Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oliver ngạc nhiên vì nhan sắc của chủ nhân cuốn sổ này. Hoá ra là cô gái nhà Slytherin hay đến xem anh tập luyện.
Thật ra anh cũng để í cô này từ khi cô mới nhập học.

Anh cũng biết cô lén lút theo anh, lén lút nhìn anh. Anh không nghĩ gì nhiều hoá ra là cô cũng thích anh.

Anh phì cười cất hai tấm ảnh và cuốn sổ vào túi của mình và cất bước lên tàu. Xem ra cha mẹ anh sắp có con dâu rồi.

Bên phía cô, vì bị bạn kéo tay đi cho nên không thể tìm lại. Cô ngồi trên tàu mà lòng lo sợ. Không biết ai sẽ nhặt được nó, người ta có tò mò mở ra xem hay không nữa.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên bạn cô gọi.

" Esther, làm sao thế cậu ổn chứ?", Eleanor lo lắng hỏi.

Cô bất chợt giật mình và thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"À mình không sao", cô cười trừ.

" Có quà cho bồ nè" , Eleanor vừa nói vừa móc trong túi ra một cái hộp gỗ tình xảo, bên trong đựng vòng cổ và đôi khuyên tai rất tinh xảo.

"Tặng cậu nè, lady Esther", Eleanor đưa nó cho cô.

Cô ngạc nhiên và xúc động, cầm lấy hộp gỗ và ngắm nghía và nói .

" Xin lỗi bồ mình, không có gì tặng bồ hết".

" Bae, nói bồ nghe nè, chúng ta là bạn thân đúng không? Đã là bạn thân mấy thứ này chẳng là gì cả", Eleanor nâng mặt cô lên, nhìn vào mắt cô nói.

" Ừm, vậy mình làm bánh cho bồ ăn, được không?", cô cười rồi lặp lại hành động của Eleanor.

Bên phía Oliver, anh đang ngồi nhìn ngắm cuốn sổ.

Anh tò mò cuốn sổ tay này viết cái gì? Nhưng anh không dám mở ra xem, vì bên cạnh anh có Percy và cặp sinh đôi nhà Weasley.

Anh đành cất nó vào cặp và dự định là về nhà sẽ mở ra. Anh không phải là người tò mò chuyện của người khác, nhưng lần này anh phải tò mò vì nó có liêm quan đến anh.

Thoát cái tàu đã đi tới điểm đích, ai cũng phải về nhà nấy.

Cô thì lưu luyến không muốn về, không biết cuốn sổ đó sẽ rơi vào tay ai.

Nhà cô ở  Edinburgh - Scotland, và trùng hợp nhà anh cũng vậy.

Hai người cùng bước xuống tàu nhưng lại đi theo hướng ngược lại, họ không hề biết rằng đối phương đang ở gần mình, và cứ thế họ bỏ lỡ nhau.

Cho đến khi nhập học, định mệnh lại đưa lối cho họ gặp nhau.

Hôm ấy khi cô vừa từ thư viện trở về, thì bắt gặp Oliver anh cầm theo cây chổi, đang đi về phía cô.

Cô chợt đứng im tại chỗ vì không biết tìm chỗ nào nấp, vì thế cô cố giữ bình tĩnh và đi thẳng.

Bất chợt cô nhìn thấy một cô gái đang đi cùng Oliver. Cô gái ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ, nước da trắng ngần cùng đôi mắt màu hổ phách rất đẹp.

Cô ấy bám lấy tay Oliver và nũng nịu với anh, có vẻ như họ rất thân thiết.
Cô ấy như vậy đột nhiên làm cô nhớ tới lời đồn anh ấy có người yêu vào năm ngoái.

Chắc có lẽ là cô ấy rồi, nghĩ đến đây cô dường như sắp khóc.

Cô vội vàng chạy nhanh qua anh, cố ý để anh không thấy cô. Nhưng cô đột nhiên khựng lại, ờ nhỉ anh có biết cô là ai đâu. Chỉ có cô biết anh, còn anh không biết cô. Cô cười nhạt rồi đi chậm lại, từ từ đi ngang qua anh, những giọt nước mắt trực chờ sắp rơi kia bây giờ đã thi nhau rơi xuống.

Tí tách tí tách. Từng giọt từng giọt cứ thế chảy. Cô bắt đầu cắm cổ chạy, chạy thật nhanh để anh không thấy.
Nhưng cô đâu biết rằng anh đã để í cô.
Cô gái kia tên là Helen Wilfred Nilend, là con gái của bạn thân với cha anh. Anh và cô ấy cũng được gọi là thanh mai trúc mã của nhau ( là cô ấy tự nhận).

Cô chạy thật nhanh ra khán đài của sân tập Quidditch, ngồi thụp xuống mà khóc. Cô cứ như thế mà khóc, cô đã bỏ dở hai tiết học buổi chiều, cô khóc cho tới lúc ăn tối. Cô mới lết xác về đại sảnh đường.

Có lẽ do khóc quá nhiều nên cô mệt mỏi cộng thêm việc trước đó cô bị sốt nhẹ nữa, bước đi có chút loạng choạng. Cô khó khăn lắm mới lết cái xác tới đại sảnh, nhưng điều cô lo nhất là nhưng câu hỏi dồn dập từ phía cô bạn thân.

" ESTHER, bồ đã đi đâu thế? Sao bồ không nói cho mình? Làm mình lo muốn chết? Mình không đi tìm cậu được, xin lỗi cậu nhiều nha, bae", cô ấy khi thấy cô bước vào liền hét to chạy lại phía cô.

" Còn nữa, hình như bồ sốt cao hơn rồi thì phải, bồ uống thuốc chưa? Sao mắt bồ giống như vừa khóc thế? Có chuyện gì sao? Bae nói cho mình nghe đi, đừng có im như vậy chứ?", Eleanor lay người cô, tay sờ lên trán và mặt cô. Khuôn mặt lo lắng hỏi đi hỏi lại.

" Haiz, mình không sao, bồ đừng lo quá. Chúng mình cùng ăn đi", cô vừa nói vừa kéo tay Eleanor vào bàn ngồi.

Khi đi qua chỗ của Olivier và Helen tim cô lại nhói lên. Nước mắt như trực trào ra, nhưng lại phải nuốt xuống.
Cảm giác ấy vừa đau, vừa mệt mỏi, vừa bất lực. Cô muốn buông bỏ đoạn tình cảm này lần thứ hai, nhưng lại chẳng thể.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro