Chap 7: Trận đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng chờ, chân tay tôi quắn hết cả lên, tôi thấy Oliver Wood chăm chú quan sát mô hình sân Quidditch mini, cây đũa phép của cậu rờ rờ lên những hình nộm nhỏ. Cậu ấy nhíu mày và lẩm bẩm một mình, giọng nói vừa đủ để tôi nghe thấy. "Nếu Harry di chuyển ở vị trí đó, thì Fred nên vòng qua bên trái... không, không, chờ đã, nếu Katie làm vậy thì sẽ để lộ khoảng trống ở phía sau."

Wood ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn chằm chằm vào mình.Đôi má cậu hơi ửng hồng, và ánh mắt lại lảng tránh, khiến tôi cảm thấy một chút gì đó dễ thương và khác lạ ở Wood.

"Cậu... cậu sao vậy?" Wood hỏi, có phần ngại ngùng nhưng cũng không thể che giấu sự nhiệt huyết trong mắt. "Tôi đang tính toán chiến thuật mà, không có gì đặc biệt đâu."

Tôi quan sát mô hình, nơi các hình nộm tượng trưng cho các cầu thủ của cả hai đội. "Cậu hy vọng phá kỷ lục trong lần này sao?" tôi hỏi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.

"Chắc chắn rồi,"Wood mỉm cười, một nụ cười thật sự.

Chúng tôi đứng đó trong giây lát, không khí giữa hai bên vừa là sự cạnh tranh, vừa là sự tôn trọng dành cho nhau. Thời gian trôi nhanh và ánh đèn trên sân Quidditch bắt đầu sáng lên, báo hiệu trận đấu đã đến gần. "Chúc cậu may mắn," tôi nói, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng chờ, sẵn sàng cho thử thách phía trước.

Wood nhìn theo tôi, ánh mắt anh vừa đầy tò mò vừa lấp lánh sự thích thú. Tôi nhìn lại và bắt gặp ánh mắt ấy, một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng. Có một sự kết nối không lời giữa chúng tôi mà tôi không thể lý giải. 

"Tại sao cậu lại cười?" Wood hỏi, một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu. "Mặt tôi dính lọ nghẹ à?"

"Tôi chỉ đang thử xem cậu có thể ngại ngùng thêm một chút nữa không," tôi đáp lại, giọng điệu hóm hỉnh. "Cậu biết mà, một chút ngại ngùng khiến cậu dễ thương hơn đấy!"gò má của Wood bỗng đỏ lên, như một quả táo chín.

"Thật á?" Wood đáp, giọng nói có phần lúng túng. Wood đưa tay gãi gãi đầu, một cử chỉ vô cùng trẻ con. "Cảm ơn, nhưng mà... tôi không có dễ thương đâu!" Lời nói đi kèm với nụ cười ngượng ngập, khiến tôi không thể nhịn cười.

Tôi nhìn Wood với nụ cười trìu mến, trong lòng thầm nghĩ: "Tên này chỉ biết Quidditch thôi!"

______________________________________________________________

Trận đấu giữa đội Gryffindor và Slytherin đang diễn ra vô cùng gay cấn. Tôi là Ava Black, thủ quân của Slytherin, và tâm trí tôi đang phân tán khá nhiều bởi sự hiện diện của cậu, Oliver Wood. Những cú bay lượn nghệ thuật của cậu trên không trung thật khiến trái tim tôi bồi hồi.

"Cậu không thể giữ Quaffle mãi như vậy đâu, Wood!" Tôi hô lớn, một phần để cổ vũ cho đội mình, một phần cũng vì tôi muốn khiến cậu chú ý. Trong giây phút đó, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, và tôi không thể không nhớ sự hồi hộp nho nhỏ trong lòng.

"Cậu nên chú ý đến đội mình hơn là chỉ để ý đến tôi," cậu trả lời, giọng điệu vừa tinh nghịch vừa tự tin. Nụ cười trên môi cậu khiến tôi cảm thấy bối rối, nhưng tôi cố gắng giữ vững tinh thần của thủ quân.

"Đừng quá chủ quan, Wood. Tôi sẽ không để cậu dễ dàng giành chiến thắng đâu!" Tôi tuyên bố, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. Thực ra, phía sau vẻ đối thủ ấy, trái tim tôi lại đang thầm mong cho cậu có một ngày thi đấu tốt nhất.

Trận đấu diễn ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ, và không lâu sau, đội Slytherin đã chiếm ưu thế rõ rệt. Các đồng đội của tôi đã phối hợp ăn ý, từ những pha tấn công sắc bén đến những cú cản phá xuất sắc. Lần lượt từng bàn thắng được ghi, và sự phấn khích lan tỏa khắp sân bóng.

"Chúng ta sắp thắng rồi, mọi người!" Tôi hô to, cổ vũ đội mình. Và khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, niềm vui dâng trào khi tấm bảng điểm hiện lên: Slytherin chiến thắng!

________________________________________________

Khi mọi người trong đội ôm nhau và ăn mừng, tôi nhìn thấy Oliver Wood bước đi một cách chán nản, lòng trĩu nặng.

Nhìn thấy Oliver lầm lũi bước đi, tôi quyết định sẽ trêu chọc cậu ấy một chút. Tôi chạy theo sau, vừa thở hổn hển vừa gọi lớn: "Đừng tự ngâm mình trong buồng tắm cho chết đuối nữa nhé, Wood!"

Oliver không nói gì, chỉ liếc tôi một cái rồi tiếp tục bước đi. Cảm xúc trong tôi lúc này thật khó tả—hỗn độn và đầy mâu thuẫn. Tôi có phần ngạc nhiên khi thấy rằng nụ cười trên gương mặt tôi dần tắt ngấm, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng. Và chết rồi, mặt tôi lại đỏ ửng lên nữa.

______________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro