Hồi thứ 15: Niềm tin suy đồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nhóm Frorifel không được phép dùng quân trên đất khách nên chỉ tham gia việc lập kế hoạch và dự bị, còn bên tộc Tulenkka cũng chỉ có hơn hai ngàn quân, bây giờ trang Akasha của Tulenkka và năng lực của Ishekarda là rất cần thiết. Trong khi đó, bên Plavento có hơn một vạn quân.

Ngày 7 tháng 5 năm 692.

Renka gia nhập đội phục kích còn Frorifel và Ishekarda theo dõi trên một ngọn đồi bằng gương ma thuật. Light cũng ở đó, chuẩn bị chiến đấu khi cần thiết. Họ đều đã hạ magia của mình đến mức thấp nhất.

Ngay khi quân hai bên đến biên giới, ở một vùng thảo nguyên rộng bạt ngàn - nơi mà Tulenkka chiến đấu tốt nhất. Kị binh tinh nhuệ của Tulenkka được lãnh đạo bởi Công chúa Iriha - kỵ binh cừ khôi nhất tộc và... Li Nadera.

- Hắn nghĩ mình đang làm gì thế? - Lusune nhăn mặt.

- Hỡi kẻ thường dân đã thách thức trẫm hôm đó, hôm nay ngươi dám chọn cách phản quốc trắng trợn này ư? - Korgis nhìn Nadera bằng ánh mắt khinh thường.

- Cho phép thảo dân trả lời, thảo dân có mặt ở đây là để truyền lại ý muốn của ngài Bạch Long.

- Thật hỗn xược! Ngươi nghĩ mình là ai mà dám lấy ngài ra làm cái cớ? – Korgis nghiêm giọng nói.

- Người lấy thần linh ra làm cái cớ là các người mới đúng! Chúng ta có chứng cứ rất rõ ràng! Nadera!

- A-À! – Nghe lời thúc giúc của Iriha, hắn rút ra từ trong ngực áo một chiếc quạt lông vũ và giơ cao lên. Hẳn mọi người ở đó đang nghĩ rằng đó chính là phước lành của Bạch Long.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 1 tháng 5 năm 692, cái ngày mà Iriha đưa trang sách của Akasha cho mọi người xem, Frorifel đã chạm vào nó rồi đứng bất động một lúc lâu. Lúc cô tỉnh dậy thì nói rằng Bạch Long muốn gặp Nadera. Đúng như vậy, ngài ấy đã trao cho hắn chiếc quạt bằng lông trên cánh mình và gửi gắm: "Hãy giải phóng vùng đất này khỏi những gì Ali Zenbach đã định sẵn!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chỉ như thế chưa thể chứng minh được!

- Hả? – Bất mãn vì sự phủ định của Korgis, Iriha nhíu mày và lớn tiếng nói.

- Và ngài ấy không muốn thảo dân dùng nó để tấn công đồng bào mình!

- Nói năng xằng bậy thế là đủ rồi. Toàn quân xông lên! - Korgis rút kiếm ra hô hào.

Sau mệnh lệnh của hắn, quân Plavento tiến lên, quân Tulenkka chống trả. Lusune - một trong những người sử dụng phong ma thuật tốt nhất của Plavento cùng với quan đao của cô ta đã gây ra nhiều thương vong cho Tulenkka. En Dorba - một trong số ít người có thể dùng ma thuật hệ thổ ở Lãnh địa gió cũng không kém cạnh, hắn tạo ra nhiều chấn động bằng cây chùy của mình. Hai vị chủ tướng hai bên, Iriha và Korgis sớm phải đối đấu nhau, họ đã mở đầu cuộc tấn công bằng lưỡi kiếm gió. Iriha sau đó dùng roi của mình tấn công vào con ngựa của Korgis từ xa. Nhưng bị thanh kiếm của hắn chặn lại.

(Hắn ta dễ dàng chặn nó?! Chiếc roi này được ban phước từ đuôi của ngài Bạch Long cơ mà?)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 2 tháng 5, ngày mà họ bàn bạc chiến lược.

- Chúng tôi không thể tùy tiện dùng khả năng của mình ở đây nên chỉ có thể giúp Người lập sách lược. - Ishekarda nói với Iriha cùng với mọi người.

- Ta hiểu rồi. Thế các ngươi có chuẩn bị gì chưa?

- Mục tiêu của Rema Kinhal đã quá rõ. Rema Anamisa có vẻ, không, chắc chắn cũng sẽ tham gia, nhưng không rõ ả làm được gì. – Nadera tỏ vẻ khó chịu khi nói.

Ishekarda bắt đầu viết, sử dụng năng lực "Giả Định Tương Lai" khi đôi mắt ông ta sáng lên.

- Có thể liên quan đến việc Korgis thân chinh chăng? Thần đã kiểm tra mọi khả năng: Khinh suất, bị giật dây bởi Kinhal và Baily Sylph? Rồi hắn sẽ bị tước đoạt mọi chiến công lẫn sinh mạng. Nếu có nguyên nhân khác thì đó là hắn ta có suy tính riêng. Hơn nữa, Korgis là người rất tin tưởng vào khả năng của bản thân nên việc này rất có thể.

- Thì sao? – Iriha hỏi tiếp.

- Nếu việc đó xảy đến, chúng ta phải tùy cơ ứng biến thôi. – Ishekarda ngừng bút.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay trở lại trận chiến.

- Sức mạnh của người rất khá, nhưng không thể thắng ta đâu!

- Im đi! Nadera!

- T-T-Ta biết rồi!

Nadera giật mình phẩy quạt, gọi lên một trận gió lớn tiến về phía quân của Korgis. Nhưng nó bị chặn lại bởi một lưỡi kiếm gió. Nó được triệu gọi từ thanh kiếm trắng trông như bộ cốt, xuất hiện từ lúc nào của Korgis.

Từ đằng xa, Ishekarda đang quan sát cùng Frorifel.

- Đúng như Công chúa nói, hắn ta có khả năng hô gọi thanh kiếm phước lành tùy ý.

- Ừm.

(Ali Zenbach sẽ không bao giờ xuất hiện trong những lúc thế này đâu nhỉ? Cho dù mọi người hay mình có gào thét khàn cổ.) - Frorifel nghĩ.

- Cho dù có chứng minh thì giờ ngươi vẫn là kẻ phản quốc!

- C-C-Chưa đâu!

Các mũi tên bắn ra từ hai phía, là quân phục kích từ trên một ngọn đồi. Renka - người lãnh đạo nhóm quân này cũng là một người sử dụng gió rất tốt. Những mũi tên cậu ta bắn ra đều có lực mạnh và đi rất xa. Việc này là để câu giờ cho Nadera lấy lại bình tĩnh để tấn công. Từ trên trời một đám lông vũ rơi xuống khắp nơi làm cản trở tầm nhìn của đối phương.

<Vũ Điệu Lông Vũ>

Từ đó chúng biến thành một cơn lốc lớn cuốn phần lớn quân của Plavento bay xa. Korgis vẫn trụ được khi cắm thanh kiếm của hắn xuống đất.

- Thanh kiếm được ban phước từ xương cốt của ngài Bạch Long không dễ bị đánh bại vậy đâu!

Ngay khi hắn vừa mới đứng lên thì Nadera tách những chiếc lông vũ ra biến chúng thành thứ sắt như dao đâm xuống Korgis và phần quân còn lại. Hắn đã chặn được gần hết và đã bị thương vừa.

Bản thân Nadera cũng không có ý giết người và hắn chỉ mới học cách dùng nó vài ngày. Nếu nó lỡ làm chết ai thì chịu thôi, phải tấn công đến chừng nào bên kia ngừng lại.

- Đ-Điều gì khiến Người... cố chấp như vậy?

Nadera tựa hồ cạn kiệt magia ít ỏi của mình. Iriha vẫn tiếp tục chiến đấu. Cô đang phải chịu sự tấn công từ Lusune. Roi của cô đã tóm được lưỡi quan đao của Lusune.

- Chết đi, ả sâu bọ!

- Ta sẽ không thua đâu!

(Khoan... Còn tên nữa đâu rồi?) - Iriha sực nhớ ra Dorba.

Ngay lúc đó, những bàn tay từ mặt đất tóm lấy Nadera và giật mất cây quạt - vũ khí duy nhất của hắn.

- Cơ hội đây!

Iriha do giật mình đã bị Lusune nhân cơ hội tạo gió thoát ra rồi tấn công làm cô ngã xuống yên ngựa. Lusune tiến tới nhưng Iriha vẫn đủ sức chống trả.

- Tốt lắm...

- V-Vâng... - Dorba - Kẻ bị hứng đòn rất nhiều từ ma pháp của Nadera đang thở dốc để duy trì những bàn tay đất.

Bên phía Renka đã bị phát hiện vị trí, cậu ta rút con dao găm tự vệ để cận chiến. Korgis tập trung toàn bộ gió hấp thụ được từ ma pháp của Nadera vào thanh kiếm của mình và nhắm thẳng về phía của Nadera.

- GAAAAAAAAA! - Một tiếng hét đau đớn vang lên.

Nadera vẫn đứng đó với thứ ánh sáng trắng bao phủ giúp hắn hồi magia, còn những bàn tay đất đã tan ra, Dorba cũng gục xuống.

- ..., Lục hoàng đệ!

- Gì cơ?!

Lần này lại đến lượt Lusune bị bất ngờ, Iriha cũng nhân cơ hội dùng chiếc roi của mình nhắm thẳng vào Lusune khiến cô ta đánh rơi vũ khí.

Ngay sau đó là quân của Plavento xuất hiện từ phía sau quân của Tulenkka. Quân Tulenkka do Đại vương dẫn đầu và đội của Renka lại xuất hiện từ phía sau quân Plavento. Không khí giữa hai bên đang bị đẩy lên căng thẳng nhất thì quân của Tulenkka quỳ xuống sau lưng Korgis.

- Chúng thần nguyện mãi trung thành với Người!

- Phụ vương!

- Renka?!

Và khi Nadera quay lưng, quân của Plavento lại quỳ xuống trước mặt hắn.

- Hể?! Hử?! C-Cái gì thía?! – Não hắn đang làm việc cật lực để hiểu mọi chuyện.

- H-Hoàng thượng... tất cả chuyện này... là sao? – Dorba kẻ nằm gục ngã bắt đầu lên tiếng.

- Trẫm không nghĩ là đệ lại tham gia trận chiến và đi xa đến vậy. Nhưng nhờ có đệ mà trẫm có thể tiêu diệt quân của gia tộc Rema và tiết kiệm quân lực còn lại.

- Hở?

- Lực lượng chính không phải là gia binh đi theo Rema Lusune thì cũng là những người trung thành với Kinhal do En Dorba điều hành. Lực lượng quân phía sau đệ là những người trung thành với trẫm, sau khi kế hoạch thành công, chúng ta sẽ quay về tấn công gia tộc Rema. – Korgis cười trong mệt nhọc - Nói đi, toàn bộ kế sách xảo trá này là của ai?

- ... - Nadera phân vân không biết nói sao, phần nào là hắn đang cố sắp xếp mọi chuyện vừa xảy ra.

- Hừm, trẫm đoán được rồi, hẳn là mấy kẻ từ Sunigtaina đúng không? Trẫm rất muốn gặp họ đấy.

- Nghe thủng chưa mấy người? Lộ mặt đi! - Nadera nói khi vén tóc mình lên và để lộ chiếc tai nghe.

Sau đó, một cái cây ăn thịt xuất hiện. Phía trên nó là hai người, Frorifel và Ishekarda. Họ nhảy xuống và hành lễ với Korgis.

- M-M-Mấy người biết trước rồi phải không? Nhưng vẫn lợi dụng chúng ta! – Nadera tức giận chất vấn.

- Chúng tôi chỉ làm theo kế sách của Hoàng thượng thôi. – Ishekarda bình thản trả lời.

- Hử? Là sao?

- Tôi có nói với ngài rằng có lý do khác để Hoàng thượng đích thân chinh chiến mà bỏ lại hoàng cung cho kẻ thù thật sự. Mục đích thật sự của Người là tạo thời cơ để tóm cái đuôi cáo của mẹ con ả thần quan. Nên việc đến Tulenkka đòi trang Akasha hay là việc giấu đi lực lượng thật sự đều là kế của Người để thâu tóm lực lượng mà không để rơi vào tay gia tộc Rema.

- Hừm, cũng không tệ.

- Thật vinh dự cho tôi!

- Vậy rồi, ngài để chúng ta đánh thừa sống thiếu chết thế mà được à?

- Cả Phụ vương cũng lừa con nữa!

- Bởi vì hai tên tướng lẫn đoàn quân đều là người của Rema Kinhal, nên nếu chúng ta để lộ kế hoạch, chúng có thể tìm thời cơ giết Hoàng thượng. Thế thì không lừa được ả Kinhal.

- ... Ta... sẽ không... bao giờ làm thế! ... Hự! - Lusune nói trong lúc nôn ra máu.

- Tóm lại là để người với quyết tâm hừng hực như hai cô cậu thì vở diễn càng thật chứ sao? - Ishekarda nhún vai nói.

- HẢAAA?! – Nadera và Iriha đồng thanh gằn giọng.

- "Cảm Quan" của cô vô dụng thật, Iriha.

- Năng lực của ta không thể dùng được lúc thế này!

Frorifel nhìn xung quanh chiến trường. Có rất nhiều người chết và bị thương.

(Nhưng có nên dùng nhiều người như vậy cho một vở diễn không? Ishekarda quả nhiên là Quân sư sói.) - Cô chỉ có thể nhìn họ một cách rầu rĩ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thứ hai, làm thế nào để bảo vệ họ theo cách của cô?

- Tôi sẽ chữa thương cho họ, sẽ chiến đấu cùng họ, truyền khát vọng sống cho họ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Tạo động lực cho họ, mình đã làm rồi. Lần này mình không thể chiến đấu nhưng còn chữa thương cho họ được. Đừng xuống tinh thần, Frorifel!)

- Nói thế đủ rồi! - Sắc mặt Korgis kém đi rồi hắn khuỵu xuống.

- Hoàng thượng! - Các tướng lĩnh kêu lên.

- Hoàng huynh! - Nadera chạy vội đến bên Korgis, đỡ hắn.

- Trẫm đã không ngờ Anamisa lại dùng độc âm để hại trẫm. Dù biết không tránh khỏi để chúng tin trẫm vẫn là quân cờ của bọn chúng... Hự! Nếu đúng theo kế sách của chúng, thì ngay lúc này, đầu ta đã lìa khỏi cổ. - Korgis nói trong lúc mặt tái nhợt rồi ngất đi.

- Hoàng huynh! Hoàng huynh!

- Cho phép tôi giúp ngài ấy!

- Được!

Frorifel dùng ma pháp để xoa dịu cơn đau của Korgis.

- Nó không có tác dụng hoàn toàn đâu. Nên hãy để ngài ấy nghỉ ngơi.

- Ta hiểu rồi!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở hoàng cung Fenjeder, Kinhal lúc này đang ngủ rất say mà không hay biết gì và cười vô cùng bệnh hoạn trên chiếc giường ở phòng nghỉ của mình.

Kế hoạch của Kinhal là lợi dụng Tulenkka làm mồi nhử Korgis rồi lại dùng Korgis giải quyết Tulenkka, sau khi chiếm được chiến lợi phẩm sẽ tiêu diệt Korgis. Kinhal sẽ có được bảo tọa đế vương thông qua Đại hoàng tử Tenjil – cháu ngoại của bà ta. Và chỉ còn kiếm đủ các trang Akasha về Lãnh địa Gió từ khi mới hình thành cho đến thời điểm định mệnh vào 30 năm trước, Kinhal sẽ được gặp người bà ta hằng mong muốn – Ali Zenbach. Giờ đã đi hai phần ba chặng đường, bà ta đang chờ đợi giây phút đại công cáo thành.

Anamisa dù đã nhận tin nhưng không báo, vẫn tiếp tục đánh đàn. Khi cảm nhận được Korgis đang yếu dần, cô ta dừng lại rồi quay qua nhìn Kinhal với chiếc trâm trên tay mình. Thật ra trước đó Anamisa đã dùng luồng khí từ cây trâm lén sai người mua từ Frorifel để khiến Kinhal ngủ say.

Anamisa si mê Nadera từ lần trò chuyện đầu tiên nhưng vì áp lực từ hôn ước với Korgis do Kinhal sắp đặt mà không dám thể hiện. Song khi có cơ hội là lại liếc mắt đưa tình với Nadera. Hắn dù là người trăng hoa nhưng lại không có hứng thú với con gái gia tộc Rema, lại nghĩ cô ta muốn lợi dụng mình. Anamisa luôn phải đóng vai là thiếu nữ hiền lương thục đức để quyến rũ Korgis. Hắn yêu cô ta say đắm, luôn muốn tin tưởng và thả lỏng cho cô ta nhiều chuyện. Anamisa có một cây đàn tranh có thể thôi miên và đầu độc qua tiếng đàn nếu muốn. Việc này chỉ có ba mẹ con họ biết mà thôi. Nên cô ta phải tính cách khác để lừa được mẫu thân. Anamisa thấy nhẹ nhõm khi các Baily Sylph vẫn im lặng đến bây giờ. Hành động của họ rất khác thường, bình thường thì lảng vãn, lúc cần thì lại chả thấy bóng dáng đâu.

(Con xin lỗi, mẫu thân! Khi biết ngài Nadera tham gia vào việc này thì con không thể để Người hại ngài. Người yên tâm! Con đã "chăm sóc" Hoàng thượng rồi.)

Ngay lúc này, miếng ngọc bội trên ngực áo của Kinhal hóa đen, bà ta đột gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy và liếc Anamisa. Cô ta quá bất ngờ đã làm rơi cây trâm.

- SAO NGƯỜI DÁM?!!!

Một Baily Sylph đột ngột xuất hiện và lơ lửng ở cửa sổ. Anamisa cũng thấy được cô ta. Bà ta vội vã hướng đến đó và lắng nghe lời nói hốt hoảng về tình hình hiện tại và mưu tính của Korgis.

- Li Korgis, Tulenkka, Vermillion đã liên thủ. Trước đó còn gửi mật lệnh cho các tướng quân trong thành, chờ đến lúc để vây bắt bà đấy.

- Chết tiệt, sao giờ Người mới nói?

- Là tại--

- Fufufu... ~ Đó là bởi vì ta không cho chúng nói chứ sao? ~ - Một giọng nói đáng sợ với nụ cười đểu giả man rợ từ... bức tượng thần Ali Zenbach trong phòng bà ta.

- AAAAAA!!! - Baily Sylph đó sợ hãi và biến mất.

Sau đó, bức tượng đã trở lại nụ cười dịu dàng bình thường. Tiếp là bước chân dồn dập đang tiến đến. Anamisa sợ hãi, quỳ lạy cầu xin bức tượng.

- Thần Ali Zenbach, làm ơn hãy nói cho chúng con biết phải làm gì!

- Muộn rồi, giờ ta phải đích thân xử lí thôi!

Kinhal đặt miếng ngọc bội giữa lòng hai bàn tay, nhắm mắt và đọc một câu thần chú. Cấm vệ quân ngay khi vừa chạm cửa đã gục ngã. Sinh lực của người dân trong Kinh thành và khắp Lãnh địa Gió như một cơn lốc hướng đến chiến trường. Họ rơi vào tình trạng khó thở và ngất lịm đi.

Trên chiến trường, nơi mọi người đang nghĩ đến việc trở về Kinh thành. Thì ngay lúc đó, chiếc quạt của Nadera, thanh kiếm của Korgis, cây roi của Iriha vụt biến và magia của những người sử dụng ma thuật hệ gió bắt đầu kiệt quệ. Sau đó, một luồng gió đen khó chịu nổi lên tạo thành một con Hắc Long hình dạng giống với Bạch Long. Khi nó dang cánh ra, một cơn gió lớn độc địa tỏa ra hất văng mọi thứ. Rồi nó tạo ra những lốc xoáy đen lớn tỏa ra nhiều hướng.

- Đây là ân huệ của thần Ali Zenbach! Ta sẽ hủy diệt tất cả và đến gặp ngài! Hahahaaha! - Bà ta nói lúc hai mắt chảy ra máu.

- MẪU THÂN! - Nhìn mẹ mình như thế, Anamisa chỉ biết khóc lóc van xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro