Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEND YOU!
Ngày thứ nhất
Em không thể để anh ra khỏi tâm trí em được.
Đã 1 ngày em không đến tìm anh rồi.
Em nhớ anh.
26/12/1991.
                                    Esther de Bourbon.
______________________________________
SEND YOU!
Ngày thứ hai
Đã 2 ngày em không đến tìm anh rồi
Em nhớ anh.
                                    Esther de Bourbon.
______________________________________
SEND YOU!
Ngày thứ ba
Đã 3 ngày em không đến tìm anh rồi.
Em nhớ anh.
                                    Esther de Bourbon.
______________________________________

SEND YOU!
Ngày thứ tư
Bất ngờ thật đấy anh nhỉ, đã 4 ngày em không đến tìm anh.
Em không biết vì sao em có thể kiên trì đến vậy.
Nếu như là trước kia thì em có lẽ đã chạy ngay đến những ngắm anh rồi lặng lẽ rời đi.
Anh biết không?
Nếu như đôi mắt của em có thể ôm, thì chắc có lẽ em đã ôm lấy bóng lưng anh vô số lần rồi.
                                    Esther de Bourbon.
______________________________________

SEND YOU!
EM NHỚ ANH, RẤT RẤT NHỚ ANH.
OLIVER WOOD.
Esther de Bourbon.
______________________________________

SEND YOU!
Sau gần 6 tháng em tập quên anh.
Em nhận ra em chẳng thể.
Em vẫn nhớ anh rất nhiều.
Vẫn yêu anh rất nhiều.
Trong bốn tháng qua.
Đã có lúc em nhớ anh lắm nhưng em vẫn giả vờ như không có gì, muốn nhìn anh nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
Em không quên được,
Em nghĩ không thông,
Nhìn cũng chẳng thấu,
Không nỡ buông bỏ.
Em nhớ anh rồi.
Sắp nghỉ hè rồi.
Em sẽ chẳng thể nhìn thấy anh trong 3 tháng hè.
Em sẽ nhớ anh nhiều lắm.
Oliver.
My Sweet Love.
28/5/1991.
                                     Esther de Bourbon.
______________________________________
Cô thích anh rất nhiều, có lẽ cái sự thích đó đã dần dần chuyển thành tình yêu lúc nào không hay.
Ngày kết thúc học kì, ai cũng vui vẻ trở về nhà. Nhưng cô thì không, cô không muốn nghỉ hè chút nào.
Nghỉ hè cô không được gặp anh nữa, cô thật sự rất buồn.
3 tháng hè cô sẽ rất nhớ, nhớ những lần chạm mắt với anh, nhớ những lần lén ra ngoài sân Quidditch để xem anh tập luyện, nhớ những lần anh cườ... Cô nhớ dù biết rằng vẫn sẽ còn một năm nữa để nhìn anh.
Nhưng thời gian trôi nhanh lắm, cô sợ.
Rồi điều gì tới cũng sẽ tới.
Ngày tổng kết năm học diễn ra, sau khi tổng kết mọi người ai cũng xách hành lí ra về.
Cả anh cũng vậy.
Cô đang đứng tìm kiếm bóng dáng anh thì đột nhiên Eleanor gọi cô.
" ESTHER " , tiếng gọi quá to làm mọi người phải quay đầu lại nhìn. Trong đó có anh.
Rồi đột nhiên có người đi và phải cô, làm cô rớt cuốn sổ nhật kí.
Cô định cúi xuống nhặt, nhưng do mọi người cứ chen chúc xô đẩy làm quyển sổ của cô văng ra xa. Nó văng đến chân của Olivier.
Cô cố gắng tách ra khỏi đám đông để đi tìm nhưng không thể.
Bến phía Oliver, khi thấy cuốn sổ, anh nhặt lên và tò không biết của ai.
Anh bắt đầu tìm kiếm thì đột nhiên có một bức ảnh rơi ra từ trong cuốn sổ.
Là hình của anh.
"Cái quái gì?, sao hình của mình lại ở trong cuốn sổ màu xanh này?", anh rất ngạc nhiên và tò mò. Anh mở ra xem thì biết chủ nhân của cuốn sổ tên Esther, kèm theo tấm ảnh của cô ấy.

                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro