Chap 3 : Dọn mớ hỗn độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan học vang lên, nhưng tâm trí tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi tình huống vừa xảy ra. Trong khi cả lớp đổ xô ra khỏi phòng học, tôi đứng yên tại chỗ, lòng chao đảo vì hành động của Wood. Không hiểu vì sao cậu ta lại nhận lỗi thay cho tôi, trong khi tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm cho sự cố đó.

"Cảm ơn," tôi miễn cưỡng nói khi chúng tôi bắt đầu thu dọn những mảnh vụn và chiếc vạc bị vỡ. Tay tôi vẫn đang đau nhói, nhưng tôi cố gắng không để điều đó ảnh hưởng đến hiệu suất của mình. Dù sao thì, tôi không thể làm gì khác ngoài việc hoàn thành công việc này.Nếu không, có thể giáo sư Snape sẽ băm vằm cả tôi và Wood ra làm trăm mảnh.

"Tôi không muốn cậu cảm thấy có lỗi vì cái gì đó mà không phải là do cậu gây ra," Wood bắt đầu, giọng cậu ta có chút ngập ngừng. "Tôi chỉ nghĩ rằng việc nhận lỗi sẽ giúp giảm bớt hậu quả cho cả hai."

Tôi lắc đầu, không biết phải nói gì. Lúc này, tôi cảm thấy việc nói chuyện với Wood thật khó khăn. "Đó là một quyết định ngu ngốc," tôi đáp, nỗi khó chịu trong lòng trào dâng. "Tại sao cậu không thể để tôi tự chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm?"

Wood chỉ cười nhẹ, nhưng có gì đó trong nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp. 

"Không khí trong phòng rơi vào im lặng khi chúng tôi tiếp tục dọn dẹp. Càng làm việc bên nhau, tôi càng thấy khó khăn hơn để phủ nhận bất kỳ cảm giác nào đang bắt đầu hình thành trong lòng.

Wood nhìn vào cánh tay đỏ rực của tôi, ánh mắt cậu thoáng chút lo lắng. "Cậu có cần đến bệnh thất không?" Wood hỏi, giọng nói lẫn chút nghiêm túc mà tôi không thể ngờ tới từ đối thủ của mình.

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta,  không hiểu vì sao Wood lại quan tâm đến tôi như vậy. "Tại sao cậu lại hỏi tôi chuyện đó?" Tôi đáp, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng âm điệu có phần châm chọc. "Cậu đã nhận lỗi cho tôi, giờ còn bận tâm đến chuyện sức khỏe của tôi sao?"

Wood hơi nhướng mày, sắc mặt cậu ta không còn đùa cợt như thường lệ. "Cậu không nhớ chúng ta còn nợ giáo sư Snape bài thực hành sao," Wood nói. "Nếu cậu bị thương, thì điều đó cũng ảnh hưởng đến kết quả. Tôi không thể đứng nhìn cậu đau đớn mà không làm gì.

Tôi thở dài, tuyệt vọng trong lòng khi thấy sự kiên định trong ánh mắt anh ta. "Tôi không quen với kiểu chăm sóc này từ cậu đâu, Wood. Cậu không cần phải giả vờ là người tốt." Trong tôi vẫn còn cảm giác ngờ vực về động cơ của Wood, nhưng có một phần nhỏ cảm thấy ấm áp bởi sự quan tâm ấy.

Tôi nhận ra tay mình đau quặn lên thật. Cơn đau nhói từng đợt, khiến tôi phải nhăn mặt. Thực tế, cho dù tôi muốn tỏ ra mạnh mẽ, thì việc né tránh sự chăm sóc từ Wood ngày càng trở nên khó khăn hơn.

 Wood quan sát tôi, đôi mắt cậu chớp chớp như thể đang xem xét xem có cần phải can thiệp hay không. "Này," Wood nói, giọng nghiêm túc hơn trước, "Để tôi xem nào."

Tôi lưỡng lự một chút. Nỗi tự tôn và niềm kiêu hãnh bên trong tôi không muốn chấp nhận sự giúp đỡ của Wood, nhưng cảm giác đau đớn khiến tôi dần nghĩ lại. Cuối cùng, tôi ngập ngừng đưa cánh tay ra cho cậu ta, không thể không thở dài.

"Được rồi," tôi nói, giọng nhẹ nhàng hơn. "Nhưng chỉ một lần này thôi."

Wood nhìn đôi tay đỏ rực của tôi, cậu quay sang dọn sạch đống vạc vỡ mà tôi vừa làm rơi. Với đôi tay vững vàng, cậu nhanh chóng dọn dẹp, nhưng vẻ mặt nghiêm túc vẫn không hề thay đổi. "Cậu thật sự cần xuống bệnh thất," Wood lầm bầm, rõ ràng không muốn để tôi bỏ cuộc.

Khi Wood kéo tôi đứng dậy, tôi cảm thấy một làn sóng bất lực dâng lên trong lòng. "Tôi không muốn đi," tôi nói, cố gắng giằng tay ra, mặc dù tôi biết rằng việc đó chỉ gây thêm sự đau đớn cho cánh tay đang bị thương.

Cậu không có lựa chọn đâu." Wood kéo tôi xuống hành lang một cách miễn cưỡng nhưng quyết liệt.

Dù có muốn hay không, tôi bắt đầu nhận ra rằng có lẽ việc đi đến bệnh thất không phải là điều gì đó tồi tệ. Dù cảm giác đã bình ổn lại, sự thoải mái từ ánh mắt của Wood khiến tôi cảm thấy ngại ngùng.

"Thôi nào," Wood thúc giục, kéo tôi qua những hành lang, "Chỉ một chút thôi, sau đó cậu có thể quay lại ngay với đôi tay lành lặn để chơi Quidditch, cậu định để đội mình chơi một mình và thua một vố liểng xiểng nữa hả, Black ?"Wood hỏi, ánh mắt cậu ta đầy lo lắng nhưng cũng không thiếu phần kiên quyết. 

"Còn lâu nhé" - Tôi quát

________________________________________

"Chỉ là một vết bỏng nhẹ, nhưng vẫn cần phải xử lý cho đúng cách," bà Pomfrey nói với giọng điềm tĩnh. Với những dụng cụ cần thiết, bà nhẹ nhàng rửa vết thương bằng một loại dung dịch giúp làm dịu và giảm đau. Cảm giác mát lạnh từ dung dịch đó thực sự giúp tôi dễ chịu hơn rất nhiều.

"Trò sẽ ổn thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút," Bà Pomfrey trấn an tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn xấu hổ vì sự bất cẩn của mình. "Lần sau, nhớ cẩn thận hơn nhé, nhất là khi làm việc với các loại thảo dược," bà thêm vào với một nụ cười hiền hậu.

 Tôi nhìn lên và thấy Wood đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn tôi.

"Tôi chỉ bị thương nhỏ thôi mà," tôi cố thuyết phục, nhưng mệt mỏi dần trào dâng. Thực sự, tôi cảm thấy áy náy khi Wood phải phí thời gian cho tôi.

Wood gật đầu rồi rời khỏi bệnh thất, để lại tôi một mình trong không gian tĩnh lặng. Cánh cửa khẽ khép lại, tiếng kêu lanh canh vang lên trong không khí, khiến tôi cảm thấy một chút trống vắng.

_______________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro