Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry được cụ Dumbledore đưa vào bệnh thất rồi, tội nghiệp em ấy... Còn anh Wood thì chắc là muốn chết đuối trong bồn tắm ấy."  - Một trong hai tấn thủ sinh đôi nhà Gryffindor ré lên khi bước nhanh tới bệnh thất để thăm Potter.

Tôi thở dài, nhấp một ngụm nước bí rợ, cảm nhận vị ngọt dịu lan tỏa trên đầu lưỡi. "Haiz, được bữa mình đi xem thi đấu thì lại chào đón mình bằng cách này chứ," tôi lẩm nhẩm, nửa muốn cười, nửa muốn khóc.

Kết quả chung cuộc là đội Hufflepuff đã thắng, Diggory đã bắt được trái Snitch khi Potter ngã xuống. Tất nhiên là anh chàng đội trưởng đó cũng tỏ ra không mấy vui vẻ với kết quả này, anh ta đã cố gắng tìm cách để hủy trận đấu. Nhưng dẫu sao, luật là luật, và trái Snitch đã nằm gọn trong tay Hufflepuff. 

_______________________________

Ăn bữa tối xong cũng là lúc tôi quay lại kí túc xá Ravenclaw, như mọi ngày, nhưng hôm nay đầu óc tôi cứ vẩn vơ nghĩ ngợi về trận đấu, về Wood, và về những gì vừa xảy ra. Tôi bước đi mà chẳng để ý đến đường đi, để mặc đôi chân dẫn lối.

Tôi không phải người hay lạc đường, mà còn là trong cái lâu đài mà tôi đã quen thuộc từ lâu. Thế nhưng hôm nay, mọi thứ cứ lộn xộn, không theo quy luật nào. 

Bất giác tôi nghe thấy tiếng nước chảy đâu đó gần mình.

"Tại sao ở đây lại có tiếng nước chảy?" tôi bất chợt nhận ra mình đang ở gần phòng tắm Huynh trưởng. "Sao mình lại đi lạc tới đây chứ?"

Dù đã định quay lưng lại tìm lối ra nhưng đôi chân tôi thì cứ vô thức tiến lại gần hơn, tay tôi nhẹ nhàng hé cửa nhìn vào. Thế rồi, một cảnh tượng làm tôi bước lui lại vì sợ:

Wood ngâm mình trong bồn tắm lớn, vẫn mặt nguyên bộ áo chùng đỏ tía, nước ngập đến cằm, mắt anh nhắm nghiền, vẻ mặt đượm buồn và mệt mỏi, mái tóc nâu xù rũ xuống ỉu xìu.

"Wood?" Tôi khẽ gọi tên anh ta, giọng ngập ngừng, không chắc anh có nghe thấy hay không.

Wood không trả lời ngay, chỉ nhè nhẹ cựa mình trong nước.

Anh ta đột nhiên đứng dậy, nước từ áo chùng nhỏ giọt xuống sàn đá lạnh. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Wood đã bước tới, ôm chầm lấy tôi, gục đầu lên vai tôi, cả người run nhẹ.

"Cái..cái gì...ướt áo tôi." - Tôi đứng chết trân, khẽ bật ra vài tiếng nói.

Nhưng Wood vẫn đứng đó, không rời đi đâu cả, mà tôi thì quá bé nhỏ để thoát ra khỏi vòng tay anh ta.

Ừ thì cho anh ta nương tựa vào tôi chút cũng được, tôi nghĩ. Dù sao thì một cái ôm ấm áp từ ai đó cũng là điều tôi khao khát có được mỗi khi cô đơn mà. 

Thế rồi tôi khẽ vỗ nhẹ vào lưng Wood, xoa đầu anh, cảm nhận từng sợi tóc ướt nước lướt qua đầu ngón tay mình. Một sự ấm áp kỳ lạ dâng lên trong lòng, một cảm giác bình yên mà tôi chưa từng trải qua trước đây.

"Cảm ơn...." Wood bây giờ mới lên tiếng, giọng khản đặc.

Thế rồi anh ta từ từ buông tôi ra, dùng cây đũa phép làm khô quần áo của tôi.

"Cảm ơn trò, vì đã xuất hiện đúng lúc....trò thiệt là tốt bụng" Wood nói sau một lúc, giọng trầm ấm hơn. "Trò nên về nghỉ đi,"

"Chúc anh ngủ ngon, Wood," tôi thì thầm trước khi quay lưng bước đi, chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng tắm Huynh trưởng. 

___________________________

"Em không phải hoa, để anh say nắng

Nhưng em là nắng, sưởi ấm trái tim anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro