Chap 4 : Hai thủ quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tôi trở về kí túc xá Slytherin, đã là xế chiều, phòng sinh hoạt chung chỉ còn lại vài học sinh. Không khí trong phòng có vẻ trầm lắng hơn bình thường. Một số người đang ngồi đọc sách, trong khi những người khác chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, hấp thụ ánh nắng ấm áp nhưng cũng đầy tĩnh lặng.

 Tôi không muốn nói chuyện với ai, không phải lúc này. Những gì vừa xảy ra với Wood trong lớp vẫn còn đè nặng lên tâm trí. Tôi nhanh chóng lướt qua những ánh mắt tò mò và những tiếng thì thầm, vội vã đi lên phòng của mình trên tầng.

Tôi ngồi xuống bàn học, mở sách ra nhưng chỉ đọc qua loa, tâm trí vẫn mải miết lang thang. Trong tâm trí tôi đang tràn đầy những suy nghĩ về Wood và những gì đã xảy ra. Có thể tôi vừa gây ra một vụ nổ ở lớp Độc dược, nhưng có một vụ nổ khác trong trái tim tôi mà tôi còn chưa sẵn sàng để đối mặt. Lòng tự trọng của một thủ quân Slytherin cũng như những ám ảnh về danh tiếng dần lùi lại, để lại chỉ là một cô gái trẻ đang loay hoay với những cảm xúc mới mẻ.

Tôi lao giường của mình, chân bắt chéo và tay chống cằm, tâm trí vẫn còn vương vấn về những gì đã xảy ra trong tiết Độc Dược. Trong đầu tôi, hình ảnh của Wood cứ lặp đi lặp lại. Ánh mắt lo lắng của cậu ta khi tiến lại gần, bàn tay ấm áp giữ lấy tay tôi để kiểm tra vết xước khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Tôi không thể hiểu nổi cảm xúc lẫn lộn trong mình ngay lúc ấy — vừa xao xuyến lại vừa băn khoăn.


Ngồi đây, tôi không thể không nhớ đến  trận đấu Quidditch sắp diễn ra. Tôi luôn xem Wood là kẻ thù trên sân cỏ, không chỉ vì cậu là thủ quân của Gryffindor, mà còn vì cậu ta luôn thách thức tôi  mỗi lần đối đầu. Nhưng giờ đây, có một phần trong tôi không chỉ muốn đánh bại Wood mà còn muốn hiểu cậu nhiều hơn — người mà tôi đã xem như đối thủ, giờ đây lại là người khiến tôi bâng khuâng.

_________________________________________________________

Bên kia,Wood cũng đã về đến kí túc xá:

Sau một ngày dài mệt mỏi bên tiết Độc Dược, tôi trở về phòng và cảm nhận từng giây phút tĩnh lặng, nhưng tâm trí tôi cứ quay cuồng với hình ảnh của Ava Black. Trong đầu tôi, những kỷ niệm nhỏ bé nhưng đáng nhớ cứ hiện lên – đặc biệt là đôi tay của cô. 

Hình ảnh cái vạc nổ trước mắt, những tiếng cười đùa của bạn bè, và cả sự chỉ trích của thầy Snape đều tan biến.  Chỉ còn lại trong mắt tôi một cô gái có đôi tay dịu dàng và khuôn mặt đang ngượng ngùng. 

Và rồi, khi tôi tiến lại gần để giúp đỡ, đôi tay của Black lại thu hút tôi. Đôi tay nhỏ nhắn, thoáng run rẩy chút ít, nhưng vẫn mạnh mẽ. Khi tôi nắm lấy tay cô để xem xét một vết xước nhỏ, lòng tôi bỗng dâng trào cảm xúc mà tôi không thể nào lý giải. Khoảnh khắc ấy, chỉ đơn giản là đôi tay ấy và khuôn mặt đầy ngại ngùng của cô, đã khắc sâu vào tâm trí tôi.

Nhưng tôi biết rõ, Black không phải là một cô gái bình thường; cô ấy là một trong những đối thủ đáng gờm nhất.Cảm giác bối rối ùa về, khiến tôi thấy mình như một kẻ ngốc. Làm sao tôi có thể thích một người mà tôi luôn phải cạnh tranh? Làm sao tôi có thể để những cảm xúc này phát triển hơn nữa khi mà trên thực tế, chúng tôi luôn đứng ở hai đầu chiến tuyến? Thế nhưng, hình ảnh ngại ngùng của Ava vẫn in sâu trong tâm trí tôi, khiến tôi khó lòng quên đi...

____________________________________________________________

Đúng vậy, hai thủ lĩnh của Gryffindor và Slytherin, Wood và Black, đang chìm đắm trong những suy nghĩ về nhau, dù họ là những đối thủ trên sân cỏ. Mỗi người đều mang trong mình những cảm xúc phức tạp, vượt ra ngoài ranh giới của sự ganh đua và cạnh tranh.

___________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro