Chap 5: Buổi tập đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi có mặt trên sân Quidditch, nơi không khí vẫn còn đậm đặc mùi mồ hôi và tiếng cờ phất phơ từ những buổi tập. Đội của tôi đã hoàn thành buổi tập cuối cùng, và chúng tôi đang dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị ra về.

Khi tôi cúi xuống xếp lại những chiếc chổi, tôi cảm thấy một cái nhìn quen thuộc đang hướng về mình. Tôi ngẩng đầu lên và thấy Wood đang đứng ở bên kia sân. Cậu ấy vẫn trong bộ đồng phục Quidditch đỏ tía, lấp lánh dưới ánh nắng, với mái tóc dù còn ướt nhưng vẫn phủi phẩy gió. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong tôi — một phần hồi hộp và một phần mong chờ. 

Wood bất ngờ chạy về phía tôi, thật nhanh chóng và đầy tự tin. Tôi không ngờ rằng cậu ấy lại chủ động làm như vậy. Khi cậu ấy đến gần hơn, tôi có thể thấy nụ cười trên khuôn mặt cậu, một sự hào hứng lấp lánh trong ánh mắt.

Wood chạy nhanh về phía tôi, gương mặt đầy năng lượng, giống hệt như cơn gió bất ngờ. "Này, cậu!" cậu ấy gọi với ánh mắt tinh nghịch. "Tôi đến để kiểm tra xem cậu vẫn còn đủ can đảm để đối đầu với tôi trong trận đấu sắp tới đó nhé!"

Tôi nhướng mày, không thể nào che giấu được nụ cười trên môi. "Woody à, ai nói cậu không thể chạy ra chào tôi một cách lịch sự hơn nhỉ? Cứ nghĩ rằng chúng ta vừa có một cuộc tranh cãi kịch tính hôm nọ, không ngờ hôm nay cậu lại muốn tạo bầu không khí hòa bình thế này à?"-Tôi đề cập đến trận đấu mà Slytherin đã thua cuộc.

Cái nhìn của Wood nhanh chóng chuyển từ hóm hỉnh sang tự mãn. "Cậu biết đấy, tôi nghĩ rằng mình có thể vừa là đối thủ vừa là bạn. Miễn là cậu không nhắc lại chuyện hôm nọ, tôi sẽ chiều cậu."

"Tôi sẽ không nhắc lại đâu," tôi nói, cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc. "Nhưng cậu nên chuẩn bị cho một trận đấu không thể tưởng tượng nổi vào cuối tuần này. Tôi sẽ không dễ dàng để cậu chiến thắng đâu!"

Wood bất ngờ lao tới ôm chầm lấy tôi, làm tôi giật mình không kịp phản ứng. "Thế nào, cậu có vui không khi có một đối thủ thân thiện như tôi không?" cậu ấy cười khoái chí, ánh mắt lấp lánh.

Tôi cố giằng ra nhưng không thành công. "Này! Cậu làm gì vậy hả? Để tôi đi chứ!" Tôi nói với giọng vừa bối rối vừa tức cười. Thành viên hai đội đứng xung quanh đều nhìn chúng tôi, một số thì há hốc mồm ngạc nhiên, số khác thì bật cười vì tình huống kỳ quặc này.

Wood không buông ra, mà còn siết chặt hơn, nói: "Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu vẫn còn là người có thể làm đối thủ xứng tầm của tôi thôi. Chúng ta sẽ có một trận đấu đáng nhớ mà!"

Cuối cùng, không thể làm gì khác, tôi đành nhượng bộ và đứng yên. "Được rồi, Wood, cậu thắng lần này! Nhưng hãy nhớ, vào trận đấu tới, tôi sẽ không dễ dàng để cậu ôm lấy tôi như thế này đâu!

Sau một hồi chật vật trong vòng tay của Wood, cuối cùng cậu ấy cũng chịu buông tôi ra. "Được rồi, cậu đã đủ trò mạo hiểm cho hôm nay rồi," Wood nói với nụ cười tươi rói, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.

"Hy vọng cậu không định làm thế mỗi lần chúng ta gặp mặt đâu," tôi thở phào, vẫn còn chút bối rối vì sự bất ngờ vừa rồi. "Không phải ai cũng thích bị ôm chầm như kiểu 'bản hợp tác vui vẻ' đâu!"

"Cậu biết đó, tôi chỉ muốn tạo không khí thân thiện giữa hai đối thủ thôi mà," Wood nói, vẫy tay chào. "À, mà nhớ giữ sức khỏe nhé! Cuối tuần này sẽ không dễ dàng đâu!"

Tôi gật đầu, không thể kìm nổi một nụ cười. "Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã ôm tôi như thế đấy. Hãy chuẩn bị tâm lý đi!"

"Thách thức được nhận!" Wood cười khúc khích, rồi quay lưng bước đi.

___________________________________________________________________________

Mặt tôi đỏ ửng lên như trái cà chua chín, trong khi tâm trí vẫn còn bối rối với những gì vừa xảy ra. Tôi đứng một lúc lâu trong phòng chờ, cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Những ánh mắt tò mò từ các thành viên xung quanh khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Âm thanh của những cuộc trò chuyện rì rào và tiếng cười vọng lại từ cạnh đó chẳng giúp tôi bình tĩnh hơn. Tôi cảm thấy như mọi thứ đang dồn vào tôi, và tôi không biết nên làm gì để thoát khỏi cảm giác ngại ngùng này.

Cuối cùng, tôi quyết định ngồi xuống ghế, cố gắng hướng tâm trí mình đi nơi khác. Tôi lôi sách Bùa chú ra từ cặp sách, chăm chú vào từng trang giấy để tránh ánh mắt của những người xung quanh. "Chỉ là một cái ôm," tôi tự nhủ, "không có gì phải xấu hổ cả." Nhưng trong thâm tâm, tôi không thể ngừng suy nghĩ về lời hứa sắp tới và trận đấu mà tôi đã háo hức chờ đợi.

 Cái ôm bất ngờ ấy không chỉ khiến tôi ngượng ngùng, mà còn khiến trái tim tôi đập nhanh hơn. Có lẽ, sự tự tin và nét hài hước của cậu ấy đã chạm vào một góc cảm xúc mà tôi không ngờ tới. Cách cậu ấy chào tạm biệt, với nụ cười tươi tắn và ánh mắt đầy tinh nghịch, khiến tôi nhận ra rằng bên trong vẻ ngoài năng động đó, cậu ấy thực sự là một con người thú vị.

________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro