Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, hôm nay Hufflepuff đấu với Gryffindor đấy, đi xem không?" - Một cô bạn cùng phòng tử tế hỏi tôi khi tôi đang sắp xếp lại đồ đạc đi học.

Tôi vốn chẳng quan tâm đến Quidditch lắm, như tôi đã nói rồi đấy, là tôi còn không nhớ nổi lần cuối mình ra sân là khi nào. 

Nhưng rồi bất chợt nghĩ đến Wood, tôi thấy trong lòng mình vừa xao xuyến vừa khó chịu. 

 "Ừ, mình đi xem."

_____________________________________

Trời hôm nay mây đen phủ kín, gió thổi vù vù bên tai khiến tôi run lên từng cơn cầm cập, thế mà sân Quidditch vẫn đông đủ học sinh các nhà ngồi kín hết, đúng là sức hút của cái môn thể thao này cũng không thể lường được. 

Dù thật lòng là tôi không muốn, thế nhưng ánh mắt của tôi cứ cố gắng phóng đi xa, tìm kiếm hình bóng của anh học sinh cao lớn học năm thứ 7, thủ quân Gryffindor. 

Ừ, anh ta đang đứng xa kia, dĩ nhiên là đang luyên thuyên lảm nhảm cái gì đó với đội của mình. Coi bộ như này thì anh ta đam mê Quidditch thật. Nhưng thế thì sao? Anh ta mê Quidditch chứ có mê tôi đâu? Anh ta chỉ tổ làm khổ tôi thôi, ừ thì dù anh ta đã cứu tôi khỏi tên Giám ngục đi chăng nữa.

__________________

Gió lúc này mạnh đến nỗi các cầu thủ bị giạt vào lề, đi lảo đảo vô sân đấu. Mưa làm nhòe hết cả quanh cảnh sân phía dưới. Tôi tự hỏi sao họ có thể thi đấu trong điều kiện này chứ?

Đội tuyển của nhà Hufflepuff đang ra từ phía bên phải sân đấu. mặc áo chùng màu vàng hoàng yến. Đội Gryffindor thì xuất hiện từ bên trái, mặc áo chùng đỏ tía.

Tôi thấy Wood và cậu chàng nào đó cũng rất to con, hình như tên là Diggory - đội trưởng đội Hufflepuff bắt tay nhau. Diggory cười với Wood một cách lịch sự, nhưng Wood chỉ gật đầu đáp lễ mà thôi. 

Miệng bà Hooch bấy giờ đấu ra mấy tiếng: "Trèo lên chổi!"

Các cầu thủ của hai đội lao lên không trung như những mũi tên. Tôi cố tìm hình bóng Wood nhưng tầm nhìn thì bị mờ mịt đến nỗi không phân biệt nổi đâu là cầu thủ đội nào nữa. Việc tôi cố làm lúc đó chỉ là cố nép mình dưới bộ áo chùng tả tơi và một tán dù gần đó.

Cùng với một tia chớp nhá là tiếng còi của bà Hooch ré lên. Tôi cố mở mắt ra thì thấy Wood đang đứng dưới màn mưa, ra dấu tay để gọi một cậu bé bay xuống, à,... cậu bé đó là Harry Potter lừng danh thì phải. 

Cả đội bóng đáp xuống làm văng tóe lên lớp bùn sình dưới chân họ, tôi thấy Wood đang rống lên điều gì đó cho cả đội nghe:

"A..xi...tạ..hị....ội...ý" - Hình như là xin tạm nghỉ để hội ý, chứ tôi cũng không nghe rõ được gì nữa.

Đội Gryffindor chúm chụm lại bên rìa sân đấu, dưới một tán dù rộng, Potter gỡ cặp kiếng ra chùi vội vào vạt áo chùng, hỏi anh Wood điều gì đó.

Wood trả lời với cái vẻ mặt khó-chịu-vô-cùng, làm tôi cũng cảm thấy bất an theo.

Lúc đó chợt có một cô bé bước tới bên vai Potter, rồi trước những cặp mắt ngạc nhiên dõi theo, cô bé lẩm nhẩm câu thần chú gì đó làm cậu em Potter cười tít mắt. Mặt Wood thì cứ như muốn hun chụt cô bé kia vài phát ấy. Không hiểu sao nhìn cảnh tượng đó lại làm tôi thấy buồn nhẹ trong lòng.

___________________________

Trận đấu tiếp tục trong tiếng hò reo và tiếng mưa rơi như trút nước. Tôi ngồi thu mình lại, cố giấu đi sự xáo động trong lòng. 

Vúttttttttttt

 Một thứ gì đó thoáng qua tầm mắt của tôi – một bóng đen u ám, lướt nhanh trên trời. Và rồi, một tiếng thét vang lên từ phía trên: "Giám ngục!" Mọi người đồng loạt nhìn lên, và tôi thấy Harry Potter đang loạng choạng trên chổi của mình, tay run rẩy bám lấy cây Nimbus 2000. 

Tôi thấy tim mình như ngừng đập. Những cảm giác khủng khiếp trỗi dậy trong tôi, làm sống lại những ký ức đau thương về mẹ. Ngây hồn một cách bất động, tôi không rời mắt khỏi Potter khi cậu ta mất kiểm soát, chới với lao về phía trước.

Và rồi, điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Potter ngã xuống từ độ cao chóng mặt, và cây Nimbus 2000 của cậu bị cuốn vào cơn gió mạnh, bay thẳng vào cây Liễu Roi gần đó. Tôi chỉ nghe thấy tiếng gỗ vỡ vụn khi cây chổi bị cây Liễu quật liên hồi, biến thành từng mảnh nhỏ dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người.


______________________

Đúng bão bùng luôn mn, nhà mn sau bão có thiệt hại gì khôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro