Chap 13: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy đến bên Wood, thở hổn hển: "Wood, cậu giận tôi sao?"

Wood đứng yên lặng, đôi mắt sâu hun hút nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. Rồi, như thể quyết định đã được đưa ra, cậu khẽ lùi một bước, tạo ra khoảng cách nhỏ giữa hai chúng tôi.

"Đừng có bày đặt đứng xa tôi nữa," - Tôi nói, rồi bước thẳng về phía Wood, trước khi cậu ta kịp bước thêm bước nữa.

 Wood khựng lại rồi cuối cùng cũng chịu quay ra với tôi "Tôi không giận," - giọng cậu  trầm xuống, gần như thì thầm. "Chỉ là... tôi không muốn làm phiền cậu. Nếu cậu thích Inglebee hơn, tôi..."

"Tôi không quan tâm đến cậu ta, thật đấy" -  Mắt tôi bắt đầu ngấn lệ vì ấm ức. "Tôi chỉ... tôi chỉ muốn ở bên cậu thôi."

Nghe đến đó, Wood đột ngột kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu, cùng với mùi hương gỗ thông quen thuộc. Tim tôi như lỡ mất một nhịp.

"Cậu không hiểu đâu, Ava" - Wood thì thầm bên tai tôi, giọng khàn đi vì xúc động. "Tôi thật sự rất thích cậu. Tôi đã giữ trong lòng điều này quá lâu rồi. Tôi không muốn thấy cậu đi với ai khác ngoài tôi."

Tôi sững sờ, trái tim như ngừng đập trong giây lát. Những lời tỏ tình bất ngờ của Wood khiến tôi không biết phải phản ứng thế nào. Tôi chỉ đứng yên trong vòng tay cậu ta, cảm nhận nhịp đập của trái tim cậu hòa cùng nhịp đập của tôi.

Một lúc sau, tôi mới khẽ ngước lên nhìn vào mắt Wood. "Cậu thích tôi sao?"

Wood gật đầu. "Ừ, tôi thích cậu, Ava. Và tôi sẽ không để bất cứ ai khác cướp cậu đi đâu."

Tôi mỉm cười, cảm thấy tim mình như được thắp sáng. "Vậy thì cậu không cần phải lo lắng nữa, Olivia. Tôi chỉ muốn ở bên cậu thôi."

Wood nhìn tôi một lúc lâu, rồi cậu ấy cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi. Cảm giác ấm áp từ đôi môi cậu ấy khiến tôi cảm thấy trái tim mình như đang tan chảy. "Cảm ơn cậu, Ava," - Wood thì thầm.

Tôi chỉ khẽ cười và tựa vào ngực Wood, để mình chìm đắm trong cảm giác an toàn và hạnh phúc khi ở bên cậu. Giữa cái lạnh của mùa đông, chúng tôi đứng đó, ôm chặt lấy nhau, bỏ lại sau lưng mọi hiểu lầm và lo lắng. Ngày Giáng sinh ấy, giữa những con đường phủ đầy tuyết của Hogsmeade, tôi biết rằng mình đã tìm thấy điều quý giá nhất – một tình cảm chân thành mà tôi và Wood đã giữ trong lòng suốt thời gian qua,

oOo

Sau khoảnh khắc ấm áp đó, chúng tôi vẫn đứng yên trong vòng tay nhau, như thể thời gian đã ngừng lại. Tuy nhiên, cái lạnh của mùa đông cuối cùng cũng len lỏi qua lớp áo khoác, khiến tôi khẽ rùng mình. Wood nhận ra điều đó, cậu từ từ buông tôi ra, nhưng vẫn giữ một tay nắm lấy tay tôi.

"Cậu lạnh à?" - Wood hỏi.

"Tôi không sao," - Tôi cười, nhìn vào ánh mắt lo lắng của cậu. "Nhưng chúng ta nên đi tìm một chỗ ấm áp hơn. Gần đây có quán Ba Cây Chổi, mình có thể vào đó để uống chút bơ bia nóng."

Wood mỉm cười, sự ấm áp từ nụ cười của cậu dường như khiến cả thế giới xung quanh trở nên dễ chịu hơn. "Ý kiến hay đấy. Tôi sẽ mua cho cậu cốc bơ bia ngon nhất, coi như lời xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu."

"Vậy thì tôi sẽ nhận, nhưng cậu không cần phải xin lỗi đâu. Tôi mới là người nên xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng."

Wood khẽ lắc đầu, như muốn nói rằng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Chúng tôi bắt đầu bước về phía quán Ba Cây Chổi, tay vẫn nắm chặt tay. 

______________

Wood trở lại bàn với hai cốc bơ bia bốc khói nghi ngút. Cậu đặt một cốc trước mặt tôi, rồi ngồi xuống đối diện, ánh mắt cậu dừng lại trên tôi đầy ấm áp. "Chúc mừng Giáng sinh, Ava," - cậu nói, nâng cốc lên.

"Chúc mừng Giáng sinh, Oliver," - Tôi đáp lại, nâng cốc của mình lên chạm vào cốc của cậu. 

Chúng tôi ngồi uống bơ bia, trò chuyện về đủ mọi thứ - từ trận Quidditch sắp tới, đến những kỷ niệm ngớ ngẩn mà cả hai vừa qua ở trường.

 Trong lòng tôi vẫn có một điều muốn nói, điều mà tôi đã giữ trong lòng từ lâu, và bây giờ là lúc thích hợp để nói ra. Tôi đặt cốc bơ bia xuống, nhìn thẳng vào mắt Wood. "Oliver, tôi cũng muốn nói cho cậu biết một điều."

Wood đặt cốc của mình xuống, nghiêng người lại gần hơn, đến nỗi hơi thở của cậu ta phả lên tóc tôi. "Chuyện gì thế, Ava?"

Tôi hít một hơi sâu, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Tôi cũng thích cậu. Thật ra, tôi đã thích cậu từ lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ dám nói ra vì sợ rằng chỉ đây là điều viển vông. Tôi sợ rằng nếu tôi nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi và tôi sẽ đánh mất mối quan hệ này."

Wood nhìn tôi một lúc, rồi nắm lấy tay tôi, siết chặt. "Ava, cậu không cần phải sợ nữa. Tôi cũng thích cậu, rất nhiều là đằng khác."

"Cảm ơn nhiều, Oliver."

Wood mỉm cười, rồi kéo tôi lại gần hơn, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi tôi. Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, ngọt ngào và ấm áp, như lời khẳng định rằng từ nay chúng tôi sẽ không còn phải giấu giếm tình cảm của mình nữa. Giữa tiếng cười nói của quán Ba Cây Chổi, trong ánh lửa bập bùng, tôi biết rằng mùa đông này sẽ là mùa đông đẹp nhất mà tôi từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro