Chap 2 : Này , cậu làm gì thế ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi cũng cảm nhận được ánh mắt thất vọng từ các thành viên khác. Họ đã trông chờ vào một chiến thắng, và đây không phải là kết quả mà tất cả mong muốn. Tôi tự hỏi liệu những nỗ lực của chúng tôi có đủ để vượt qua nỗi buồn này hay không. Mỗi người đều gục xuống, cảm giác như một mảng màu tối che lấp không gian cùng với niềm hạnh phúc của đội đối thủ.

Tôi nhìn sang bên, thấy Wood đang nhảy cẫng lên trong niềm vui sướng, ôm chầm lấy Harry Potter. Cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy có chút châm chọc. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng trong mắt những người hâm mộ Gryffindor, việc Wood trở thành người hùng là điều hiển nhiên. Họ đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngay trên sân, và tiếng hò reo vui mừng của họ lại càng làm nổi bật sự thất bại của đội Slytherin chúng tôi.

Mọi người đều tán thưởng Wood, người thủ môn xuất sắc đã có những pha cứu thua ngoạn mục, giúp Gryffindor giữ vững lợi thế. Trong khi cả đội của chúng tôi đang thấp thỏm cảm nhận nỗi buồn, họ lại đang ăn mừng không khác gì một lễ hội.

Tôi chán nản, quay lưng rời khỏi sân Quidditch, nơi mà âm thanh vui mừng và tiếng cười của những người hâm mộ Gryffindor càng làm nổi bật nỗi buồn trong lòng mình. Bước chân nặng trĩu, tôi lao về kí túc xá, cảm giác như từng bước đi đều mang theo trọng lượng của thất bại.

Khi mở cửa phòng kí túc, tôi thở dài, chỉ muốn tìm một góc để ngồi một mình. Mọi thứ trong phòng đều mang đến cảm giác quen thuộc, nhưng hôm nay lại khiến tôi cảm thấy đơn độc. Các đồng đội Slytherin bắt đầu tản ra, một vài người còn cười đùa, nhưng tôi lại không có tâm trạng để tham gia.

"Black, chị không sao chứ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Đó là Pansy, với ánh mắt lo lắng.

"Chị ổn," tôi trả lời, mặc dù tôi biết mình không thực sự ổn chút nào.

"Chúng ta sẽ lấy lại phong độ thôi. Chị biết mà, không phải một trận thua là tận thế!" cô ấy cố gắng an ủi, nhưng tôi chỉ lắc đầu.

Chân tôi bước vào phòng riêng của mình, khép chặt cửa lại. Tôi ngồi xuống, hít một hơi thật sâu và cố gắng bình tĩnh lại. Nghĩ về tương lai, những trận đấu sắp tới và cách chúng tôi có thể cải thiện kết quả. Nhưng ngay lúc này, tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là sự trống rỗng và nỗi thất vọng khi nhìn vào chiếc gương phản chiếu hình ảnh của chính mình.

__________________________________________________________

Hôm sau, khi tôi bước vào lớp Độc Dược, không khí bên trong phòng học thật nặng nề. Những ánh mắt tò mò và muốn thương hại từ các bạn cùng lớp khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nó, nhưng sự thua cuộc trong trận đấu hôm qua vẫn đang đeo bám tâm trí tôi.

Giáo sư Snape đứng cạnh bảng đen, vẻ mặt nghiêm nghị như thường lệ. Ông thường được nói là thiên vị Slytherin, nhưng riêng với tôi, con gái Sirius Black, ông không hề hoan nghênh một chút nào mà còn nghiêm khắc hơn các học sinh khác. "Chào các trò," ông cất giọng lạnh lùng, "Hôm nay, chúng ta sẽ thực hành chế tạo một loại độc dược. Tôi muốn... các trò phải làm việc theo cặp."

Tôi chưa kịp thở phào thì nghe thấy tên mình vang lên. "Black, trò hãy ghép cặp với Wood." Ngay lúc đó, tim tôi như ngừng đập. Oliver Wood - cái tên mà tôi không hề muốn kết hợp trong bất kỳ việc gì.

Giáo sư Snape không cho tôi cơ hội phản kháng. Ông lướt mắt qua lớp học, vẻ mặt nghiêm nghị như muốn nói rằng bất cứ ai không tuân theo sẽ phải gánh chịu hậu quả. "Black! Wood! Hai trò hãy bắt tay vào việc ngay lập tức!"

Tôi thầm mỉa mai trong đầu. Không chỉ vì Wood là người mà tôi không thích, mà còn vì tôi biết rõ rằng sự kết hợp này sẽ không đi đến đâu. Dù rằng cả hai chúng tôi đều có tài năng riêng, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác biệt.

Khi Wood tiến lại gần, tôi cố giữ khoảng cách. "Chắc cậu không muốn làm ảnh hưởng đến điểm số của nhà mình chứ?" Anh ta nói với giọng Scottish tự mãn chết tiệt đó, khiến tôi càng khó chịu hơn.

"Thế nào cũng được. Tôi không có nhiều thời gian để chơi trò ghép cặp với người mà mình không thích," tôi đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

Wood chỉ nhún vai, và chúng tôi bắt đầu làm việc. Khi Snape bắt đầu đi vòng quanh lớp, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của ông đang quét qua chúng tôi. Vào lúc đó, tôi nhận ra rằng nếu cả hai chúng tôi không tập trung và làm tốt thì sẽ chỉ tự mang đến rắc rối cho bản thân mà thôi.

Trong lúc cố gắng pha chế thuốc, tôi cảm thấy tim đấm thình thịch. Tôi đã quá khó chịu với Wood, và giờ đây việc phải làm việc chung với anh ta khiến tôi càng căng thẳng hơn. Tôi định mở miệng nói gì đó, nhưng Wood đã bắt đầu nói về các thành phần. "Chúng ta cần thêm rễ cây Mandrake và bột vỏ cây Willows," anh ta nhấn mạnh.

Khi tôi cúi xuống tìm kiếm các nguyên liệu, giọng nói của Snape cất lên từ phía sau, khiến tôi giật mình. "Black, hãy chú ý đến công thức. Một sai sót nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả lớn." Tôi quay lại, thấy ánh mắt của ông như đang soi mói từng hành động của cả hai.

Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Khi tôi nhấc cái vạc lên để thêm nguyên liệu, tay tôi va phải một chiếc lọ chứa chất lỏng màu xanh lá. Chỉ trong giây lát, cái vạc bị đổ nghiêng và chất lỏng bắt đầu sôi lên. Tôi chưa kịp phản ứng, thì một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cả lớp học đồng loạt quay lại.

Khi bụi bặm lắng xuống, tôi thấy mình đang đứng đó với một làn khói mịt mù bên dưới. Tôi cảm thấy bỏng rát ở tay và nhìn xuống, thấy da tay mình đã bị nóng đỏ.

"Thật không thể tin nổi," Snape gầm gừ, vẻ mặt giận dữ. "Black! Trò đã làm nổ chiếc vạc của mình! Điều này không chỉ ngu ngốc mà còn khiến cả lớp gặp nguy hiểm!"

Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả là ngay lúc đó, Wood đột nhiên lên tiếng. "Thưa thầy, đừng trách Black! Là lỗi của con! Con đã lơ là và không giúp đỡ cậu ấy đúng cách."

Cả lớp đảo mắt nhìn nhau, ngạc nhiên trước sự đỡ lời này. Tôi không thể tin được Wood lại làm như vậy. "Cậu không cần phải nhận lỗi vì tôi," tôi vội vàng cắt ngang, nhưng Wood chỉ nhìn tôi với vẻ kiên quyết.

Giáo sư Snape đứng ở phía trước lớp, mặt ông nhăn nhó đầy tức giận. "Im lặng!" Ông quát, làm cả lớp ngưng lại, trái tim tôi đập mạnh. "Tôi không quan tâm ai là người gây ra vụ nổ này. Điều duy nhất tôi thấy ở đây là sự thiếu trách nhiệm và cẩu thả trong việc pha chế thuốc!"

Ông bước đến bàn của chúng tôi, chỉ vào cái vạc đã hỏng và những mảnh vụn xung quanh. "Wood, Black, cả hai trò sẽ phải ở lại sau giờ học để dọn dẹp và làm bù bài thực hành này. Hy vọng các trò sẽ nhớ kỹ về sự nguy hiểm của ma thuật."

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Tôi nhìn Wood, muốn nói điều gì đó để cảm ơn anh, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra thì Snape đã quay lưng đi, bỏ lại cho chúng tôi một mớ hỗn độn và một bài học về việc chịu trách nhiệm với hành động của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro