Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập của đội Quidditch nhà Gryffindor diễn ra trong một chiều nắng vàng, trước luyện tập vẫn là buổi diễn thuyết dông dài của đội trưởng kiêm quân thủ Oliver Wood. Anh nói liền một hơi dù cho các thành viên đều trượt dài trên ghế, ai nấy đều gà gật không chút muốn nghe. Fred và George ngồi dãy cuối cười ha hả át cả tiếng của Wood, Wood quay ra quát nạt:

- Hai đứa bây có im đi không? Lúc nào cũng hoạt động cái mồm vậy hả?

  Nhưng hai người đó chẳng có vẻ gì là nín thinh, điều đó khiến Oliver Wood cáu tiết và nói nhanh chóng nốt phần còn lại rồi cầm lấy chổi đi ra sân.

Buổi tập diễn ra với tiếng gào thét thúc giục của đội trưởng, mọi người đều tập tới mệt lả. Khi trời chẳng còn ánh chiều tà cũng là lúc buổi tập kết thúc; quần áo lấm lem, mặt nhễ nhại mồ hôi, những cây chổi kéo sàn sạt trên đất, thành viên trong đội đều cảm giác phải cố gắng lắm mới lết được về phòng.

Oliver Wood cũng trở về phòng sau buổi tập, anh leo lên cầu thang, mở khóa phòng, cởi bỏ găng tay áo choàng rồi trải mình trên giường.

- Hừmmm...

Oliver xoay mình, cái mệt đã thấm vào cơ bắp khiến anh buồn ngủ. Cứ như thế, khi găng tay và áo choàng còn để cạnh giường, trang phục vẫn chưa thay ra, gương mặt vẫn còn dính mồ hôi, Oliver đã chìm vào giấc ngủ. Hơi thở trở đều dần, căn phòng trở nên yên ắng cho đến khi giọng nói cậu bạn cùng phòng vang lên gọi anh dậy.

- Oliver? Oliver? Dậy đi, tới bữa tối rồi.

Oliver tỉnh giấc, trước mắt anh là cậu bạn tóc đỏ đang lay anh dậy và cằn nhằn việc anh nên tắm rửa sau luyện tập. Percy nhìn găng tay và áo choàng dính đất được để lên ga giường sạch sẽ mà ngao ngán. Anh đứng chờ Oliver đang nhanh chóng bật dậy thu dọn rồi xuống ăn tối. Oliver túm vội cái áo đi xuống dãy bàn ăn cùng Percy, vừa đi vừa nhìn chằm chằm mái tóc đỏ trước mặt.

- Hình như tóc rối hơn mọi khi._ Anh thầm nghĩ

Đại sảnh đường náo nhiệt bởi đủ các loại âm thanh, thức ăn bày la liệt trên bàn từ những món còn mới nguyên tới còn dang dở hoặc chỉ còn sót lại tàn dư, những đĩa ăn trải dài xếp xen vào cốc nước bí rợ. Thấy Oliver Wood  và Percy xuất hiện, Fred nhanh chóng bảo mọi người nhích ra chừa hai vị trí trống.

- Xuống muộn quá há? Bộ không đói hả?

Percy nhăn nhó không nói gì còn Oliver thì vừa ngồi xuống đã mở mồm nói về buổi luyện tập hôm nay, anh càm ràm nhiều đến mức Fred và George ngồi đối diện đã lơ tịt anh, còn Percy thì quá đau tai nên tống cho anh một ổ bánh mì. Oliver bị chặn họng nên không nói gì nữa chỉ đành gặm ổ bánh mì cùng bát súp. Sau đó chỉ chừng mười phút tiếp người bạn ngồi cạnh anh cũng mau chóng rời đi do sự bận rộn của huynh trưởng. Percy rời khỏi bàn ăn.

- Tớ có cuộc họp nên tớ sẽ rời đi trước.

- Được rồi

Oliver trả lời, anh nhìn Percy rời đi và nhập hội cùng huynh trưởng nhà khác.  Oliver chưng hửng thoạt đầu nhưng rồi sau đó lại nhập hội trở lại bàn ăn Gryffindor, tiếng cười nô vang lên hòa lẫn với những câu chuyện. Dường như Fred và George lúc nào cũng là tâm điểm của những cuộc vui. Bàn ăn nhanh chóng vơi đi và khi học sinh kéo nhau trở về hết, các món ăn gần như chẳng còn lại gì.

Hôm nay Oliver không có tập Quidditch vào tối như thường lệ vì cả đội đã dành cả chiều trên sân, anh trở về phòng tận hưởng một tối rảnh rỗi. Anh đi tới đi lui trong phòng ngủ và quyết định sửa sang lau chùi đồ tập Quidditch của mình. Anh lấy khăn và xi đánh bóng từ trong ngăn tủ kéo, cẩn thận lau cán chổi, găng tay của mình.

- Trông ổn hơn một cây chổi dính bùn sình lúc nãy rồi đấy... Mà có vẻ Percy, cậu ấy về lâu quá nhỉ

Oliver quay người nhìn về phía cửa phòng, cánh cửa đóng im lìm ngăn cách anh với phòng sinh hoạt chung ồn ào dưới kia. Dạo gần đây có vẻ anh hay để tâm tới Percy nhiều, ngoài những lúc nghĩ về Quidditch, về học tập, thì tần suất anh ngoái lại nhìn Percy hay nghĩ về cậu ấy cũng tăng lên.

- Rốt cuộc là từ khi nào?

Oliver ngả người xuống giường, hai tay gối đầu, mắt anh nhìn chăm chăm lên trần nhà. Anh không biết nên làm gì cho đỡ chán, thường thì sẽ hiếm khi anh xuất hiện cười đùa ở phòng sinh hoạt chung. Oliver và Percy thường sẽ ở trong phòng và làm vài thứ việc cần làm như bài luận hoặc ngồi đọc sách trước khi kết thúc một ngày và đi ngủ. Nhưng hôm nay không có bài tập cần làm và anh cũng chẳng có hứng đọc sách. Nghe tiếng bước chân tiến gần cánh cửa phòng, Oliver nhổm dậy xem đó là ai. Và đúng như anh mong muốn, cậu bạn huynh trưởng của anh đã trở về. Oliver nghiêng người sang hỏi.

- Về muộn quá nhỉ? Bộ chẳng nhẽ nhiều trường hợp vi phạm tới vậy hả?

- Ừ đại loại vậy. Chủ yếu là đám học sinh năm nhất, hoặc cả năm trên nữa, chúng vi phạm mấy cái lỗi linh tinh.

Percy ậm ừ vài tiếng rồi cầm cuốn sách ở bên tủ cạnh giường lên và mở tới trang sách được đánh dấu. Anh bắt đầu đọc, cũng thuận tiện hỏi vài câu tới Oliver, mắt không rời sách.

- Không nghiêm trọng lắm. Mà hôm nay việc luyện tập như nào rồi?

- Vẫn ổn, nếu duy trì phong độ được thì nhất định sẽ thắng. Cậu biết không, Harry thực sự là một Tầm thủ rất có tiềm năng đấy. Em ấy bắt trọn trái Snitch rất nhanh trong lúc bọn tớ luyện tập.

Oliver nói với vẻ tự hào, anh ấy đã rất vui khi giáo sư McGonagall đưa đến cho cả đội một Tầm thủ trẻ tuổi xuất sắc như vậy. Percy hỏi thêm.

- Fred với George không gây ồn ào quá chứ?

- Nếu nói không thì nghe chẳng đúng sự thật. Ồn ào, nhưng cũng chơi rất giỏi.

- Oliver, đội trưởng của chúng ta đây vất vả rồi

Bỗng Percy nói bằng giọng trịnh trọng, anh bật cười và nhìn sang Oliver. Oliver ngớ người trước câu bông đùa bất chợt.

- Tớ không nghĩ rằng cậu cũng biết đùa

- Cậu cũng nghĩ tớ lúc nào cũng nghiêm túc cau có như vậy hả?

Oliver lắc đầu phủ nhận ngay lắp tự. Anh nhìn Percy hướng ánh mắt quay trở lại cuốn sách. Sau đó Oliver cũng không nói gì nữa, anh cất đồ nghề và những món dụng cụ liên quan tới Quidditch vào trong tủ đồ và ngăn kéo. Tới khi kéo rèm xuống để đi ngủ, Oliver vẫn thấy tia sáng đèn phía đầu giường Percy lọt qua bên giường anh.

- Ngủ ngon Percy

- Ngủ ngon.

Phía bên kia hồi đáp lại. Oliver nằm xuống và bắt đầu nghĩ lại về ngày hôm nay, về những cuộc nói chuyện, về buổi tập, về cậu bạn cùng phòng của anh và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Sau đó chừng nửa tiếng, bên giường kia cũng tắt đèn. Oliver mơ màng nghe tiếng đóng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro