Chap 9: Wood biết yêu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


**Góc nhìn của Oliver Wood**

Vừa rời sân Quidditch, cơn tức giận vẫn chạy rần rần trong huyết quản tôi. Dù biết mình không nên như vậy, nhưng tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Thay vì quay về phòng, tôi đi thẳng về phía phòng tắm. Mặc kệ những tiếng nói cười và ánh mắt thương hại từ những người bạn, tôi bước vào nhà vệ sinh và khóa cửa lại.

Tôi nhìn vào gương. Gương mặt tôi hiện lên với sự tức giận, cơ bắp căng cứng. Tôi cảm thấy cần phải trút bỏ mọi thứ. Thế là, tôi bật vòi nước, khiến cho dòng nước ấm từ từ chảy vào bồn tắm. Khi cái lạnh từ thất bại vẫn ám ảnh trong đầu, tôi ngâm mình vào nước, làm như thể đang tìm kiếm sự giải thoát.

 Tôi ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn. "Chỉ cần làm trái lại với những gì Black đã nói," tôi nghĩ, nhớ lại câu trêu trọc của Ava vừa nãy.

Tôi nhắm mắt lại một lúc, để cho nỗi buồn và cơn thất vọng dần tan biến. Nhưng rồi, một câu hỏi bất chợt xuất hiện: "Liệu mình đã biết yêu chưa?"- Câu hỏi lạ lẫm này đã khiến trái tim tôi đập nhanh hơn, và tâm trí tôi liên tục lang thang về hình ảnh của Ava Black.

"Nếu đây là tình yêu, thì sao lại phức tạp đến thế?" tôi nghĩ, mỉm cười một cách ngốc nghếch khi nhớ đến khoảnh khắc chạm mặt Ava trên sân Quidditch. Tôi nhớ đến cái cách mà mái tóc đen dài của Ava vẫy trong gió, cái nụ cười khinh khỉnh mà lại quyến rũ của cô, và cái ánh mắt sắc sảo khi cô ghi bàn trong trận đấu.

Ngửa đầu ra sau, để nước chảy qua tóc, tôi bật cười ngây ngô một lần nữa. "Wood, mày thực sự đang thích thầm một Slytherin ư?" Câu hỏi tự giễu của mình vang lên trong đầu. Tôi không thể tin rằng cảm xúc của mình lại chướng tai gai mắt đến vậy. Khó mà nghĩ một thủ quân Gryffindor như tôi, luôn chú tâm vào Quidditch và khát khao chiến thắng, lại đi thích một Slytherin. Thật ngớ ngẩn!

Với một tiếng thở dài, tôi lại ngửa đầu ra sau, để nước chảy qua tóc, cảm nhận dòng nước ấm áp như chính cảm xúc đang dâng trào bên trong mình. "Mình điên rồi, đúng là thần hồn át thần tính" tôi tự nhủ trong khi những nụ cười ngớ ngẩn vẫn đọng lại trên môi.

_________________________________

Oliver Wood bước vào phòng riêng của mình và khép cửa lại, cảm giác như vừa thoát khỏi ánh đèn chói mắt và những tiếng cười ầm ĩ của phòng sinh hoạt chung. Không khí trong phòng nhỏ bé và riêng tư hơn.

 Với tâm trí không yên, Wood vội vã lục lọi cái rương cũ kỹ của mình mà cậu sắm từ năm đầu tiên.

"Chưa bao giờ mình làm gì hài hước thế này!" Oliver lẩm bẩm với chính mình khi lục tung từng thứ bên trong rương. Quần áo, sách giáo khoa, và thậm chí cả những cuốn sách chiến thuật Quidditch mà cậu đọc đến sờn gáy đều nằm lẫn lộn ở đó.

Cuốn sách mà Oliver đang tìm nằm dưới đáy chiếc rương, bao bọc bởi những lớp quần áo và đồ dùng khác. Nó mang bìa màu xanh lá cây nhạt, đã phai mờ theo thời gian, với tiêu đề in chữ vàng chói lóa: "Bí Kíp Tán Gái của Trai Quidditch". Bìa sách mang màu sắc rực rỡ, với hình ảnh một thủ quân Quidditch thư sinh cầm cây chổi và nở nụ cười tự tin. 

Cuốn sách này là món quà mà bố cậu đã tặng cậu vào sinh nhật lần thứ 11, ngay trước khi cậu  nhập học Hogwarts. Ngày đó, ông Wood đã nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tự hào, kèm theo một nụ cười nhếch miệng, và nói rằng: "Con là một cầu thủ Quidditch tài năng, con cần biết cách chinh phục trái tim của mọi cô gái."

Khi nhận nó , cậu đã thề rằng mình sẽ không bao giờ đụng đến. Thay vào đó, những mơ mộng về Quidditch, các trận đấu và những kỹ thuật chơi đã chiếm trọn tâm trí cậu. Cuốn sách bị bỏ quên trong chiếc rương, cùng với vô số kỷ niệm tuổi thơ khác. 

___________________________

Oliver Wood lật giở những trang đầu của cuốn "Bí Kíp Tán Gái của Trai Quidditch" và cuốn sách thoáng khiến cậu đỏ mặt với những lời khuyên có phần ngớ ngẩn. Bất chấp tâm trạng bối rối đó, Oliver vẫn cảm thấy có chút hào hứng. Nhưng ngay khi đang đắm chìm trong suy nghĩ, cửa phòng bật mở và thằng bạn nối khố của Wood-Percy Weasley bước vào.

Percy, với bộ đồng phục chỉnh tề và chiếc kính gọng sừng. Cậu ta nghĩ ngay rằng Oliver đang đọc một tài liệu học tập nào đó để chuẩn bị cho kỳ thi O.W.L sắp tới.

 "Oliver!" Percy nói với giọng nghiêm túc quen thuộc của cậu. " Bồ đã lên lịch ôn bài cho kỳ thi O.W.L chưa? Mình nghĩ bồ nên chăm chỉ hơn nữa. Bồ thấy đó, mình đã hoàn thành hết danh mục của môn độc dược và môn bùa chú, dài hơn yêu cầu tầm 2 cuộn giấy da nhưng chắc là không sao, mình muốn làm gì cũng phải xuất sắc nhất."- Cái huy hiệu huynh trưởng của Percy, gắn trên áo chùng, sáng lấp lánh lên dưới ánh sáng trong phòng.

Percy tiến lại gần, ánh mắt anh rọi thẳng vào bìa cuốn sách mà Oliver đang cố gắng giấu đi. "Bí Kíp Tán Gái của Trai Quidditch?" Percy nhướn mày, không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên."Oliver, sao bồ lại đọc cái thứ này? Mình không biết là bồ lại quan tâm đến chuyện tán gái đấy!"

"Bồ đừng có trêu mình nha," Oliver đáp, lúng túng. "Mình chỉ đang tìm một chút lời khuyên để đối phó với Ava thôi mà."

 "Ava Black? Thủ quân nhà Slytherin á?", Percy hỏi, đôi kính gọng sừng của cậu ta hơi nghiêng khi cậu cúi xuống nhìn Oliver chằm chằm.

"Ờm...là cổ" , Oliver ngại ngùng.

Percy suýt thì bật ngửa. "Bồ đùa à? Kỳ thi O.W.L đang đến gần rồi! Bồ thật sự sẽ để mọi thứ xao lạc vì một cô gái hay sao?"

Nhưng Oliver, với vẻ mặt đầy bối rối và một chút lúng túng, chỉ gãi đầu. "Mình... mình không biết, Percy. Mọi thứ với Ava làm mình cảm thấy..."

 Percy không cho lời khuyên gì cả, cậu chỉ đứng đó, nhìn Wood trân trân, rõ ràng là đang tự hỏi thằng bạn mình có điên không.

Sau đó, Percy ngập ngừng: "Um, tốt nhất là bồ nên gập nó lại và làm bài tập trước đã... ý mình là sắp đến Giáng Sinh rồi, khi đó bồ có thể tự do mà đọc sách tán... à nhầm, bí kíp gì đó."

________________________

Oliver cũng đứng đơ trong phòng, cười ngớ ngẩn và ngủ thiếp đi, hôm nay đã là một ngày quá mệt mỏi sau sự thua cuộc của Gryffindor. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro