1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là bức thư đầu tiên tôi viết cho Olga, con gái của Bá tước Olaf vang danh khắp Saint Petersburg này. Nàng là một biểu tượng, một minh chứng cho vẻ đẹp thuần khiết mà vẫn thật lộng lẫy.

Tôi chưa từng được tiếp xúc với nàng một lần nào mà chỉ được nghe qua lời kể của anh chàng hoạ sĩ Vincent. Anh ta đã được Bá tước mời đến vẽ một bức chân dung cho Olga. Lần đầu tiên Vincent nhìn thấy nàng, anh đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của tiểu thư Olga lẫy lừng. Bờ vai nhỏ nhắn ẩn sau mái tóc bạch kim óng ánh của nàng. Đôi mắt nâu mơ mộng thì cứ chăm chú ngắm nhìn những vật tầm thường không đáng quan tâm tới. Vẻ suy tư trên khuôn mặt ngây thơ ấy càng khiến anh ta rụng rời, như bị bỏ bùa mê thuốc lú.

Tôi tò mò muốn tận mắt chiêm ngưỡng dung mạo của tiểu thư Olga. Cố gắng lắm tôi mới nhờ được Vincent đưa tôi tới buổi dạ hội của Bá tước Olaf. Anh ta sợ nàng sẽ rung động bởi tôi mất, một kẻ phong lưu đa tình mà anh ta cũng phải kính nể. Tôi chỉ cười xòa lấy lệ, lần đầu tiên tôi mong nhanh tới buổi vũ hội đến thế, tôi mong được gặp thiên thần Olga xinh đẹp của tôi.

Lâu đài của dòng họ Nikolaevna cách nhà tôi một giờ đi xe ngựa. Tôi ngồi trên xe thôi mà cũng không yên nữa, lòng cứ bồn chồn háo hức muốn gặp nàng. Lần đầu tiên tôi mong được gặp một cô gái đến thế, một tiểu thư yểu điệu thục nữ, loại phụ nữ mà tôi chưa bao giờ thích. Tất cả mấy ả tiểu thư ấy đều như nhau cả, chẳng có chút gì cuốn hút tôi hết. Cái vẻ kiêu sa đài các đến giả tạo khiến tôi ngao ngán, rồi cả sự kênh kiệu mà mấy ả thể hiện thật đáng để tôi khinh bỉ. Tôi dù chưa gặp nàng lần nào mà mới chỉ nghe Vincent miêu tả về nàng nhưng tôi có cảm giác nàng thật khác biệt. Nàng thật trong lành, tinh khiết, nàng là duy nhất, không hề bị ảnh hưởng bởi sự phong lưu quý tộc. Nàng tỏa hương dịu ngọt, cái mùi hương mê đắm ấy chẳng thể lẫn vào đâu được. Nàng đặc biệt, nàng khiến tôi khao khát.

Sau một giờ ngán ngẩm trên xe ngựa, cuối cùng tôi cũng tới nơi. Toà lâu đài của Bá tước thật rộng lớn, nằm trên đỉnh một ngọn đồi thoai thoải. Ánh nến lung linh trên những chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy làm cho không gian ấm áp hơn trong tiết trời đông lạnh giá này. Tôi đi theo cậu bạn Vincent, vẫn mải ngắm nhìn phòng tiệc xa hoa để tìm nàng. Tôi chẳng biết nàng là ai, chẳng biết khuôn mặt nàng như thế nào nhưng tôi biết tôi sẽ nhận ra nàng thơ trong tôi, vì nàng thật khác biệt.

_Này Lou, cậu đang tìm ai vậy, tìm tiểu thư xinh đẹp của tôi sao ? Cậu hứa với tôi rồi đấy nhé.

_Cậu yên tâm, cậu biết mấy ả tiểu thư này không phải sở thích của tôi còn gì.

_Đấy là tôi nhắc cậu trước, vì nàng rất đẹp.

Tôi chỉ biết cười xòa. Anh ta kéo tôi tới chỗ Bá tước Olaf để chào hỏi một chút. Tôi lấy một ly rượu vang và đi theo anh ta, giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ tới nàng mà thôi, chẳng thể nghĩ tới ai kể cả có là Sa hoàng đi chăng nữa.

Nhưng tới khi gặp Ngài, tôi thật sự phải chú ý tới Ngài. Ngài chẳng giống những vị quan khác. Ngài còn khá trẻ, mới ba mươi tám tuổi, khuôn mặt chữ điền rắn rỏi, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp cùng sống mũi cao thẳng. Ngài như vị hoàng tử bạch mã trong mơ của mọi cô gái.

_Ái chà, chào cậu Vincent. Tôi tưởng cậu đã quên luôn tôi rồi chứ.

_Thưa Ngài, làm sao thần có thể quên một vị Bá tước đáng kính như Ngài được?

_Thế còn anh bạn trẻ này là ai, có phải cậu Guterro không?

Tôi giật mình khi nghe Ngài gọi tên tôi, vô thức cứng đơ cả người. Ngài lại gần tôi, giơ bàn tay rắn rỏi ra tỏ ý muốn làm quen. Tôi vội vàng bắt tay Ngài, đứng trước Bá tước làm tôi bỗng mất hết vẻ tự tin vốn có của mình.

_Thần là Louis Guterro, bạn của Vincent ạ. Rất hân hạnh được gặp Ngài, Bá tước Nikolaevna.

_Còn tôi là Olaf Nikolaevna, các cậu cũng đã biết rồi. Hãy cứ gọi tôi là Olaf, chỉ Olaf thôi. Cũng đừng gọi tôi là Ngài, các cậu hãy xưng hô với tôi như cách các cậu nói chuyện, việc đó sẽ khiến tất cả chúng ta thấy thoải mái hơn đấy.

Tôi thật sự ngạc nhiên với vị Bá tước trẻ tuổi này. Ngài thật thân thiện và đáng kính, có lẽ là do tâm hồn trẻ trung, phóng khoáng của Ngài khiến mọi thứ đều tự nhiên hơn. Ngài như tỏa ra thứ cảm giác đầy lạ lẫm. Cả Ngài và con gái của Ngài đều khiến tôi thấy tò mò vì khí chất của gia đình Nikolaevna. Một gia đình quý tộc mang đầy thiện cảm.

Tôi cúi chào Bá tước rồi đi loanh quanh sảnh, mặc kệ anh bạn Vincent vẫn luyên thuyên đủ thứ về cô công chúa thất lạc, về những truyện triều chính mà tôi không có hứng thú. Tôi đảo mắt tìm Olga, nhưng hình như chẳng có ai giống Olga của tôi cả. Tôi nhón vài chiếc bánh nướng mới ra lò thơm ngậy mùi bơ sữa. Nó xốp vừa phải, vị ngọt cũng dịu, có chút hương nho tươi mát. Nghe mọi người bảo rằng những chiếc bánh này đều do nàng tự tay làm, ai cũng tấm tắc khen con gái Ngài Bá tước vừa xinh đẹp vừa khéo léo. Ngài cũng không để tâm tới lời mọi người cho lắm, chỉ cười rồi lịch sự cảm ơn.

Điệu nhảy đầu tiên cũng đã chuẩn bị tới nhưng mãi mà tôi vẫn chưa thấy bóng dáng nàng đâu. Ngài Bá tước lúc bấy giờ mới gọi một chị hầu gái tới và sai chị ta:

_Mariette, hãy gọi tiểu thư xuống đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro