Chap 11 : Giáng sinh thứ thiệt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đứng đơ một lúc rồi đưa ngón tay trỏ lên mặt tôi : "Tôi, tôi á ? Thôi nào, tôi sắp vào lớp Thảo dược học rồi, kể cả cậu có ghét tôi từ trận thua hôm qua thì cũng không nên trêu tôi như thế đâu!"- (Ôi thực ra là ai chả muốn được crush rủ đi chơi, nhưng mà cổ ngại.)

Wood trông có vẻ hãi hùng, trong sách đâu có chỉ là cô gái cậu thích sẽ nói như vầy : "Kh....Không, tôi nói thật mà, TÔI....MUỐN...MỜI....CẬU....ĐI...CHƠI...Ở...HOGSMADE...."

"Tôi.....tôi thấy nhiều cô gái nhà Gryffindor để ý cậu mà, mời tôi chi ? Tôi là đối thủ của cậu đó..." Tôi xịt keo cứng ngắc rồi, rốt cuộc tên này hôm qua té ngã ở đâu mà rủ tôi đi chơi vậy.

Wood trông như vừa bị đánh mạnh vào mặt. Cậu nắm chặt tay lại và hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến. "Tôi biết có nhiều cô gái thích tôi," Wood nói một cách nghiêm túc, "nhưng tôi muốn đi chơi với cậu. Đơn giản là vậy. Cậu thật sự không hiểu sao?"

Tôi cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Tôi chỉ muốn vứt bỏ sự ngại ngùng ấy và nói rằng tôi cũng muốn. "Cậu...cậu thực sự muốn đi chơi với tôi?" - tôi hỏi lại, như để xác nhận rằng đây không phải là một trò đùa.

"Đúng, Black. Tôi không có lý do gì để đùa với cậu cả." Đôi mắt của Wood rất chân thành.

"Nhưng chúng ta là đối thủ, và kì thi O.W.L sắp đến..." - tôi lấp bấp, cảm giác như mình đang tự bào chữa cho sự ngần ngại của mình.

"Nếu cậu không muốn đi thì thôi vậy......." Giọng Wood xìu xuống, trời ơi lúc đấy tim tôi như sắp rớt ra ngoài, cậu ta buồn mà cũng đẹp nữa.

 Và tôi tự hỏi tại sao mình lại phải do dự. "Chờ đã," tôi nói, đường đường là một thủ quân hùng mạnh như tôi mà đứng trước mặt Wood lại cất giọng lí nhí. "Đi thì đi."

Wood ngẩng mặt lên, ánh mắt cậu sáng bừng như thể có một tia sáng nào đó vừa lóe lên trong bóng tối. "Thật sao? Cậu chắc chứ?" 

" Ừ,,,cũng được, mong là cậu không đùa tôi, Wood ạ" - Tai tôi lùng bùng, cái gì vừa diễn ra vậy trời.

Wood có vẻ ngại ngùng, khuôn mặt cậu hơi ửng đỏ. "Tôi không đùa cậu đâu, chỉ là Giáng sinh này tôi phải ở lại nên hơi buồn thôi" cậu thú nhận, ánh mắt né tránh.(Trời ơi buồn cái gì mà buồn, nếu không có Ava Black đứng đấy chắc Wood đã nhảy chồm chồm lên như vừa nhận 10 cái cúp Quidditch rồi)

"À, xin lỗi, nhưng mà cậu cho tôi đến lớp Thảo dược học được không? Sắp muộn giờ rồi"- Tôi nhận ra chỉ còn 2 phút nữa là đến giờ vào lớp, và nếu không nhanh chóng chạy đến nhà kính số 3, tôi sẽ bị muộn

"Được, được, cậu đi đi." - Wood gãi đầu, lần thứ hai tôi được chứng kiến cái cử chỉ trẻ con ấy.

Tôi vội vã chạy đi theo các học sinh nhà tôi, Ella thì đang nhìn tôi và cười tủm tỉm.

"Này, nhớ nhé, Giáng sinh tôi sẽ chờ cậu xuống ăn sáng dưới đại sảnh, sau đó chúng ta đi chơi nhé!" - Wood gọi vọng lại, một số học sinh Slytherin há hốc mồm quay lại nhìn tôi,ánh mắt ngạc nhiên như thể họ không thể tin được chuyện vừa nghe.

Tôi chạy nhanh hơn, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về những ánh mắt ấy. "Cảm ơn, Wood!" tôi hét lên trước khi rẽ vào hành lang đến lớp Thảo dược.

_______________________

Buổi sáng Giáng sinh, tôi thức dậy với ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ. Không khí trong lâu đài Hogwarts có chút khác biệt so với những ngày thường; mọi thứ đều yên tĩnh, như thể thế giới đang đợi một điều gì đó đặc biệt. Tôi cựa mình trên giường, cảm giác hồi hộp cứ dâng lên trong lòng.

"Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời," tôi thầm nghĩ, nhớ lại cuộc hẹn với Wood.

Dưới chân giường tôi là vô số quà bánh từ các bạn bè. Đầu tiên là 6 thành viên còn lại trong đội Quidditch nhà Slytherin, mỗi người đều tặng tôi một quyển sách về chiến thuật chơi Quidditch. Ella Stennie- bạn thân của tôi thì tặng tôi một chiếc bút lông chim bằng bạc, tuyệt đẹp. Chắc hẳn Ella đã nghĩ đến việc tôi sẽ cần nó cho việc ghi chép chiến thuật trong những trận đấu tới. 

Um...và còn một món quà nữa, bọc màu đỏ, trên có hình con sư tử nhà Gryffindor .... là của Wood! Tôi nhanh chóng giở bọc quà ra, và trong đó là một chiếc đầm đỏ dài rất đẹp. Nằm cạnh là mẩu giấy chằng chịt chữ của Wood, có vẻ cậu đã gạch xóa rất nhiều.

" Chào, Black

Mong là cậu không quên cái hẹn với tôi sáng nay, nhớ mặc cái váy tôi tặng cậu nhé,.... (cậu ta định viết gì nữa trông như "Slytherin bọn cậu..." nhưng lại gạch hết đi)

Thân ! Oliver Wood - đội trưởng đội Quidditch Gryffindor."

Kể ra thì bức thư của cậu cũng dễ thương đấy, nếu không có cái chữ đội trưởng chướng mắt kia. Nhưng mà thôi, cậu có lòng thì tôi xin nhận, cũng có mắt chọn.

___________________________

Tôi nhanh chóng thay đồ, đứng trước gương ngắm mình trong chiếc đầm đỏ. Nó ôm vừa vặn từng đường cong, tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ mà tôi luôn tự hào.

Sau khi trang điểm nhẹ nhàng, tôi bước ra khỏi phòng, lòng đầy háo hức. Không khí mùa đông lạnh giá khiến tôi rùng mình, nhưng sự hồi hộp khiến tôi quên đi cái lạnh.

_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro