Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cái Hogwarts đang chìm trong tình trạng căng thẳng cao độ vì tin tức về Sirius Black, tên tù nhân khét tiếng, đã thoát khỏi nhà ngục Azkaban. Những Giám ngục đáng sợ thì cứ lảng vảng xung quanh trường, khiến bầu không khí trở nên u ám và ngột ngạt hơn bao giờ hết. 

Tôi đang bước nhanh qua mấy hành lang trống vắng để lui tới thư viện, cố gắng lờ đi lác đác mấy ánh mắt tò mò và lời xì xầm đang bủa vây xung quanh. Những tin đồn về tên Wood với tôi cũng đã có dấu hiệu hạ nhiệt dần, có vẻ người ta bắt đầu nghĩ nó chỉ là trò đùa của hai anh em sinh đôi nhà Weasley - thiệt là may cho tôi. 

Nhưng đúng lúc ấy, tôi bỗng cảm thấy một làn hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ tay. Tim tôi đập nhanh hơn, nhưng bước chân thì chậm lại theo phản xạ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, dường như mọi ánh sáng đang nhạt dần, và không khí trở nên nặng nề hơn từng chút một.

Không thể nào, chẳng lẽ...

Tôi quay đầu nhìn quanh, hành lang vẫn trống vắng. Thế nhưng cái lạnh đang bủa vây lấy tôi mỗi lúc một gần, khiến hơi thở của tôi trở nên khó khăn. Trước mặt tôi, một bóng đen lờ mờ xuất hiện, rồi chầm chậm tiến đến. Bóng đen đó mang theo một sức hút khủng khiếp, như thể tất cả những ký ức hạnh phúc và vui vẻ của tôi đang bị nuốt chửng.

Đó là một Giám ngục.

Chân tôi như bị đóng đinh xuống sàn đá lạnh, tôi không thể cử động, không thể thở, không thể suy nghĩ. Chỉ có một hình ảnh duy nhất hiện lên trong đầu tôi—mẹ tôi. Hình ảnh bà nằm trên giường bệnh, đôi mắt khép lại, hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể. Đó là kí ức bi thương nhất của tôi, khiến tôi trở thành một cô gái khép mình, sợ hãi với thế giới ngoài kia.

Đầu gối tôi khuỵu xuống sàn đá lạnh buốt, và mọi thứ trước mắt dần dần mờ đi. Nước mắt tôi trào ra từ khóe mắt, nhưng tôi không tài nào cất lên tiếng gọi cầu cứu nổi.

Rồi một luồng ánh sáng mạnh mẽ bỗng bùng lên từ đâu đó phía sau tôi. Ánh sáng ấy chói lòa, ấm áp, và đẩy lùi bóng tối. Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và giọng một ai đó:

"Expecto Patronum!"

____________________________________


"Trường học gì mà đầy giám ngục Azkaban thế chứ!" - Giọng bà Pomfrey vang lên.

"Cụ Dumbledore giận lắm, Poppy à. Cụ đã không cho họ vào trường rồi mà, may cho Carver là trò ấy được tìm thấy kịp thời." - Một giọng khác đáp lại, hình như là giọng của giáo sư Flitwick.

"Đây không phải là đứa đầu tiên ngất xỉu đâu, đầu năm nay tôi đã thấy trò Potter rồi. Bọn giám ngục thật là dễ sợ, chúng tấn công những con người vốn đã mỏng manh..." - Bà Pomfrey nói rồi quay ra nhìn giường tôi.

"À, trò đã tỉnh rồi." - Bà nói.

Giáo sư Flitwick hỏi bằng giọng quả quyết: 

"Tình hình trò ra sao? Có cần nghỉ ngơi trên giường không? Hay có lẽ nên để trò ấy ở lại bệnh thất trong đêm nay?"

Bà Pomfrey săm soi đôi mắt tôi rồi trả lời:

"Nếu muốn về sớm cũng được, nhưng theo ý tôi là cứ ở lại bệnh thất tối nay thì hơn, để tôi đi lấy cho trò vài miếng sôcôla."

Giáo sư Flitwick tiến lại gần tôi: "Trò bất tỉnh nhân sự lúc đến đây, trò Carver à."

Tôi bật dậy: "Thưa thầy, ai..ai đưa con đến đây ạ?"

"Trò Wood, trò ấy nhìn thấy trò trên đường đi tập Quidditch về." - Giáo sư Flitwick nhìn tôi.

"Dạ..Oliver Wood ạ?"

"Ừ...." - Giáo sư chưa kịp nói hết câu thì đã bị bà Pomfrey chặn họng lại từ phía văn phòng của bà.

"Xin ông đi ra ngoài dùm tôi. Con bé cần được điều trị. Nó cần được nghỉ ngơi."

"Phải, phải rồi, vậy thì chào bà nhé." - Giáo sư Flitwick bước ra khỏi cánh cửa bệnh thất.

Bà Pomfrey quay lại với thanh sôcôla trong tay. "Ăn đi, trò Carver."  Tôi cắn một miếng và dương đôi mắt lên nhìn bà y sĩ.

"Con đến đây bằng cách nào?"

"Con... con nhớ mình đã gặp một Giám ngục," tôi thốt lên. "Nhưng sau đó... mọi thứ trở nên mờ mịt, và con không biết chuyện gì đã xảy ra nữa."

"Trò Oliver Wood bế trò đến đây. Thần hộ mệnh của Wood đã cứu trò." - Bà Pomfrey đáp.

"CÁI GÌ?" - Tôi nhảy phóc ra khỏi giường.

Nhưng bà Pomfrey bỗng bất thình lình nhét một cục sôcôla tổ bố vô miệng tôi. Tôi mắc nghẹn, và bà Pomfrey nhân cơ hội đó buộc tôi nằm xuống giường. Xong, bà nhìn tôi một cách nghiêm túc: 

"Trò ấy đã ở đây một lúc, rồi bỏ đi ăn tối rồi. Trò làm ơn nằm đây tối nay và chờ đến khi nào tôi nói trò có thể ra khỏi đây." 

Nói rồi bà Pomfrey vội vã đi đến cánh cửa bệnh thất và khóa nó lại, cất bước đi vô văn phòng của bà, bỏ lại tôi với một đống câu hỏi cần được giải đáp. 

Oliver Wood—anh chàng mà tôi chỉ biết qua những lời kể của bạn bè, và gần đây là qua những tin đồn vô căn cứ—lại chính là người đã cứu tôi khỏi Giám ngục. Nhưng tại sao? Tại sao anh ta lại quan tâm đến tôi?

Chìm vào dòng suy nghĩ miên man, mắt tôi dần khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro