Hồi thứ 36: Chờ đợi một chiến thắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày 7 tháng 7, tại Eastinburg, phòng làm việc của Julius. Hắn đang xem xét các ống đựng tin tình báo từ nội gián ở các nước khác.

"Trước mắt còn có vấn đề của Ghicia..." Hắn suy nghĩ và nhanh chóng đưa ra quyết định, bấm nút gọi trên thiết bị liên lạc với vòng Potesta. "Lily Salucat, ta có nhiệm vụ bí mật quan trọng giao cho cô đây."

Lily đang luyện tập thì nhận thấy chiếc vòng tay phát ra tín hiệu, lãnh đạm đi đến chỗ Julius.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng trong ngày hôm ấy, lực lượng của Hanlvet đã chuẩn bị đến nơi cần phải hỗ trợ. 

Welvarendo nằm ở trung tâm Lục địa Kardia và có thể đối mặt với kẻ địch ở mọi phương. Vậy nên bốn trọng điểm được tạo ra tứ phía để bao bọc cho Kinh thành Hyvina sâu trong lãnh thổ, cũng như tiện hỗ trợ nhiều thành lân cận: Thành Paesa ở biên giới phía Đông với vùng đất hoang Kuparinaha rộng lớn; Thành Viaja ở phía Tây với hệ thống phòng thủ được hỗ trợ bởi những con sông sâu và chảy lắt léo, bao bọc quanh thành phố thương mại và du lịch Sevizio; Thành Hessal ở phía Bắc, gần Kinh thành nhất; và cuối cùng là chuỗi căn cứ Metsan trong khu rừng rậm rạp Porhea ở biên giới phía Nam để phòng kẻ địch đột kích. Bốn trọng điểm này tuy liên kết với nhau, nhưng quá trình di chuyển rất gian lao nếu không có ma pháp dịch chuyển. Với những người trấn giữ bốn trọng điểm này thì họ biết con đường ngắn nhất để đến và hỗ trợ nhau khi có địch.

Tổng trấn Thành Paesa là Jere Salste, một người sử dụng Thạch ma thuật. Hợp tác với ông ta là Aster và Shara.

Thị trưởng Thành phố Sevizio là Susanna Yli-Hallila, em gái Tổng trấn Thành Viaja, năng lực không rõ. Hợp tác với bà ta là Light và Aina.

Chủ căn cứ Metsan là Taavetti Blanck, một lão tướng nhanh nhẹn và có kinh nghiệm sống lâu ở Porhea, có thể điều khiển cây cối trong khu rừng. Hợp tác với ông ta là Emila và Yurii.

Trấn thủ Thành Hessal có vị trí quan trọng là Sigvard di Welvarendo, bên cạnh anh ta còn là đội quân tinh nhuệ và Godine của đất mẹ - Agnes Corneil Elle Palatinus.

Bảo vệ lâu đài Rozceholm, nơi cư ngụ của Vua Fergal XII bây giờ là ngự lâm quân cùng Frorifel, Sion và Ishekarda.

Quân đội của Hanlvet không phải con người mà là những Homunculus đã được hoàn thiện. Dù những chiến binh chủ lực đều xuất trận nhưng nhân quân sẽ chỉ tham gia vào trận chiến cuối cùng tại Guinestain.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bằng nhẫn dịch chuyển, Aster và Shara đã đến gặp Tổng trấn Thành Paesa.

"Hân hạnh được hợp tác với những chiến bình từ Vermillion. Ta là Jere Salste."

"Chúng tôi cũng vậy, ngài Salste. Tôi là Aster, còn đây là Shara." Shara cũng cúi chào đúng phép.

"Xem ra là tuổi trẻ tài cao. Ở cái nước này hiếm có tài năng trẻ như Sigvard Điện hạ lắm."

Salste quay lưng, nhìn về phía vùng đất hoang vu với những cơn gió thổi mang đầy cát bụi.

"Cô cậu biết không, nơi này từng là một đất nước với tài nguyên trù phú và bây giờ đang bị sa mạc hóa."

"Chúng tôi có biết đôi điều." Aster trả lời.

"Đất nước đó mang tên của vùng đất hoang này – Kuparinaha. Khi xưa Welvarendo và Đế quốc Gerrany đã tranh chấp nó làm thuộc địa cho mình. Trước sự xâu xé của hai cường quốc, người dân đất nước nhỏ bé, yếu ớt, cùng đường này đã tàn phá mọi tài nguyên, dùng máu thịt của mình đầu độc đất đai và nguồn nước. Sau khi Gerrany từ bỏ chủ nghĩa đế quốc, họ đã trao Kuparinaha cho Welvarendo, và chúng ta dùng nó làm một vị trí chiến lược quan trọng như bây giờ." Salste tiếp tục câu chuyện.

"Có bao giờ các ngài thấy hồn ma hay thây ma ở đây chưa?" Shara giơ tay lên hỏi.

"Ta cũng không biết nữa. Nghe đồn thi thể họ rải đầy dưới lòng đất và vì loại ma dược họ dùng mà chưa phân hủy hết. Có lẽ vì chúng ta vẫn làm nghi lễ cầu siêu nên mấy cái đó cũng không xuất hiện."

"Hừm..."

"Hình như cô đang suy tính điều gì đó rất đáng sợ." Aster nhìn cô với ánh mắt xa lánh.

"Thoái mái đi, As-baby, tất cả là vì chiến thắng của chúng ta." Shara làm mặt mèo, vỗ lưng anh bộp bộp.

Lúc này đây, Salste nhìn hai người kia trầm ngâm suy nghĩ rồi mỉm cười.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dù đã đến từ tối hôm trước nhưng phải sáng ngày mai 8 tháng 7, ở Thành phố Sevizio, Light và Aina mới được dẫn đi gặp Thị trưởng Susanna Yli-Hallila. Khi đến nơi, họ được bà tiếp đón nồng nhiệt. Đó là một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị với biệt danh ít ai biết đến "Kiện tướng trên bàn cờ không gian". Điểm thu hút nhất của bà chính là đôi mắt xanh ngọc hiền từ.

"Cảm ơn sự hỗ trợ của các vị, ngài Light và quý cô Aina. Cứ tự nhiên dùng bất cứ thứ gì hai người thích."

Trên bàn trà bánh, rượu, nước ép hay những món ăn nhanh khác được dọn sẵn khiến hai người họ trợn tròn mắt.

"Ngài không cần phải trịnh trọng và mời chúng tôi nhiều như vậy, cứ gọi chúng tôi bằng tên thường thôi được rồi." Aina cười nói.

"Những món này không tốt, hử?" Bà ta chống cằm suy nghĩ.

"Không phải ạ." Hai người họ bắt đầu cầm lên ăn.

"Không sao, ta xin lỗi. Sắp chiến đấu thì phải ăn thứ tuyệt vời nhất Sevizio mới có động lực chứ!"

Bà ta vỗ tay ba cái. Người hầu bước vào lấy tất cả những món được dọn, cả trên tay Light và Aina đi, và dọn những món tươi ngon nhất, xa hoa nhất Thành Sevizio.

"Ăn xong đừng quên chúng đấy!" Bà ta vui vẻ mời chào.

Hai người họ không còn cách nào khác là ăn chúng. Đột nhiên, ánh mắt của Light chuyển sang màu xanh ngọc lục bảo.

"Susanna Yli-Hallila, nhà ngươi đang che giấu điều gì?" Light nói bằng giọng nghiêm khắc và ánh mắt lạnh lùng tra hỏi.

(Ramiel?!) Sự xuất hiện bất ngờ của nhân vật này làm Aina giật mình.

Yli-Hallila chỉ mỉm cười buồn bã.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đó, Yurii và Emila cũng đã đến căn cứ Metsan và gặp vị lão tướng Taavetti Blanck.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 10 tháng 7. Lúc 3 giờ 30 phút sáng.

Ở Thành trấn Hessel, Sigvard đang quan sát trận địa mai phục và các binh lính gật đầu ra dấu cho sự chuẩn bị hoàn tất. Anh ta cũng gật đầu với họ, rồi hít thở thật sâu, nhắm mắt tĩnh tâm thì một bàn tay khẽ chạm vai anh.

"Agnes!"

"Em làm ngài giật mình sao? Xin lỗi ạ."

"À không. Sao em dậy sớm vậy? Giờ này vẫn còn lạnh đấy."

Agnes bước tới, hai người họ cùng ngắm nhìn bầu trời tĩnh lặng.

"Không sao, em cũng thường mở mắt vào giờ này nên cũng quen rồi."

"Em ở đây ổn chứ?"

"Có chỗ nào không ổn chứ?" Agnes cười gượng.

"Ý ta không phải vậy! Nếu cha mẹ em phát hiện em trốn khỏi biệt thự thì ta không biết họ sẽ phản ứng thế nào."

"Nếu em thành tâm xin lỗi mà họ không tha thứ thì chịu thôi."

"Xin lỗi vì để em rơi vào hoàn cảnh khó xử."

"Em đã trưởng thành và có quyền chọn con đường của mình, không còn cần họ phải chỉ định mọi thứ."

Sigvard lẳng lặng quàng tay sau lưng Agnes để kéo cô dựa sát vào người anh, cô tựa đầu vào vai anh rồi thở dài một tiếng. Dù nói thẳng thừng như vậy nhưng không phải cô gái này không thấy có lỗi với cha mẹ.

"Dù thắng trận này nhưng em vẫn lo về động thái của Vermillion, chúng không phải kẻ đơn giản."

"Ta hiểu điều em nói. Kể cả bây giờ thế này, họ vẫn có thể đoán được ý định của chúng ta." Sigvard thì thầm trả lời Agnes.

"Vậy ngài...!" Agnes giật mình, ngẩn đầu dậy, nhìn sang Sigvard.

Một tiếng vấp ngã uỳnh uỵch từ phía sau vẳng lên làm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Sigvard buông tay ra, hai người họ nhìn lui và thấy gương mặt quen thuộc.

"Thứ lỗi cho thuộc hạ đã phá hỏng thời gian lãng mạn của hai người, Sigvard Điện hạ, công nương Agnes!" Anh chàng vừa vấp ngã vội loạng choạng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi.

"Petro! Lại là cậu..."

"Anh không sao chứ?" Agnes lo lắng hỏi.

"Thuộc hạ ổn, chuyện thường ấy mà!" Anh chàng gãi đầu, đỏ mặt, đứng thẳng lưng lên rồi cười nói.

"Phải rồi, át chủ bài của chúng ta đâu thể bị vài cú ngã làm khó được!" Sigvard cười một cách tự tin khi nhìn thẳng vào Petro, còn anh chàng này và Agnes nghiên đầu tự hỏi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Quân đội của Guinestain tiến vào biên giới Welvarendo. Đây là trận chiến chúng phải tự lực cánh sinh, song đó không phải là vấn đề. Chúng dư sức để chiến thắng nếu đối thủ không phải là Vermillion.

"Bọn cáo già Vermillion đáng ghét! Không ai biết chúng đã làm gì, đang làm gì và sẽ làm gì. Rốt cuộc chừng nào chúng mới chịu tung hết bài?"

"Đến khi anh đến Kuolevain cũng chưa, tiền bối Patrick."

"Alica! Đừng làm tôi mất sĩ khí!"

"Tôi đang làm anh bình tĩnh."

"Có tới bảy Hiệp sĩ Tinh Tú ra trận mà chỉ có hai chúng ta lãnh đạo một binh đoàn lớn như vậy. Là tin tưởng hay vì muốn dùng chúng ta làm mồi nhử?"

"Ngũ Huyền Sĩ toàn những con sói đơn độc."

"Ể, đừng nhắc chúng nữa!" Hắn nhăn mặt, hai tay đan chéo xoa hai cánh tay như thể đang nhắc đến sâu bọ.

"Vậy tôi chắc là cái thứ hai."

"Em không thể ngưng thẳng thắn quá mức được không, Alica?" Hắn thở dài. "Vậy rồi, em có đối sách gì không?"

"Cứ làm những gì chúng ta được bảo."

Nói rồi, Alica phi ngựa đi, Patrick ngớ người một lúc rồi tự mình vò đầu.

"Những tưởng theo phe này sẽ được sống và chiến đầu trong môi trường tốt hơn. Ai ngờ... Cựu thần tượng Gerhardt Bệ hạ chắc đang cười mình dưới Kuolevain rồi! ... Thôi được, ta sẽ chờ em nói ra linh cảm kì này là gì, Alica." Hắn cười gượng rồi cũng đánh ngựa đi.

Đó là lúc mới 4 giờ sáng, quân đội của Alica và Patrick tiến vào vùng đất hoang Kuparinaha của Welvarendo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, năm người khác đang đứng trên một mỏm núi trước Thành Paesa phía Đông của Welvarendo.

"Một lát nữa Alica sẽ đến và ra hiệu tấn công, khi đó mọi người cứ để việc ở đây tôi lo liệu."

Một tên lùn mắt đen thâm quần, mái tóc màu cam đậm dài đến đầu gối, đứng chống hông, nhe hàm răng cá mập nói. Hắn mặc một chiếc áo khoác mà hở cái bụng gầy nổi lên cả xương với ống tay áo dài lê thê, quần ống loe rộng che kín cả đôi giày.

"Ray, cậu chắc có thể hợp tác với cô Alica đó chứ?" Người đàn ông đứng khoanh tay vừa nói là một á nhân mang hình dáng sư tử.

"Việc anh lo lắng là không cần thiết, Gano. Tôi rất sẵn lòng được chết dưới mũi giáo của chị ấy..."

"Hả?!"

"... nhưng phải thắng đã cơ!"

"Đừng có đùa giỡn vào lúc này chứ!"

"Sao anh to xác mà tâm hồn cứ như đứa trẻ mới lớn thế? Lại để bị lừa bởi trò đùa vô vị của bé Ray. Haiz!"

Một người phụ nữ ôm mặt thở dài, lên tiếng. Cô ta có mái tóc đỏ pha tím, bóng và uốn xoăn dài đến lưng, mắt màu vàng nhạt, đôi môi đỏ hồng, tay trái phất cái quạt màu tím với những cổ tự ở trên. Cô ta sở hữu thân hình đồng hồ cát, ăn mặc như một quý tộc phu nhân với chiếc váy đen dài, trễ vai để lộ hình xăm hoa hồng đen trên ngực, bó sát ngực và hông, hơi xòe tới tận chân. Đi kèm với bộ váy là chiếc mũ rộng vành, khuyên tai và sợi dây chuyền bằng thạch anh tím hình đầu lâu, đôi găng tay ren và đôi giày cao gót.

"Cô mới là kẻ hay bị lừa bởi trò trẻ con, quý bà Anneli!" Gano gàn giọng.

"Bằng chứ--?"

"Đừng có chọc phá Gano của ta nữa!" Giọng của một cô bé cắt ngang.

"Cô chủ!" Gương mặt Gano sáng lên vẻ hạnh phúc.

"Cũng đâu thể đổ lỗi cho ai mà anh ta như vậy, con hiểu mà bé Claire?"

Cô ta cười vui vẻ, quay mặt sang nói với cô bé tóc và mắt hồng nhạt, mặc bộ váy hồng trang trí với nơ, choàng ngoài một tấm khăn quàng đỏ. Cô ta đang viết lách trên quyển sách dày đồ sộ. Ngay khi Anneli dứt lời, Claire lập tức bẻ cây bút trên tay.

"Bà đang phá hỏng phút gay cấn này rồi!" Cô ta nhìn Anneli bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ả.

"À! Xin lỗi!" Cô ta đóng quạt, chắp tay xin lỗi nhưng gương mặt thì rất phấn khích. "Tức giận cũng thật đáng yêu! Cứ dựa vào năng lực của ta đi bé Claire, viết lách làm gì!"

Cô ta lon ton chạy tới, quàng tay qua vai ôm lấy Claire, tì ngực vào lưng cô bé và thì thầm vào đôi tai đang đỏ ửng vì tức giận của cô bé với biểu cảm rù quyến.

"Mụ già này!"

Claire quay lui dùng chiếc cặp của mình toan đánh Anneli. Nhưng cô ả đã tránh được một cách nhẹ nhàng điêu luyện mà không hề bị mái tóc và trang phục cồng kềnh làm khó.

"Xin cô đừng phá cô Clai--!"

"Hãy để Claire yên, quý bà Anneli." Gano chưa kịp dứt lời thì đã bị cắt ngang.

Một cậu nhóc khác nói với biểu cảm bất lực. Mái tóc vàng ngắn ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, một con gió lướt qua làm nó lộn xộn. Cậu ta vừa tức giận chỉnh lại tóc tai, nhìn đồng bọn mình bằng đôi mắt màu xanh ngọc sắc lạnh. Cách ăn mặc của cậu ta giống một công tử bột với bộ cánh màu xanh lá.

"Nếu bé Evi đã nói thế thì..." Cô ta thở dài thất vọng.

"Evi, anh đang bảo vệ em sao?" Claire đỏ mặt quay sang nụng nịu nhìn Evi.

"..." Evi quay đi, chỉ tay về phía xa, nơi một nhóm người đang hành quân. "Đến rồi đấy."

Năm người đều cười hớn hở trước chuyến đi săn.

"Thế có ai muốn cược gì không nào?" Anneli hớn hở cười gian.

"Tại sao phải làm thế khi chúng ta đã biết trước kết quả?" Nụ cười méo mó đã làm xấu đi khuôn mặt mỹ miều của Evi.

Anneli bật cười rồi phấn khởi ra lệnh.

"Nào, bầy sói mang tên Ngũ Huyền Sĩ, à không, những tân Elite 12, hẹn gặp tại đây cùng con mồi của mình!"

Cô ả liếm đôi môi và khẽ cái quạt vào lòng bàn tay phải.

"Vâng, thưa thủ lĩnh."

Mọi người đều tự mình di chuyển, riêng Anneli và Claire đã dịch chuyển bằng một vòng xoáy thời không.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở Kinh thành và lâu đài vẫn chưa có động tĩnh gì. Frorifel đang trấn tĩnh vị Vua đang sốt ruột, dù được bảo vệ kĩ càng cũng không tài nào ngủ được. Sion đứng ngoài canh chừng. Còn Ishekarda thì ở vị trí thuận lợi để quan sát mà thưởng cảnh bằng ống nhóm pháp cụ mà Rufus cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro