Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, ê, biết gì không, con nhỏ Carver ngố ngố mọt sách nhà Ravenclaw mà cũng được Oliver Wood thích đấy chúng mày"

"Con nhỏ đó thì có gì hơn tui chứ, tui xinh xắn thế này mà theo đuổi mãi anh Olly chả đồng ý"

"Ê, không chừng mày sắp giống con ma Myrtle khóc nhè rồi đó, Carver ơi!"

Đó chính xác là những lời xì xầm bàn tán mà tôi phải nghe mỗi ngày trong vòng 2 tuần qua, từ khi rộ lên tin đồn tên đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor thích tôi, vào một ngày xấu trời khi Fred Weasley thấy Wood viết chữ Amelia Carver to đùng lên trên quyển sổ chiến thuật Quidditch của mình.

_______________________________

Tôi chỉ là một học sinh năm thứ 6 bình thường, nếu không nói là mờ nhạt đến mức khó ai nhớ nổi tên. Mọi người biết đến tôi chỉ vì cái biệt danh "mọt sách" nhà Ravenclaw, lúc nào cũng vùi đầu vào đống sách dày cộp trong thư viện. Và tôi thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối cùng mình ra sân Quidditch là khi nào, nếu là đã từng có lần nào. Vậy tại sao lại là tôi? Có khi Wood còn chẳng biết mặt tôi ấy? Tôi cũng có biết anh ta là ai đâu cho tới khi tin đồn nổ ra? Và trong lúc đang đắm chìm trong những suy nghĩ tứ tung thì tôi chợt nhớ lại một chuyện :

À thì, hình như một tháng trước có lần tôi đang đi dạo quanh quanh hành lang, để đầu óc thẩn thơ với những suy nghĩ miên man, chân tôi cứ vô thức quẹo trái quẹo phải, rồi dừng lại trước một căn phòng để chổi xép. Căn phòng phát ra những tiếng lục đục và gần như là rên rỉ của chàng trai nào đó. Tò mò, tôi tiến đến gần và phát hiện một chàng trai cao lớn cùng mái tóc nâu tối đang loay hoay với một cây chổi thần bị gãy. Anh ta đang cố gắng sửa nó nhưng dường như không mấy thành công.

"Cần giúp gì không?" Tôi hỏi, tiến đến gần anh ta, chẳng có chút hoài nghi gì về việc mình đang đối diện với ai.

Anh chàng ngẩng đầu lên, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, rồi cười một cách thân thiện. "Nếu trò biết cách sửa chổi bay thì tuyệt quá."

Tôi tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng cầm lấy cây chổi từ tay anh ta. Chỉ với vài câu thần chú và chút chỉnh sửa nhỏ, chiếc chổi đã trở lại trạng thái hoàn hảo.

Anh chàng nhìn tôi với ánh mắt cảm kích. "Cảm ơn, trò thật là giỏi."

Tôi chỉ cười nhẹ, cảm thấy hơi ngượng ngùng. "Không có chi, chuyện nhỏ thôi mà."

"Trò có thích chơi Quidditch không? Hình như tôi chưa thấy trò trong trận Quidditch nào bao giờ." Anh ta hỏi, giọng điệu có chút tò mò.

"À không, tôi không, chưa từng,.." Tôi lúng túng đáp.

Anh chàng nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên. "Thật sao?"

"Ừm,...., tôi là Amelia Carver, nhà Ravenclaw, lần sau gặp vấn đề gì với mấy cây chổi thì cứ bảo tôi nhé!" - Tôi vội bước đi, sợ để lộ ra rằng mình là một phù thủy thuần chủng mà chẳng biết gì về cái môn thể thao với chổi bay kia.  Có lẽ tôi sẽ để lại ấn tượng kỳ quặc với anh ta, nhưng tốt hơn là cứ tránh xa khỏi mấy thứ liên quan đến Quidditch.

Khi đang bước nhanh về phía thư viện, tôi nhận ra mình thậm chí chưa hỏi tên anh ta. Nhưng cũng chả quan trọng. Đối với một cô gái chỉ biết đến sách vở như tôi, gặp một người như thế chỉ là sự tình cờ thoáng qua mà thôi.

"Có khi nào anh ta là Oliver Wood không nhỉ?' - Tôi quay trở về với thực tại và đống sách vở ngổn ngang trước mặt.

Rồi tôi lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vô lý ấy. Tôi không phải là kiểu người nổi bật, và mấy lời đồn đó chắc chỉ là trò đùa của Fred thôi. Ai mà tin rằng một người như Oliver Wood lại quan tâm đến tôi cơ chứ?

Oliver Wood mà tôi biết qua mấy lời kể bóng gió là một đội trưởng đội Quidditch tham công tiếc việc, luôn bận rộn với các buổi tập luyện và mấy trận đấu. Một người như anh ta chắc chắn sẽ không cần phải tự mình sửa chổi bay trong căn phòng nhỏ bé đó. Fred Weasley đúng là tên đùa cợt ác ý quá đi mất thôi, làm tôi khổ sở vì tôi chỉ là con bé "mọt sách" dễ bắt nạt sao?

Tôi lại tiếp tục cố gắng tập trung vào cuốn sách trước mặt, nhưng từng dòng chữ cứ nhòe đi trong mắt tôi. Tôi không thể ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ đó và về việc liệu nó có ý nghĩa gì không. Thực lòng thì, điều khiến tôi hỏi chấm nhất là nếu đó thật sự là Oliver Wood, tại sao anh ta lại phải quan tâm đến một cô gái xa lạ mới gặp như tôi? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro