Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng ngủ nam sinh năm thứ 7 nhà Gryffindor

Nói Oliver Wood bị điên cũng không ngoa, đã gần 1 giờ sáng mà anh ta vẫn cứ cười khúc khích trên giường.

"Mày im mồm đi, bọn tao còn ngủ nữa! Muốn tao trừ hết điểm không?" – Percy Weasley tức tối gắt lên từ góc phòng.

"Ô kê, trừ hết đi, thưa ngài Thủ Lĩnh Thân Yêu," Wood đáp lại.

Percy chỉ biết lắc đầu, tự nhủ rằng chắc thằng bạn của mình đã uống phải lọ tình dược từ cô nàng Carver gì đó bên nhà Ravenclaw. Kể từ cái hôm mà cô bé đó sửa chổi giúp Wood, anh chàng Thủ Quân Quidditch này cứ như đang bay lơ lửng trên mây vậy, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

"Mình chẳng hiểu sao bồ lại thích con nhõ đó," một nam sinh khác lên tiếng, giọng ngọng nghịu ngái ngủ. "Chĩ  là một con mọt sách nhà Ravenclaw thôi mà."

"Ai bảo bồ thế hả?" Wood cãi lại. "Amelia là người con gái thông minh, tốt bụng, và đáng được che chở nhất mà mình từng biết đó."

"Chỉ vì cô ấy sửa hộ bồ cái chổi à?" Một nam sinh khác châm chọc, khiến cả phòng cười ầm lên.

Mặt Wood đỏ bừng như quả cà chua chín: "Ừ đấy, thì sao? Quidditch là mạng sống của tao, Amelia cứu cái chổi của tao là cứu tao rồi."

"Nếu bồ làm cho cô ấy vui, thì chắc chắn cô ấy sẽ thích bồ," một nam sinh khác trở lại vẻ nghiêm túc. "Chỉ cần đừng tỏ ra là một thằng ngốc mê Quidditch thì ok."

Wood cau mày, nhưng rồi một nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt anh.

"Đúng là yêu thì chẳng thằng nào khôn," Percy lầm bầm, quay người đi, mắt lim dim ngáp dài. "Như tao đã tán đổ Penny yêu dấu."

Wood chỉ dám cười thầm. Ai cũng biết Penelope đã chạy theo Percy từ mấy năm trước rồi, chẳng phải Percy tán tỉnh gì, Penelope tự "đổ" thì đúng hơn.

"Cảm ơn," Wood nói nhỏ, rồi nằm xuống, mắt nhìn trần nhà, lòng thầm nghĩ về những điều anh vừa nói ra.

_______________________________

Sáng hôm sau, tại ký túc xá Ravenclaw

Tôi thức dậy sớm hơn thường lệ, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua khe cửa sổ, chiếu vào giường khiến tôi phải chớp mắt vài lần để tỉnh hẳn. Những ký ức về buổi tối hôm qua ùa về như dòng thác, từ trận đấu căng thẳng đến việc tôi tình cờ gặp Wood trong phòng tắm... và cái ôm đó.

Cái ôm từ người mà người ta bảo là đang thích tôi. Anh ta đã cứu mạng tôi một lần, rồi còn ôm tôi vào lòng ư?

"Chẳng biết đâu," tôi lẩm bẩm khi bước ra ngoài. Hành lang ký túc xá Ravenclaw vẫn còn tĩnh lặng, hầu hết mọi người vẫn đang say giấc.

_____________________________________

Ngồi trên một tảng đá lớn gần mép nước, tôi chăm chú nhìn mặt hồ Đen phẳng lặng, cảm giác như thời gian ngừng trôi.

"Con dậy sớm nhỉ, Amelia?" Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng.

Tôi giật mình quay lại.

Cụ Dumbledore đứng đó, với vẻ điềm tĩnh và đôi mắt xanh lấp lánh sau cặp kính nửa vầng trăng như thể đã nhìn thấu hết mọi suy nghĩ trong tôi.

"Thầy Dumbledore!" Tôi vội đứng lên cúi đầu chào, giọng run run.

"Cứ ngồi xuống, con à." Cụ Dumbledore cười nhẹ, ra hiệu cho tôi ngồi lại. "Thầy chỉ tình cờ đi ngang qua và thấy con ở đây. Buổi sáng đẹp để suy ngẫm, phải không?"

Tôi khẽ gật đầu, ngồi xuống. "Vâng, thưa thầy... Con chỉ đang nghĩ về... nhiều thứ."

Cụ Dumbledore gật gù, ánh mắt cụ nhìn xa xăm ra mặt hồ. "Con có biết vì sao không?"

Tôi ngạc nhiên: "Thầy biết chuyện đó ạ?"

"Thầy biết nhiều hơn con nghĩ, Amelia à."

Một khoảng lặng diễn ra giữa hai thầy trò.

"Con có tự thắc mắc vì sao con lại vào được phòng tắm của các huynh trưởng tối qua không?"

Ký ức về Wood hiện lên trong tâm trí tôi, làm tôi ngạc nhiên nhận ra mình đã vào được căn phòng đó mà không cần mật khẩu.

"Dạ... con cũng đang tự hỏi..." Tôi lí nhí trả lời.

Cụ Dumbledore mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ bí ẩn. "Phòng tắm huynh trưởng là nơi đặc biệt. Chỉ có thầy, các huynh trưởng và thủ quân mới có thể mở cửa. Nhưng tối qua, cánh cửa đó đã tự mở cho con. Con có biết tại sao không?"

Tôi lắc đầu, lòng dâng lên nỗi lo lắng.

"Căn phòng đó cảm nhận được điều mà con chưa nhận ra, Amelia. Khi một cánh cửa như vậy mở ra cho ai đó không phải huynh trưởng hay thủ quân, điều đó có nghĩa người đó là một phần quan trọng trong cuộc đời của ai đó bên trong."

Tim tôi đập mạnh hơn. "Ý thầy là... Wood?"

Cụ Dumbledore khẽ gật đầu. "Đúng vậy, cánh cửa đã nhận ra mối liên kết giữa hai con. Và tối qua, nó đã chọn mở ra cho con."

Tôi cúi đầu.

"Con hãy suy nghĩ về điều đó, Amelia. Có những cánh cửa trong cuộc đời chỉ mở ra cho những người đặc biệt." Cụ Dumbledore nói nhẹ nhàng, rồi quay bước đi, để lại tôi với những suy nghĩ lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro