Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng len qua những ô cửa sổ lớn của bệnh thất, chiếu rọi lên giường tôi. Tôi khẽ cựa mình, đôi mắt còn nặng trĩu sau một đêm mệt mỏi.

Cửa bệnh thất bất ngờ kêu cọt kẹt, làm tôi giật mình. Một chàng trai bước vào, trên tay là một khay đồ ăn sáng, với bánh mì nướng, trứng và một ly nước cam. Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên mái tóc nâu tối của anh, tạo nên một quầng sáng nhẹ xung quanh khuôn mặt.

"Chào buổi sáng," một giọng nói quen thuộc vang lên. "Tôi mang đồ ăn sáng đến cho trò."

Tôi nhìn kỹ anh ta. Đó chính là chàng trai trong căn phòng để chổi xép hôm trước. "Anh là...?"

Anh ta đáp, đặt khay đồ ăn xuống bàn nhỏ cạnh giường tôi. "Wood. Oliver Wood," 

Tim tôi bỗng đập mạnh. Oliver Wood? Người mà họ nói thích tôi? Người đã viết tên tôi trong cuốn sổ chiến thuật của anh ta? Và người mà hôm qua đã cứu tôi khỏi tên Giám ngục? Mặt tôi bỗng đỏ lên lúc nào không hay.

"Vậy là.....?" - Tôi vẫn chưa định hình xong.

Wood ngồi xuống một chiếc ghế gần giường tôi: "Cụ Dumbledore bảo tôi đến đây xem trò đã ổn chưa, hôm qua tôi đã thấy trò lạnh toát trên đường đến đây."

"Cảm ơn...."

"Thực ra tôi đã rất muốn gặp lại trò từ hôm ở trong phòng để chổi" - Wood bèn nói.

Tôi mở mắt to nhất có thể: "Vậy anh có biết mấy .....tin đồn gần đây không?"

Wood bỗng nhiên đỏ mặt, làm một cử chỉ gãi đầu rất trẻ con:

"Tôi...có.....tôi biết."

Tôi đơ người một lúc.

"Vì tôi là người bảo Fred đổn mà....." - Wood khẽ quay mặt đi chỗ khác.

Một lần nữa tôi lại nhảy phóc ra khỏi giường:

"CÁI GÌ? Anh có biết tôi sống khổ sở thế nào trong 2 tuần qua không, HẢ? Anh có biết tôi đi đâu người ta cũng chỉ trỏ bàn tán tôi không? Anh có biết mọi người nói tôi dùng bùa mê ngải lú để mê hoặc anh không? 

Thật may là bà Pomfrey không có ở bệnh thất lúc đó, nếu không chắc bà ấy đã lôi cả hai chúng tôi ra ngoài rồi.

Wood kéo lấy tay tôi:

"Tôi...trò nghe tôi nói đã....tôi rất muốn gặp lại trò, nhưng không biết làm cách nào...."

Tôi lườm anh ta một cái sắc lẹm, quên cả việc anh ta mới cứu tôi hôm qua:

"Và anh nghĩ việc đồn mấy cái tin đó là một cách hay để gặp lại tôi sao?" 

Nói rồi tôi bỏ mặc Wood ngồi đó, rảo chân bước thật nhanh về kí túc xá Ravenclaw. Trong lòng, cơn tức giận vẫn còn âm ỉ.

________________________________

 Con đại bàng trên cửa cất giọng trầm ngâm:

"Hãy cho ta biết, điều gì không thể tồn tại mà không có hình bóng?"

Tôi dừng lại, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và trả lời: "Ánh sáng."

Cánh cửa từ từ mở ra.

Tôi băng qua những kệ sách cao ngút và những chiếc ghế bành êm ái, đi thẳng về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ của mình. 

Căn phòng trống rỗng và yên tĩnh đến lạ thường. Hôm nay tôi được cụ Dumbledore cho nghỉ học, tất thảy bốn đứa bạn cùng phòng cùa tôi đều đã rời đi học từ sớm. Không có tiếng cười nói, không có âm thanh của sách vở lật giở hay tiếng bước chân vội vàng. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng, và tôi một mình trong không gian này.  

 Cơn giận dữ dần tan biến, thay vào đó là nỗi buồn man mác. Mọi chuyện dồn dập đến với tôi như một cơn bão. Tôi đã quá mệt mỏi với những tin đồn vô căn cứ, với ánh mắt dò xét của mọi người, với cảm giác như bị cô lập trong chính thế giới mà tôi đang sống. Suốt bao năm qua, tôi đã tự mình đối diện với tất cả, tự mình bước qua những khó khăn và mất mát.

Mẹ tôi đã ra đi khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ, để lại trong tôi một khoảng trống mà không gì có thể lấp đầy. Bố tôi, dù có cố gắng thế nào, cũng không thể xóa đi nỗi đau đó. Tôi mất niềm tin vào tình cảm, vào những mối quan hệ, và tự mình xây nên một bức tường để bảo vệ bản thân. Ai sẽ hiểu được tôi khi mà ngay cả chính tôi đôi khi cũng không hiểu nổi bản thân mình?

Những lời nói của Wood hôm nay, dù làm tôi tức giận, nhưng cũng khiến tôi suy nghĩ. Tôi không muốn bị tổn thương thêm nữa, nhưng liệu có phải tôi đã khép mình quá mức? Liệu có phải tôi đang tự giam cầm bản thân trong nỗi cô đơn mà không cho ai có cơ hội để đến gần?

Căn phòng yên lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Tôi tự hỏi mình, liệu có thể một ngày nào đó, tôi sẽ tìm thấy sự an yên, hay tôi sẽ mãi mãi là một kẻ lạc lõng, đi tìm thứ mình không bao giờ có thể nắm bắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro