Hồi thứ 16: Giai điệu trong cơn gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chiến giữa quân Plavento và Tulenkka, kẻ địch thật sự xuất hiện.

- Lời nguyền của Ali Zenbach!

- Hả?! - Ishekarda ngạc nhiên.

- Một lời nguyền có thể được kích động để hủy diệt chỉ Lãnh địa Gió này.

- Hình như không phải hắc ma thuật?

- Vẫn có một chút nhưng chủ yếu là phong ma thuật.

Ishekarda nhận ra Frorifel biết phải làm gì khi thấy cô chuẩn bị ma thuật của mình. Gương mặt của mọi người đều tái nhợt, magia của những người sử dụng ma thuật hệ gió đang cạn dần, không, có người đã cạn rồi. Nếu cứ tiếp tục, khi hút xong magia thì Hắc Long sẽ hút cả sinh lực còn lại của họ.

(Đối với những người sử dụng ma thuật hệ khác và không có ma thuật, Hắc Long sẽ bỏ qua magia mà hấp thụ trực tiếp dòng chảy sinh mệnh của họ. Chúng ta là người bên ngoài nên không bị ảnh hưởng. Lời nguyền dùng sinh lực của người dân Lãnh địa Gió để hủy diệt quê hương của chính họ, thật tàn độc!)

<Nhát Chém Ánh Sáng> Đòn tấn công của Light khi gặp cơn lốc đen thì tan ra. Ngay sau đó, anh cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể nặng trĩu.

- Nó kháng được cả quang ma thuật ư?! Giống như viên Sapphire?

- LIGHT!

- GÌ THẾ ÔNG GIÀ?

- AI CHO TỰ TIỆN DÙNG MA THUẬT THẾ? - Ishekarda hét lên.

- CHỨ ĐỂ THẾ MÀ CHẾT À!

- Ý TA KHÔNG PHẢI THẾ!

Light mắt tròn xoe không hiểu chuyện gì.

<Phân Phát Ma Thuật>

Frorifel đang cứu những người đang bị hút magia và sau đó dùng một ma pháp khác để tấn công của Hắc Long.

<Rừng Ngàn Cây>

Những hàng cây nổi lên, chặn lấy con rồng đầy tà khí kia. Nhưng nó không bị đẩy lùi khi chừng nào còn năng lượng gió trên vùng đất này.

[Chị hãy để em tung hết sức mạnh tiêu diệt con rồng!] Alden nói vọng từ chiếc vòng cổ ngọc lục bảo.

(Vô ích thôi, Alden. Thanh tẩy hay bất cứ đòn tấn công nào của em bây giờ đều không khả thi, chỉ có...)

Frorifel rút ra một nửa chiếc gậy bạc, đầu nó nhỏ và có hai lưỡi sắt chĩa ra hai bên như đôi cánh. Dọc trên đó là những dòng chữ ghi bằng cổ tự.

- Giải phóng nó đi, Ali Zenbach! - Cô ấy gọi thẳng tên của kẻ mà những người đang gục ngã kia tôn sùng.

Đó là những linh hồn với mái tóc bạch kim bù xù trong trang phục trắng với viền họa tiết giống như cổ tự. Họ nở một nụ cười bí hiểm dưới chiếc mũ áo, che mất phần trên khuôn mặt dưới lớp tóc mái xuề xòa.

- Chắc chứ, con gái?

- Không nói nhiều!

- Rồi rồi.

Cô thì thầm một cổ thuật cùng với các Ali Zenbach. Từng câu chữ đồng bộ với dòng chữ phát sáng trên cây gậy bạc.

- Nhảy múa đi, hỡi những bạch nữ thiên thần! Nở rộ đi, hỡi những đóa hoa trắng trong gió! Cùng hòa lại để thanh tẩy tà khí!

- Cảm ơn nhé, con gái!

Hiện lên là một Ali Zenbach duy nhất giữ chiếc gậy bạc hoàn chỉnh, lơ lửng trong không khí. Trên bàn bay thường bị giấu trong áo, lộ ra một chiếc nhẫn màu xanh lấp lánh của bầu trời đêm trên ngón áp út bàn tay trái của ông ta. Ali Zenbach ngân lên một khúc ca trầm mặc. Cùng với đó là các tiên tử mang hình dạng thiếu nữ, nhảy múa cùng với cánh hoa nở ra từ những hạt ma thuật, rơi xuống từ bầu trời như những hạt mưa. Sau đó, một lượng ánh sáng trắng bao phủ khắp nơi, tạo ra một trận đồ kết giới trên toàn bộ Lãnh địa Gió, phục hồi cho những người đang kề cận cái chết và cả thiên nhiên xung quanh.

Hắc Long sau khi phả nát hàng cây bởi đôi cánh của mình thì lập tức nhắm thẳng vào Frorifel.

- FRORIFEL! – Light hoảng hốt chạy đến.

AliZenbach ngừng khúc ca của mình và vung tay tạo nên những sợi xích trắng trói lấycon rồng kia. Ông ta siết tay mình lại. Những sợi xích siết Hắc Long cho đến khiép vụn nó ra. Những vụn ma thuật rơi xuống mặt đất, bọc lấy thân xác của nhữngngười đã chết và tan biến vào không khí.

- Ma pháp này... ta đã thấy ở đâu đó!

- Là sao Ramiel?

Rồi Ali Zenbach đến chỗ Frorifel - người vừa khuỵu xuống vì hao hụt magia cho những ma pháp vừa rồi.

- Thế cũng tiện nhỉ?

- Thật quá đáng, dù ngài có nói kiểu vô tình đó thì cũng không ai quở trách ngài!

- Vậy đủ chưa nào?

- Đáng tiếc là chưa.

Ali Zenbach cười nhạt với Frorifel.

- Gửi lời hỏi thăm của ta đến với những người con nơi đây!

Rồi ông ta tan biến thành những hạt ánh sáng trắng. Bất ngờ thay một trang giấy rơi xuống theo hạt sáng đó và nằm trên tay Frorifel.

- Một trang Akasha?!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Về phần Kinhal, bà ta đã dồn hết sức mình vào ma pháp đó. Viên ngọc bội trên tay đã vỡ tan, cơ thể bà ta run rẩy, bắt đầu ho ra máu.

- Mẫu thân! Mẫu thân!

- Không, không... Không thể nào!!! - Thân xác bà ta khô héo dần.

Vào khoảng khắc cuối đời, chỉ mình bà ta gặp được người mà tình cảm của mình không bao giờ chạm đến được. Kí ức về người đàn ông vô tình ấy hiện lên trong tâm trí Kinhal rõ mồn một như mới hôm qua.

– Hãy thay ta bảo vệ Lãnh địa Gió khỏi nanh vuốt của kẻ bất chính. Hãy tiêu diệt chúng bằng cách kích hoạt viên ngọc bội này.

– ... Liệu tín nữ còn có cơ hội gặp lại ngài?

– Khi mà ngươi trở thành nữ đế của Plavento và sở hữu toàn bộ trang Akasha về Lãnh địa Gió từ trước đến nay.

- Thần Ali Zenbach, làm ơn hãy cứu tín nữ! Tín nữ làm mọi điều là vì lời hứa của chúng ta!

- Lời hứa? Ồ! Cảm ơn nhé!

Gương mặt bà ta sáng lên một nụ cười hạnh phúc. Và rồi cả thân thể Kinhal tan ra thành vũng máu trước sự ngỡ ngàng của Anamisa.

- Đáng mỉa mai thay! – Hắn ta nói bằng giọng vô cảm.

- Mẫu thân! MẪU THÂN! Xin người đừng bỏ con! HAAAA!!! Sao ngài lại độc ác đến vậy, THẦN ALI ZENBACH??? - Cô ta cúi đầu xuống trước vũng máu của Kinhal và khóc không ngừng.

Ali Zenbach nhìn vậy chỉ cười rồi tan biến.

- Thú tội sẽ được khoan hồng! - Là lời hắn ta nhắn lại cho Anamisa.

Cô ta dường như được thúc đẩy bởi giọng nói không biết đến từ đâu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Về phía Tây của Orienta, Lục địa Kardia, Guinestain, Eastinburg. Cuộc họp vào chiều ngày 8 tháng 5 đã gần đi đến hồi kết.

- Việc cuối cùng phải bàn đến trong cuộc họp hôm nay là việc Plavento sắp thỏa thuận giao thương với Vermillion thông qua một thương đoàn tên Hanlvet. Thương đoàn này nằm ở Uralt, từng được Gerhardt chiếu cố. Có vẻ sự xuất hiện của đoàn trưởng mới đã gỡ được nút thắt trong quan hệ giữa Vermillion và Plavento.

- Sao đột nhiên?! Có vẻ đáng gờm đây, đặc biệt là liên quan đến Gerhardt. Chúng ta nên điều tra về chúng, nhất là tên đoàn trưởng mới, thưa Quốc trưởng.

- Nhưng Uralt đang trong giai đoạn quyết định chuyển giao cho Arypita, chúng ta can dự thì có hơi...

- Ý ông là chúng ta cứ mặc kệ cái gai này ư? Guinestain chỉ vừa mới thành lập, thận trọng là trên hết!

Julius sau khi mệt mỏi bởi những lời tranh luận, lên tiếng:

- Các ông tranh cãi làm quá lên để làm gì? Vermillion dùng cách này còn ít sao? Chúng đều hậu thuẫn cho những kẻ yếu thế, đi ngược đám đông trong các quốc gia, như Li Nadera của Plavento, như vị Công tước ủng hộ Gerrany giữ lại tư tưởng đế quốc... Lần này, chúng giúp Li Nadera trở mình nhưng có thể kéo dài bao lâu chứ? Một đất nước cổ hủ đòi hội nhập, mâu thuẫn xảy ra thì tự sinh tự diệt thôi. Một nước lớn đã thế, một thương đoàn nhỏ nhoi có là xá gì? Vermillion sẽ biết đường kiểm soát Plavento và Hanlvet, nếu thấy mất giá trị thì lật mặt ngay ấy mà.

- Ngài có chủ quan quá không, Quốc trưởng Arfordio? Kinh nghiệm cho tôi biết không nên bỏ qua những trường hợp này.

- Đủ rồi! Vermillion thì không thể tránh, nhưng cẩn trọng với một Plavento lộ rõ yếu điểm và một thương đoàn nhỏ để đắc tội với một Arypita đầy tiềm năng bí ẩn, các ngài hãy chọn một con đường. – Julius nghiêm giọng nói.

- ... - Cuối cùng, cuộc họp kết thúc với kết luận tạm cho qua và theo dõi thêm về vấn đề này.

- Haiz! – Julius đứng dậy chào các quan chức vừa rời đi, rồi ngồi phịch xuống ghế.

- Điều gì khiến cậu thở dài vậy, tiểu chủ nhân? – Hugo hiện lên, theo ý chỉ tay của Julius, xoa đầu cho hắn.

- Rema Kinhal từ việc mất liên lạc, giờ lại vì quá u muội mà chết, để lại Hoàng đế liên thủ với Vermillion. Thêm nữa là qua cuộc họp vừa rồi, ta nhận ra được sự khinh khi của đám cáo già đó đối với ta. Rõ ràng khi bầu cử, chúng nghĩ ta trẻ người non dại, dễ lèo lái. Khi nào thấy không như ý mình thì tìm cách đẩy ta xuống.

- Đám cáo già ấy, bây giờ Guinestain vẫn cần kinh nghiệm của chúng. Đợi qua một thời gian nữa, khi cậu đã vững vàng thì loại hết chúng đi, thay người tài và trung thành vào.

Julius ngẩn đầu dậy, xua tay đẩy Hugo.

- Điều ngươi vừa nói ta còn không biết sao? Quan trọng là người tài và trung thành lấy đâu ra? Chúng ta có sẵn một Gilles Van Sunigtaina, nhưng hắn lại có vấn đề về thân phận. Hơn nữa, ta đã thử thăm dò hắn, hắn rất khó dùng, không phải loại người dễ nắm bắt.

- Nói về người khó dùng thì quanh cậu đâu có ít, cậu đã giữ rất nhiều người của Gerhardt lại mà. Cậu đều lấy lòng trung thành, gia tộc, tham vọng của chúng để khống chế và đều ổn thỏa. Gã Gilles đó cũng vậy thôi.

- Ta giữ lại vì chúng còn có giá trị sử dụng. Mất giá trị thì không nói, nếu đã có mưu đồ phản trắc như Clement Kalinus thì ta sớm phải đưa chúng vào chỗ chết. Vidar cũng chiêu mộ được kha khá ứng cử viên cho Elite 12, cũng nên tính đường thay người cũ rồi. Còn gã Gilles, cùng là người bên cạnh nhưng bị kẻ không có sức mạnh mà thông minh như hắn đâm còn đau hơn bị những kẻ mạnh mà ngu muội.

- Thật ra kẻ ít bị đề phòng mới là kẻ dễ dàng đánh úp hơn đó. Chó đã cắn chủ một lần lại sợ không có lần hai, lần ba sao? Dùng người thì phải dùng người đáng tin, nghi kị phòng bị thật sự rất mệt mỏi đó, cậu không thấy thế à?

- Ta đề phòng như nhau. Đâu phải mọi thứ đều theo ý mình, có lúc phải sử dụng đến thứ mình không muốn chứ. Nếu ngươi đã có ý thì nên tính toán thay ta xem thử, kẻ nào có thể dùng lâu dài? Kẻ nào nên sớm loại bỏ? Dùng thế nào? Loại thế nào? Làm thế nào để Guinestain trở nên mạnh hơn nữa? Làm thế nào để ta sớm đến gần ngôi vị Người Thống Trị? Khi đó những việc tính toán này có thể vứt đi rồi.

Hugo bĩu môi một cái, rồi nói:

- ... Thôi, nghĩ sau đi! Mà cậu có kế hoạch gì để đối phó với liên minh Vermillion và Plavento chưa? Cần ta đi phá đám không? – Hugo nở một nụ cười nham hiểm, ý mong chờ và tự tin vào khả năng của mình.

- Không cần. Plavento trước đây cũng chỉ là một nước cờ thuận tiện để chúng ta chặt đứt lực lượng của Sunigtaina. Bây giờ, dù chúng độc lập và tiến bộ cỡ nào, Vermillion cũng sẽ biết hạn mức để kiềm chúng lại.

- Hừm, cậu nên dò la thêm cho chắc ăn, phòng hờ một chút vẫn hơn, không nên để sau này hối hận mà trở tay không kịp.

- Biết rồi, không cần ngươi nhắc. Ta là muốn bớt chuyện cho bọn cáo già đó lo nghĩ.

Hugo biết vị tiểu chủ nhân này toàn thích làm theo ý mình, chả mấy để tâm đến góp ý của hắn, bất lực mà đổi chủ đề.

- Nãy giờ chẳng nói được chuyện gì giúp cậu vui, hay là ta gọi Vidar đến nhé?

- Thôi đi! Hai ngươi chỉ giỏi làm ta phát điên. Đã vậy tính tình đâu có hợp nhau, toàn cãi nhau ầm ĩ về mấy sở thích tầm phào.

- Ahaha... Còn một điều nữa, có phải cậu sợ hắn đề cập đến nàng Frorifel?

- Ngươi nên biết cách dừng lại trước khi chủ nhân nổi giận đi, Hugo!

- Nhưng cậu là tiểu chủ nhân mà!

- Vậy ai là chủ nhân của ngươi? Ta chưa đáp ứng hết điều kiện ư?

- Là cậu khi ở trạng thái mạnh nhất, dĩ nhiên.

- Hừ! Đi ngủ đi. – Hugo biến thành làn khói đen và trở về biểu tượng trên ngực áo của Julius.

(Nếu không có tin tức gì rậm rộ, hi vọng hai người họ đang an phận.) - Julius vừa đi vừa bồn chồn suy nghĩ. Vào sớm mai, sau khi tỉnh giấc, những lo toan ấy sẽ trôi về một nơi xa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi mọi người hồi phục, quân của Korgis tức tốc trở về Kinh đô. Khi Korgis về hoàng cung Fenjeder, Anamisa đã mặc bạch y, xõa tóc, gương mặt hốc hác, quỳ lạy liên tục đến sung cả trán. Cô ta thú nhận tội lỗi của mình và mẫu thân, theo đó là chứng cứ tham nhũng của gia tộc Rema, liên tục xin tha tội chết.

Chẳng ai nhận ra nhan sắc nghiên nước nghiên thành của cô ta trước đây. Korgis vừa là một phu quân tình chưa dứt với thê tử kết tóc của mình vừa là quân vương một nước. Cuối cùng, hắn quyết định phế hậu và biệt giam Anamisa. Các tham quan cũng bị trừng phạt, tội của chúng được công bố cho thị chúng. Tội của Nadera cũng được làm rõ, những kẻ bị mua chuộc đã nói lên sự thật, hắn đã được phục hồi cương vị Thân vương. Rema Lusune và En Dorba, đều nguyện chết. Hai người họ tuy theo Kinhal nhưng Korgis hiểu rõ Lusune là một người trung thành và chính nghĩa, do bị Kinhal bắt buộc. Còn Dorba, tuy là người tráo trở nhưng theo gia tộc Rema cũng vì quyền lợi gia đình. Hắn quyết định giữ họ lại, hạ bậc họ xuống vị trí dễ kiểm soát, cho họ cơ hội lập công chuộc tội. Còn những người lính từng theo Kinhal, nếu họ biết quay đầu thì sẽ được khoan hồng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 15 tháng 5, Anamisa được áp giải cùng với hai thị nữ đến nơi biệt giam, là hậu viện của một ngôi đền. Hôm nay, cô ta không ăn mặc xuề xòa, nhưng cũng không quá rực rỡ. Anamisa vốn không còn quan tâm bản thân mình ra sao, song Korgis lại lệnh cho người hầu hạ cô ta thay y phục và trang điểm, coi như để lại chút thể diện. Ý của hắn cũng là nhắc Anamisa thời gian còn dài, hãy suy nghĩ thông suốt, cố gắng đổi thay và sống thật tốt. Trước khi rời thành, cô ta vẫn ngoái nhìn ngói đỏ dinh thự của Nadera một lúc lâu.

- Này đi mau, đừng làm trễ giờ!

- Xin ngài, hãy đợi tôi một lúc!

Nhìn ánh mắt day dứt của Anamisa, người lính không nỡ từ chối.

- Được rồi, đừng nghĩ quẩn đó!

Anamisa cười đượm buồn, cô ta quay lưng, để mặc hàng nước mắt đang chảy xuống gò má hốc hác của mình.

- Tất cả đều do mình tự đa tình mà thôi. Biết vậy mà... - Rồi cô ta quỳ dập đầu xuống đất. – Tạ ân Hoàng thượng... Chúc người sẽ làm rạng danh Plavento đại quốc ta... Tenjil, con phải lớn lên thật khỏe mạnh, an toàn và phải thật anh minh sáng suốt... Lusune, tỷ tin tương lai muội vẫn còn, không cần phải lo cho tỷ nữa đâu...

Thấy Anamisa thê lương khóc mãi, không đứng dậy được, hai thị nữ dìu cô ta đứng lên. Rồi dòng người bước tiếp về tương lai vô định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro