Chap 1 : Wood , tôi ghét cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng đơ một lúc, bối rối khi thấy Oliver Wood, đội trưởng đội Quidditch của Gryffindor, bước tới gần. Áo choàng màu đỏ của cậu ấy bay phấp phới trong gió, làm nổi bật vẻ tự tin của cậu ấy. Trận đấu sắp bắt đầu, không khí đầy sự căng thẳng và hồi hộp. Tôi biết đây là thời điểm mà cả hai đội sẽ chứng tỏ sức mạnh của mình, nhưng lúc này, tôi chỉ muốn lao vào cậu ấy và nói cho cậu ấy biết rằng tôi không phải là một thủ quân dễ dàng.

"Cậu nghĩ mình có thể thắng lần này sao, Black?" Oliver nói với giọng chế giễu, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. "Slytherin bao giờ cũng thua. Thú thật, tôi rất muốn xem màn trình diễn của cậu."

Tôi không thể chịu đựng được sự kiêu ngạo của cậu ấy. "Tôi sẽ không để cậu dễ dàng có được chiến thắng đâu, Wood. Chúng tôi đã tập luyện rất chăm chỉ và sẵn sàng cho trận đấu này."

Cả hai chúng tôi kéo sát lại nhau, mắt khóa chặt. Không khí quanh chúng tôi đầy sự đối đầu, như thể sự căng thẳng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Ngọn lửa trong tôi đang bùng cháy, không chỉ vì sự cạnh tranh, mà còn vì điều gì đó sâu thẳm hơn mà tôi không thể lý giải.

"Cẩn thận đấy, Black," Oliver nói, nụ cười tự mãn trên môi làm cho tôi càng tức giận hơn. "Cậu sẽ cần biến hóa để theo kịp chúng tôi."

Tôi nhìn gương mặt Oliver Wood với sự khuấy động bên trong. Lửa giận bùng lên, và tôi không thể kiềm chế được cảm giác muốn xé xác hắn ra ngay lúc này. "Cậu tưởng mình tài giỏi lắm sao, Wood?" Tôi quát lên, gằn từng chữ. "Cậu sẽ không dễ dàng đánh bại Slytherin đâu!"

Cậu ấy nhếch mép cười, kiểu cười tự mãn mà tôi ghét nhất. "Đó là một điều mà tôi không chờ đợi được từ cậu. Bằng chứng đã quá rõ ràng rồi, Black. Kỳ vọng của cậu có thể cao, nhưng thực tế luôn khác biệt."

"Thực tế?" tôi đáp lại, không ngừng lại để nghĩ xem lời nói của mình đi quá xa chưa. "Thực tế là cậu đang đứng trên sân của một đội mà tôi đã biết cách chinh phục. Cậu chỉ là một cái bóng mà thôi, tên đối thủ!"

"Cậu có thể giận dữ đến mức nào thì cũng không thay đổi được một điều: tôi và đội Gryffindor của tôi sẽ giành chiến thắng," Oliver nói, chất giọng đầy tự tin. Tôi có thể thấy sự thách thức trong ánh mắt cậu ấy và cảm giác muốn hạ gục hắn chợt trỗi dậy mạnh mẽ.

"Cậu sẽ phải thấy mặt chúng tôi ở trận đấu này, Wood. Tôi sẽ không bao giờ để cậu có cơ hội ăn mừng!"

Tôi quay lưng đi, lòng nảy sinh những cảm xúc lẫn lộn. Không thể phủ nhận rằng sự đối đầu này đã khiến tim tôi đập nhanh hơn, nhưng chính điều đó lại khiến tôi cảm thấy giận dữ hơn bao giờ hết. Trận đấu đang đến gần, và tôi không thể chờ đợi để chứng minh cho Oliver biết rằng tôi không phải là một đối thủ dễ dàng.

_________________________________________

Tôi và Oliver Wood đứng đối mặt nhau trên sân Quidditch, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Dưới ánh mặt trời chói chang, những chiếc áo choàng đỏ của đội Gryffindor bay phấp phới, trong khi màu sắc xanh lá của đội Slytherin khiến tôi cảm thấy nội tâm dâng trào.

Tôi hít một hơi sâu, chuẩn bị cho trận đấu. Đây không chỉ là một trận Quidditch thông thường; đây là thời điểm để chứng minh rằng Slytherin có thể đứng vững trước những kẻ tưởng mình là siêu sao. Trái tim tôi đập mạnh khi trọng tài thổi còi, và bóng bay lên cao. Trận đấu bắt đầu!


Trận đấu Quidditch bắt đầu với tiếng còi vang lên, tiếng cổ vũ của các khán giả vang dội khắp sân. Tôi, với tư cách là thủ quân của đội Slytherin, cảm thấy dòng máu nóng chảy rần rật trong người. Tôi chỉ tay về phía các thành viên trong đội, tiếng hô "Slytherin!" vang lên mạnh mẽ. Những cái gật đầu đồng ý của họ tăng thêm sự tự tin trong tôi.

Chúng tôi bay lên không trung, những chiếc chổi phất phới trong gió. Mọi thứ đều trang nghiêm và chuẩn bị cho một trận đấu quyết liệt. Đối thủ chính của tôi, Oliver Wood, đang giữ bóng Quaffle và hướng về phía khung thành của chúng tôi. Nhưng tôi không để hắn dễ dàng đến gần.

"Không để cho cậu ấy ghi bàn!" tôi chỉ huy, giọng nói mạnh mẽ và dứt khoát. Các thành viên trong đội nhanh chóng áp sát Oliver, cố gắng ngăn chặn mọi ý đồ ghi bàn của hắn.

Đột nhiên, bóng chày Snitch vàng rực bay liệng qua mặt tôi. Mắt tôi lập tức sáng lên. "Tìm Snitch!" Tôi ra hiệu cho tầm thủ của đội mình, một cậu bé nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn tên là Max. "Đó là cơ hội của chúng ta!"

Các trái tim của mọi người đang đập nhanh trong những phút giây căng thẳng đó. Tôi lao theo bóng Quaffle, cố gắng chiếm lấy quyền kiểm soát trận đấu. Cảm giác adrenaline chạy qua từng tế bào trong cơ thể khiến tôi tự tin hơn bao giờ hết. Đội chúng tôi không chỉ là một nhóm — chúng tôi là một đơn vị thống nhất, và tôi sẽ không để cho Oliver và đội Gryffindor dễ dàng thắng trận này.

"Giữ vững!" tôi hô to khi đối thủ tiến lại gần. Trận đấu còn rất dài, và tôi quyết tâm không để bản thân hay đội Slytherin phải ngồi nhìn thất bại.

_____________________________________

... đội Gryffindor, một khoảnh khắc lơ đãng đã xuất hiện. Max, tầm thủ đội tôi, đã phóng lên cao để tìm kiếm Snitch, nhưng thời gian trong trận đấu đang dần cạn kiệt. Mọi thứ diễn ra như một cơn ác mộng khi Oliver Wood một lần nữa ghi bàn, mở rộng khoảng cách.

"Chúng ta không thể bỏ cuộc!" Tôi hô to, cố gắng khơi dậy tinh thần chiến đấu còn sót lại của các thành viên trong đội. Tuy nhiên, thực tế là chúng tôi đã để đối thủ dẫn trước quá xa. Đội Gryffindor đang có lợi thế, và chỉ cần một cú chạm nữa của họ có thể đem lại chiến thắng.

Khi còi kết thúc trận đấu vang lên, tôi không thể kìm nổi nổi buồn chán trong lòng. Tỷ số đã hoàn toàn không công bằng, và chúng tôi đã phải chấp nhận thất bại. Mặc dù từng thành viên trong đội đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng, niềm tự hào của Slytherin đã không thể đứng vững trước sự xuất sắc của đối thủ.

Tôi quay về phía các đồng đội, thấy những nét buồn bã, thất vọng trên khuôn mặt của họ. "Chúng ta đã chiến đấu hết mình," tôi nói, cố gắng an ủi. "Thất bại không định nghĩa con người chúng ta. Chúng ta sẽ đứng dậy và trở lại mạnh mẽ hơn. Slytherin sẽ luôn mạnh mẽ!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro