

Bản nhạc kết thúc, điệu nhảy của chúng tôi cũng kết thúc. Nó đã rất nhịp nhàng, đều đặn, không một lỗi sai. Nó kết thúc một cách hoàn hảo. Ngoại trừ một điều tôi không ngờ tới.

_Đôi mắt anh làm tôi bối rối quá, Louis.

Nàng lại nhìn vào mắt tôi lần nữa. Nó không long lanh như bình thường, lại đen đặc đầy nỗi buồn. Nó xám xịt chẳng còn tí sức sống nào. Nó như đang chết dần.

Trong giây phút ngắn ngủi nàng nhìn vào mắt tôi, tôi thấy điều gì đó thật kì lạ. Nàng không trong sáng đơn thuần, nàng còn bí ẩn, một nàng công chúa bí ẩn. Tôi sẽ không thể quên nổi nàng mất. Nàng thậm chí còn gọi cả tên tôi.

Louis.

_Louis Guterro, cậu đã làm trò gì thế hả?

Vincent gào tên tôi ngay sau khi tôi vừa nhảy xong với Olga.

_Anh bạn, nghe này, tôi chỉ là...

_Tình cảm nhất thời?

_Phải, tình cảm nhất thời.

_Cậu nghĩ tôi tin à. Lou này, cậu có hiểu hay không? Tôi yêu cô gái ấy, Lou. Cậu làm ơn hãy tránh xa khỏi cô ấy, có được không?

Vincent nói với tôi như một lời thỉnh cầu. Anh ta bất lực. Vì tôi lại thất hứa. Tôi đã mời nàng nhảy, tôi đã thích nàng, hay có lẽ, là yêu nàng.

_Tôi hứa, Vincent.

Anh ta cười nhạt, khoác vai tôi.

_Không khí trầm đi rồi đấy, sao cậu không ra kia và tận hưởng buổi tiệc đi chứ, có rất nhiều những cô gái đẹp đang chờ đợi cậu đấy.

_Không cần. Tôi sẽ về trước.

_Được thôi, bảo Gloss đưa cậu về và bảo ông ta không cần quay lại đón tôi đâu. Tôi sẽ đi nhờ Kritane.

Tôi rời bữa tiệc sớm, tránh xa khỏi những thứ của giới quý tộc. Saint Petersburg, xa hoa và tráng lệ. Tôi đã từng tới nhiều nơi, tới Paris thơ mộng, tới London cổ kính, nhưng không nơi nào giống Saint Petersburg.

Tôi xuống khỏi xe ngựa ở phố X, đi bộ từ đây về đến nhà khá gần, tôi cũng cần hóng gió một chút.

Mùa đông ở Saint Petersburg lạnh lắm, lạnh tới mức bất kì thứ gì ở ngoài cũng có thể đóng băng ngay được. Tôi thích cái lạnh thấu xương thịt này, thích từng cơn gió lạnh lẽo làm bay mất chiếc khăn choàng, thích cái hơi thở như màn khói thuốc mỏng tang, thích từng bông tuyết rơi trên vai áo. Tôi thích nhìn trẻ nhỏ chơi trò ném tuyết, thích nghe chúng cười khúc khích với nhau. Mọi thứ về mùa đông, tôi đều thích.

Gió ngày càng mạnh, tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Tôi rảo bước nhanh hơn, đi qua một con phố nữa là về tới nhà rồi. Tôi sẽ ngồi bên lò sưởi, uống một ly trà hoa cúc và đi ngủ. Tôi sẽ không đợi anh bạn Vincent vẫn mải mê với yến tiệc, tôi phải lo cho cái thân mình trước đã. Dù thích mùa đông mấy đi chăng nữa thì với mấy cái mỏng dưới thời tiết âm độ này tôi cũng sẽ sớm chết rét mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro