Chap 12: Hogsmade và cái khoác vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước xuống đại sải đường và lập tức những ánh mắt ngạc nhiên phóng về bộ đầm đỏ mà tôi đang mặc. Hôm nay mọi người đã về nhà ăn Giáng sinh bớt nên rất dễ để các học sinh quan sát  nhau.

"Ôi trời, nhìn thủ quân nhà Slytherin kìa, xinh thật đấy"- Một cậu trai bên nhà Ravenclaw nói mà không chút che đậy.

"Nhìn chẳng giống chị ta thường ngày chút nào" - Một cô gái nhà Hufflepuff nói vọng lại.

Nhưng tất cả những lời ấy chẳng làm tôi phân tâm, điều tôi chú ý duy nhất lúc này là khuôn mặt cuả tên thủ quân Gryffindor.

Wood đang nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, khuôn miệng cậu chảy xệ xuống và há hốc ra, đôi môi mỏng thì khẽ nhếch lên như một thói quen. Tôi có thể thấy trái tim mình đập thình thịch khi ánh mắt cậu ấy chạm vào mắt tôi. Cảm giác nóng ran chạy khắp cơ thể, khiến tôi như bối rối.

"Đẹp thật đấy.." - Wood nói khi tôi tiếng lại gần cậu ta ( Wood đã nghiên cứu cuốn " Bí Kíp Tán Gái của Trai Quidditch" mấy hôm nay rồi, cuống lắm mới tới bước này, coi bộ cũng hiệu quả đó chứ)

" Cảm ơn nhé Oliver Wood - đội trưởng đội Quidditch Gryffindor, vì cái đầm" - Tôi trêu Wood.

" Vậy cậu sẽ đi chơi với tôi đúng không?" - Wood như chợt bừng tỉnh lại.

"Tất nhiên rồi, tôi chưa thất hứa với ai bao giờ" - Tôi đáp.

Nói rồi tôi quay lưng ngồi xuống dãy bàn nhà Slytherin như thường lệ.

Wood khẽ bật ra: "Ơ"

Tôi quay lại: " Ủa chứ sao, bộ cậu muốn tôi sang bàn nhà sư tử ngồi hay gì" - thực ra là tôi cũng rất muốn ngồi cạnh Wood, nhưng cái tôi của tôi thì không cho phép, đằng nào tí nữa tôi chẳng được đi chơi với cậu ấy rồi.

oOo

Bàn nhà Slytherin gần như trống trơn, bạn thân của tôi thì cũng đã về nhà rồi, chỉ còn lại vài con ma quẩn quanh, tôi cũng chẳng có hứng nói chuyện với họ mấy.

Ăn vội ăn vàng vì quá háo hức, tôi quay ra thì thấy Wood đang nói chuyện với mấy cậu em lớp dưới về Quidditch, cậu bé ngồi gần anh ta nhất là Harry Potter.

"Ờm.. tôi ăn xong rồi, mình đi được chưa" - Tôi khẽ vỗ lên vai Wood.

"Ok....đi" - Wood quay ra dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mấy cậu em kia.

___________________________

Tại Hogsmade

Tôi và Wood đang đi dạo quanh Hogsmeade, tận hưởng không khí lễ hội. Chúng tôi dừng chân trước một cửa hàng nhỏ, nơi có một tấm báo dán lên cửa kính. Trên đó là mô hình sân Quidditch thu nhỏ, với những chiếc chổi bay lượn trên không trung, khiến Wood không thể rời mắt. Tôi khẽ vỗ tay lên trán, thầm rủa tên thủ quân nhà Gryffindor. Rõ ràng là cậu ấy đã rủ tôi đi chơi, nhưng lại chẳng chịu ngó ngang đến tôi chút nào.

Đang đứng lặng thinh thì tôi nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói đầy táo bạo vang lên từ phía sau. "Ava Black, không ngờ lại gặp cậu ở đây!"

Tôi quay lại và thấy Duncan Inglebee, tấn thủ của đội Quidditch nhà Ravenclaw, đang tiến đến với nụ cười tự tin trên môi.

"Cậu làm gì ở đây thế?" Tôi hỏi.

"Tôi cũng chỉ đang dạo quanh Hogsmeade thôi. Nhưng có phước là tôi lại gặp được cậu," Duncan đáp, giọng điệu đầy táo bạo. "Cậu có muốn đi chơi với tôi một chút không? Hôm nay trông cậu xinh lắm, bộ váy đẹp đó"

Đột nhiên, tôi cảm thấy cánh tay vạm vỡ của Wood đột ngột khoác lên vai tôi, kéo tôi lại gần cậu hơn. Cái mùi gỗ thông ấm áp của cậu ta quẩn quanh mũi tôi làm tôi quên đi cả ánh nhìn của tên Inglebee.

"Sao cậu lại đi hẹn hò với tên thủ quân Gryffindor nhạt thếch này, Ava?" Duncan nói, giọng điệu pha chút mỉa mai. "Cậu ta chỉ biết mỗi Quidditch mà thôi."

Wood, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt của cậu trở nên nghiêm túc hơn khi nhìn thẳng vào Duncan. "Ava không cần phải giải thích gì với cậu đâu, Inglebee. Cô ấy là bạn gái của tôi."

Tôi ngạc nhiên, thấy tim mình đập thình thịch lên trong vòng tay của Wood.

Duncan cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. "Bạn gái à? Thật sao? Ava, cậu xứng đáng có người dành cho cậu nhiều hơn tên này đấy."

Wood đáp: "Câm mồm lại và đi đi, trước khi trái Bludger dội thẳng vào đầu cậu vào ngày mai."

Duncan khẽ nhướn mày, nhưng rồi chỉ nhún vai và quay lưng rời đi mà không nói thêm lời nào.

oOo

"Tôi không biết gì hết, cậu ta chủ động bước đến và hỏi tôi có muốn đi chơi không" - Tôi cất tiếng khi Duncan Inglebee vừa đi khuất.

"Vậy thì sao cậu không đi luôn cho khuất mắt tôi chớ" - Bây giờ Wood đã bỏ tay ra khỏi vai tôi.

"Ơ...ủa..mà bạn gái gì cơ? Cậu....cậu...ghen hả"- Tôi đứng đờ người, rồi chớp mắt để lấy lại tinh thần.

"Không có" - Wood có vẻ như hơi lúng túng, đỏ mặt một chút nhưng đáp lại bằng giọng lạnh tanh.

"Thật không?" - Tôi khẽ nói, ánh mắt tinh quái nhìn Wood.

Wood lảng tránh ánh nhìn của tôi, quay đi chỗ khác: "Uh thì tôi chỉ biết đến Quidditch đấy, tôi không đẹp trai bằng cậu Dunky bé nhỏ đáng yêu đấy đâu... Thôi, chúc phúc cho hai người nha" - Wood nói rồi quay đi.

"Ơ....Wood...Oliver" - Tôi chạy theo bóng hình cao lớn của cậu ta.

Wood khựng lại giữa đường, vai cậu hơi run lên. Tôi thấy cậu ấy từ từ quay lại, ánh mắt đượm buồn và gần như đỏ lựng lên, như thể cậu đang cố kìm nén cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro