Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến Giáng sinh rồi, sắp đến Giáng sinh rồi.

Bên trong căn phòng sinh hoạt chung ốp đầy đá hoa cương của nhà Ravenclaw, một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế bành êm ái gần lò sưởi, tay cầm chặt một cuốn sách, miệng ngâm nga những khúc hát Giáng sinh, cô gái ấy là tôi.

Chỉ còn vài ba ngày nữa là tôi được về nhà ăn Giáng sinh, tận hưởng không khí ấm áp của mùa đông với bố tôi, ít ra thì điều đó cũng đủ làm tinh thần tôi phấn chấn lên một chút.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng tôi như đang nhen nhóm lên điều gì đó.

Các bạn biết đó, mùa đông đến thì...tuyết rơi..lạnh, đúng vậy. Thì đúng là cái thời tiết này làm người ta thèm cái sự ôm ấp, yêu đương trai gái hơn bao giờ hết, ngay đến cả cô bé "mọt sách" như tôi cũng không phải ngoại lệ.

Cơ mà..ôm á? Hình ảnh chàng trai nào đó lại nhẹ lướt qua tâm trí tôi. 

Bỗng những lời cụ Dumbledore văng vẳng bên tai:

"Con hãy suy nghĩ về điều đó, Amelia. Có những cánh cửa trong cuộc đời chỉ mở ra cho những người đặc biệt."

"Người đặc biệt ư?" Tôi lẩm bẩm, ánh mắt mông lung nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa trong lò sưởi.

Nếu xâu chuỗi tất cả mọi việc vào, thì quả thật giữa chúng tôi có một sợi dây liên kết không giống người bình thường. 

Từ cái lần ở trong phòng để chổi xép, tại sao một cô gái chỉ biết học học trong thư viện như tôi  lại đi lang thang vào tối hôm đó?

Tại sao Wood lại phải tung mấy tin đồn vớ vẩn để được gặp lại tôi?

Tại sao Wood lại đi tập Quidditch về đúng cái khoảnh khắc tôi gặp tên Giám ngục?

Tại sao anh ta không gọi giáo sư nào đó mà lại trực tiếp bế tôi vào trong bệnh thất?

Và tại sao tôi lại gặp anh ta ở trong cái phòng tắm kì lạ đó?

Những sự trùng hợp này liệu có thể chỉ là chuyện ngẫu nhiên? Hay là dấu hiệu của điều gì đó sâu sắc hơn?

"Người đặc biệt..." Tôi lặp lại lời của cụ Dumbledore. "Phải chăng mình đã trở nên quan trọng với anh ta, giống như cách anh ta đã trở nên quan trọng đối với mình?"

..................................

_______________________________________

Tôi đang loay hoay với cái rương nặng nề, cố gắng đặt nó lên chỗ để hành lý phía trên, thì người bán bánh kẹo vỗ nhẹ vào lưng tôi và giục, "Còn mỗi toa này thôi, vào nhanh không hết chỗ." Tôi vội vã hoàn tất việc xếp rương và bước vào toa tàu duy nhất còn trống.

Cái toa khá nhỏ nhưng ấm áp, ánh đèn dịu dàng chiếu rọi lên những chiếc ghế bọc nệm. Tiếng lò sưởi nhỏ lách tách tạo nên một bầu không khí dễ chịu, đối lập hoàn toàn với cái lạnh buốt ngoài kia. Và một điều càng làm cho tôi vui hơn là cả toa chỉ có mỗi mình tôi, tôi sẽ không bị ai quấy rầy trêu chọc...

Ngồi an vị được một lúc, tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cánh cửa toa khẽ mở ra. Tôi ngẩng lên, và đôi mắt bất giác mở to khi nhìn thấy người vừa bước vào.

Oliver Wood.

"Chỗ này còn trống chứ?"

Tôi gật đầu. 

Wood thấy vậy liền ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Một mùi gỗ thông thơm nồng xộc lên mũi tôi.

"Lâu rồi không gặp trò, Carver."

"Ờm...cũng không lâu lắm." Tôi đáp.

Không khí trở nên ngột ngạt một cách lạ kỳ, mặc dù cái toa tàu này vốn dĩ rất thoải mái.

Wood dường như không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó, tay đan vào nhau. Tôi vẫn chăm chú đọc sách. 

Thế rồi cơn buồn ngủ tìm đến bên tôi, khiến mắt tôi díp lại. *BỤP*

_______________________________

Khi tôi lơ mơ tỉnh dậy, nhận ra đầu mình đang tựa trên vai ai đó, trái tim tôi chợt hẫng một nhịp. Wood vẫn ngồi yên, không hề có ý định di chuyển, và đôi mắt anh lim dim nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Xin lỗi..." Tôi lắp bắp, vội vã ngồi thẳng dậy, mặt nóng bừng.

Wood quay qua nhìn tôi một lúc, nhìn vẻ mặt anh ta có vẻ đang kiềm chế điều gì đó dữ lắm, nó cũng hồng ửng lên. 

 Đôi mắt anh, như bị thôi miên.

Môi chúng tôi chạm nhau.

________________________________

"Các học sinh nào đến ga Scotland vui lòng rời tàu." - Vì ít học sinh về nhà nghỉ lễ hơn là lúc nghỉ hè nên tàu tốc hành Howgarts đã hào phóng đưa mỗi nhóm học sinh về tận quê nhà.

Chúng tôi buông nhau ra.

Dù là qua ánh đèn mờ ảo, tôi vẫn thấy mặt Wood đang đỏ bừng lên. Anh vội vã xách 2 vali hành lí chạy ù ra khỏi toa tàu mà không nói thêm với tôi lời nào.

..........

Vậy là anh Wood đã về nhà, giờ tôi ngồi trong toa này một mình.

Tôi khẽ đưa tay lên bờ môi còn đang nóng đỏ, cảm nhận dấu tích còn dư lại nơi đó.

Chết rồi, từ nay về sau chắc tôi không dám gặp lại anh ta luôn quá.

___________________________________

Đoạn tựa đầu lên vai là tôi lấy ý tưởng từ fic "You had me at hello" nha các bác. Em xin lũi vì ch xin phép chị au ạ, chị bảo em xóa em sẽ xóa, nhma fic chị hay vcccc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro