14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã nhiều năm trôi qua kể từ cái ngày Giáng sinh đầu tiên đó, giờ đây tôi và Wood đã trở thành vợ chồng. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao mùa đông tại Hogwarts, và giờ, trong căn nhà nhỏ ấm cúng của chúng tôi ở vùng ngoại ô Hogsmeade, tôi đang nằm bên cạnh người đàn ông mà tôi yêu thương.

Ngoài kia, tuyết rơi lặng lẽ phủ kín mặt đất, làm lòng tôi ấm áp hơn rất nhiều khi được cuộn tròn người trong vòng tay của "đối thủ cũ".

Tiếng cười khúc khích từ đứa con trai 3 tuổi của chúng tôi vang lên từ căn phòng bên cạnh. Chắc hẳn là con đang chơi với mấy món đồ chơi mà ông già Noel đã mang đến  vào đêm qua, những món đồ chơi mà Wood đã cẩn thận lựa chọn.

"Con mình đang chơi gì đó," - Tôi khẽ thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười.

Wood cười nhẹ: "Chắc là đang bày trò với mấy cái chổi đồ chơi mà tôi tặng nó. Thằng nhóc có vẻ thích Quidditch lắm, chắc chắn sẽ nối nghiệp bố."

"Ừ, nhưng cậu nhớ dạy con cẩn thận đấy, đừng để nó mải mê Quidditch mà quên ăn quên ngủ như cậu hồi trẻ"

"Thì bây giờ tôi vẫn thế mà" - Wood cười đáp, tay khẽ đưa lên véo má tôi.

"Hồi xưa cậu cãi nhau với tôi suốt, cậu không nhớ sao, thế mà cũng thành vợ tôi được, cậu giỏi thật" - Wood bĩu môi

Tôi bật cười nhẹ khi nghe Wood đáp lại, cảm giác như vừa trở về những ngày xưa cũ khi cả hai còn là "đối thủ không đội trời chung" trên sân Quidditch. "Ừ thì, hồi xưa tôi có nói là tôi sẽ không chịu thua cậu trong trận đấu nào mà. Hiện tại tôi chiến thắng trong tim cậu rồi còn gì"

"Vâng thưa cô, người oai tín như cô thì tôi còn không dám đụng đến chéo áo chứ nói chi là thắng cô" - Wood cười khì.

Tôi khẽ xoay người, đối diện với Wood, cảm nhận hơi ấm từ cậu ấy lan tỏa vào lòng mình. "Cậu đúng là biết cách làm tôi cảm động mà."

Wood khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu ấy lấp lánh . "Cậu biết không, Ava, tôi nghĩ tôi cần phải cảm ơn bố tôi rất nhiều. Nếu không có ông ấy, có lẽ tôi đã không bao giờ đủ can đảm để tiếp cận cậu."

Tôi nhướn mày, tò mò trước lời nói của Wood. "Thật sao? Sao lại cảm ơn bố cậu?"

Wood khẽ cười, giọng điệu đầy vẻ bông đùa nhưng cũng có chút chân thành. "Ừ, là nhờ ông ấy mà tôi mới có được cuốn sách 'Bí Kíp Tán Gái của Trai Quidditch'. Đó là bí quyết của tôi để tán đổ cậu đấy."

Tôi không nhịn được mà bật cười. "Thật hả? Cậu đang đùa tôi đấy à, Oliver?"

Wood lắc đầu, vẫn giữ nụ cười tinh nghịch trên môi. "Không đâu, cậu biết mà, tôi không giỏi trong mấy chuyện tình cảm.  Cuốn sách ấy bước đầu đã giúp tôi tìm ra cách để chinh phục trái tim của cậu. Bố tôi nói rằng đó là 'bí kíp gia truyền' của gia đình Wood, dành riêng cho con trai ông."

Tôi mỉm cười, tựa vào ngực Wood, cảm nhận nhịp tim ấm áp của cậu, việc mà tôi đã quen thuộc. "Cậu nên giữ nó cho con trai mình sau này đấy, nó mà giống cậu thì chắc cũng cần nhỉ?"

Wood khẽ cười, ánh mắt nhìn tôi đầy yêu thương: "Đúng vậy, để khi nó lớn lên và gặp được người nó yêu, nó cũng sẽ biết cách tán đổ trái tim của người đó. Nhưng trước hết, tôi sẽ dạy nó cách trân trọng gia đình và những người nó yêu thương, như cách mà tôi đã học được từ cậu, Av...."

Tiếng cười khúc khích của con trai chúng tôi bỗng lớn hơn, lấn át đi cả giọng nói của Wood, và trước khi tôi kịp phản ứng, cánh cửa phòng bật mở. Đứa con trai 3 tuổi của tôi chạy ùa vào phòng, rồi leo lên giường.

"Má, ba, dậy đi! Con muốn chơi cùng ba má!" - Thằng bé reo lên.

Wood mỉm cười, đưa tay ôm lấy con trai, rồi hỏi: "Này, nhóc, con có muốn có em không?"

Thằng bé dừng lại, nhìn Wood với đôi mắt tò mò. "Em? Là sao hả ba?"

Wood cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc, dù tôi thấy rõ cậu đang cố nhịn cười. "Nếu con muốn có em, thì con phải để ba má yên tĩnh một lúc. Ba má cần thời gian để tạo ra em cho con đấy."

Đứa bé nhíu mày, dường như đang cố gắng hiểu điều mà Wood vừa nói, nhưng rồi nó nhún vai, có lẽ nghĩ rằng ba nó đang nói về một trò chơi mà nó chưa hiểu hết.

"Vậy con đi chơi tiếp nhé!" - Nó hồn nhiên đáp, rồi chạy ra khỏi phòng với nụ cười trên môi.

______________________________________

Wood đợi thằng bé đi khuất rồi quay sang tôi với ánh mắt đầy ý cười. "Này, Ava, cậu nghĩ sao? Chúng ta có nên tạo ra em cho thằng nhóc kia không?"

"Ơ..ơ....tôi không biết gì..."

Chưa kịp nói hết câu thì tên to lớn đáng ghét kia đã nhấn hai vai tôi lún sâu xuống giường rồi trao tôi nụ hôn sâu......

"Tôi đã hứa với thằng bé là tạo ra em cho nó rồi, xin lỗi cậu nhé"- Wood cắn nhẹ lên tai tôi, giọng thì thầm khiêu khích.

"Hứ,cậu thật đáng ghét" - tôi nói rồi ôm lên cổ cậu ta.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro