2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nắng vàng còn đọng trên khung cửa
Rồi dần tàn chảy xuống nền đất xanh
Mặt hồ trong mòn mỏi chờ đợi anh
Là cả tâm hồn em cô đơn đầy hiu quạnh.

***

Là nàng ư, nàng sắp lại gần tôi hơn rồi ư? Tôi sẽ dìu bước nàng trong điệu nhảy đầu tiên, bàn tay nhỏ nhắn của nàng sẽ đan vào tay tôi thật ấm áp, khuôn mặt xinh đẹp ấy sẽ ngay trong tầm mắt tôi, để tôi tha hồ ngắm nhìn từng đường nét thanh tú và đầy khác lạ của nàng. Tôi thậm chí còn chưa gặp nàng, thế nhưng chẳng hiểu sao tôi có thể tưởng tượng ra được mọi thứ về nàng một cách rõ nét và chân thực đến thế. Nhưng tôi chẳng cần phải tưởng tượng lâu hơn nữa, tôi sắp được gặp nàng rồi, tiểu thư của tôi.

Tôi nhìn theo ả hầu gái đang cẩn trọng bước lên từng bậc cầu thang một rồi chợt lóe lên suy nghĩ. Tôi đã không còn đủ kiên nhẫn để đợi lúc nàng xuống tới đây nữa nên mới ngó nghiêng xung quanh xem có ai để ý hay không. Tôi muốn gặp Olga. Tôi sẽ lén đi theo Mariette để gặp nàng.

Thật chẳng đúng lúc một chút nào, anh chàng Vincent sau một hồi luyên thuyên đủ chuyện với các ngài Bá tước thì tự dưng lại gọi tôi.

_Này Lou, cậu đi đâu nãy giờ thế?

_À, tôi đi tìm xem có cô gái nào để cùng "bầu bạn" đêm nay thôi ấy mà.

_Là cậu đang đợi Olga phải không?

_Cậu biết là tôi không có hứng thú mà, ả tiểu thư quyền quý ấy chẳng hợp với kẻ bụi bặm như tôi đâu.

_Còn tôi lại có hứng thú với nàng lắm đấy, tôi chỉ nói cho cậu biết vậy thôi, tôi sợ...

_Sợ tôi không kiềm chế được khi gặp ả chứ gì, cậu yên tâm đi, tôi không cướp nàng thơ của cậu đâu. Cậu cứ lo xa quá.

Tôi trấn an Vincent bằng câu nói quả quyết. Anh chàng cũng có vẻ yên tâm phần nào, lại gần và khoác vai tôi. Anh ta khoe đã được một thương gia giàu có từ Krasnoyarsk mời tới hợp tác làm ăn. Anh ta đã quá chán cái nghề hoạ sĩ nghèo nàn này rồi. Hội họa là ước mơ nhưng tiền là cuộc sống, không có tiền làm sao mà sống nổi. Tôi lắc đầu, cố khuyên nhủ anh ta đừng bỏ nghề, ước mơ bao năm cuối cùng cũng thành hiện thực mà giờ anh nỡ bỏ hay sao. Ấy vậy mà Vincent vẫn nhất định không nghe, nốc cạn ly rượu rồi chỉ cho tôi: cuộc sống của một thương gia giàu có sẽ là thế này đây, anh có nhìn thấy không. Một dinh thự rộng lớn là nhà, một buổi tiệc xa hoa là bữa tối, nhung lụa mềm mại là quần áo thường ngày và những ngài quý tộc giàu có ấy là bạn bè. Vincent tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai, khi anh ta giàu có, anh ta sẽ đến cầu hôn nàng Olga làm vợ, chiều chuộng nàng hết mức có thể. Tôi nghe xong mà cười ngặt nghẽo, Vincent với đầy mộng tưởng đã thay đổi từ bao giờ vậy. Anh ta lườm tôi, tuyên bố dõng dạc: "Tới lúc tôi thành một thương gia lớn và chinh phục được Olga, cậu có chấp nhận bỏ cái nghề hoạ sĩ và cùng buôn bán với tôi hay không?"

Đánh cược giấc mơ của tôi ư, điều đó có quá mạo hiểm không?

_Này anh bạn, đấy không chuyện đem ra để đùa đâu. Đó là cả cuộc sống của tôi, cậu biết hội hoạ là mọi thứ mà tôi có, tôi không thể đem ra đánh cược với cậu được.

_Vậy thì cậu phải tin vào tôi, tôi sẽ cho cậu thấy tôi có thể làm gì.

Vincent khảng khái nói, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Nếu đã quyết tâm tới vậy, tôi cũng chẳng cản anh ta làm gì nữa. Tới lúc thất bại, mong ta đừng trách tôi không nhắc.

Sự tập trung của chúng tôi bỗng chuyển sang phía cuối sảnh, chỗ cầu thang được dát vàng nhẵn bóng. Bóng hình ấy đã in sâu trong tâm trí tôi lúc bấy giờ. Olga Nikolaevna, nàng thật đẹp.

Đúng là mái tóc bạch kim óng ánh ấy, bờ môi đỏ rực ấy, đúng là đôi mắt nâu sáng ngời như ánh mặt trời chiếu rọi trái tim tôi. Khuôn mặt thanh tú tỏa ra khí chất lạ lùng mà chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả nổi. Có lẽ những từ đầy hoa mỹ kia cũng chẳng xứng để miêu tả vẻ đẹp của nàng. Nàng đẹp một cách khó tả.

Thế rồi tôi chẳng còn để ý xung quanh mình nữa, tôi cũng chẳng nhớ đến những lời nói dối của tôi với Vincent ban nãy. Tôi chìm vào cơn mộng mị, bị nàng mê hoặc không bằng thứ bùa ngải nào cả. Nàng hút tôi đến với nàng mà không thể cưỡng lại nổi, như con người không thể khống chế nổi lực hút của trái đất vậy.

Ả hầu gái khúm núm bước sau nàng, ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh, cứ một bước nàng đi ả ta lại dùng cái bàn tay bẩn thỉu ấy mà nâng váy cho nàng. Ở đây có bao nhiêu con mắt thì tất cả cũng đều chú ý tới Olga. Liệu tôi có thể tranh giành cái quyền được mời nàng nhảy một điệu hay không, với bao nhiêu công tử giàu có ở khắp Saint Petersburg này. Tôi bỗng dưng thấy lo lắng, người cứ cứng đờ ra.

Nàng bước xuống, Bá tước lập tức lại gần cầm tay nàng. Là Ngài không muốn giao con gái rượu cho ai cả, đúng là như vậy rồi. Điệu nhảy đầu tiên, tôi còn tưởng sẽ phải nhảy một mình. Vì ngoài nàng ra, tôi thề đêm nay sẽ không nhảy với cô gái nào khác.

***

Bài hát bên trên là của một chị tớ thích, ở Việt Nam hình như không mấy ai biết :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro