Hồi thứ 17: Luồng gió mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thay đổi lớn đã xảy ra sau cái chết của Rema Kinhal. Đó là các Baily Sylph thay vì chọn một Thần quan mới, họ hiện về trao đổi trực tiếp với Hoàng đế Li Korgis. Họ cũng thường xuất hiện trước mặt bá tính hơn trước, song thái độ vẫn chưa thân thiện hoàn toàn. Đây là một bước chuyển biến tích cực, nhưng lí do cho bước đi này có lẽ nằm ở Ali Zenbach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 10 tháng 5, Frorifel gặp Korgis để đàm phán đi đến quyết định cuối cùng. Chỗ ngồi được sắp xếp đàng hoàng, cả Nadera và Iriha cũng có mặt. Họ hành lễ rồi bước vào cuộc họp.

- Thật lòng mà nói, các ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều!

- Đó là việc mà chúng tôi phải làm. Xin Người đừng khách sáo, Hoàng thượng.

- Làm cách nào mà ngươi lại gặp được thần Ali Zenbach và còn được ngài ấy giúp đỡ?

- Việc đó, cũng giống như Người, Vương gia và Công chúa Iriha – những người được chọn để ngài Bạch Long chúc phúc. Thần cũng được ngài Ali Zenbach trao cho một sứ mệnh. Ngài ấy nói cho tôi biết về việc đã tạo ra một lời nguyền sẽ hủy diệt Lãnh địa Gió.

- ... – Với mọi người ở đây, nó là một cú sốc vô cùng lớn.

- Ngay từ đầu, vùng đất này chỉ là nơi thử nghiệm với ngài ấy. Nhưng cũng chính ngài ấy muốn tôi giúp hóa giải lời nguyền đó!

- Thật chứ?

- Vâng.

- Nếu ngài ấy thật sự muốn nói thì đã nói rồi. Suy cho cùng, chúng ta cũng không thể biết rõ ngài là người như thế nào.

- Vâng, tôi cũng vậy.

- Vậy giờ ngươi còn có thể nói chuyện với ngài ấy nữa không?

- Từ sau trận chiến hôm ấy tôi đã không thể nói chuyện với ngài ấy nữa.

- Vậy sao? - Ánh mắt Korgis còn chút hoài nghi song hắn quyết định đi vào việc chính. - Dù vậy nhưng nếu không có ngài ấy thì sẽ không có chúng ta ngày hôm nay. Hơn nữa, việc các Baily Sylph trao đổi với ta và bách tính nhiều hơn, có lẽ là vì ngài đã căn dặn họ trước khi rời đi.

- Thật tốt khi Người nghĩ vậy.

- Lục hoàng đệ và Công chúa của Tulenkka, đây là thông tin tuyệt mật.

- Chúng thần đã rõ!

(Phải thôi, đây là vấn đề nếu bị lan truyền kết quả sẽ khó lường.)

- Vậy rồi, nhanh thôi. Trẫm quyết định sẽ đẩy mạnh mối quan hệ với Vermillion, kể cả việc tuyên truyền và đổi mới tư tưởng cho nhân dân. Song cần xác lập một ranh giới giữa những văn hóa cần giữ lại và cái cần hội nhập. Đổi lại các người sẽ cung cấp sản phẩm cho chúng ta và cũng phải giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong công cuộc cải cách đất nước này, với tư cách là sứ giả của Vermillion.

- Tôi hiểu rồi. Đó là con đường toàn vẹn nhất.

- Ngoài việc xây thần điện, đền đài và truyền bá phong tục thờ phụng các vị thần của Margiland, ta đang nghĩ đến việc đồng bộ tiền tệ chung, thêm nữa là lập ra trường học dành cho ma thuật sĩ. Bằng cách đó, chúng ta sẽ từ từ loại bỏ chế độ thần quan. Để làm được điều này, sự trợ giúp của Vermillion là rất cần thiết.

- Theo ý Người, chúng tôi nguyện dốc lòng vì tương giao hai bên.

- Và cả Công chúa của ngươi, trẫm muốn gặp trực tiếp cô ta.

- Điều đó cần thiết không ạ?

- Trẫm cũng muốn biết rõ đối tác từ Sunigtaina thật tốt.

(Này không phải là...) - Iriha liếc mắt với Nadera. Hắn gật đầu.

Frorifel cố ngăn lại sự ngạc nhiên rồi cô mỉm cười.

- Bẩm Hoàng thượng, Công chúa sức khỏe hiện không tốt vì hao tổn nhiểu magia sau một trận chiến lớn.

- ... Hừm, trẫm hiểu rồi! - Korgis quay mặt đi, nghĩ ra điều gì đó. Chỉ có Nadera là hiểu ý nghĩa khác của hành động này.

- Tiếp theo, từ giờ Tulenkka sẽ tiếp tục làm chư hầu của Plavento. Nhưng ta mong muốn sẽ có sự bình đẳng trong hợp tác và phát triển.

- Thần nữ thay mặt tộc Tulenkka tạ ơn Hoàng thượng! – Iriha cúi đầu trả lời.

- Lục hoàng đệ.

- V-Vâng!

- Đệ sẽ là sứ giả của Plavento tại thương đoàn Hanlvet, chịu trách nhiệm kiểm soát giao thương và học hỏi thêm kinh nghiệm. Hãy về phủ, trẫm đã chuẩn bị người hộ tống đệ.

- Thần đệ tạ ân điển của Hoàng huynh! – Nadera mắt sáng rực, mừng rỡ trả lời.

Sau khi nói việc chi tiết thêm một lúc, họ kết thúc cuộc họp. Frorifel đang trên đường trở về thì bị gọi bởi Nadera.

- Vương gia?

- Làm tốt lắm, Công chúa!

- Ngài gọi như thế dễ bị lộ lắm ạ.

- Xin lỗi, Lauren cô nương!

- Vậy Vương gia, ngài gọi tôi có chuyện gì không?

- Hử? A, thật ra ta có bí mật này vui lắm không biết có nên kể không đây?

- Ngài cứ nói đi ạ.

- Cô có biết ý nghĩa hành động lúc nãy của Hoàng huynh ta là gì không?

- Là gì vậy ạ?

- Thật ra là vì huynh ấy đang tiếc vì không nhận ra cô là nữ nhân sớm hơn!

- Mà Công chúa Iriha không đi cùng ngài sao ạ?

- Hả? Cô ta có hướng dẫn viên riêng rồi. Không chừng giờ này đang ở cùng Hoàng huynh ta. Nhìn vậy thôi chứ huynh ấy máu gái—

- À, tôi nhớ ra có việc phải đi trước. Xin phép cáo lui.

- Hử? Chờ đã! Lẽ ra mình nên chuẩn bị thoại trước!

Bực mình Nadera bỏ về phủ. Trên đường về, hắn sầu não suy nghĩ chuyện gì đó.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày trở về sau trận chiến, sau khi mọi người đều đã hồi phục.

- Không phải ngươi đã biết hết mọi chuyện chứ, Renka?

- Đúng, thuộc hạ được Hoàng thượng cử giám sát và bảo vệ ngài cũng như tham gia kế hoạch với Tulenkka.

- Khó tin đấy! Ta tưởng huynh ấy còn không biết đến sự tồn tại của ngươi.

- Chỉ có ngài mới tưởng thế.

- Khoan, vậy ngươi báo hết nhất cử nhất động của chúng ta luôn ư?

- Không, thuộc hạ đã bị phát hiện bởi lão sói và buộc phải theo kế hoạch của lão. Thuộc hạ chỉ báo rằng ngài sẽ ở lại hậu phương.

- Sau khi biết Hoàng huynh nói sao?

- À thì, cũng không trách thuộc hạ được...

- Hừm, vậy có ta là tên ngốc thôi ư?

- Ngay từ đầu là thế.

- Cái gì???

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- HAAAAA!!! – Ngồi trên xe ngựa, Nadera vò đầu bức óc.

Khi về đến phủ hắn đã thấy một hình bóng quen thuộc. Một cậu trai đáng yêu với kiểu tóc đuôi ngựa, mặc trang phục màu xanh dương. Người có mái tóc màu hoàng kim nổi nhất Plavento - Kan Zounan, Ngũ Tướng trẻ nhất, và từng là kẻ theo chân trung thành với Nadera. Vừa thấy Nadera xuống xe, Zounan lao tới ôm hôn.

- Vương gia, lâu rồi không gặp!

- Đ-Được rồi, Zounan! Dạo này ngươi vẫn ổn chứ?

- Dĩ nhiên rồi! Có điều, không được gặp ngài làm thần buồn ít nhiều.

- Haha. Hắn ngươi là người hộ tống bản vương nhỉ?

- Đúng vậy đó!

Sinh mẫu của Zounan là người Greakia, nên điều đó ảnh hưởng đến cách cư xử thoái mái của hắn.

- ... - Nadera có vẻ băn khoăn.

- Ngươi vào nghỉ trước đi.

- Hể? Vâng.

Hắn chạy vào phủ và đến phòng của Renka và mở tung cửa. Khi thấy cậu ta đang gói gém hành lí, hắn liền lườm Renka.

- Yo! Nadera Điện hạ.

- Ừm, ngươi tính đi đâu vậy?

- Thuộc hạ đang chuẩn bị để đi theo ngài.

- Thật chứ?

- Sao thuộc hạ phải nói dối ngài?

- May quá. Ta thấy dạo này ngươi cứ không vui nên...

- Thuộc hạ lại sợ ngài đang dằn mặt thuộc hạ.

- Nếu cả ngươi cũng không thành thật với ta thì làm sao ta tin người khác!

- ...! Ngài xem trọng thuộc hạ vậy sao? - Giọng của Renka có vẻ run run.

- Đương nhiên rồi! Này, sao tự dưng ngươi yểu điệu quá vậy?

- L-Làm gì có!

Nadera đột nhiên cười dịu dàng.

- Cảm ơn ngươi! - Nadera nắm lấy bàn tay bé nhỏ đầy vài chai và sẹo của Renka.

- ...?!

- Bàn tay này đã phải vất vả rất nhiều vì ta. Ngươi phải làm việc suốt ngày để kiếm tiền, vậy mà ta lại lấy cắp chúng để chơi bời. Ngươi cũng bị mắng chửi và đánh đập rất nhiểu phải không?

- Không có! L-Là do tập cung thôi ạ!

- Không cần phải nói dối. Ta đã nhận ra, nhưng lần nào cũng tự nhủ "Chỉ lần này nữa thôi." rồi ngựa quen đường cũ. Nếu không phải ngươi giám sát ta, nếu ngươi không giúp họ thì giờ ta đã là kẻ lang thang mất rồi. Cho dù ta gây nhiều khổ cực cho ngươi, vậy mà ngươi lại chọn ở bên ta. Nếu không có ta, ngươi đã có thể trở thành một vị tướng tài ba. - Nadera nói và cúi đầu với một biểu cảm chân thành.

- Nadera Điện hạ! Đừng làm vậy! - Renka cảm động sắp khóc, mừng vì sự thay đổi tích cực trong chủ nhân của cậu ta.

- Nè... - Nadera nhìn thẳng vào mắt Renka bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc cùng với giọng nói rất ư rù quyến.

- Ưm... - Lần đầu tiên bị dồn vào hoàn cảnh này khiến cậu không tránh khỏi bối rối.

- ... Ngươi là M ngầm hở? - Nadera hỏi với gương mặt hồn nhiên.

Nghe câu đó, Renka cứng đơ người, khi kịp hoàn hồn thì lập tức xua tay đẩy Nadera ra. Lần này, Nadera lại chụp được bàn tay của cậu.

- Tay của ngươi thật bé nhỏ và mềm mại! – Hắn vừa sờ nắn bàn tay của Renka vừa nhìn cậu bằng ánh mắt chán nản.

Điều đó chỉ khiến Renka thêm tức giận.

- Ngài mau đi chuẩn bị đi! – Cậu vội đuổi Nadera ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

- Cái tên này! - Nadera tức giận vì cách cư xử của Renka.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc đó ở ngự hoa viên. Iriha đang đi dạo và thở dài.

(Cuối cùng thì cũng không thoát khỏi làm chư hầu. Dù bây giờ chúng chưa đòi trang Akasha, nhưng sớm muộn gì Phụ vương cũng lại hai tay dâng cho tên Li Korgis đó. Chết tiệt, hắn nghĩ mình là ai chứ? "Vị Hoàng đế được Baily Sylph chỉ dẫn" cái con khỉ!)

- Trông khanh có vẻ buồn bực.

Chủ nhân của giọng nói là Korgis. Hắn cũng đang đi dạo với một tâm trạng không vui.

- ...!? Thần nữ thỉnh an Hoàng thượng. – Iriha từ tức giận sang ngạc nhiên rồi lật đật sửa sang, hành lễ với Korgis.

- Miễn lễ. Trẫm có thể hỏi quan hệ giữa khanh và Lục hoàng đệ là gì không?

- Là bằng hữu thôi ạ.

- Trẫm hiểu rồi.

(Thật ra là kẻ đạt kỷ lục bị mình đá nhiều nhất.)

- Thật tốt khi Lục hoàng đệ gặp được một cô gái như khanh.

(Tên này cũng có lúc như thế sao? Vì hắn không muốn đệ đệ chịu cảnh giống mình. Là người có phân định giữa lý trí và tình cảm.) - Iriha suy nghĩ khi nhớ đến người phụ nữ tên Anamisa, rồi cười nhạt.

Hai người họ tiếp tục im lặng nhìn vào khoảng không.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đó, Frorifel đã về sứ quán. Cô nằm ườn lên giường, thở phào rồi nhìn trần nhà. Một lát sau, cô lôi ra một chiếc hộp từ trong tủ. Bên trong đó là hai trang sách của Akasha, một tinh nguyên, một trong tấm kính và nửa chiếc gậy bạc của Ali Zenbach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Xong rồi đó, Frorin! - Aina huơ huơ đôi tay của mình trước mắt Frorifel. - Khi nhìn thấy trang Akasha, cậu có thể lưu giữ nó bằng cách gọi "Thủy Nhãn". Nó sẽ lưu lại các trang chữ trong một tấm kính. Tiện lợi lắm phải không?

- Ừ, năng lực của cậu khá là hiếm có.

- Quá khen. Thật ra thì tớ chưa thể tận dụng hết được nó, vì nó không phải năng lực bẩm sinh của tớ. Tớ còn chả biết nó có lúc nào.

- ... Vậy à.

Khi sử dụng năng lực này, đôi mắt Frorifel trắng bệch ra, sau khi mất ý thức một lúc thì trang giấy trong tấm kính đã nằm trên tay cô.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Các trang Akasha là quốc bảo không thể tùy tiện lấy, dù khoảng cách có xa thì mình cũng có thể cảm nhận được. Nhưng giờ thì không có dấu hiệu gì cả.) - Frorifel thở dài.

Cô nhìn sang trang Akasha hôm trận chiến với Hắc Long. Có một tấm hình về cảnh Ali Zenbach thi triển ma pháp, cô cũng dịch được một dòng có nói về cô – Godine của mùa xuân, kẻ đã gọi hắn lên và cho hắn mượn magia. Frorifel thử chạm lần nữa vào trang sách. Nhưng cô không bị kéo vào trong, cũng không được ban cho sức mạnh nào, chỉ có chiếc gậy bạc trên tay cô là phát sáng.

(Vẫn không có gì cả. Phải mang nó về để tìm hiểu mấy kí tự này vậy.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái lúc mà cô bị cuốn vào trang sách.

Quang cảnh trong đó là một cánh đồng gió ngút ngàn đến lạnh lẽo. Sau đó xuất hiện một con rồng lớn với bộ lông trắng muốt và đôi mắt bạc, đang bị giam giữ bởi các sợi xích.

(Bạch Long?!)

- Cô gái loài người, cô đã gọi ta sao?

Nghe giọng thì đó là rồng cái.

- Vâng, xin thứ lỗi nếu tôi đã làm phiền ngài.

- Không sao, ta cũng muốn có ai đó trò chuyện.

- Suốt thời gian qua ngài luôn ở đây sao?

- Ừ, nhưng chỉ là nguyên thần thôi còn thân xác ta đã bị Ali Zenbach giết.

- Thần Ali Zenbach ư?!

- Hắn ta chỉ là một con người được tôn làm thần thôi. Ta quen hắn từ khi còn là một tiểu long. Hắn ta đến từ một nơi rất xa và sở hữu ma thuật đặc biệt. Là một người dịu dàng, vui tính nhưng nụ cười lúc nào cũng ẩn chứa nỗi u sầu khó hiểu. – Từ giọng nói đến ánh mắt của Bạch Long đều toát lên vẻ hoài niệm.

(Ngài ấy thật sự rất quý mến Ali Zenbach.)

- Hắn đã nguyền rủa vùng đất này cùng với cái chết của ta.

- Nguyền rủa?!

- Ali Zenbach đã giam cầm ta vào trang Akasha này.

- ... - Cô không biết nên phản ứng thế nào.

- Dù ta rất giận người ta xem là tri kỷ lại phản bội, nhưng sự phẫn nộ đang nguôi dần theo trí nhớ của ta về hắn. Từ sau khi ta bị giam giữ ở đây.

- Ngài có nhớ chính xác năm không ạ?

- Có lẽ, gần... hai ngàn năm trước.

- Cảm ơn ngài.

- Ta có hai điều muốn nhờ cô: Hãy giúp ta gọi Nadera, ta có thứ muốn giao cho hắn và hãy giữ bí mật những gì ta đã nói về Ali Zenbach.

- Vâng.

Tưởng rằng thế là xong, sau đó cô bị một luồng sáng trắng bọc lấy. Khi mở mắt ra, người đứng trước mắt cô là Ali Zenbach, tay trái cầm chiếc gậy bạc, chiếc nhẫn cũng được nhìn thấy. Ông ta đang ngân nga một câu hát.

- Đây là...?

- Người ở đâu, đến rồi đi, chỉ còn lại lời nguyền... Xin chào, con gái!

- Ali Zenbach! Ngài nói về lời nguyền?

- Đúng, là lời nguyền ta ếm lên vùng đất này. Chính ta đã để nó tách biệt và không cho người dân biết về thế giới bên ngoài. Chính ta để cho Baily Sylph tự tung tự tác và mặc kệ sống còn của người dân. Chính ta đã trao chìa khóa để phát động lời nguyền cho người phụ nữ đáng khinh kia. Chính ta đã nguyền rủa Bạch Long và phong ấn nó vào Akasha. Tội của ta kể ra không hết ấy chứ. Hahaha. – Hắn ôm mặt bật cười một cách mỉa mai.

- Vì lí do gì ngài hãm hại những người luôn tin tưởng và trung thành với ngài?

- Đối với ta chúng chỉ là vật thử nghiệm và nguyên liệu thôi, cũng như cái công tắc để phá hủy toàn bộ thí nghiệm ấy.

(Đúng thật ông ta không phải người ở Orienta. Vì vậy nên mới chịu gặp kẻ ngoại bang như mình?)

- Lí do ngài gọi tôi đến đây và cho tôi biết những điểu này là gì?

- Ta muốn cô giúp ta hóa giải lời nguyền đó. Vì ta đã mất đi cơ thể của mình nên ta cần sức mạnh của cô.

- Tôi có thể hỏi tại sao lại chọn tôi? Tại sao phải đến bây giờ?

- Hết thời gian rồi! – Ali Zenbach bẻ chiếc gậy trên tay và đưa một nửa cho cô. - Ta tin cô biết khi nào nên dùng nó.

Nói rồi, ánh sáng trắng đó đưa cô về lại hiện thực.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Vậy là mình vẫn chưa biết được hết về Ali Zenbach. Lúc ông ta gọi mình, luôn có một cảm giác thân quen khó hiểu... không!) - Cô lắc đầu lia lịa.

(Ông ta đã mất gia đình, sống rất lâu, rảnh rỗi sinh nông nỗi? Có thể là chủ cũ của ngài Ramiel chăng? Ông ta đã canh thời gian để nói những gì muốn nói nhỉ? Rồi mình có gọi ông ta cũng chẳng trả lời nữa? Rối thật! Mình nên bỏ qua bí ẩn lần này để tập trung công việc thôi!)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 12 tháng 5, họ tụ tập lại cùng đống sản phẩm đến cổng dịch chuyển, chuẩn bị lên đường. Hàng hóa là những thứ được Sion mang đến trao đổi với Plavento cũng như hàng truyền thống của Plavento, được đóng gói rất cẩn thận.

- Coi lại xem còn thiếu gì không? - Zounan nói với thuộc hạ.

Lực lượng của Zounan chỉ có mười người cũng vì lí do chỗ ở.

- Đủ hết rồi ạ! - Một người lính báo cáo.

- Thật nhanh nhẹn ha? - Frorifel khá bất ngờ vì cách làm việc của đội Zounan.

- Họ là đội có thể chiến đấu linh hoạt ở mọi vị trí mà. - Nadera nói.

- Kan đại nhân cũng là một tay súng rất giỏi đó. - Renka nói khi không ai để ý đến cậu ta luôn đứng ở sau họ.

- Thật sao?

- Còn Hoàng huynh cũng chả thấy đâu. - Nadera giận dỗi nói.

- Ngài ấy muộn vì muốn chuyển giao công việc cho Tể Tướng thôi! - Zounan nói.

Và sau đó, Korgis vẫn đến để từ biệt họ. Họ trở về Hanlvet an toàn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Người chào đón họ là Sion, Aina, Rufus và Aland Hecralis – cựu Hiệp sĩ Tinh Tú sống tạm ở thương đoàn. Sion chỉ gặp Frorifel lúc cô bị đuổi khỏi Plavento và lúc giao hàng rồi trở về nên anh ta lo cho cô ấy đến phát sốt. Trong lúc đó, Aina mừng chạy đến ôm Frorifel, Light và Ishekarda từng người một.

- Thần chúc mừng cho thành công của Công chúa. – Aland nói.

- Cảm ơn ngài đã phụ trông coi thương đoàn.

- Mừng người trở về. Oáp! - Gương mặt điển trai của Sion giờ trông rất tàn tạ.

- Anh mau đi nghỉ đi, Sion! Đừng gượng ép bản thân! - Frorifel tức giận với Sion.

- Hể? À, vâng! - Sion dụi mắt để tỉnh ngủ.

- Anh ta cứ như mẹ cậu ấy! Luôn lẩm bẩm không biết cậu ăn có đủ không, ngủ có ngon không. - Aina nói.

- Anh ấy là thế mà. - Frorifel bật cười.

- Tôi cũng làm việc rất chăm chỉ! - Sion cố chữa thẹn.

- Tên này là gì của cô vậy, cô nương? – Nadera không hiểu chuyện gì, bối rối hỏi chuyện. Nhưng chẳng một ai để ý.

- Chắc mình nên mở rộng thêm chỗ ở mất thôi! - Rufus ôm mặt than thở.

Rufus là một người bận rộn, không ai biết anh ta đi đâu và khi nào trở về. Nhưng anh ta cố gắng có mặt khi Frorifel khởi hành và trở về. Công việc của Rufus là thu thập và chế tác công cụ ma thuật.

- Rufus! Emila chưa về sao?

- Tôi vẫn chưa nghe được tin gì từ cô ta.

- Vậy à.

- Không cần phải nói, thành công tốt đẹp rồi ha? – Rufus chuyển sang chúc mừng.

- Ừ. Công của anh rất lớn đấy!

- Không có gì. Mà bốn trong năm người trả lời Senha đã liên lạc, nói là muốn sớm chọn thời gian, địa điểm để gặp mặt.

- Thế thì tốt quá.

- Hể? Bạn thời thơ ấu và giờ chỉ là hiệp sĩ, tiến triển chậm thật đấy!

- Cô ấy không dễ cưa như ngài nghĩ đâu.

- Ta hiểu rồi! Thế còn mỹ nhân tóc xanh đằng kia?

- Cô ta có người mà cô ta gọi là "đại ca" kia kìa?

- Hả???

Trong lúc Sion và Nadera đang tâm sự, những người khác bắt đầu giới thiệu bản thân với nhau, bố trí công việc và chỗ ở. Cuối cùng, thương đoàn Hanlvet chính thức hoạt động. Hàng hóa của họ thu hút được sự chú ý của giới thượng lưu. Họ bắt đầu trao đổi và lôi kéo các phú hào trong thành phố và bạn họ ở nơi khác âm thầm ủng hộ mình. Clinder là thượng khách ở đây, món ăn và cách bài trí theo Plavento rất được yêu chuộng ở nhà hàng của ông ta. Họ cũng tranh thủ giúp đỡ những người ở khu ổ chuột, sửa sang lại chỗ ở và thuê họ làm việc. Khởi đầu của Hanlvet ở Uralt và Plavento có vẻ thuận lợi. Lợi ích được chia một nửa cho Vermillion như đã cam kết, nhưng họ từ chối và đề nghị Frorifel giữ như là phần thưởng. Đồng thời, nhóm Frorifel đã chính thức là người của Vermillion. Điểm đến tiếp theo của họ là Greakia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm đó, Frorifel đưa trang sách được giữ bằng ma thuật của Aina và chiếc gậy của Ali Zenbach cho Ramiel xem qua.

- Thế nào, ngài Ramiel? - Frorifel hỏi.

- Nó đều là thứ liên quan đến Plavento, không ảnh hưởng gì đến ta. – Ramiel lắc đầu.

- Giá mà ta có được trang sách thật. - Light có vẻ tiếc nuối.

- Thứ duy nhất ta biết là từ cây cậy đó.

- Nó làm sao? - Light nóng lòng hỏi.

- Nó là của một phần của Ấn tín khác.

- Vậy đó ký ức mà ngài gợi lại được? - Frorifel dịu mắt xuống.

- Đúng vậy.

- Ali Zenbach có phải chủ cũ của ngài?

- Ta không chắc, bởi vì hắn thậm chí không còn magia.

- Nếu Ali Zenbach là một trường hợp bị xóa lai lịch, thì quãng thời gian làm thần làm thánh của hắn ở Lãnh địa Gió lẽ ra cũng nên biến mất cùng.

Light và Ramiel lắc đầu, tỏ ý nghĩ không ra. Ba người trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng phải đưa ra kết luận. Bí ẩn lần này thật phải tạm gác qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro