Hồi thứ 11: Cầu nối đến hiện thực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày 22 tháng 4 năm 692. Sau khi trả thù xong cho những dân làng xấu số và đưa những người còn sống xuống thị trấn Eta để an cư, bốn người cùng nhau an táng những người đã khuất.

- Hãy yên nghỉ! - Aina nói trong lúc khóc nấc không ngừng.

- Tôi biết mình không có tư cách xin lỗi. Hai người muốn giết tôi, tôi cũng không có quyền oán thán...

- ... - Aina khó xử chỉ biết cúi mặt xuống.

- Cô không cần nói thêm nữa. - Light đứng dậy và quay mặt về phía cô.

- Là lỗi của tôi. Nếu tôi không cứu cô, nếu tôi không bám theo cô thì tôi đã bảo vệ được dân làng. Tôi đã quá tập trung vào hai người nên không phát hiện được tên đó và bầy ma thú. Tôi đã quá tự tin mà giao phó cho kết giới và Aina. Mà không, nếu từ đầu, tôi hóa giải được viên sapphire thì có thể tiêu diệt toàn bộ ma thú ở khu rừng. Thánh Kiếm nhưng không thanh tẩy được hắc ma thuật! - Light tức giận siết chặt tay. - Nhưng hầu hết dân làng đều đã không khai về cô, nên nếu tôi giết cô thì chẳng phải là lãng phí sự hi sinh của họ sao?

- Light, anh không cần phải nhận hết lỗi về mình và bỏ qua cho chúng tôi!

Đột nhiên Light bước đến và quỳ xuống.

- Đừng làm như vậy! Tôi không xứng đáng!

- Tôi biết cô là ai. Tam công chúa Frorifel của Sunigtaina, nếu cô muốn lực lượng để phục hồi đất nước thì tôi sẽ đi theo cô, thề trung thành với cô. Dù không thể hoàn toàn xóa bỏ tội lỗi của mình, nhưng đó là cách mà tôi bảo vệ công sức của dân làng. Thế nên cô có thể bỏ qua sự thất lễ của tôi lúc đó và chấp nhận tôi không?

- Tôi không có quyền làm điều đó! Tôi không muốn anh làm thuộc hạ của tôi! - Cô ngừng một lúc rồi dõng dạc nói. - Hãy trở thành chiến hữu của chúng tôi. Chúng tôi thật sự cần anh.

- ... Được rồi. - Light đứng dậy. - Nếu em không muốn thì có thể ở lại thị trấn cùng với những người còn lại, Aina.

- Không! Đại ca đi thì em cũng đi! - Cô ấy nói dứt khoát.

- Từ nay bốn chúng ta sẽ là bằng hữu nhé! - Cô cười gượng nhìn về phía Frorifel và Sion.

- Nhưng còn cha... - Sau khi nhớ về Ishekarda, Aina lại mếu máo.

- Xem ra hai đứa con của ta đã lớn thật rồi!

- Tôi biết mà. - Light nói như thể không có gì đáng quan ngại.

- Chứng tỏ là con rất tin tưởng vào khả năng của ta, Light à.

- Sao cũng được.

- Cha! Cha vẫn ổn chứ? - Aina vội chạy đến chỗ Ishekarda.

- So với những gì mọi người đã chịu thì có là gì đâu. - Ông xoa đầu Aina và nói.

- Nhưng làm sao ông thoát được chiêu hiểm của Clement? - Sion vẻ bàng hoàng hỏi.

- Ta cũng phải chuẩn bị để cứu mạng mình chứ! Haiz! "Giả Định Tương Lai". - Câu nói của ông làm Sion sực nhớ ra điều gì đó.

- Đó là năng lực của ngài đúng không? - Frorifel nói.

Chỉ cần xác định rõ thời gian và địa điểm tình huống; động cơ và năng lực của các đối tượng; các tác nhân bên ngoài, ông ta có thể dự đoán diễn biến tương lai. Đó là năng lực giúp ông ta trở thành một cố vấn quân sự. Nhưng ma pháp "Giả Định Tương Lai" này chỉ là sự lách luật "Cấm sử dụng ma pháp nhìn vào tương lai" của Margiland nên không phải lúc nào cũng đúng. Vì sẽ có những thứ không lường trước, đáng ra không nên xảy ra sẽ được thay thế, sắp đặt phải xảy ra. Như sáu năm trước, ông ta đã không dự kiến được sự hiện diện của Frorifel.

- Ta cá là cô cũng đã tìm hiểu. Ta chắc chắn kẻ đuổi theo cô sẽ đến đây và thử hàng loạt khả năng về hắn để có cách chống lại. Biện pháp lần này cũng là tức thời thôi, may là đúng đến 98%, nên ta mới đánh lừa được hắn bằng pháp cụ Rumis.

- Thứ đó là... - Cô ngạc nhiên khi thấy công cụ ma thuật của đất nước mình.

- Nói về ta đủ rồi. Không phải đến lúc con chia sẻ về bản thân sao, Light?

- Tôi thì có gì để nói chứ.

- Nếu thấy khó xử thì để ta nói cho. - Một giọng nói trong trẻo, thánh thiện cất lên từ thanh kiếm của Light phá vỡ sự chờ đợi yên lặng.

Một thiên thần bốn cánh xuất hiện dưới hình dạng một đứa trẻ mặc chiếc áo trắng dài quá đầu gối, với mái tóc vàng óng ánh dài quá chân, đôi mắt màu ngọc lục bảo sáng hiền từ, trên đầu là một chiếc vòng sáng. Người đó lơ lửng và đặt hai tay lên vai Light.

- Ngươi...! - Light không ngờ tới mà thốt lên.

- Tên ta là Ramiel, tinh linh của Thánh Kiếm hay còn gọi Ấn tín của Thánh Quang Vương. Cô biết chứ? - Ramiel cười nhẹ nhàng.

- Vâng, theo truyền thuyết khải huyền, khi thế giới rơi vào loạn lạc, Đấng Tạo Hóa đã tạo ra thử thách và Ngũ đại Ấn tín để trao cho vị Vua xứng đáng thống nhất thế giới. Dù tôi không biết là có cả Ấn tín của Hắc Ảnh Vương.

- Ngoài năm chúng ta ra thì Hugo đã được một kẻ khác tạo ra. - Ramiel dịu mắt xuống rồi lại trở về khuôn mặt vui vẻ.

- Nói tiếp về ta và Light. Thật ra ta bị mất một phần trí nhớ và phân nửa sức mạnh.

- ... - Mọi người đều tập trung im lặng sau khi nghe Ramiel nói.

- Ta không nhớ rõ thời gian. Nhưng ta nghĩ mình có thể tìm lại kí ức và sức mạnh nếu giúp cô tìm được phần còn lại của Akasha. Cũng vì vậy mà ta đốc thúc Light phải cứu cô.

- Ngài và Light không thể tự tìm được sao? - Frorifel hỏi.

- Light cũng hứa giúp ta tìm chúng nhưng cậu ta lại không thể đi đâu xa mà bỏ lại ngôi làng được. Ta có cảm giác nó cũng không tốt đẹp gì nên từng định bỏ cuộc.

- Ra là vậy. - Frorifel nói.

- Nhưng với cô, ta sẽ tin vào tương lai một lần nữa. Hi vọng cho cô có được lòng thương của "Ngài". - Nói rồi, Ramiel bay đến, hôn lên trán cô và biến mất trở lại thanh kiếm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau cuộc trò chuyện, Ishekarda, Light và Aina thu xếp hành trang rồi xuống thị trấn từ biệt người dân.

- Gia đình cậu chuyển đi à?! Sao đột ngột thế? Dù cậu kì quặc và nhạt nhẽo nhưng lại rất được việc, tôi thấy tiếc lắm đấy. – Bà chủ tiệm lúa mì phàn nàn.

- Xin bà chủ hiểu cho. – Light cúi đầu cầu xin.

- Thôi, muốn đi đâu là quyền của cậu, tôi không giữ nữa! Haiz! Nhớ tới chỗ ở mới rồi phải cởi mở hơn đấy! Dân tỉnh khác không dễ tính như chúng tôi đâu.

- Cảm ơn, bà chủ.

- Ủa? Này, Light mới cười tươi đấy mọi người! – Bà ta chớp mắt vài cái rồi quay vào trong gọi lớn.

- Đâu?! Đâu? – Nghe thế, các nhân công trong tiệm liền lao nhao chạy ra.

- T-Tôi xin phép đi trước.

Nơi ở mới của dân làng Katrina.

- Mọi người ở lại nhớ giữ sức khỏe. Sắp tới, công việc của bọn cháu rất nguy hiểm, nên có lẽ không tiện đi thăm mọi người. – Aina không nỡ chia xa, nói.

- ... Là vì hai người đó ư?

- Phải, nhưng đây là lựa chọn của chúng tôi. Hi vọng mọi người có thể giữ bí mật trọng đại này.

- Chúng tôi hiểu mà, ba cha con mau đi đi.

- Tạm biệt. – Họ vừa vẫy tay chào vừa ngoảnh lại nhìn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày mai 23 tháng 4, họ an toàn trở về thương đoàn Hanlvet. Viên sapphire cũng được đưa về nhờ sự kết hợp ma pháp của Light và Frorifel.

- Vậy ra đây là thương đoàn Hanlvet, trông cũng không tệ. - Aina nhìn xung quanh.

- Chúng tôi đã dành cả tuần để sửa chữa hết mức có thể đấy. - Sion nói.

- Mừng mọi người về nhà, meow! - Emila lập tức chạy ra ôm lấy Frorifel nhưng bị Sion kéo ra.

- Cậu không được dạy cách cư xử với các quý cô à? Tôi còn tính đi kiếm mấy người đấy, meow!

- Tốt quá nhỉ!

- Đừng để ý, Emila. Sion hoàn toàn vô vọng khi đụng đến phụ nữ.

- Công chúa à!

- Bỏ qua đi, chúng ta phải đón thành viên mới. Hân hạnh làm quen, tôi là Emila.

- Tôi là Aina, còn đây là cha và anh trai của tôi, Ishekarda và Light.

- Nơi này đã nghèo lắm rồi, vậy mà...

Nhận thấy sự khó chịu của Sion, ba người họ quyết định chứng tỏ khả năng của mình. Khả năng giao tiếp, quản lí và bán hàng của Ishekarda, khả năng nấu nướng và làm việc nhà của Aina hay sức mạnh thể chất và tay nghề khéo léo của Light đều khiến những người còn lại kinh ngạc.

- Ta có thể kiếm tiền.

- Tôi sẽ chăm sóc mọi người.

- Tôi... sao cũng được.

- Thật ra chúng tôi chưa định bán hàng...

- Hử?!

- Không, nhưng mấy cái mà ngài bán không ảnh hưởng gì. Cảm ơn Aina và anh Light nữa.

- Haha.

- Tôi rất vui nếu mình có ích!

- Sao cũng được.

- Đúng là rỗi hơi! – Sion chán chường nói.

- Emila, cô có thông tin gì mới không? Những người đó có trả lời không?

- Dĩ nhiên là có, nhưng phải đợi Ru-meow đi xác nhận đ--

- Nơi này đã đông đúc hơn rồi nhỉ?

- Rufus!

- Có chuyện hay đây. - Rufus nói với điệu cười khó chịu.

- Nhiệm vụ sao? - Họ tập trung lại phòng làm việc của Rufus.

- Mối quan hệ của Vermillion với Plavento căng thẳng đã vài tháng rồi. Nếu em giải quyết thành công thì một nửa phần thưởng sẽ thuộc về em, thêm vào đó em sẽ chính thức là người của Vermillion. Kết giao với Plavento với tư cách là người đại diện của Vermillion thì vẫn có lợi cho em. - Rufus nói trong lúc nhâm nhi ly rượu.

- Nơi đó từng là thuộc địa của Sunigtaina. - Frorifel nói với vẻ mặt lo lắng.

- Bên cạnh đó, chúng ta đã nhận được thư trả lời của năm người, có ba hiệp sĩ, một quan chức, một cựu quý tộc. Phải là những người trung thành tuyệt đối mới biết lời giải cho mật mã.

- Là hai câu: "Ta biết trong mắt người, ta là ác quỷ. Chỉ cần trong lòng ta, vẫn còn lại thiên lương, rồi người sẽ hiều." - Là câu nói của Vua Karlhert mà Bệ hạ chỉ kể cho những người ngài thật sự tin. – Sion tự hào nói.

- Chúng ta đều nhờ Emila gửi vào thời điểm họ chỉ có một mình. Senha có một bộ điều khiển từ xa, thông qua hạt theo dõi, cô ấy giám sát phản ứng của họ. Nếu họ hoảng sợ, bối rối hoặc không hiểu, thì cô ấy sẽ bấm nút tự hủy ngay lập tức. – Frorifel tiếp lời.

- Mà em cũng khéo chọn từ. Lúc đầu là "Con phượng hoàng đỏ còn bay dưới ánh mặt trời, nói gì đây để nó không thiêu cháy ngài?", ý chỉ biểu tượng của trên quốc kì của Sunigtaina. Ai ghi được hai câu trả lời đó, sẽ có lời nhắn lại: "Viết vào đây tất cả cảm xúc của ngài với Vua Gerhardt, với đế chế Sunigtaina; tất cả thông tin ngài có về Guinestain; về dự định của ngài. Nếu ngài không còn ý chiến đấu, Senha sẽ bị hủy." - Rufus tươi tắn hẳn ra, khen ngợi cô.

- Nếu chúng ta có thêm đồng minh ngoại quốc thì càng tốt, quân đội của chúng ta quá ít. Bọn chúng thì đang mở rộng mối quan hệ của mình. Đó là điều tôi lo ngại. - Sion nói.

- Sao anh không tiêu diệt hết cho mau, Thánh Kiếm-meow? - Emila nói với khuôn mặt nghiêm túc bất thường.

- ... Ngoài tên cầm đầu cũng có Ấn tín ra thì chúng ta đâu biết được chúng còn gì nữa. Thậm chí tôi còn chưa hoàn toàn kiểm soát được thanh kiếm. Lao đầu vào chém đại chỉ tổ hại thân. Vermillion cũng không thích lựa chọn này đâu nhỉ? - Light bình tĩnh khẳng định.

- Tôi nghĩ Thánh Kiếm phải ngầu và bất khả chiến bại chứ, meow! - Emila bĩu môi.

- Vậy thì xin lỗi đã làm cô thất vọng, nhưng tại sao chúng ta không dùng Homunculus? - Light nói.

- ...! Đó là ý hay đấy, dù chúng ta chưa có đủ điều kiện để thực hiện. - Rufus cười gượng.

- Không, tôi sẽ hỏi gia chủ của tôi thử, có thể sẽ giúp được, meow! - Emila nói với ánh mắt lấp lánh.

- Vậy nhờ vào cô, Emila. - Frorifel nói.

- Cứ giao cho tôi, meow! - Emila cười phấn khích.

(Homunculus, có phải đó là cách mà Julius tạo nên số lượng đông đảo của Quân đoàn Lưỡi Hái. Light hình như còn biết nhiều hơn thế.) – Suy nghĩ của Frorifel.

- Còn nữa, về viên sapphire ở thác nước ấy. - Ishekarda nói.

- Vì nó chứa hắc ma thuật và cũng bị biến đổi nên thứ tôi thấy là: Trận chiến cuối cùng của một vị Vua nào đó. Đó là trận chiến mà người đó phải hi sinh trong nuối tiếc và căm thù, đồng thời là mong muốn bảo vệ người dân. Vì người đó có hắc ma thuật bẩm sinh và rất thích sapphire, nên đó là lí do trang Akasha ngụy trang như vậy.

- Đúng như Ramiel nói. - Light gật đầu.

- Hừm...

- Cậu có thứ gì bảo quản được nó không, Rufus? – Ishekarda hỏi.

- À, hình như là có, để tôi tìm. Nếu không ai thắc mắc gì nữa thì cuộc họp kết thúc. - Rufus nói.

Sau cuộc họp, mọi người chuẩn bị cho chuyến đi đến Plavento. Frorifel sau khi đi xung quanh mời mọi người nước hoa quả, bước đến chỗ Light đang ngồi suy nghĩ một mình ở cửa sau và mời anh một cốc.

- Gì đây?

- Tôi nghĩ nó sẽ giúp anh đỡ căng thẳng.

- Không cần đâu.

- Đây là thứ duy nhất tôi có thể làm ngon, tôi rất mong mọi người sẽ thưởng thức nó, nhưng đành vậy. - Frorifel nom vẻ mặt tiếc nuối rồi định cầm nó bỏ đi.

- Khoan, tôi uống. - Cảm thấy mình cư xử không đúng, anh ta xin lại.

- *Cười khúc khích* Vậy mời anh.

(Cô ta...!)

- Cũng ngon đấy. - Anh ta uống hết.

- Tốt quá!

(Chẳng thành thật gì cả.)

- Có phải anh đang giấu chúng tôi điều gì đó?

- ... - Light kinh ngạc khi cô hỏi thẳng mà ánh mắt chẳng hề thay đổi.

- Giờ chúng ta là bằng hữu, nếu anh có gì tâm sự thì tôi sẵn sàng lắng nghe. Không phải tự hào gì nhưng tôi cũng giỏi che giấu lắm đó.

Nhìn thấy thái độ của cô, Light thở dài một cái rồi nói tiếp:

- Cô là kiểu người hiếu kỳ, phải tìm cho ra nhẽ nhỉ? Nhưng tôi nghĩ nói cho cô cũng không sao... Tôi là Homunculus đặc biệt, cách phát triển và tuổi thọ giống con người. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã mang hình hài một đứa trẻ và ở trong phòng thí nghiệm nuôi tạo Homunculus. Tôi được một kẻ tên là Vidar tạo ra. Dường như hình hài của tôi dựa trên một người vô cùng quan trọng với hắn, nên hắn rất xem trọng tôi.

Anh ta ngừng một lúc, lựa lời rồi nói tiếp.

- Sau đó, tôi chuyển đến một cô nhi viện và học cách sống của con người. Aina cũng được nhận nuôi và chúng tôi trở thành anh em. Vào một ngày, tôi tình cờ phát hiện ra Thánh Kiếm trong phòng cấm, ngày nào Vidar đi vắng, tôi đều đến trò chuyện với Ramiel. Tôi nhận ra mục đích thật sự của Vidar là dùng bọn trẻ làm vũ khí. Tôi không thể chống lại hắn nên bất đắc dĩ lập khế ước với Ramiel. Cuối cùng, hắn biến họ thành quái vật. Tôi chỉ có thể cứu được Aina khi con bé chưa bị hắc hóa hoàn toàn. Tôi và Aina sau đó đã rời đi, lang thang trong đói khát khắp nơi đến khi được cứu bởi ông già và người làng Katrina.

- Tôi đã làm anh nhớ về những kí ức đau thương rồi.

- Không sao. Việc đó từ lâu tôi đã nguôi ngoai, nhưng lần này...

- Xin lỗi--

- Tôi nói cô không cần phải xin lỗi! Ngay từ đầu là lỗi của tôi. Bởi vì ngay từ đầu tôi chưa đủ mạnh để thanh tẩy viên sapphire. Bởi vì tôi... không phải là con người... - Kết thúc sự day dứt của mình, Light nghiêm giọng nói. - Và tôi muốn nói rõ điều này về nó.

- ...!

- Ẩn sau bóng tối ấy là một ánh sáng rất đẹp. Nó cho tôi thấy kí ức của vị Vua đó khi tôi đưa sức mạnh vào viên ngọc, nhưng tôi luôn bị đẩy ra khi cố tiến sâu. Nên việc tôi có thể làm là nạp năng lượng cho chiếc hộp hoạt động, không thì phong ấn biến đổi có thể vỡ bất cứ lúc nào.

- Tôi hiểu rồi. Aina và Ishekarda có biết chuyện Homunculus không?

- Không. Tôi sợ khi nói ra sẽ khiến họ cảm thấy lo lắng hay thậm chí là sợ hãi tôi.

- Chúng ta có điểm giống nhau nhỉ? Không muốn nói ra nỗi lòng vì sợ mọi người tổn thương.

- Luật của Thánh Kiếm là phải biết giữ vững niềm tin và tuyệt đối không rung động, để cho mọi người thấy mình là vị Vua của chân lý. Hoặc là tôi sẽ bị chính sức mạnh của mình nuốt chửng. Tôi không hợp với Thánh Kiếm chút nào nên muốn tìm cách để giải trừ nó.

- Ánh sáng của anh không dùng để khiến mọi người khuất phục mà là để soi rọi con đường cho họ, đó là điều tôi cảm nhận được. Niềm tin của anh là hạnh phúc cho mọi người đúng không? Vậy hãy chiến đấu vì nó, xung quanh anh vẫn còn nhiều người rất cần anh.

- Cô... - Light như cảm động bởi lời nói của Frorifel.

- À mà câu sau không phải của tôi đâu. Của ai thì tôi quên mất rồi. Haha. - Cô ấy cười với vẻ xấu hổ.

- Haizzz! - Giờ thì anh ta lại thở dài bất lực.

- Tiện thể, Light, ngày sinh của anh là khi nào vậy?

- Ngày 11 tháng 11 năm 669. Sao tự nhiên cô hỏi thế?

- À, không sao cả. Tôi đi trước đây. Anh cứ ngồi nghỉ đi.

- Cảm ơn cô. - Anh ta nói trong lúc quay mặt đi hướng khác.

- Không có gì. Nếu thấy khó xử thì anh có thể gọi tôi bằng tên. Tôi cũng đâu còn là Công chúa nữa. – Cô chỉ cười lại với anh.

(Sion thì quen miệng gọi Công chúa rồi, cũng không dám gọi thẳng tên mình nữa.)

Frorifel chào Light rồi đi, thực chất cô đang suy nghĩ.

(Cùng ngày sinh với Julius? Nói mới nhớ, cô Alaine đã nói ngày hôm đó là ngày vợ chồng thần ban ngày và nữ thần màn đêm đoàn tụ. Liệu có ý nghĩa liên quan đến Light và Julius không? Nhưng việc Nadja và Julius là chị em sinh đôi và có phước lành của hai vị thần lại sai ư?)

- ... - Light lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ.

(Mình bị cái gì vậy trời?! Cô ta chỉ muốn moi thông tin từ mình thôi! ... Nhưng cũng thật thoái mái khi nói cho người có thể thấu hiểu.) - Anh ta thở dài rồi lại mỉm cười ấm áp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau đó, khi mọi người chuẩn bị lên đường.

- Cô lại không đi với chúng tôi à?

- Sao thế nhớ tôi à, Sion-meow?

- A-Ai thèm nhớ cô?

- Hehe, mà tôi cũng thu hết thông tin về Plavento rồi! - Cô đưa tập giấy cho Frorifel.

- Cảm ơn cô, Emila.

- Không có gì, Fro-meow. Tôi sẽ đi coi vụ Homunculus thế nào luôn. Thế nhé, meow!

Nói rồi, cô ấy nhanh chóng nhảy lên mái nhà và chạy mất hút.

- Không gì có thể thay đổi bản chất của một con mèo. - Sion nói với giọng mỉa mai.

- Theo kế hoạch, chúng ta sẽ chia ra làm ba nhóm, đi bằng cổng dịch chuyển ở thương đoàn, vào các thời điểm khác nhau: Light và Công chúa đến để thăm dò thị trường, ta sẽ đến sau, còn lại là Sion. Cậu chờ lệnh để đem hàng đến và ngài Hecralis sẽ ở lại bảo vệ thương đoàn. - Ishekarda phổ biến bước đầu kế hoạch.

- Tôi đã liên lạc với ngài Hecralis rồi. - Sion nói.

- Đừng lo, tôi cũng sẽ ở lại vài ngày. - Rufus tiếp lời.

- Người hãy cẩn thận hết mức có thể.

- Tôi biết mà.

- Và Light, anh phải bảo vệ Công chúa cho tốt vào! Cô ấy mà bị một vết xước thì tôi không tha cho anh đâu!

- Tôi mạnh hơn cậu đấy, tôi hứa sẽ bảo vệ Frorifel bằng cả cái mạng này.

- Tốt! ... Khoan, anh nói gì cơ? - Cách gọi tự nhiên của Light khiến Sion sững sờ.

- Tôi nói tôi sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt.

- Sai rồi!

- Thôi đi, Sion.

- Sao anh dám?! Julius số 2!

- Sao lại là số 2?

- Đừng đôi co với anh ấy nữa, đại ca!

- Oáp! Mau đi đi, mấy người trẻ tuổi thừa năng lượng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro