Chap 10: Ava, đi chơi với tôi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh sáng dịu dàng của buổi sáng, đại sảnh Hogwarts hiện lên một cách huyền ảo. Những viên gạch cẩm thạch phản chiếu ánh sáng từ những cửa sổ lớn, nơi mà những tia nắng đầu ngày len lỏi qua những tán cây bên ngoài, tạo nên bầu không khí ấm áp và tràn đầy năng lượng.

Tôi và Ella Stenie ra từ cầu thang dẫn đến kí túc xá Slytherin, cười đùa cùng nhau. Hôm nay tôi mặc một bộ đồng phục xanh lá chỉnh tề, cùng chiếc kẹp tóc ngọc trai, thoáng nhìn cũng phải tự thốt lên rằng tôi trông rất xinh.

Khi tôi ngồi xuống dãy bàn nhà Slytherin, những rải ruy băng xanh lấp lánh sót lại từ hôm qua vẫn bay tứ tung loẹt xoẹt khắp nơi, chúng cứ réo lên tên tôi: "Ava!Ava!Ava". Tôi quay đi, cười nụ mà cảm thấy có chút xấu hổ.

Ánh mắt tôi vô tình lướt qua bàn nhà Gryffindor, có vẻ hai anh em sinh đôi nhà Weasley đang cố gắng ểm bùa cho mấy cái ruy băng rống lên những khúc châm chọc tôi. Bên cạnh là anh trai họ, Percy Weasley, huynh trưởng, cậu ta luôn làm ra cái vẻ nghiêm túc quá mức khiến tôi phải bật cười. Sau đó, một người cuối cùng ngồi khuất trong góc, hình như đang bị Percy thuyết giáo một bài ca về kì thi O.W.L, là Oliver Wood! Mái tóc nâu tối của Wood ánh lên trong ánh đèn huyền ảo, và nụ cười ngờ nghệch ấy - không thể lẫn đi đâu được.

Wood quay lại và bắt gặp ánh mắt tôi, nụ cười ngờ nghệch trên khuôn mặt cậu lại sáng bừng lên như ánh nắng. Và tôi thấy một biểu cảm ngại ngùng méo mó trên mặt cậu, ôi trời, hài thật!

________________________________________

Tôi bước vào lớp biến hình tìm chỗ ngồi, và phát hiện ra rằng Oliver Wood đang ngồi cạnh bệ cửa sổ và mải mê nhìn ra ngoài như thể đang chờ một cây Tia Chớp sẽ bất ngờ bay đến.

"Tôi ngồi đây được không"- Tôi khẽ cất tiếng hỏi làm Wood giật mình.

"Ờm... được"- Wood quay sang nhìn tôi, và tim tôi lại giật mạnh như thể có ai đưa tay bóp nó.

"Mong là hôm qua cậu ổn, bỏ đi mà còn chẳng thèm nói với tôi một tiếng" - Tôi cười nhẹ

"Tôi...tôi...mà sao cậu lại phải quan tâm đến tôi, chẳng phải đội cậu đã thắng hay sao" - Wood nhún vai.

"Tôi không biết cậu bị sao nữa Wood, trận đấu trước cậu vừa cãi nhau với tôi, sau đó thì lại quay ra nhận lỗi thay tôi, bất chợt ôm lấy tôi rồi hôm nay lại bày ra cái vẻ phụng phịu ấy?" - Tôi hỏi, những điều này chưa từng diễn ra ở cậu chàng mê Quidditch này bao giờ.

Tai Wood đỏ tía lên, như thể vừa được nói gì đó ngọt ngào lắm.

"Thôi, tập trung học bài đi, tôi đoán là Percy Weasley đã nói gì với cậu về kì thi O.W.L rồi đúng không ? Cậu mà chỉ mải mê chơi Quidditch như vậy thì khó lắm, khó lắm Wood à."

_________________________

Vẫn là cái giọng châm chọc của tôi hàng ngày, nhưng hôm nay Wood còn chẳng thèm cãi lại. Cậu ngẩn người ra, giương đôi mắt xanh lơ lên nhìn tôi. Và tôi cũng đâu có biết được là Wood đang cố nhớ lại những gì cuốn " Bí Kíp Tán Gái của Trai Quidditch" đã nói để thực hành với tôi.

Thực ra từ trước đến giờ, Wood chỉ biết tới chiến thuật Quidditch. Cậu đã dành cả một mùa hè để mài mò nghiên cứu, tìm kiếm chiến thuật xịn nhất cho đội nhà, nhưng bây giờ, việc tán tỉnh cô gái ngồi cạnh cậu lại trở thành một bài toán nan giải.

Giọng của giáo sư McGonagall vang lên:" Chào các trò, theo tôi biết thì chỉ còn vài tuần nữa là tới kì nghỉ Giáng sinh, và sau đó ít lâu các trò sẽ phải thi kì thi Sơ Trung hạng Cú O.W.L, hôm nay chúng ta sẽ học về bài Biến vật sống. Xin lưu ý, bài này rất quan trọng, các trò hãy thật tập trung cao độ"

Cô McGonagall bắt đầu giảng bài một cách hăng say, từng lời cô nói tuôn ra như nước. Tiếng viết lông ngỗng sột soạt trên giấy da vang lên khắp cả lớp. Đám học trò ngồi dưới im bặt, kể cả những đứa quậy nhất chắc cũng sợ ăn con điểm thấp cho kì thi. 

Chép đến mỏi cả tay, tôi lơ đễnh nhìn sang tên thủ quân Gryffindor bên cạnh - Wood hẳn cũng đã chép xong và đang lẩm nhẩm cái gì đấy, tôi quay đi, chắc lại là mấy cái chiến thuật Quidditch của cậu ấy mà, cái đầu của tên này thì chỉ suốt ngày lơ lửng ở sân Quidditch thôi, nhất là sau trận thua tối mũi tối mắt hôm qua với Slytherin nữa.

_____________________

Cuối cùng giờ học cũng đã kết thúc, tôi uể oải cất bước ra khỏi lớp, trên tay ôm đống bài tập dày cộp của giáo sư. Cô McGonagall lúc nào cũng vậy, và càng đến kì thi thì ôi- cái- quần- đùi- của-  Merlin, đống bài tập ấy nhân lên gấp bội lần.

Đang rảo bước đến lớp Thảo dược học thì bỗng có bàn tay hộ pháp nhấn mạnh vào vai tôi, làm tôi tưởng có tên nào chuẩn bị lao vào tôi cơ chứ.

"Ơ...Black..không,Ava...Giáng sinh này cậu có ở lại trường không?"- Trước khi tôi kịp quay người lại, thì tôi đã nhận ra cái giọng Scottish quen thuộc ấy.

"Hả, gì cơ, cậu vừa gọi tôi là gì?"- Tôi xoay người lại, kịp load được mọi chuyện.

"AVA BLACK ơi, Giáng sinh này cậu có ở lại trường không?"-  Giọng Wood đã mạnh lên một chút, tôi suýt thì ngã ngửa.

"Tôi á...tôi..um"- Tôi nhớ lại Giáng sinh những năm trước tại căn nhà cổ kính ở số 12, phố Grimmauld. 

Mẹ của tôi theo trí nhớ lờ mờ của tôi và từ những lời kể của họ hàng, bà tên là Luna, học cùng khóa với cha tôi và đã mất khi chạm trán với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Và tôi đã sống cả tuổi thơ với bà nội Walburga Black, một người phụ nữ đầy quyền lực nhưng cũng rất tàn khốc. Bà luôn nhắc đến cha tôi như một kẻ tội đồ của gia đình. Tôi cũng đã nghe được những câu chuyện từ bà  về cha – rất nhiều trong số đó là những lời đồn đại về việc ông là một kẻ sát nhân. Những điều này đã gieo rắc trong tâm trí nhỏ bé của tôi cảm giác bất an và lo lắng.

Giọng Oliver Wood vang lên-kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ : "Này, cậu...ổn chứ?"

Tôi đáp : "Tôi ổn, Wood à. Tôi sẽ ở lại trong kì nghỉ, mà có sao không, sao tự nhiên hỏi tôi câu đấy, muốn xin giáo sư Snape và giáo sư McGonagall cho tổ chức thi lại Quidditch à?"

Wood trông có vẻ bối rối, (Thực chất là đầu cậu đang nhẩm lại những gì cuốn"Bí Kíp Tán Gái của Trai Quidditch" nói : Chương đầu là tấn công bên ngoài ): Hả, à, không..không, tôi chỉ muốn... rủ cậu đi chơi ở Hogsmade trước kì thi O.W.L thôi mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro